Chương 12: Đầm lầy chết
Minh dẫn đầu đoàn người băng qua những cánh rừng tràm rậm rạp, nơi ánh nắng mặt trời gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi những tán lá dày đặc phía trên. Không khí mỗi lúc một ẩm ướt và nồng nặc mùi bùn mục, mùi lá cây thối rữa và một thứ mùi tanh tanh khó tả của xác động vật chết trương. Đó là mùi của đầm lầy, mùi của sự chết chóc và phân hủy đã tích tụ hàng trăm, hàng ngàn năm.
Hai Lúa đi sát phía sau Hoàng, cây gậy tre trong tay ông liên tục gõ xuống mặt đất để thăm dò những vũng bùn lún. Tư Điền đi cuối cùng, khẩu súng săn lăm lăm trong tay, đôi mắt sắc lẻm không ngừng quan sát bốn phía. Họ đã đi được gần hai giờ kể từ khi gặp Minh, và khung cảnh xung quanh ngày càng trở nên hoang vu, quỷ dị hơn.
Những cây tràm cổ thụ giờ đây không còn mọc thẳng tắp nữa, mà nghiêng ngả, đổ gục, thân cây bị bao phủ bởi những mảng rêu xanh đen và những sợi dây leo chằng chịt như mạng nhện. Nước ở đây không còn trong mà đã chuyển sang màu đen tuyền, đặc quánh như hắc ín, thỉnh thoảng lại sủi lên những bọt khí lềnh bềnh rồi vỡ tan, tỏa ra thứ mùi trứng thối nồng nặc.
Đầm Lầy Chết đã ở ngay trước mắt.
Minh dừng lại bên một gốc tràm cổ thụ bị đổ, thân cây mục ruỗng nằm vắt ngang qua một vũng bùn đen. Anh ta quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một nắm lá khô có mùi hăng hắc, rồi châm lửa đốt. Khói từ nắm lá bốc lên, tỏa ra một thứ hương thơm kỳ lạ, vừa giống mùi trầm hương, vừa giống mùi thảo dược rừng già. Minh cầm nắm lá đang cháy âm ỉ, vung nhẹ để khói lan tỏa ra xung quanh.
"Đây là lá thuốc xua đuổi tà khí," Minh giải thích khi thấy Hoàng nhìn mình với ánh mắt tò mò. "Đầm Lầy Chết không chỉ là nơi nguy hiểm về mặt vật lý. Nó còn là nơi trú ngụ của những linh hồn không siêu thoát, của những oán khí tích tụ từ hàng ngàn năm. Nếu không có khói thuốc này, chúng ta sẽ bị chúng dẫn dụ và lạc đường trong sương."
Hoàng nhìn ra phía đầm lầy. Quả thực, một màn sương mỏng màu xám đục đang từ từ bò ra từ mặt nước đen, uốn lượn như những ngón tay ma quái. Trong màn sương ấy, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy những hình thù kỳ dị, những bóng người mờ ảo đang lướt đi trên mặt nước, những gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt trống rỗng đang nhìn về phía họ.
"Đừng nhìn vào chúng," Minh cảnh báo. "Đừng để chúng biết anh có thể thấy chúng. Cứ đi thẳng, đừng ngoảnh đầu lại."
Họ tiếp tục bước đi, lần này chậm hơn, cẩn trọng hơn. Minh dẫn họ men theo những thân cây đổ, những mô đất nổi lên giữa đầm lầy, những con đường bí mật mà chỉ những người đã sống lâu năm trong rừng mới biết. Thỉnh thoảng, từ dưới mặt nước đen lại có những bong bóng khí sủi lên, và khi chúng vỡ ra, những tiếng thì thầm kỳ lạ vang lên, như tiếng người nói nhưng không rõ lời.
Đi được khoảng ba mươi phút trong đầm lầy, họ bắt đầu ngửi thấy một mùi hương khác. Không phải mùi bùn mục hay mùi trứng thối nữa, mà là một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, như mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội, như mùi hương trầm trong những ngôi chùa cổ. Mùi hương ấy dường như có sức mạnh mê hoặc, khiến người ta muốn dừng lại, muốn hít thật sâu, muốn buông bỏ mọi cảnh giác mà chìm vào một giấc ngủ êm đềm.
Hai Lúa là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Ông lão loạng choạng, cây gậy trong tay suýt rơi xuống bùn. Đôi mắt ông trở nên mờ đục, như thể đang nhìn vào một thế giới khác.
"Thơm quá," ông lẩm bẩm. "Thơm như hoa bưởi trong vườn nhà tôi ngày xưa. Như mùi cơm nếp mẹ tôi nấu..."
"Nhắm mũi lại! Đừng hít vào!" Minh quát lên, giọng anh ta đanh lại như thép. "Đó là hương mê của Hắc Thủy Liên, loài hoa mọc dưới đáy đầm lầy. Nếu hít phải nhiều, các người sẽ bị mê man và chết đuối trong bùn lúc nào không hay!"
Hoàng giật mình, vội vàng lấy mảnh vải trong gùi ra bịt kín mũi và miệng. Cậu quay sang Hai Lúa, lay mạnh ông. Đôi mắt ông lão dần lấy lại tiêu cự, nhưng vẫn còn lờ đờ.
"Chú tỉnh lại đi! Không được ngủ!"
Minh nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lá cây, đổ vài giọt vào miếng vải rồi đưa cho Hai Lúa và Tư Điền. "Ngửi cái này đi. Nó sẽ giúp tỉnh táo."
Mùi tinh dầu bạc hà cay xè xộc lên mũi, át đi mùi hương ngọt ngào quỷ quyệt kia. Hai Lúa giật mình tỉnh hẳn, mặt tái mét vì sợ hãi. "Cái quái gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy... nhìn thấy vợ tôi. Bà ấy đã mất hai mươi năm rồi, nhưng bà ấy đứng ngay trước mặt tôi, gọi tôi về..."
"Ảo ảnh thôi," Minh nói. "Hắc Thủy Liên có khả năng đánh thức những ký ức sâu thẳm nhất, những khao khát mãnh liệt nhất trong lòng mỗi người, rồi biến chúng thành ảo ảnh để dẫn dụ con mồi. Đó là cách nó săn mồi."
Hoàng rùng mình. Cậu chưa bị ảnh hưởng, có lẽ nhờ năm mảnh Cửu Cung Đồ trong người đã tạo ra một lá chắn vô hình bảo vệ tâm trí cậu. Nhưng cậu biết rằng nếu không có Minh, Hai Lúa và Tư Điền có lẽ đã mất mạng.
Họ lại tiếp tục lên đường. Lần này, tất cả đều bịt kín mũi và miệng, và Minh liên tục rắc thứ bột màu trắng từ một chiếc túi nhỏ xuống mặt nước xung quanh họ. Thứ bột ấy tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, và dường như có tác dụng xua đuổi những thứ ẩn nấp dưới mặt nước đen.
Đi thêm một đoạn nữa, đầm lầy bắt đầu mở rộng ra. Trước mắt họ là một khoảng không gian trống trải, nước đen trải dài đến tận chân trời, chỉ lác đác vài cây tràm chết khô đứng trơ trọi như những bộ xương khổng lồ. Và ngay giữa khoảng không gian ấy, nổi lên một hòn đảo nhỏ.
Trên đảo là một ngôi đền cổ.
Ngôi đền không lớn, nhưng kiến trúc của nó vô cùng kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ ngôi đền Chăm hay đền Khmer nào mà Hoàng từng thấy. Những cột đá vuông vức, chạm khắc hình những con thú kỳ dị: nửa rắn nửa cá sấu, nửa chim nửa thú. Những bức tường đá đen bóng, như được làm từ một loại đá núi lửa, và trên đó là những ký tự cổ xưa phát sáng lấp lánh. Ở trung tâm ngôi đền là một cái giếng đá, miệng giếng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lét ma quái.
Và trước cửa ngôi đền, một con trăn khổng lồ đang nằm cuộn mình.
Nó lớn hơn bất kỳ sinh vật nào Hoàng từng thấy. Thân nó to như một cây cổ thụ ngàn năm, dài đến mức không thể ước lượng được, cuộn thành nhiều vòng quanh ngôi đền như một bức tường thành sống. Vảy của nó có màu đen tuyền, nhưng lại ánh lên những tia sáng xanh lét dưới ánh sáng từ miệng giếng. Đầu nó to như một chiếc xe tải, đôi mắt vàng rực với con ngươi dọc đang từ từ mở ra, nhìn thẳng vào đoàn người vừa đặt chân đến đảo.
Và bên cạnh con trăn, đứng sừng sững như một pho tượng, là một bóng người mặc áo đen. Mái tóc dài bạc trắng xõa xuống vai, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt lại sắc lẻm như dao. Trên tay lão ta cầm một cây gậy dài, đỉnh gậy gắn một viên ngọc đen đang tỏa ra thứ ánh sáng u ám.
"Cuối cùng các ngươi cũng đến," giọng lão ta vang lên, khàn khàn như tiếng quạ kêu. "Ta đã đợi từ sáng sớm rồi. Cứ tưởng các ngươi lạc đường trong đầm lầy rồi chết mất xác rồi chứ."
"Hắc Cổ," Minh thì thầm, giọng anh ta có chút run rẩy. "Lão ta là kẻ đứng thứ hai trong Ngũ Hắc Sứ, chỉ sau Hội Trưởng. Lão ta chuyên về cổ thuật và triệu hồi linh thú. Đừng để lão ta chạm vào người."
Hắc Cổ chậm rãi bước xuống từ bậc thềm đá, cây gậy trong tay lão gõ xuống đất tạo ra những âm thanh lộc cộc đầy quỷ dị.
"Duy Hoàng," lão ta nói, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào cậu. "Ngươi đã gây cho bọn ta khá nhiều rắc rối đấy. Bạch Diện bị trọng thương ở Đền Hùng. Hắc Hùng thất bại ở Mỹ Sơn. Hắc Xà mất một mắt và một tay ở núi Cấm. Hắc Phụng thì hình như đã gặp ngươi ở Côn Đảo nhưng lại để ngươi trốn thoát. Ngươi biết không, Hội Trưởng đã rất tức giận. Và khi Hội Trưởng tức giận, thường thì sẽ có người phải chết."
Lão ta dừng lại, quay sang nhìn Minh. Đôi mắt lão ta nheo lại, và một nụ cười quái dị nở trên khuôn mặt già nua.
"Còn đây là ai? Kẻ Phản Bội. Đã hai mươi năm rồi nhỉ? Ngươi vẫn còn sống sao? Ta cứ tưởng ngươi đã chết trong khu rừng năm đó rồi chứ."
Minh không trả lời. Anh ta chỉ từ từ rút cây cung ra, lắp một mũi tên lên dây.
"Ồ, định đánh nhau sao?" Hắc Cổ cười lớn. "Được thôi. Nhưng trước khi các ngươi chết, để ta cho các ngươi gặp một người bạn cũ."
Lão ta giơ cây gậy lên, viên ngọc đen trên đỉnh gậy bùng sáng. Và con trăn khổng lồ bắt đầu cử động.
Nó từ từ nâng cái đầu khổng lồ lên, há miệng để lộ những chiếc răng nanh dài như kiếm. Một luồng khí đen từ trong miệng nó phun ra, bốc lên thành một đám mây mù mịt. Và từ trong đám mây ấy, một tiếng gầm vang lên, rung chuyển cả mặt đất.
Không phải tiếng rít của rắn. Đó là tiếng gầm của một con thú khác. Một con thú còn đáng sợ hơn.
Và rồi, từ trong màn khói đen, một con hổ khổng lồ bước ra.
Nó lớn gấp đôi những con hổ bình thường. Bộ lông vằn đen vàng của nó rực lên dưới ánh sáng xanh lét từ miệng giếng. Đôi mắt nó đỏ rực như máu. Và trên trán nó, một ký hiệu kỳ lạ đang phát sáng: một đồng xu đen.
"Hắc Hổ," Minh thì thầm. "Linh thú của Hắc Cổ. Lão ta đã nuôi nó bằng máu của những Kẻ Dẫn Hồn mà lão ta giết được."
Con hổ gầm lên một tiếng rung chuyển cả đầm lầy, rồi lao thẳng về phía họ.
Trận chiến thực sự đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.