Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 25: Cổ Thần Thức Giấc

Đăng: 03/06/2026 07:54 2,709 từ 3 lượt đọc

Cánh cổng đá khổng lồ từ từ khép lại sau lưng họ, tạo ra một âm thanh trầm đục như tiếng thở dài của vực thẳm. Bóng tối bao trùm lấy không gian, thứ bóng tối không chỉ của sự thiếu vắng ánh sáng mà còn là bóng tối của thời gian, của hàng chục ngàn năm bị lãng quên dưới đáy biển sâu. Không khí trong thành phố cổ lạnh buốt và ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng của muối biển và một thứ mùi cổ xưa khó tả, như mùi của những cuốn sách đã mục nát, của những xác tàu đắm đã nằm im dưới đáy đại dương từ thuở hồng hoang.

Hải Thần dẫn đầu đoàn người, cây gậy san hô trong tay ông tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, soi rọi con đường phía trước. Những bức tường đá đen bóng hai bên đường khắc đầy những ký tự cổ xưa, thứ chữ viết mà ngay cả Hoàng, với vốn kiến thức uyên bác về cổ ngữ, cũng chỉ có thể đọc được một vài ký tự rời rạc. Đó là thứ chữ Việt cổ thời Hùng Vương dựng nước, thứ chữ viết đã thất truyền từ hàng ngàn năm trước, chỉ còn sót lại trong những thư tịch cổ nhất mà chỉ có những người bảo vệ Việt Dịch mới được tiếp cận.

Minh Châu cất tiếng hỏi, giọng cô bé trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh mịch: "Thành phố này có tên là gì ạ?" Đôi mắt đen láy của cô không ngừng quan sát xung quanh, vừa tò mò vừa thận trọng. Dù mới mười hai tuổi, nhưng cô bé đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh thực thụ. Những bài học của chú Minh về cách di chuyển trong bóng tối, cách lắng nghe và phán đoán nguy hiểm, tất cả đều đang được cô áp dụng một cách thuần thục.

Hải Thần đáp, giọng ông trầm buồn: "Thành phố này không có tên trong bất kỳ sử sách nào. Tổ tiên của các con gọi nó đơn giản là Kinh Đô Biển Cả. Nó được xây dựng cách đây hơn mười ngàn năm, vào thời kỳ hoàng kim của nền văn minh Việt cổ, khi tổ tiên các con còn làm chủ cả vùng biển Đông rộng lớn. Nhưng rồi Cổ Thần Hắc Ám đã đến, và tất cả đã bị hủy diệt chỉ trong một đêm."

Họ đi qua một quảng trường rộng lớn, nơi những bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững trong bóng tối. Những bức tượng ấy tạc hình những vị vua Hùng trong trang phục cổ xưa, đầu đội mũ lông chim, mình khoác áo choàng thổ cẩm, tay cầm những vũ khí kỳ lạ mà ngày nay không còn ai biết cách sử dụng. Khuôn mặt họ uy nghiêm và đượm buồn, như thể họ vẫn đang canh giữ thành phố này ngay cả sau khi đã chết.

Minh bỗng giơ tay ra hiệu: "Dừng lại." Đôi mắt sắc lẻm của anh quét qua những bức tượng. Bản năng của một chiến binh đã dày dạn kinh nghiệm mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Anh rút cây cung ra, lắp sẵn một mũi tên bạc. Những mũi tên này đã được anh tôi luyện suốt mười hai năm qua, mỗi mũi đều khắc những ký tự cổ có khả năng xuyên thủng mọi loại tà thuật. Anh thì thầm: "Chúng không chỉ là tượng."

Và đúng như linh cảm của anh, những bức tượng bắt đầu cử động. Đôi mắt bằng đá của chúng từ từ mở ra, để lộ bên trong là hai hốc sáng đỏ rực như máu. Những khớp đá kêu lên những tiếng răng rắc kinh dị, và bụi đá ngàn năm từ trên người chúng rơi xuống như mưa. Chúng bước ra khỏi bệ đá, mỗi bước chân nặng nề làm rung chuyển cả quảng trường. Trong tay chúng, những vũ khí bằng đá cũng bắt đầu phát sáng với thứ ánh sáng đỏ quạch đầy chết chóc.

Hải Thần nói, giọng ông gấp gáp: "Lính gác của Cổ Thần. Linh hồn của những chiến binh đã bị bóng tối tha hóa. Chúng đã canh giữ nơi này suốt mười ngàn năm, chờ đợi ngày Cổ Thần trỗi dậy. Các con phải chiến đấu thôi."

Không đợi ông nói hết câu, Minh đã buông tay. Mũi tên bạc lao vút đi, cắm thẳng vào mắt một pho tượng. Pho tượng gầm lên đau đớn, nhưng không gục ngã. Thay vào đó, nó rút mũi tên ra khỏi hốc mắt, và vết thương nhanh chóng liền lại bởi một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ bên trong. Minh nhận xét, giọng anh vẫn bình tĩnh: "Chúng tự tái tạo được. Phải phá hủy toàn bộ cơ thể hoặc tấn công vào lõi năng lượng."

Hải Thần nói: "Lõi năng lượng nằm ở ngực, nơi có khắc ký tự Cửu Cung Đồ."

Hoàng chạm tay vào khối cầu Hồn Việt trong túi áo. Nó bừng sáng dữ dội, và một luồng năng lượng vàng kim lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu không còn là chàng nghiên cứu sinh nhút nhát của mười lăm năm trước nữa. Những trận chiến đã tôi luyện cậu thành một chiến binh thực thụ. Cậu rút con dao găm của ông nội ra, lưỡi dao dưới ánh sáng của Hồn Việt cũng bừng lên thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ. Cậu nói: "Vậy thì chúng ta sẽ tấn công vào ngực chúng."

Cậu lao lên phía trước, nhanh như một cơn gió. Pho tượng đầu tiên vung kiếm đá chém xuống, nhưng Hoàng đã kịp né tránh. Cậu lách qua khe hở giữa những lưỡi kiếm, con dao găm trong tay đâm thẳng vào ngực pho tượng, nơi có khắc ký tự Cửu Cung Đồ. Lưỡi dao xuyên qua lớp đá cứng như xuyên qua bùn, và pho tượng gầm lên một tiếng kinh hoàng trước khi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.

Nhưng đó chỉ là một trong số hàng chục pho tượng đang tiến đến. Minh liên tục bắn tên, mỗi mũi tên đều tìm đến chính xác vị trí lõi năng lượng trên ngực những pho tượng. Nhưng số lượng của chúng quá đông, và chúng đang dần bao vây lấy đoàn người.

Đúng lúc ấy, Minh Châu bước lên phía trước. Cô bé nhắm mắt lại, hai tay dang rộng. Viên ngọc trai đen trên sợi dây chuyền trước ngực cô bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết, dịu dàng như ánh trăng nhưng lại có sức mạnh xuyên thấu màn đêm. Và từ trong bóng tối của thành phố cổ, một âm thanh vang lên. Tiếng bước chân. Không phải tiếng bước chân nặng nề của những pho tượng đá, mà là tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát của một sinh vật khổng lồ.

Kim Quy đã đến. Dù không được triệu hồi trực tiếp như những lần trước, nhưng linh thú bảo hộ của biển Đông đã tự mình cảm nhận được nguy hiểm mà Mầm Thiêng đang đối mặt. Nó không thể vào được sâu trong thành phố vì phong ấn vẫn còn hiệu lực, nhưng sức mạnh của nó vẫn có thể vươn tới đây qua mối liên kết với Minh Châu.

Một luồng nước khổng lồ từ bên ngoài thành phố tràn vào, cuốn phăng hàng chục pho tượng. Những pho tượng bị nước cuốn va vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Những pho còn lại bị nước làm chậm lại, tạo cơ hội cho Hoàng và Minh kết liễu chúng. Chỉ trong vài phút, toàn bộ đội quân tượng đá đã bị tiêu diệt.

Minh Châu từ từ hạ tay xuống, mở mắt ra. Cô bé thở nhẹ nhưng đều đặn, dường như việc kết nối với Kim Quy không hề tiêu tốn quá nhiều sức lực của cô. Đó là điều khiến cả Hoàng lẫn Minh đều kinh ngạc. Ngay cả Hoàng, với khối cầu Hồn Việt trong tay, cũng không thể duy trì kết nối với linh thú lâu đến vậy mà không cảm thấy kiệt sức.

Hoàng bước đến bên cô bé, hỏi: "Con ổn chứ?"

Minh Châu mỉm cười: "Con ổn ạ. Kim Quy nói với con rằng chúng ta phải nhanh lên. Quả trứng sắp nở rồi."

Họ tiếp tục cuộc hành trình, lần này nhanh hơn. Hải Thần dẫn họ qua những con đường hẹp, những cây cầu đá bắc qua những vực thẳm sâu hun hút, những đại sảnh rộng lớn với những bức bích họa khổng lồ mô tả lại lịch sử của nền văn minh Việt cổ. Hoàng chỉ kịp liếc nhìn qua những bức bích họa ấy, nhưng những gì cậu thấy khiến cậu sững sờ. Đó là hình ảnh của một dân tộc đã từng làm chủ cả vùng biển Đông, với những con tàu khổng lồ vượt đại dương, với những thành phố nguy nga tráng lệ, và với một nền minh triết vượt xa thời đại của họ.

Và rồi họ đến được quảng trường trung tâm.

Quả trứng Cổ Thần Hắc Ám nằm ngay chính giữa quảng trường, trên một bệ đá khổng lồ được chạm khắc hình chín con rồng đang quấn quýt lấy nhau. Nó to như một ngọn núi, vỏ trứng đen tuyền lấp lánh những tia sáng tím ma quái. Và từ bên trong nó, nhịp đập vang lên đều đặn, mỗi nhịp đập lại làm rung chuyển cả thành phố, làm dậy sóng cả vùng biển Đông rộng lớn.

Nhưng thứ khiến tất cả phải nín thở không phải là kích thước của quả trứng, mà là những gì đang diễn ra trên bề mặt của nó. Vỏ trứng đã bắt đầu nứt. Những vết nứt nhỏ li ti lan ra như mạng nhện, và từ trong những vết nứt ấy, một thứ ánh sáng đen đang rỉ ra. Thứ ánh sáng không chiếu sáng mà chỉ làm cho bóng tối thêm dày đặc, thứ ánh sáng của sự hủy diệt và hư vô.

Minh hỏi, giọng anh ta run lên lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào thành phố này: "Chúng ta đến muộn rồi sao?"

Hải Thần đáp: "Chưa. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Quả trứng sẽ nở trong vòng một giờ nữa. Và khi nó nở, tất cả sẽ kết thúc."

Minh Châu bước lên phía trước, đôi mắt cô bé không rời khỏi quả trứng. Cô có thể cảm nhận được nó. Sự sống bên trong quả trứng. Một sự sống cổ xưa, đen tối, và đầy thù hận. Nó đã bị giam cầm suốt mười ngàn năm, và giờ đây nó đang khao khát được tự do. Khao khát được hủy diệt. Cô bé hỏi, giọng cô vẫn bình tĩnh đến lạ: "Cháu phải làm gì?"

Hải Thần quay sang nhìn cô bé, đôi mắt già nua của ông long lanh: "Con phải đánh thức toàn bộ sức mạnh của Cửu Cung Đồ đang ngủ yên trong con. Sức mạnh ấy đã được truyền lại cho con từ khi con được sinh ra, nhưng nó vẫn chưa thực sự thức giấc. Để làm được điều đó, con phải đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng mình, giống như chú Hoàng của con đã từng làm khi xưa."

Minh Châu thì thầm: "Nỗi sợ sâu thẳm nhất..."

Cô bé nhắm mắt lại. Và ngay lập tức, thế giới xung quanh cô biến mất.

Cô thấy mình đang đứng trên một bãi cát trắng, dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Trước mặt cô là biển cả mênh mông, phẳng lặng như gương. Và từ dưới mặt nước, một bóng người từ từ trồi lên. Đó là một cô bé, trạc tuổi cô, cũng mặc bộ quần áo bà ba trắng, cũng có mái tóc đen dài và đôi mắt đen láy. Nhưng đôi mắt ấy không long lanh như Minh Châu. Chúng tối đen và trống rỗng, như hai hốc đen không đáy.

Minh Châu hỏi: "Ngươi là ai?"

Cô bé kia đáp, giọng lạnh lẽo như băng: "Ta là ngươi. Ta là phần tối trong tâm hồn ngươi. Là nỗi sợ hãi, là sự cô độc, là tất cả những gì ngươi vẫn luôn che giấu."

"Ta không sợ ngươi."

Cô bé kia cười, một nụ cười méo mó: "Không sợ sao? Vậy thì hãy nhìn đây."

Cô ta vung tay lên, và khung cảnh xung quanh thay đổi. Minh Châu thấy mình đang đứng giữa một ngôi làng đang bốc cháy. Những ngôi nhà tranh cháy rừng rực, những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Và trước mặt cô, chú Hoàng, chú Minh, dì Bông, tất cả đều nằm gục trên vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn cô.

Cô bé bóng tối nói: "Đây là tương lai. Tương lai mà ngươi sẽ gây ra. Bởi vì ngươi không đủ mạnh. Bởi vì ngươi sẽ thất bại. Và tất cả những người ngươi yêu thương sẽ phải chết."

Nước mắt Minh Châu trào ra. Cô bé muốn hét lên, muốn chạy đến bên họ, muốn làm bất cứ điều gì để thay đổi khung cảnh kinh hoàng này. Nhưng rồi cô nhớ lại những lời chú Hoàng đã dạy cô từ khi còn rất nhỏ: "Dũng cảm không phải là không biết sợ. Dũng cảm là đối mặt với nỗi sợ và vẫn tiếp tục bước tới."

Cô lau nước mắt, và nhìn thẳng vào cô bé bóng tối: "Ngươi không phải là ta. Ngươi chỉ là ảo ảnh, là thử thách mà ta phải vượt qua. Và ta sẽ không để ngươi đánh bại mình."

Cô bé bóng tối gầm lên giận dữ, và lao vào Minh Châu. Nhưng Minh Châu không né tránh. Cô dang rộng vòng tay, và ôm lấy cô bé bóng tối. Ngay lập tức, bóng tối tan biến, hòa vào ánh sáng từ trái tim cô.

Minh Châu mở mắt ra. Cô vẫn đang đứng trong quảng trường, trước quả trứng Cổ Thần. Nhưng giờ đây, toàn bộ cơ thể cô đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết, rực rỡ như ánh ban mai. Chín đốm sáng với chín màu sắc khác nhau hiện ra trên ngực cô, xoay tròn và hòa quyện vào nhau. Cửu Cung Đồ đã thức giấc.

Hải Thần thì thầm, giọng ông run lên vì xúc động: "Con đã làm được rồi. Con đã vượt qua nỗi sợ của chính mình. Giờ đây, con đã là một Kẻ Dẫn Hồn thực thụ."

Minh Châu bước về phía quả trứng. Mỗi bước chân của cô để lại trên mặt đất một dấu chân phát sáng. Cô giơ tay lên, và chín đốm sáng trên ngực cô bay ra, tạo thành chín mũi tên ánh sáng lơ lửng trong không trung.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ra đòn cuối cùng, quả trứng bỗng nứt toác. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả biển Đông. Và từ trong quả trứng, Cổ Thần Hắc Ám trồi ra.

Nó không có hình dạng cố định. Nó là một khối bóng tối khổng lồ, không ngừng biến đổi, lúc thì giống một con rồng với hàng trăm cái đầu, lúc thì giống một con nhện khổng lồ với hàng ngàn cái chân, lúc thì giống một đám mây đen cuồn cuộn với những tia sét đen đánh xuống mặt đất. Đôi mắt nó, hàng trăm đôi mắt đỏ rực như máu, đồng loạt mở ra và nhìn thẳng vào Minh Châu. Giọng nó vang lên, không phải bằng âm thanh mà bằng chính suy nghĩ, xâm nhập vào tâm trí của tất cả mọi người: "Ngươi. Ngươi là Mầm Thiêng. Ta đã chờ đợi ngươi từ rất lâu rồi."

Minh Châu không lùi bước. Cô bé đứng thẳng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào con quái vật khổng lồ trước mặt, và đáp: "Và ta cũng đã chờ đợi ngươi, để kết thúc tất cả."

0