Chương 8: Trận chiến dưới chân núi Cấm
Gió từ đỉnh núi Cấm thổi xuống mang theo hơi lạnh của đá và mùi tanh nồng của đất ẩm. Trước sân chùa Hang, những tia nắng sớm bị xé nát bởi bóng của hàng chục kẻ áo đen đang đứng im lặng như những pho tượng. Chúng xếp thành hình cánh cung, bao vây lấy cửa chính điện, nơi Hoàng, nhà sư và Hai Lúa đang đứng.
Hắc Xà bước lên từng bước chậm rãi, thanh kiếm dài trong tay hắn phản chiếu thứ ánh sáng xanh lét như nọc rắn. Mỗi bước chân của hắn in xuống nền đất một vệt đen, cỏ cây xung quanh héo úa và chết khô ngay khi hắn lướt qua. Khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt thì khác. Đôi mắt của một kẻ săn mồi đã nhìn thấy con mồi từ lâu và giờ chỉ còn chờ thời khắc ra đòn quyết định.
“Duy Hoàng,” Hắc Xà cất giọng, thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp không gian như tiếng rắn rít trong đêm. “Ngươi đã may mắn thoát khỏi Bạch Diện ở Đền Hùng. Ngươi đã may mắn đánh bại Hắc Hùng ở Mỹ Sơn. Nhưng may mắn của ngươi đến đây là hết. Ta không phải loại tầm thường như hai kẻ đó.”
Hoàng không trả lời. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, cảm nhận ba mảnh Cửu Cung Đồ trong túi áo đang tỏa ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Chúng như đang gào thét, như đang thôi thúc cậu chiến đấu. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một điều khác. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, không phải của riêng cậu, mà dường như là của chính những mảnh Cửu Cung Đồ. Chúng sợ Hắc Xà. Chúng sợ thanh kiếm trong tay hắn.
“Con hãy vào trong hang đi.” Nhà sư bỗng lên tiếng, giọng ông bình thản đến lạ. “Ta sẽ cầm chân chúng cho con.”
“Không được.” Hoàng lắc đầu quầy quậy. “Con không thể để thầy hy sinh thêm nữa. Ông Nhân đã chết vì con rồi. Con không thể để thêm ai ngã xuống nữa.”
Nhà sư mỉm cười, nụ cười của một người đã thấu suốt lẽ vô thường. “Con không hiểu rồi. Ta không hy sinh. Ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Cũng như ông nội con, cũng như em trai ông ấy. Mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò trong cuộc chiến này. Vai trò của ta là bảo vệ con. Còn vai trò của con là phải sống sót và hoàn thành sứ mệnh.”
Không đợi Hoàng phản đối, nhà sư bất ngờ đẩy mạnh cậu về phía cửa hang. Cùng lúc đó, ông giơ hai tay lên trời, miệng bắt đầu tụng niệm. Những câu thần chú cổ xưa vang lên, trầm bổng như tiếng chuông chùa ngân nga. Và rồi, từ mặt đất trước sân chùa, những dây leo xanh mướt bỗng mọc lên, quấn chặt lấy chân những kẻ áo đen, ghìm chúng đứng yên tại chỗ.
“Mau lên!” Nhà sư hét lên. “Pháp thuật này không cầm chân được chúng lâu đâu!”
Hắc Xà nhếch mép cười. “Lão hòa thượng già. Ngươi nghĩ mấy cọng dây leo này có thể ngăn được ta sao?”
Hắn vung kiếm lên. Một đường kiếm duy nhất, nhưng những dây leo xung quanh hắn lập tức đứt tung, hóa thành tro bụi. Thứ kiếm khí màu xanh từ lưỡi kiếm của hắn lan ra như sóng nước, hủy diệt tất cả những gì nó chạm vào. Cỏ cây héo úa. Đất đá nứt nẻ. Và những dây leo của nhà sư cũng không ngoại lệ.
Nhưng chỉ ngần ấy thời gian thôi cũng đủ để Hoàng và Hai Lúa lao vào trong hang. Bóng tối nuốt chửng họ ngay lập tức. Hang động sâu hun hút, những khối thạch nhũ từ trần hang buông xuống như những lưỡi kiếm đá. Nước từ đâu đó nhỏ giọt xuống nền đá, tạo thành những âm thanh tí tách vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
“Đi tiếp đi!” Hai Lúa giục, giọng ông run lên vì sợ hãi. “Tôi biết đường trong này. Hồi trước tôi từng theo mấy ông thầy địa chất vào đây khảo sát rồi.”
Họ chạy như điên trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ba mảnh Cửu Cung Đồ trong túi áo Hoàng soi đường. Hang động ngày càng sâu, càng rộng. Những vách đá hai bên dần lùi xa, và rồi họ bước vào một khoảng không gian khổng lồ, nơi có một hồ nước ngầm rộng mênh mông.
Nước trong hồ có màu đen tuyền, lặng như tờ, không một gợn sóng. Nhưng điều kỳ lạ là từ dưới đáy hồ, một thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ đang tỏa lên, soi sáng cả hang động. Ánh sáng ấy không giống bất kỳ thứ ánh sáng nhân tạo nào. Nó mềm mại, huyền ảo, như thể có hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa dưới đáy nước.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Hắc Xà đã đuổi tới.
Hắn bước vào hang động, thanh kiếm trong tay vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét chết chóc. Theo sau hắn là vài tên thuộc hạ còn sống sót. Trên người chúng vương vãi những vết máu, nhưng không có vết thương nào trên người Hắc Xà.
“Lão hòa thượng đã bị ta xử lý rồi,” Hắc Xà nói, giọng lạnh như băng. “Ông ta đã chọn cách tự thiêu để ngăn ta vào hang. Một sự hy sinh vô ích. Không gì có thể ngăn được ta.”
Hoàng siết chặt nắm đấm. Một người nữa lại hy sinh vì cậu. Một người nữa lại ngã xuống trong cuộc chiến này. Cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực cậu, nóng bỏng và dữ dội như dung nham. Cậu muốn lao vào xé xác Hắc Xà ngay lập tức.
Nhưng rồi cậu kìm lại được. Bởi vì cậu biết, nếu cậu chết ở đây, tất cả những hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
“Hai Lúa,” Hoàng nói, giọng gấp gáp. “Chú biết làm sao để xuống đáy hồ không?”
Hai Lúa lắc đầu. “Không biết. Hồ này sâu lắm. Người ta bảo nó thông xuống tận lòng núi. Chưa ai dám lặn xuống cả.”
Hoàng nhìn xuống mặt hồ đen ngòm. Rồi cậu nhìn xuống ba mảnh Cửu Cung Đồ trong tay. Chúng vẫn đang phát sáng, và ánh sáng ấy dường như đang hướng về phía mặt nước, như thể đang gọi cậu xuống đó.
Cậu nhớ lại lời nhà sư đã nói: “Hãy tin vào sức mạnh của tổ tiên.”
Và rồi cậu quyết định.
“Chú ở lại đây,” Hoàng nói với Hai Lúa. “Tìm chỗ nào trốn đi. Cháu sẽ xuống hồ.”
“Nhưng...”
“Không có thời gian để tranh luận đâu.”
Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống hồ.
Nước lạnh buốt bao trùm lấy cậu. Nhưng ngay khi cậu vừa chìm xuống, ba mảnh Cửu Cung Đồ trong tay bỗng bừng sáng, tạo thành một vòng bảo vệ bằng ánh sáng vàng kim bao quanh cơ thể cậu. Nước bị đẩy ra xa, tạo thành một khoảng không gian đủ để cậu thở và di chuyển. Hoàng ngạc nhiên nhìn xuống tay mình. Sức mạnh của Cửu Cung Đồ quả thực vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Cậu bắt đầu bơi xuống sâu hơn. Càng xuống sâu, ánh sáng xanh lam từ đáy hồ càng rõ ràng hơn. Và rồi cậu nhìn thấy nó.
Một ngôi đền cổ nằm ngay dưới đáy hồ, được xây dựng hoàn toàn bằng đá, với những cột trụ khổng lồ chạm khắc hình rồng, hình rắn và những sinh vật kỳ lạ khác. Ngôi đền không bị nước bào mòn, vẫn còn nguyên vẹn như thể vừa mới được xây dựng ngày hôm qua. Và ở chính giữa ngôi đền, một ngọn lửa xanh đang cháy.
Đó chính là Cửu Long Hội Tụ. Mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư.
Hoàng bơi về phía ngôi đền. Nhưng khi cậu vừa chạm vào những bậc thang dẫn vào chính điện, một luồng nước mạnh bất ngờ ập đến, suýt hất cậu văng ra xa. Và rồi, từ trong bóng tối của ngôi đền, một cặp mắt đỏ rực mở ra.
Một con rắn khổng lồ, lớn hơn bất kỳ sinh vật nào cậu từng thấy, từ từ trườn ra. Thân nó to như một cái thùng phi, dài đến mức không thể nhìn thấy đuôi. Vảy của nó có màu đen tuyền, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ ảo. Và trên đầu nó là một chiếc mào đỏ rực như máu.
Con rắn thần trong truyền thuyết. Kẻ canh giữ Cửu Long Hội Tụ.
Nó há miệng, để lộ những chiếc răng nanh dài như kiếm, và phun ra một luồng chất lỏng màu đen. Nhưng vòng bảo vệ của Cửu Cung Đồ đã ngăn chất lỏng ấy lại. Hoàng giơ mảnh mai rùa về phía trước, và ánh sáng từ nó bắn thẳng vào mắt con rắn.
Con rắn rít lên đau đớn, lùi lại. Nhưng rồi nó lại lao tới, lần này nhanh hơn, mạnh hơn. Hoàng né được cú tấn công trong gang tấc, nhưng vòng bảo vệ của cậu đã bắt đầu yếu đi. Cậu không thể trụ được lâu dưới đáy hồ này.
Phải nhanh chóng kết thúc.
Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, kết nối với ba mảnh Cửu Cung Đồ. Và rồi cậu cảm nhận được một điều kỳ lạ. Con rắn khổng lồ này không phải là một sinh vật bằng xương bằng thịt. Nó là một linh hồn, một thực thể được tạo ra từ năng lượng của chín nhánh sông Cửu Long để bảo vệ mảnh Cửu Cung Đồ. Và nếu vậy, nó có thể bị thuần phục.
Hoàng ngừng tấn công. Cậu thả lỏng cơ thể, mở rộng vòng tay, và gửi đi một thông điệp bằng tâm trí.
“Ta không phải kẻ thù. Ta là hậu duệ của những Kẻ Dẫn Hồn. Ta đến đây để hoàn thành sứ mệnh của tổ tiên. Hãy để ta lấy Cửu Long Hội Tụ.”
Con rắn dừng lại. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn Hoàng chằm chằm. Một lúc lâu sau, nó từ từ cúi đầu, như thể đang cúi chào. Và rồi nó trườn sang một bên, mở ra con đường dẫn vào chính điện của ngôi đền.
Hoàng bơi vào trong. Ở chính giữa ngôi đền, trên một bệ đá, mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư đang nằm đó, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Cậu cầm lấy nó. Ngay lập tức, bốn mảnh ghép lại với nhau, tạo thành một mảnh mai rùa lớn hơn, trên đó hiện rõ bốn ký hiệu: Giao Long, Con Mắt, Ngọn Lửa, và giờ là Chín Dòng Sông.
Một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể Hoàng. Cậu có thể cảm nhận được tất cả những dòng sông, những con kênh, những mạch nước ngầm trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng cá bơi, tiếng phù sa lắng đọng. Và cậu cũng cảm nhận được một điều khác.
Hồn Việt. Nó đang mạnh lên. Nó đang thức giấc thực sự.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt hồ phía trên bị xé toạc, và Hắc Xà lao xuống. Hắn ta cũng có khả năng di chuyển dưới nước, nhờ vào thứ tà thuật của Thiên Mệnh Hội. Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, nhắm thẳng vào Hoàng.
“Đưa Cửu Cung Đồ cho ta!”
Hoàng né được đường kiếm, nhưng vòng bảo vệ của cậu đã hoàn toàn biến mất. Nước bắt đầu tràn vào. Cậu không còn thở được nữa.
Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Con rắn khổng lồ bỗng lao tới, quấn chặt lấy Hắc Xà. Nó đã chọn phe của Hoàng. Hắc Xà vùng vẫy, thanh kiếm của hắn chém đứt một phần thân con rắn, nhưng con rắn vẫn không buông. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, kéo Hắc Xà xuống sâu dưới đáy hồ, vào trong bóng tối vô tận.
Hoàng không còn thời gian để nhìn xem kết cục thế nào. Cậu phải ngoi lên mặt nước ngay lập tức. Cậu bơi lên, phổi như muốn nổ tung. Và khi cậu vừa trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, cậu thấy Hai Lúa đang đứng trên bờ, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng.
“Cháu ổn chứ?”
“Cháu ổn,” Hoàng thở hổn hển. “Nhưng chúng ta phải đi ngay. Hắc Xà có thể chưa chết.”
Họ lao ra khỏi hang động, băng qua sân chùa, nơi xác của những kẻ áo đen nằm la liệt. Nhà sư đã không còn nữa. Chỉ còn lại một vệt tro tàn trên nền đất, nơi ông đã tự thiêu để bảo vệ cửa hang.
Hoàng dừng lại một giây, cúi đầu trước vệt tro ấy.
“Con sẽ không quên ơn thầy,” cậu thì thầm. “Con sẽ hoàn thành sứ mệnh này. Vì tất cả mọi người.”
Rồi cậu cùng Hai Lúa lao xuống núi, bỏ lại sau lưng ngôi chùa cổ và những bí mật đang chìm dần vào quên lãng.
Ở một nơi nào đó sâu trong lòng núi, trong bóng tối vĩnh hằng của hồ nước ngầm, con rắn thần và Hắc Xà vẫn đang quấn chặt lấy nhau. Và sẽ không ai biết được kết cục cuối cùng của trận chiến ấy.
Nhưng với Hoàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cậu đã có bốn mảnh Cửu Cung Đồ. Vẫn còn năm mảnh nữa đang nằm rải rác đâu đó trên khắp đất nước này.
Và cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.