Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 5: Dấu chân trên cát

Đăng: 23/05/2026 08:32 4,395 từ 3 lượt đọc

Hoàng rời khỏi Động Tiên Nga khi ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả vùng núi rừng Tây Bắc. Những tia nắng cuối cùng len qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng lung linh như dát vàng. Cậu men theo con suối nước xanh ngọc trở lại, nhưng lần này không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi như khi đến nữa. Có một sự bình thản kỳ lạ trong lòng cậu. Như thể sau khi vượt qua ba thử thách trong động, một phần nào đó trong con người cậu đã thay đổi.

Hai mảnh mai rùa đã ghép lại làm một nằm gọn trong túi áo, liên tục tỏa ra thứ hơi ấm dịu dàng, như hơi thở của một sinh linh đang ngủ yên. Thỉnh thoảng, những ký tự trên đó lại lóe lên thứ ánh sáng vàng kim, tựa như đang thì thầm với cậu bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ trái tim cậu mới hiểu được.

Đêm ấy, Hoàng tìm được một hốc đá nhỏ ven suối để nghỉ chân. Cậu nhóm một đống lửa nhỏ bằng những cành cây khô, rồi ngồi dựa lưng vào vách đá, nhai tạm nắm cơm nếp bà lão Mường đã chuẩn bị. Gạo nếp nương dẻo thơm, quyện với vị mặn của muối vừng, tạo nên một thứ hương vị giản dị mà ấm áp lạ thường. Nó khiến cậu nhớ về những bữa cơm gia đình, về căn nhà nhỏ ở Hà Nội, về bố mẹ đang mong ngóng tin con.

Bố mẹ. Đã gần hai ngày kể từ khi cậu rời khỏi thành phố, lên Đền Hùng với lời hứa sẽ về ngay sau khi hoàn thành nghi lễ Vu Lan. Giờ đây hẳn họ đang lo lắng lắm. Nhưng Hoàng không dám gọi về. Cậu sợ rằng bất kỳ liên lạc nào cũng có thể bị Hắc Thủ theo dõi. Và hơn nữa, cậu không biết phải giải thích thế nào về những chuyện đã xảy ra.

"Con ổn mà, mẹ ạ," Hoàng thì thầm trong bóng tối, nhìn lên bầu trời đầy sao qua khe đá. "Con đang làm việc mà ông nội chưa kịp hoàn thành. Mẹ đừng lo."

Cậu với tay lấy con dao găm của ông nội, rút ra khỏi vỏ. Dưới ánh lửa bập bùng, dòng chữ "Tâm Việt Bất Diệt" trên lưỡi dao hiện lên rõ nét. Hoàng lần ngón tay theo từng nét khắc, cảm nhận hơi lạnh của thép và hơi ấm từ ký ức về ông nội.

Ông đã từng cầm con dao này. Ông đã từng đi trên con đường này. Và giờ đây, cháu trai của ông đang tiếp bước.

Đêm ở núi rừng Tây Bắc yên tĩnh đến lạ lùng. Không có tiếng còi xe, không có ánh đèn đường, không có những âm thanh náo nhiệt của phố thị. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng rả rích và thỉnh thoảng là tiếng cú kêu thê lương từ đâu đó vọng lại. Hoàng ngồi bên đống lửa, mắt lim dim, nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về hành trình phía trước.

Thánh Địa Mỹ Sơn. Lửa Thiêng Sinh Mệnh.

Theo những gì bà lão Mường kể, mảnh Cửu Cung Đồ thứ ba nằm sâu trong lòng một ngọn tháp Chăm đổ nát. Nhưng khác với Động Tiên Nga chỉ cách Đền Hùng nửa ngày đường, Mỹ Sơn nằm tận Quảng Nam, cách đây hàng ngàn cây số. Cậu sẽ phải băng qua cả một dải đất miền Trung nắng gió, đối mặt với biết bao hiểm nguy từ cả thiên nhiên lẫn con người.

Và Hắc Thủ. Chúng chắc chắn sẽ không để cậu yên. Sau những gì đã xảy ra ở Đền Hùng, sau khi cậu đã thoát khỏi tay gã áo đen, chúng sẽ càng quyết tâm săn lùng cậu hơn. Có thể lúc này đây, chúng đã bố trí người ở tất cả những địa điểm mà ông nội cậu từng đánh dấu trên bản đồ.

Hoàng thở dài, lấy trong gùi ra cuộn giấy da mà bà lão đã trao. Dưới ánh lửa, những đường nét trên bản đồ hiện lên mờ ảo. Cậu lần theo những ký hiệu, cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng địa danh. Từ Hòa Bình, cậu sẽ phải men theo đường mòn Hồ Chí Minh cũ, băng qua những cánh rừng già, vượt qua những con đèo hiểm trở để vào đến Quảng Nam. Một hành trình mà trong thời chiến, những người lính phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành.

Nhưng cậu không có nhiều thời gian đến vậy. Hồn Việt đang thức giấc. Và cậu có cảm giác rằng càng để lâu, mọi chuyện sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Sáng hôm sau, Hoàng dậy từ lúc trời còn mờ sương. Cậu dập tắt đống lửa, rửa mặt qua loa ở con suối, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, thay vì men theo con suối ngược lên núi, cậu đi xuôi về phía hạ nguồn. Mảnh mai rùa trong túi áo dường như cũng hiểu được ý định của cậu, nó liên tục tỏa ra những đợt ấm nhè nhẹ, như đang tán thành.

Đến khoảng giữa trưa, Hoàng ra khỏi khu rừng rậm và bắt gặp một con đường đất nhỏ. Cậu mừng rỡ, rảo bước nhanh hơn. Có đường tức là có người. Có người tức là có hy vọng tìm được phương tiện để đi nhanh hơn.

Đi thêm khoảng ba mươi phút, cậu nhìn thấy một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng. Những ngôi nhà sàn mái lá, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, và làn khói bếp lam chiều bay lên từ những căn bếp nhỏ. Một khung cảnh thanh bình đến nao lòng.

Nhưng khi Hoàng tiến lại gần hơn, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cổng làng mở toang. Nhưng không có một bóng người. Những con đường đất trong làng trống vắng đến lạ thường. Những ngôi nhà sàn đóng kín cửa, im lìm như những ngôi mộ. Không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng chó sủa, không có tiếng gà gáy. Chỉ có sự im lặng đáng sợ, thứ im lặng chỉ xuất hiện ở những nơi vừa trải qua một thảm họa khủng khiếp.

Hoàng rút con dao găm ra, bước từng bước chậm rãi vào trong làng. Tim cậu đập mạnh. Linh tính của một Kẻ Dẫn Hồn, giờ đây đã bắt đầu thức tỉnh sau khi cậu có được mảnh mai rùa thứ hai, mách bảo cậu rằng có điều gì đó rất xấu đã xảy ra ở đây.

Và rồi cậu nhìn thấy nó.

Trên bức tường gỗ của một ngôi nhà sàn, một ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng thứ chất lỏng màu đen sẫm, có thể là máu. Đó là một đồng xu cổ với những đường nét ngoằn ngoèo xung quanh, giống hệt những gì cậu đã thấy gã áo đen sử dụng.

Hắc Thủ. Chúng đã ở đây.

Hoàng lần theo những ký hiệu, đi sâu vào trong làng. Càng vào sâu, những dấu hiệu của một cuộc ẩu đả càng rõ ràng. Những cánh cửa bị phá tung. Những đồ đạc vương vãi khắp nơi. Và trên mặt đất, những vệt máu đã khô đen, kéo dài thành từng vệt dài như có ai đó đã bị kéo lê.

Rồi cậu đến quảng trường trung tâm của làng.

Và chết lặng.

Hàng chục thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Họ nằm đó, trong tư thế như đang ngủ, nếu không có những vũng máu đen đặc đã đông lại quanh người. Không một vết thương rõ ràng. Không một dấu hiệu của bạo lực. Chỉ có những khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, như thể họ đã chết trong sự kinh hoàng tột cùng.

Hoàng đứng sững. Cậu đã từng thấy xác chết trong những cuộc khai quật khảo cổ. Những bộ xương khô, những hài cốt đã nằm dưới lòng đất hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết một cách trực tiếp và tàn khốc như thế này.

Cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Hoàng quay người, bám vào một cây cột, cố gắng không để nôn ra ngoài. Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng động.

Rất khẽ. Như tiếng thở yếu ớt.

Hoàng quay phắt lại. Ở góc quảng trường, dưới một mái hiên, một bàn tay nhỏ bé đang cử động.

Cậu lao tới. Đó là một cô bé, chừng mười hai, mười ba tuổi, mặc bộ quần áo thổ cẩm của người Mường. Cô bé nằm co ro dưới mái hiên, toàn thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn còn mở. Thấy Hoàng, cô bé giật mình, cố gắng lùi lại.

"Đừng sợ," Hoàng nói, giọng cố gắng bình tĩnh nhất có thể. "Anh không làm hại em đâu. Anh đến để giúp em."

Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy đầy sợ hãi. Mãi một lúc sau, thấy Hoàng không có động tĩnh gì, cô bé mới cất tiếng, giọng run run.

"Họ... họ đã giết tất cả mọi người..."

"Ai?" Hoàng hỏi, dù trong lòng đã đoán ra câu trả lời. "Ai đã làm chuyện này?"

Cô bé lắc đầu, nước mắt trào ra. "Cháu không biết. Họ mặc đồ đen. Họ đến vào giữa đêm. Họ hỏi về một người... một người tên là Trần Văn Tường. Nhưng trong làng không có ai tên như vậy cả. Rồi họ... họ bắt đầu giết người."

Hoàng nắm chặt tay. Những khớp ngón tay trắng bệch. Thì ra là vậy. Hắc Thủ đã lần theo dấu vết của ông nội cậu đến tận đây. Và khi không tìm thấy thông tin gì, chúng đã thẳng tay thảm sát cả một ngôi làng vô tội.

"Bao nhiêu người sống sót?" Hoàng hỏi, giọng nghẹn lại.

Cô bé lại lắc đầu. "Chỉ có cháu. Cháu trốn trong hầm khoai. Họ không tìm thấy. Nhưng ông bà cháu... bố mẹ cháu... anh trai cháu... tất cả đều..."

Cô bé không nói được nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào thay cho lời nói. Hoàng cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Cậu không biết phải nói gì. Không có lời nào có thể an ủi được nỗi đau này.

"Em tên gì?" Cậu hỏi sau một lúc lâu.

"Cháu là Bông. Hà Thị Bông."

"Bông này," Hoàng nói, cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng. "Anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Nhưng trước hết, chúng ta phải chôn cất những người đã mất. Họ cần được yên nghỉ."

Bông gật đầu, đôi mắt vẫn đẫm lệ.

Họ mất gần ba tiếng đồng hồ để đào những ngôi mộ. Hoàng dùng con dao găm của ông nội để đào đất, còn Bông lặng lẽ thu thập những vật dụng cá nhân của người thân. Đất núi cứng và sỏi đá, mỗi nhát đào đều làm tay cậu rát buốt. Nhưng Hoàng không dừng lại. Đây là điều tối thiểu cậu có thể làm cho những con người vô tội đã chết oan vì cuộc chiến của cậu.

Khi mặt trời bắt đầu lặn sau những dãy núi, hai mươi ba ngôi mộ đã được đắp lên. Hoàng cắm những cành cây khô xuống làm bia mộ, rồi cùng Bông đứng lặng trước những nấm đất mới.

"Cháu xin lỗi," Hoàng thì thầm. "Cháu xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra."

Bông nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ bé của cô bé lạnh ngắt, nhưng cái nắm tay ấy lại truyền cho Hoàng một sức mạnh kỳ lạ.

"Chú đừng tự trách mình," Bông nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Chú không phải là người đã giết họ."

"Nhưng họ đến đây vì ông nội anh. Vì những gì anh đang tìm kiếm."

Bông lắc đầu. "Ông nội cháu từng nói, người tốt không đổ lỗi cho mình về những việc làm của kẻ xấu. Chú không phải là kẻ xấu. Cháu biết."

Hoàng nhìn cô bé. Trong đôi mắt đen láy ấy, cậu nhìn thấy một sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Những gì cô bé đã trải qua đêm qua có lẽ đã cướp đi tuổi thơ của em, nhưng không cướp được lòng tốt trong trái tim em.

"Em sẽ đi đâu bây giờ?" Hoàng hỏi.

"Cháu không biết. Cháu không còn ai cả."

Hoàng suy nghĩ một lát. Cậu không thể để Bông ở lại đây một mình. Nhưng cũng không thể mang cô bé theo trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy phía trước.

"Bà Lò Thị Bun," cậu bỗng nhớ ra. "Bà ấy sống ở cuối con đường này, ven sông Hồng. Bà ấy là người tốt. Em có thể đến ở với bà."

Bông ngước nhìn Hoàng, đôi mắt lộ vẻ hy vọng. "Thật không ạ?"

"Thật. Để anh viết cho em một lá thư. Bà ấy sẽ nhận ra chữ của anh và sẽ giúp đỡ em."

Hoàng xé một mảnh giấy từ cuộn bản đồ, viết vội vài dòng giới thiệu Bông và nhờ bà lão chăm sóc cô bé. Rồi cậu đưa mảnh giấy cho Bông, cùng với một ít tiền và nắm cơm nếp cuối cùng trong gùi.

"Đi về phía Đông," cậu chỉ tay. "Men theo con đường mòn ven chân núi. Đến khi nào nhìn thấy dòng sông Hồng và cây đa cổ thụ có rễ phụ chằng chịt, thì đó là nhà bà Bun. Em đi cẩn thận nhé."

Bông cầm lấy những thứ Hoàng đưa, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Chú cũng phải cẩn thận đấy," cô bé nói, giọng nghẹn ngào. "Những người áo đen ấy... họ rất đáng sợ. Chú đừng để họ bắt được."

"Anh hứa," Hoàng nói, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. "Em cũng hứa với anh là sẽ sống thật tốt nhé."

Bông gật đầu, rồi quay người bước đi. Hoàng đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô bé khuất sau những lùm cây. Chỉ đến lúc ấy, nước mắt cậu mới trào ra.

Cậu đã khóc. Khóc cho những con người vô tội đã chết. Khóc cho cô bé mới mười hai tuổi đã phải chứng kiến cả gia đình mình bị thảm sát. Và khóc cho chính mình, cho trọng trách quá lớn đang đặt lên vai.

Nhưng cậu không có nhiều thời gian để đau buồn. Mặt trời đã lặn hẳn. Màn đêm lại buông xuống. Và cậu biết, Hắc Thủ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, tiếp tục cuộc săn lùng.

Hoàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước tiếp.

Những ngày sau đó là một chuỗi dài của những cuộc di chuyển không ngừng nghỉ. Hoàng men theo đường mòn Hồ Chí Minh cũ, băng qua những cánh rừng già bạt ngàn, vượt qua những con đèo hiểm trở. Cậu đi nhờ xe của những người dân tốt bụng, có khi là xe tải chở gỗ, có khi là xe công nông chở nông sản. Có những đoạn không có đường, cậu phải đi bộ hàng chục cây số, ngủ trong những túp lều hoang hoặc những hốc cây ven đường.

Mảnh mai rùa trong túi áo luôn là người dẫn đường duy nhất. Mỗi khi Hoàng đến một ngã rẽ, nó lại tỏa ra những đợt ấm với cường độ khác nhau, như một chiếc la bàn tâm linh chỉ cho cậu hướng đi đúng. Nhờ nó, cậu tránh được những khu vực nguy hiểm, những nơi có sự hiện diện của Hắc Thủ. Nhưng cũng nhờ nó, cậu biết rằng kẻ thù vẫn đang bám sát phía sau.

Vào một buổi chiều của ngày thứ năm kể từ khi rời khỏi Động Tiên Nga, Hoàng cuối cùng cũng đặt chân đến địa phận Quảng Nam. Trước mắt cậu, những dãy núi trùng điệp của Trường Sơn sừng sững như bức tường thành khổng lồ, đỉnh núi phủ mây trắng. Đâu đó giữa những cánh rừng già ấy là Thánh Địa Mỹ Sơn, nơi cất giấu mảnh Cửu Cung Đồ thứ ba.

Nhưng Hoàng cũng biết, nguy hiểm thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi vì càng đến gần những địa điểm linh thiêng, sự hiện diện của Hắc Thủ sẽ càng dày đặc hơn.

Và đúng như linh cảm của cậu, khi Hoàng vừa bước vào một quán nước nhỏ ven đường để hỏi thăm đường vào Mỹ Sơn, cậu lập tức nhận ra có điều bất thường.

Quán nước vắng tanh. Những chiếc ghế đẩu xếp ngay ngắn nhưng không một bóng khách. Trên quầy, mấy cốc trà đá đã uống dở, như thể những người khách vừa bỏ đi rất vội vàng.

Và ở góc quán, một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi, lưng quay về phía cậu. Không phải gã áo đen ở Đền Hùng. Người này to lớn hơn, bờ vai rộng như vai gấu, và trên cổ có một hình xăm kỳ lạ, ngoằn ngoèo như những con rắn quấn vào nhau.

“Ngươi đến muộn đấy, Kẻ Dẫn Hồn,” giọng gã vang lên, trầm đục như tiếng trống. “Ta đã đợi ở đây từ sáng rồi.”

Hoàng rút con dao găm ra, toàn thân căng cứng. “Các người đã làm gì những người trong quán?”

Gã đàn ông từ từ quay lại. Khuôn mặt gã vuông vức, sạm đen vì nắng gió, với một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống tận cằm. Đôi mắt gã nhỏ và sắc, lấp lánh một thứ ánh sáng tàn nhẫn.

“Chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ thôi,” gã nhếch mép cười. “Nhưng đừng lo. Chúng chưa chết. Chỉ là đang ngủ một giấc thôi. Ta không giết người vô tội như lão Bạch Diện ở Đền Hùng. Ta chỉ quan tâm đến mục tiêu thôi.”

Gã đứng dậy. Thân hình gã cao lớn, ít nhất phải hơn mét tám, với những bắp thịt cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo đen. Trên tay gã đeo những chiếc vòng sắt, mỗi chiếc đều khắc những ký tự kỳ quái.

“Ta là Hắc Hùng, một trong Ngũ Hắc Sứ của Thiên Mệnh Hội,” gã nói, từng bước tiến lại gần. “Lão Bạch Diện mà ngươi gặp ở Đền Hùng là một tên vô dụng. Để một thằng nhóc như ngươi chạy thoát. Nhưng ta thì khác.”

Gã đập hai nắm đấm vào nhau, những chiếc vòng sắt va chạm tạo nên âm thanh chói tai.

“Giao nộp hai mảnh Cửu Cung Đồ cho ta. Rồi ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Đau đớn chỉ trong vài giây thôi. Ta hứa đấy.”

Hoàng không trả lời. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, cảm nhận hơi ấm từ mảnh mai rùa trong túi áo lan tỏa khắp cơ thể. Lần này, cậu sẽ không bỏ chạy. Cậu đã vượt qua ba thử thách của Động Tiên Nga. Cậu đã có được Mẫu Thiêng Chi Nhãn. Cậu đã là một Kẻ Dẫn Hồn thực thụ.

Và Kẻ Dẫn Hồn thì không bỏ chạy.

“Nếu ngươi muốn có nó,” Hoàng nói, giọng bình tĩnh đến lạ, “thì tự đến mà lấy.”

Hắc Hùng bật cười, một tràng cười rung chuyển cả quán nước. “Được. Có khí phách đấy. Để xem thằng nhóc như ngươi làm được gì.”

Gã lao tới.

Tốc độ của gã nhanh đến không ngờ, không hề tương xứng với thân hình đồ sộ. Nắm đấm to như cái chày lao thẳng vào mặt Hoàng. Nhưng lần này, Hoàng không lúng túng như khi đối mặt với Bạch Diện. Đôi mắt cậu dường như nhìn thấu được quỹ đạo của cú đấm, thấy được điểm yếu trong tư thế của Hắc Hùng.

Đó là sức mạnh của Mẫu Thiêng Chi Nhãn. Khả năng nhìn thấu chân tướng của vạn vật, phân biệt phải trái, đúng sai, và cả những sơ hở chết người.

Hoàng nghiêng người, né cú đấm trong gang tấc. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay cậu vung lên, đâm thẳng vào sườn Hắc Hùng.

Nhưng lưỡi dao chỉ kêu lên một tiếng “keng” chói tai, như thể đâm phải thép. Hoàng giật mình lùi lại. Lớp áo đen của Hắc Hùng đã bị rách, để lộ ra bên trong là một lớp vảy xanh đen, giống hệt vảy của Giao Long.

“Ngạc nhiên chưa?” Hắc Hùng cười lớn. “Thiên Mệnh Hội chúng ta không chỉ săn lùng Việt Dịch. Chúng ta còn biết cách sử dụng nó nữa. Lớp vảy Giao Long này được cấy vào da ta từ khi mới sinh ra. Dao kiếm tầm thường không thể làm ta bị thương được.”

Gã lại lao tới. Lần này là một cú đá quét ngang, mạnh đến mức làm bay cả những chiếc bàn ghế xung quanh. Hoàng nhảy lên tránh, rồi đáp xuống phía sau lưng Hắc Hùng. Cậu đâm liên tiếp ba nhát vào gáy, vào lưng, vào eo gã. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

“Đủ rồi đấy!” Hắc Hùng gầm lên, quay người vung tay. Những chiếc vòng sắt trên cổ tay gã bỗng phát sáng, tạo thành một luồng xung lực mạnh mẽ hất văng Hoàng ra xa.

Cậu đập lưng vào quầy nước, đau điếng. Mảnh mai rùa trong túi áo rơi ra, lăn trên nền đất. Hắc Hùng nhìn thấy, mắt gã sáng lên tham lam.

“Cửu Cung Đồ!” Gã cúi xuống nhặt.

Nhưng ngay khi bàn tay gã chạm vào mảnh mai rùa, một tia sáng vàng kim lóe lên, bắn thẳng vào mặt gã. Hắc Hùng hét lên đau đớn, lùi lại. Bàn tay gã bốc khói, như bị bỏng bởi một thứ lửa vô hình.

“Cái quái gì thế?” Gã nhìn xuống bàn tay, rồi nhìn sang Hoàng với ánh mắt căm phẫn. “Thì ra là vậy. Mảnh Cửu Cung Đồ chỉ phục vụ cho Kẻ Dẫn Hồn. Người ngoài chạm vào sẽ bị phản phệ.”

Hoàng lồm cồm đứng dậy, nhặt mảnh mai rùa lên. Cậu cũng vừa học được một điều mới. Cửu Cung Đồ không chỉ là chìa khóa để đánh thức Hồn Việt. Nó còn là một thứ vũ khí, có khả năng tự bảo vệ mình trước những kẻ không xứng đáng.

“Vậy thì ta sẽ giết ngươi trước, rồi lấy nó sau,” Hắc Hùng gầm lên, lao tới một lần nữa.

Nhưng lần này, Hoàng đã có một kế hoạch.

Thay vì né tránh hay tấn công trực diện, cậu cầm mảnh mai rùa lên, tập trung toàn bộ tinh thần vào nó. Ngay lập tức, những ký tự trên mai rùa bừng sáng, và một vòng bảo vệ bằng ánh sáng vàng kim hiện ra quanh người cậu.

Hắc Hùng lao vào vòng bảo vệ như một con bò tót. Nhưng cú va chạm đã khiến gã bị hất ngược trở lại, đập lưng vào tường, làm nứt toác cả mảng vữa.

“Chưa hết đâu!” Hoàng hét lên. Cậu giơ mảnh mai rùa về phía trước, và một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn ra, đánh thẳng vào ngực Hắc Hùng.

Gã khạc ra một ngụm máu, rồi từ từ gục xuống. Lớp vảy Giao Long trên người gã vỡ vụn, rơi ra như những mảnh kính.

Hoàng thở dốc, hạ mảnh mai rùa xuống. Cậu không ngờ mình lại có thể tạo ra một sức mạnh lớn đến vậy. Nhưng rồi cậu hiểu. Đó không phải là sức mạnh của riêng cậu. Đó là sức mạnh của hai mảnh Cửu Cung Đồ cộng hưởng, là sức mạnh của Giao Long Chìa Khóa và Mẫu Thiêng Chi Nhãn kết hợp lại.

Hắc Hùng nằm bất động trên nền đất. Nhưng Hoàng không dám chắc gã đã chết. Những kẻ thuộc Thiên Mệnh Hội dường như có sức sống dai dẳng hơn người thường rất nhiều.

Cậu bước đến gần, định kiểm tra. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong túi áo Hắc Hùng, một làn khói đen bỗng phun ra, bao trùm lấy gã. Hoàng vội lùi lại, che mũi.

Khi làn khói tan đi, Hắc Hùng đã biến mất. Chỉ còn lại trên nền đất là một ký hiệu đồng xu đen, giống hệt những gì cậu đã thấy ở ngôi làng bị thảm sát.

“Chạy thoát rồi,” Hoàng lẩm bẩm.

Nhưng cậu không có thời gian để tiếc nuối. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Có lẽ người dân xung quanh đã nghe thấy tiếng ồn ào và báo chính quyền. Hoàng không thể ở lại đây để giải thích. Cậu vội vàng rời khỏi quán nước, men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng.

Khi đã khuất sau những tán cây, cậu mới dừng lại thở. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường. Lần đầu tiên, cậu đã đối mặt trực diện với một tên trong Ngũ Hắc Sứ và giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là cậu đang mạnh lên. Cậu đang dần làm chủ được sức mạnh của Cửu Cung Đồ.

Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng cuộc chiến này sẽ còn khốc liệt hơn nhiều. Hắc Hùng chỉ là một trong năm tên. Vẫn còn bốn tên nữa, và có thể còn nhiều hơn thế, đang chờ đợi cậu ở phía trước.

Hoàng lấy bản đồ ra xem. Theo những gì bà lão Mường đã đánh dấu, Thánh Địa Mỹ Sơn nằm cách đây khoảng ba mươi cây số về phía Tây Nam. Nếu đi suốt đêm, cậu có thể đến nơi vào sáng sớm mai.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại bước tiếp. Màn đêm buông xuống thật nhanh, nuốt chửng bóng dáng cậu vào lòng rừng già Trường Sơn hùng vĩ.

Và đâu đó trong bóng tối, những đôi mắt vẫn đang dõi theo từng bước chân cậu.

Cuộc đi săn vẫn chưa kết thúc.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

0