Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 7: Hành trình về phương Nam

Đăng: 23/05/2026 08:32 2,591 từ 3 lượt đọc

Một tuần sau khi rời khỏi Thánh địa Mỹ Sơn, Duy Hoàng đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyến xe đò cũ kỹ thả cậu xuống một bến xe nhỏ ở thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang, khi mặt trời đã ngả về Tây. Cậu bước xuống xe, trên vai vẫn đeo chiếc gùi mây bà lão Mường đã cho, trong túi áo vẫn ấm nóng ba mảnh Cửu Cung Đồ đã ghép lại. Suốt chặng đường dài từ Quảng Nam vào đến đây, cậu đã phải thay đổi phương tiện liên tục, khi thì đi xe khách, khi thì đi nhờ xe tải, thậm chí có đoạn phải cuốc bộ hàng chục cây số để tránh những trạm kiểm soát mà cậu nghi ngờ có người của Hắc Thủ.

Vùng đất phương Nam hiện ra trước mắt cậu với một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt so với núi rừng Tây Bắc hay Trường Sơn. Những cánh đồng lúa trải dài bất tận, xanh mướt đến tận chân trời. Những con kênh, con rạch chằng chịt như mạng nhện, nước đùng đục phù sa. Những hàng dừa nước xanh rì mọc san sát hai bên bờ. Không khí ở đây nóng ẩm và nồng nặc mùi bùn đất, mùi khói đốt đồng và mùi cá khô từ những chợ nhỏ ven đường.

Nhưng điều khiến Hoàng ấn tượng nhất chính là bầu trời. Bầu trời miền Tây Nam Bộ vào buổi chiều tà rộng lớn đến lạ lùng, với những đám mây trắng khổng lồ lững lờ trôi, nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn. Cậu chưa bao giờ thấy bầu trời nào rộng và đẹp đến thế.

Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Theo tấm bản đồ ông Nhân để lại, mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư, Cửu Long Hội Tụ, nằm ở một ngôi chùa cổ tên là chùa Hang, trên núi Cấm, thuộc dãy Thất Sơn huyền thoại. Dãy Thất Sơn, hay còn gọi là Bảy Núi, là một vùng đất linh thiêng bậc nhất của miền Tây, nơi có vô số truyền thuyết về những vị thần, những con rắn khổng lồ, và cả những kho báu bí ẩn được cất giấu từ thời xa xưa.

Hoàng tìm một quán cơm nhỏ gần bến xe để lót dạ. Quán vắng khách, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán, đang chậm rãi nhai trầu. Thấy Hoàng bước vào, ông ta ngước lên nhìn, đôi mắt sắc lẻm dưới hàng lông mày rậm.

“Cháu muốn ăn gì?” Bà chủ quán, một người phụ nữ đẫy đà với nụ cười niềm nở, hỏi.

“Cho cháu một phần cơm sườn và một tô canh chua ạ,” Hoàng đáp, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Trong lúc chờ cơm, cậu lấy tấm bản đồ ra nghiên cứu. Núi Cấm, nơi có chùa Hang, nằm cách thị trấn Tri Tôn khoảng mười lăm cây số về phía Tây. Đường lên núi khá hiểm trở, nhưng may mắn là có đường mòn cho khách hành hương. Hàng năm, có rất nhiều người đến núi Cấm để cúng bái, vãn cảnh, nên khu vực này không quá hoang vu.

Nhưng chính sự đông đúc ấy lại là một vấn đề. Hắc Thủ có thể dễ dàng trà trộn vào dòng người hành hương để theo dõi cậu.

Đang suy nghĩ, Hoàng bỗng cảm thấy có người đứng sau lưng. Cậu quay phắt lại, tay đã đặt lên chuôi dao. Nhưng đó chỉ là người đàn ông nhai trầu lúc nãy.

“Xin lỗi đã làm cháu giật mình,” ông ta nói, giọng khàn khàn. “Ta thấy cháu đang xem bản đồ. Cháu định lên núi Cấm phải không?”

Hoàng cảnh giác nhìn ông ta. “Dạ đúng. Cháu muốn lên chùa Hang để cúng bái.”

Người đàn ông gật gù, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoàng. “Chùa Hang là nơi linh thiêng lắm. Nhưng đường lên đó không dễ đi đâu. Nhất là vào mùa này, mưa nắng thất thường, đường trơn trượt lắm. Cháu có người dẫn đường chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Vậy thì ta có thể giúp cháu,” ông ta nói, nở một nụ cười để lộ hàm răng đen xỉn vì nhai trầu. “Ta là Hai Lúa, người ở xã An Phú gần đây. Ta làm nghề dẫn đường cho khách hành hương lên núi Cấm đã hơn hai mươi năm rồi. Nếu cháu muốn, sáng mai ta sẽ dẫn cháu lên.”

Hoàng do dự. Cậu không biết có nên tin tưởng người đàn ông này không. Nhưng rồi cậu nhìn vào đôi mắt ông ta. Đôi mắt ấy tuy sắc lẻm nhưng lại có một vẻ chân thành khó tả. Và hơn nữa, cậu đang có ba mảnh Cửu Cung Đồ trong người. Nếu ông ta là người của Hắc Thủ, có lẽ chúng đã phát sáng để cảnh báo.

“Dạ được,” Hoàng đồng ý. “Vậy sáng mai cháu sẽ gặp chú ở đâu?”

“Ngay tại quán này. Năm giờ sáng. Cháu nhớ dậy sớm, vì đường lên núi xa lắm, phải đi từ sáng sớm mới kịp về chiều.”

Hai Lúa đứng dậy, vỗ vai Hoàng, rồi bỏ đi. Bóng ông ta khuất sau cánh cửa quán, hòa vào dòng người đang tấp nập trên phố.

Bà chủ quán mang cơm ra. Hoàng ăn vội vàng, rồi hỏi bà ta về chỗ nghỉ qua đêm. Bà chủ nhiệt tình chỉ cho cậu một nhà nghỉ nhỏ cách đó không xa, giá rẻ mà sạch sẽ.

Đêm ấy, Hoàng nằm trên chiếc giường cứng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cậu nghĩ về ông nội, về bà lão Mường, về ông Nhân, về tất cả những người đã hy sinh để cậu có thể ngồi ở đây ngày hôm nay. Và cậu tự hỏi, liệu mình có xứng đáng với sự hy sinh ấy không?

Nhưng rồi cậu tự trả lời. Không phải là vấn đề xứng đáng hay không. Đây là trách nhiệm. Là sứ mệnh mà dòng máu trong huyết quản cậu đã định sẵn. Cậu không thể chạy trốn. Cậu chỉ có thể tiến về phía trước.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương mỏng trên mặt sông, Hoàng đã có mặt ở quán cơm. Hai Lúa đã chờ sẵn ở đó, trên tay cầm hai cây gậy tre chắc chắn.

“Cầm lấy một cây,” ông ta nói, đưa cho Hoàng. “Đường núi nhiều rắn rết lắm. Có gậy để phòng thân.”

Họ bắt đầu cuộc hành trình. Con đường dẫn lên núi Cấm ngoằn ngoèo, lúc lên dốc, lúc xuống đèo, băng qua những rừng trúc xanh mướt và những vườn xoài, vườn mít sai trĩu quả. Càng lên cao, không khí càng mát mẻ và trong lành hơn. Hoàng có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đồng bằng trải rộng dưới chân núi, với những thửa ruộng xanh ngắt, những dòng kênh lấp lánh ánh nắng, và xa xa là dòng sông Hậu uốn lượn như dải lụa.

Hai Lúa vừa đi vừa kể cho Hoàng nghe về lịch sử của vùng Thất Sơn. Ông kể về những vị ẩn sĩ đã lên núi tu hành từ hàng trăm năm trước, về những trận chiến giữa nghĩa quân và quân triều đình, về những câu chuyện kỳ bí về rắn thần, hổ dữ và cả những kho báu bị chôn giấu.

“Nhưng kỳ bí nhất vẫn là chùa Hang đấy,” Hai Lúa nói, giọng trầm xuống. “Người ta bảo rằng trong chùa có một cái hang sâu thăm thẳm, thông xuống tận lòng núi. Và trong hang ấy có một con rắn khổng lồ đã sống từ thời khai thiên lập địa. Nó canh giữ một báu vật gì đó, nhưng chưa ai dám vào sâu trong hang để kiểm chứng cả.”

Hoàng lặng người. Con rắn khổng lồ. Báu vật bí ẩn. Lời của Hai Lúa khiến cậu liên tưởng đến dòng chữ ông Nhân đã viết trên bản đồ: “Hãy cẩn thận với những gì ẩn mình dưới mặt nước.” Có lẽ “những gì ẩn mình” ấy chính là con rắn thần trong truyền thuyết.

Sau hơn ba giờ leo núi, họ cuối cùng cũng đến được chùa Hang. Ngôi chùa nằm cheo leo bên vách núi, nửa ẩn nửa hiện trong màn sương mỏng. Kiến trúc của chùa khá đơn giản, chỉ là một ngôi chính điện nhỏ bằng gỗ và gạch, nép mình dưới một vòm đá khổng lồ. Phía sau chính điện là cửa vào hang động, tối om và sâu hun hút.

Trước sân chùa, một nhà sư già đang quét lá. Thấy Hoàng và Hai Lúa, nhà sư dừng tay, chắp tay niệm Phật.

“A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ từ đâu đến đây?”

“Dạ, chúng con từ dưới xuôi lên,” Hai Lúa đáp. “Cậu thanh niên này muốn vào chùa cúng bái ạ.”

Nhà sư nhìn Hoàng, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Rồi ông mỉm cười, một nụ cười hiền hậu và bí ẩn.

“Mời vào. Nhưng vị thí chủ trẻ này có vẻ không chỉ đến để cúng bái đơn thuần. Trong lòng thí chủ đang mang một trọng trách lớn lao, phải không?”

Hoàng giật mình. Làm sao nhà sư này biết được?

“Xin thầy cho con được nói chuyện riêng,” Hoàng nói, giọng nghiêm túc.

Nhà sư gật đầu, rồi dẫn Hoàng vào bên trong chính điện. Hai Lúa ở lại bên ngoài, ngồi xuống gốc cây bồ đề mà nghỉ ngơi.

Bên trong chính điện, không gian tĩnh lặng và u tịch. Những pho tượng Phật dát vàng lấp lánh dưới ánh nến. Mùi trầm hương thoang thoảng. Nhà sư ngồi xuống bồ đoàn, ra hiệu cho Hoàng ngồi đối diện.

“Con tên là Duy Hoàng,” cậu bắt đầu. “Con là cháu nội của Trần Văn Tường. Con đang trên đường tìm kiếm những mảnh Cửu Cung Đồ để đánh thức Hồn Việt. Và con được biết rằng mảnh thứ tư, Cửu Long Hội Tụ, đang được cất giấu ở nơi này.”

Nhà sư lặng đi một lúc. Rồi ông thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.

“Thì ra con là cháu của Tường. Ta đã chờ con từ rất lâu rồi.”

“Thầy biết ông nội con ạ?”

Nhà sư gật đầu. “Ta và Tường là bạn cũ. Chúng ta từng cùng nhau nghiên cứu về Việt Dịch khi còn trẻ. Nhưng rồi mỗi người chọn một con đường riêng. Tường chọn con đường nghiên cứu, còn ta chọn con đường tu hành. Trước khi mất, Tường có gửi cho ta một lá thư, nói rằng một ngày nào đó, cháu của ông ấy sẽ đến đây. Và ta phải giúp đỡ cháu.”

Ông đứng dậy, bước đến một cái tủ gỗ nhỏ ở góc chính điện, lấy ra một chiếc hộp sơn mài đỏ thẫm.

“Cái hộp này chứa đựng manh mối dẫn đến Cửu Long Hội Tụ. Nhưng để mở nó ra, con phải trả lời được ba câu hỏi. Đây là thử thách cuối cùng mà ông nội con đã để lại.”

Hoàng hít một hơi thật sâu. “Con sẵn sàng.”

Nhà sư mở chiếc hộp, lấy ra một tờ giấy da đã ố vàng. Ông đọc câu hỏi đầu tiên.

“Câu thứ nhất: Điều gì làm nên sức mạnh thực sự của người Việt?”

Hoàng suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Không phải là vũ khí, không phải là của cải, mà là tinh thần đoàn kết, là lòng yêu nước, và là sợi dây vô hình kết nối tất cả những người mang dòng máu Lạc Hồng. Đó chính là Hồn Việt.”

Nhà sư gật đầu, đọc câu hỏi thứ hai.

“Câu thứ hai: Tại sao con lại muốn đánh thức Hồn Việt? Có phải vì sức mạnh, vì danh vọng, hay vì một mục đích cá nhân nào khác?”

“Không,” Hoàng đáp ngay. “Con muốn đánh thức Hồn Việt vì đó là di sản của tổ tiên, là thứ đã giúp dân tộc này vượt qua bao thăng trầm của lịch sử. Con không muốn nó bị lãng quên, bị hủy diệt bởi những kẻ muốn xóa sạch bản sắc của người Việt. Con làm điều này vì trách nhiệm, không phải vì tham vọng.”

Nhà sư lại gật đầu, lần này nụ cười đã xuất hiện trên môi ông.

“Câu thứ ba, cũng là câu cuối cùng: Con có sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ Hồn Việt không?”

Hoàng không do dự. “Có. Con sẵn sàng. Như ông nội con đã làm. Như ông Nhân đã làm. Như tất cả những người đi trước đã làm.”

Nhà sư im lặng một lúc lâu, rồi ông mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ hài lòng.

“Con đã trả lời đúng cả ba câu hỏi. Giờ đây, cái hộp này thuộc về con.”

Ông đưa chiếc hộp sơn mài cho Hoàng. Cậu mở nắp hộp ra. Bên trong không phải là mảnh Cửu Cung Đồ như cậu mong đợi, mà là một tấm bản đồ khác, vẽ chi tiết hệ thống hang động bên trong núi Cấm. Ở chính giữa bản đồ, được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ, là một hồ nước ngầm khổng lồ, và dưới đáy hồ là một ngôi đền cổ.

“Cửu Long Hội Tụ không nằm trong chùa,” nhà sư giải thích. “Nó nằm sâu trong lòng núi, dưới đáy hồ nước ngầm kia. Đó là nơi chín nhánh sông Cửu Long hội tụ về trong truyền thuyết. Và con sẽ phải tự mình xuống đó để tìm nó.”

“Nhưng làm sao con có thể xuống đáy hồ được?” Hoàng hỏi. “Con không có dụng cụ lặn.”

Nhà sư mỉm cười. “Con có ba mảnh Cửu Cung Đồ trong tay. Chúng sẽ bảo vệ con. Hãy tin vào sức mạnh của tổ tiên.”

Hoàng còn muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài.

Hai Lúa chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. “Có người... có người đang tấn công chùa! Họ mặc đồ đen, đông lắm!”

Hoàng và nhà sư lao ra ngoài. Trước sân chùa, hàng chục bóng đen đang tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt lạnh như tiền. Hắn ta cầm một thanh kiếm dài, trên lưỡi kiếm khắc những ký tự kỳ quái.

“Hắc Xà,” nhà sư thì thầm, giọng run run. “Một trong Ngũ Hắc Sứ. Hắn ta là kẻ mạnh nhất trong số chúng.”

Hắc Xà tiến lên phía trước, đôi mắt rắn của hắn nhìn thẳng vào Hoàng.

“Kẻ Dẫn Hồn. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Sau khi Hắc Hùng thất bại, Hội trưởng đã đích thân phái ta đi xử lý ngươi. Và lần này, ngươi sẽ không chạy thoát được đâu.”

Hắn rút kiếm ra. Lưỡi kiếm dưới ánh nắng lóe lên thứ ánh sáng xanh lét đầy chết chóc.

Hoàng siết chặt con dao găm trong tay. Cậu biết trận chiến này sẽ khốc liệt hơn tất cả những trận trước. Nhưng cậu không còn đường lùi.

Phía sau cậu là hang động tối om.

Phía trước cậu là kẻ thù không đội trời chung.

Và sâu dưới lòng núi, mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư đang chờ đợi.

0