Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 6: Thánh địa Mỹ Sơn

Đăng: 23/05/2026 08:32 2,860 từ 3 lượt đọc

Sương sớm còn vương trên những tán lá rừng già khi Duy Hoàng đặt chân đến Thánh địa Mỹ Sơn. Cậu đã đi suốt đêm, băng qua những con đường mòn ngoằn ngoèo, lội qua những dòng suối cạn, tránh né những ánh mắt tò mò của người dân địa phương. Giờ đây, khi ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua màn sương, trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa bi thương.

Những ngọn tháp Chàm đổ nát nằm rải rác trên một thung lũng nhỏ, bao quanh bởi núi non trùng điệp. Có tháp còn giữ được phần đỉnh nhọn vươn lên bầu trời, nhưng phần lớn chỉ còn là những bức tường gạch nung đỏ au, rêu phong phủ kín, những bậc thang đá mòn vẹt vì thời gian. Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, len lỏi qua từng khe đá, từng vết nứt trên tường. Không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua những khe tháp tạo nên những âm thanh trầm bổng như tiếng ai oán vọng về từ quá khứ.

Đây từng là trung tâm tôn giáo của vương quốc Chămpa hùng mạnh, nơi các vị vua và tăng lữ Bà La Môn thực hiện những nghi lễ hiến tế cầu mong sự bảo hộ của thần linh. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một tàn tích hoang phế, chìm trong lãng quên.

Hoàng đứng lặng hồi lâu, cảm nhận luồng năng lượng cổ xưa đang chảy trong lòng đất dưới chân mình. Hai mảnh mai rùa trong túi áo tỏa ra thứ hơi ấm quen thuộc, nhưng lần này còn có thêm một điều khác lạ. Chúng dường như đang ngân lên, tạo ra một thứ âm thanh mà chỉ có tai cậu mới nghe thấy, như tiếng gọi thì thầm từ sâu thẳm lòng đất.

Lửa Thiêng Sinh Mệnh. Mảnh Cửu Cung Đồ thứ ba đang ở đâu đó trong khu thánh địa này.

Cậu bước qua cánh cổng đá đã đổ nát, tiến vào khu vực trung tâm. Những tấm biển chỉ dẫn bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp ghi rõ tên từng ngọn tháp, từng khu vực khảo cổ. Nhưng Hoàng không cần đến chúng. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào cảm nhận từ hai mảnh Cửu Cung Đồ. Ngay lập tức, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một ngọn tháp nằm tách biệt hẳn với những tháp còn lại, nằm sâu trong rừng già phía sau khu thánh địa chính.

Đó chính là nơi cậu cần đến.

Hoàng men theo con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng. Càng đi sâu, cây cối càng rậm rạp, ánh nắng gần như bị che khuất hoàn toàn bởi những tán lá dày đặc. Những sợi dây leo chằng chịt buông xuống như những tấm rèm tự nhiên, những khóm dương xỉ mọc cao đến ngang người. Tiếng ve rừng kêu rả rích, tiếng chim hót vang lên từ những vòm cây cao vút.

Đi được khoảng nửa giờ, cậu bắt đầu nhìn thấy những dấu tích của một con đường cổ. Những phiến đá vuông vức, đã bị rêu phong và rễ cây phủ kín, xếp thành từng bậc dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. Trên những phiến đá, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ký tự Chăm cổ, ngoằn ngoèo như những con rắn đang múa.

Và cuối cùng, sau khi vượt qua một khúc cua, ngọn tháp hiện ra trước mắt cậu.

Nó không lớn như những tháp ở khu vực chính. Chỉ cao chừng bảy, tám mét, với phần đỉnh đã sụp đổ từ lâu. Nhưng điều khiến Hoàng chú ý là những bức phù điêu trên tường tháp. Trong khi những tháp khác thường chạm khắc hình các vị thần Bà La Môn như Shiva, Vishnu, Brahma, thì ngọn tháp này lại chạm khắc hình một con rồng.

Không phải rồng phương Đông với thân dài uốn lượn, mà là một con rồng có hình dáng kỳ lạ. Nó có thân hình đồ sộ như trâu, đầu như cá sấu, miệng há rộng phun ra những lưỡi lửa, và trên lưng mọc ra đôi cánh lớn như cánh dơi. Đó chính là linh vật trong tín ngưỡng của người Chăm cổ, hiện thân của sức mạnh hủy diệt và tái sinh.

Và đúng như tên gọi Lửa Thiêng Sinh Mệnh, những lưỡi lửa trên bức phù điêu dường như không chỉ là đá chạm. Chúng có màu sắc khác biệt hẳn với phần còn lại của bức tường, một màu đỏ sẫm như máu, và tỏa ra một thứ hơi ấm kỳ lạ.

Hoàng bước đến gần hơn, đưa tay chạm vào bức phù điêu. Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào một trong những lưỡi lửa, toàn bộ ngọn tháp bỗng rung chuyển. Những phiến đá cổ xưa kêu lên những tiếng răng rắc, và bức phù điêu bắt đầu phát sáng.

Rồi từ trong miệng con rồng đá, một ngọn lửa thực sự bùng lên.

Không phải ngọn lửa đỏ cam thông thường. Đó là một ngọn lửa màu xanh lam, cháy âm ỉ không tỏa ra khói hay nhiệt lượng gì, nhưng lại sáng đến mức khiến Hoàng phải nheo mắt. Ngọn lửa xanh ấy nhảy múa trong miệng rồng, như một sinh linh đã ngủ yên suốt hàng ngàn năm vừa được đánh thức.

Hoàng lùi lại một bước, nhưng rồi cậu nhận ra ngọn lửa không hề có ý định tấn công mình. Ngược lại, nó như đang vẫy gọi, đang chờ đợi một điều gì đó.

Cậu nhớ lại những gì bà lão Mường đã nói. Mỗi mảnh Cửu Cung Đồ đều có những người bảo vệ riêng. Ở Động Tiên Nga là những nữ tế tự của Mẫu Thượng Ngàn. Còn ở đây, ở Thánh địa Mỹ Sơn, ai sẽ là người canh giữ Lửa Thiêng Sinh Mệnh?

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu.

“Ngươi là ai mà dám đánh thức ngọn lửa thiêng?”

Hoàng quay phắt lại. Một ông lão đứng cách cậu chừng chục mét, trên tay cầm một cây gậy trúc. Ông lão gầy gò, nước da sạm đen vì nắng gió, mái tóc bạc trắng buộc gọn sau gáy. Ông mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị, chân đi dép cao su, trông không khác gì một người nông dân bình thường. Nhưng đôi mắt ông thì khác. Đôi mắt sáng lạ thường, long lanh như hai hòn ngọc, và sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời tri thức cổ xưa.

“Cháu là Duy Hoàng,” cậu đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Cháu là cháu nội của Trần Văn Tường. Cháu đến đây để tìm Lửa Thiêng Sinh Mệnh.”

Ông lão nhìn Hoàng chằm chằm, đôi mắt ông như muốn nhìn thấu tận linh hồn cậu. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ gật đầu.

“Thì ra là cháu của Tường. Ta đã chờ cháu từ rất lâu rồi.”

Ông lão bước đến gần hơn, chống gậy xuống nền đất.

“Ta là Trần Văn Nhân, em trai của ông nội cháu.”

Hoàng sững người. Cậu chưa bao giờ nghe ông nội nhắc đến một người em trai nào cả. Trong tất cả những bữa cơm gia đình, những câu chuyện về dòng họ, chưa một lần nào cái tên Trần Văn Nhân được nhắc đến.

“Cháu không biết ông nội có em trai,” Hoàng thú nhận.

Ông lão cười, một nụ cười buồn bã. “Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ta và anh Tường đã chọn hai con đường khác nhau từ khi còn trẻ. Anh ấy chọn con đường nghiên cứu, tìm hiểu về Việt Dịch qua sách vở và khảo cổ. Còn ta chọn con đường tu hành, trực tiếp canh giữ những nơi linh thiêng. Đã hơn bốn mươi năm rồi ta chưa gặp lại anh ấy.”

Ông ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đượm buồn.

“Ta biết anh ấy đã mất. Cách đây một tháng, ngọn lửa thiêng trong tháp bỗng tắt lịm đi một ngày, rồi mới bùng cháy trở lại. Đó là dấu hiệu cho thấy Kẻ Dẫn Hồn đời trước đã qua đời, và một Kẻ Dẫn Hồn mới sắp xuất hiện. Chính là cháu.”

Hoàng cúi đầu, không nói gì. Nỗi đau mất ông nội vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu, như một vết thương chưa lành.

“Nhưng cháu không có nhiều thời gian để đau buồn đâu,” ông Nhân nói tiếp. “Hắc Thủ đã biết cháu đang trên đường đến đây. Bọn chúng sẽ sớm tìm ra nơi này thôi. Chúng ta phải nhanh chóng lấy được Lửa Thiêng Sinh Mệnh trước khi chúng kịp đến.”

Ông dẫn Hoàng bước vào bên trong ngọn tháp. Không gian bên trong tối om và ẩm ướt, nhưng ngọn lửa xanh từ miệng rồng trên bức phù điêu đã soi sáng một phần căn phòng. Dưới ánh sáng ấy, Hoàng nhìn thấy một bàn thờ nhỏ bằng đá, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ mun đen bóng.

“Đây là chiếc hộp đã canh giữ Lửa Thiêng Sinh Mệnh suốt hơn một ngàn năm qua,” ông Nhân nói. “Nhưng để mở được nó, cháu phải vượt qua một thử thách nữa.”

“Thử thách gì ạ?”

Ông Nhân chỉ tay lên bức phù điêu. “Ngọn lửa xanh kia không chỉ là biểu tượng. Nó là một phần linh hồn của những tăng lữ Chăm cổ đã tự thiêu để bảo vệ bí mật này. Để có được Lửa Thiêng Sinh Mệnh, cháu phải chứng minh rằng mình không sợ lửa, không sợ hủy diệt, và sẵn sàng hy sinh vì lẽ phải.”

Ông lão đặt tay lên vai Hoàng.

“Cháu phải đưa tay vào ngọn lửa.”

Hoàng nhìn ngọn lửa xanh đang nhảy múa trong miệng rồng đá. Cậu không biết nó có nóng không, có thiêu đốt da thịt không. Nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Cậu hít một hơi thật sâu, bước đến gần bức phù điêu, và từ từ đưa tay phải vào ngọn lửa.

Ngay khi những ngón tay cậu chạm vào ngọn lửa xanh, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Nhưng không phải là cơn đau của da thịt bị thiêu đốt. Đó là cơn đau của tâm hồn. Như thể tất cả những đau khổ, những mất mát, những hy sinh của biết bao thế hệ người Việt đang đổ dồn vào cậu. Cậu thấy những người lính ngã xuống nơi chiến trường, thấy những người mẹ mất con, thấy những ngôi làng bị thiêu rụi, thấy cả dân tộc mình trải qua bao cuộc chiến tranh, bao lần đứng trước bờ vực diệt vong.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy những điều khác. Cậu thấy những con người đứng lên từ tro tàn, thấy những cánh đồng lúa xanh mướt mọc lên từ bùn lầy, thấy những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình, thấy một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục.

Đó chính là Lửa Thiêng Sinh Mệnh. Ngọn lửa của sự hủy diệt và tái sinh. Ngọn lửa đã giúp dân tộc này vượt qua mọi thử thách, mọi kẻ thù, để tiếp tục tồn tại và phát triển.

Cơn đau dần lắng xuống. Hoàng mở mắt ra. Bàn tay cậu vẫn nguyên vẹn, không hề bị bỏng. Nhưng trong lòng bàn tay, một mảnh mai rùa thứ ba đã xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.

Ngay lập tức, hai mảnh mai rùa trong túi áo Hoàng cũng phát sáng. Chúng bay ra ngoài, lơ lửng trong không trung, rồi từ từ ghép lại với mảnh thứ ba. Ba mảnh Cửu Cung Đồ giờ đây đã hợp thành một mảnh lớn hơn, trên đó hiện rõ ba ký hiệu: Giao Long, Con Mắt, và Ngọn Lửa.

“Cháu đã làm được rồi,” ông Nhân nói, giọng đầy tự hào. “Giờ đây cháu đã có ba trong số chín mảnh Cửu Cung Đồ. Sức mạnh của cháu sẽ tăng lên đáng kể.”

Hoàng cầm lấy mảnh mai rùa đã ghép lại, cảm nhận nguồn năng lượng mới đang chảy trong cơ thể mình. Cậu có thể cảm nhận được đất đai dưới chân, cây cối xung quanh, và cả những linh hồn cổ xưa đang ngự trị nơi thánh địa này.

Nhưng rồi, một cảm giác khác ập đến. Cảm giác về một mối nguy hiểm đang đến gần.

“Bọn chúng tới rồi,” Hoàng nói, giọng gấp gáp.

Ông Nhân gật đầu. “Ta biết. Cháu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đi về phía Nam, hướng về vùng Thất Sơn. Mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư, Cửu Long Hội Tụ, đang chờ cháu ở đó.”

“Nhưng còn ông?”

Ông Nhân mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ.

“Ta đã ở đây bốn mươi năm rồi. Nơi này là nhà của ta. Ta sẽ ở lại, cầm chân bọn chúng cho cháu có thời gian chạy thoát.”

“Không được!” Hoàng phản đối. “Cháu không thể để ông ở lại một mình. Bọn chúng rất nguy hiểm. Cháu đã thấy chúng thảm sát cả một ngôi làng chỉ vì không tìm được thông tin về ông nội.”

Ông Nhân đặt tay lên vai Hoàng, siết nhẹ.

“Cháu trai, có những hy sinh là cần thiết. Ông nội cháu đã hy sinh để bảo vệ bí mật này. Và ta cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Cháu là hy vọng cuối cùng của dòng họ, của cả dân tộc này. Cháu không được phép chết ở đây.”

Ông lão rút từ trong người ra một cuộn giấy da nhỏ, nhét vào tay Hoàng.

“Đây là bản đồ dẫn đến mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư. Nhưng hãy nhớ, hành trình phía Nam sẽ khác xa những gì cháu đã trải qua. Ở đó, cháu sẽ phải đối mặt với những thế lực còn đáng sợ hơn cả Hắc Thủ. Những thế lực đã tồn tại từ trước khi con người đặt chân đến vùng đất này.”

Hoàng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ông Nhân đã đẩy cậu về phía cửa tháp.

“Đi đi! Nhanh lên!”

Và rồi ông lão quay người, đối mặt với cánh cửa tháp đang rung chuyển vì những cú đập từ bên ngoài. Bọn Hắc Thủ đã tới.

Hoàng cắn răng, nước mắt trào ra. Cậu muốn ở lại chiến đấu cùng ông, nhưng lý trí mách bảo cậu rằng làm vậy chỉ khiến cả hai cùng chết. Cậu phải sống. Cậu phải tiếp tục cuộc hành trình. Vì ông nội. Vì ông Nhân. Vì tất cả những người đã hy sinh để bảo vệ Việt Dịch.

Cậu quay người, lao ra khỏi tháp qua một lối thoát phụ mà ông Nhân đã chỉ.

Phía sau lưng, cậu nghe thấy tiếng cửa đá vỡ tung, tiếng ông Nhân hét lên một câu thần chú cổ xưa, và rồi là một tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa xanh từ trong tháp bùng lên dữ dội, nhấn chìm tất cả trong ánh sáng rực rỡ của nó.

Hoàng chạy như điên qua rừng già, mặc cho cành cây quất vào mặt, gai góc cào rách da thịt. Cậu chạy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào phía sau nữa, cho đến khi phổi cậu như muốn nổ tung.

Cuối cùng, cậu dừng lại bên một con suối nhỏ, gục xuống, thở hồng hộc. Nước mắt cậu rơi xuống dòng nước trong vắt, hòa vào dòng chảy.

Một người nữa đã hy sinh vì cậu. Một người nữa đã ngã xuống trong cuộc chiến này.

Nhưng cậu không có thời gian để đau buồn. Cậu phải tiếp tục đi.

Hoàng lấy cuộn giấy da ông Nhân đã đưa ra, trải phẳng trên mặt đất. Tấm bản đồ vẽ vùng đồng bằng sông Cửu Long, với những dòng sông chằng chịt như mạng nhện. Ở chính giữa, được khoanh tròn bằng mực đỏ, là dãy Thất Sơn sừng sững giữa vùng đồng bằng mênh mông.

Bên cạnh đó là một dòng chữ nhỏ, nét chữ run run của ông Nhân: “Tìm đến chùa Hang, trên núi Cấm. Hãy cẩn thận với những gì ẩn mình dưới mặt nước.”

Những gì ẩn mình dưới mặt nước. Hoàng không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng cậu biết rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều hiểm nguy hơn nữa.

Cậu gấp tấm bản đồ lại, cất vào túi áo, rồi đứng dậy. Phía trước là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Xa hơn nữa là vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi dòng sông Mê Kông chia thành chín nhánh đổ ra biển cả.

Và ở đó, mảnh Cửu Cung Đồ thứ tư đang chờ đợi cậu.

Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi lại bước tiếp. Bóng cậu đổ dài trên con đường mòn, hòa vào bóng của những cây cổ thụ.

Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

0