Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 11: Kẻ dẫn hồn thứ 2

Đăng: 23/05/2026 08:32 2,903 từ 2 lượt đọc

Con tàu Bình Minh rời Côn Đảo khi mặt trời đã đứng bóng. Trên boong tàu, Duy Hoàng ngồi tựa vào mạn gỗ, năm mảnh Cửu Cung Đồ đã ghép lại nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim dịu nhẹ. Nhưng tâm trí cậu không hề bình yên. Câu nói của Hắc Phụng cứ vang vọng mãi trong đầu, như một điệp khúc không dứt.

"Ngươi không phải là Kẻ Dẫn Hồn duy nhất."

Nếu điều đó là sự thật, thì Kẻ Dẫn Hồn kia là ai? Tại sao ông nội chưa bao giờ nhắc đến? Tại sao bà lão Mường, ông Nhân, nhà sư ở chùa Hang, tất cả những người bảo vệ Việt Dịch đều không hề nói gì về một Kẻ Dẫn Hồn thứ hai? Có phải họ không biết? Hay họ cố tình giấu cậu?

Hai Lúa ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm hai cốc trà gừng nóng. Ông đã pha trà từ căn bếp nhỏ dưới cabin, thứ trà gừng đặc sệt, cay nồng, giúp xua tan cái lạnh của gió biển. Ông đưa một cốc cho Hoàng, rồi lặng lẽ ngồi nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi đảo Côn Sơn đang nhỏ dần rồi khuất hẳn sau những đợt sóng.

"Chú biết cháu đang nghĩ gì," Hai Lúa lên tiếng, giọng trầm đục. "Về Kẻ Dẫn Hồn thứ hai."

Hoàng gật đầu, không nói gì.

"Khi còn ở trong Thiên Mệnh Hội, chú từng nghe những lời đồn đại trong hàng ngũ. Những lời đồn về một người được gọi là Kẻ Phản Bội. Nghe nói, cách đây khoảng ba mươi năm, Thiên Mệnh Hội đã tìm ra một người có dòng máu Kẻ Dẫn Hồn. Không phải từ dòng họ Trần của cháu, mà từ một dòng họ khác, một nhánh xa của những người bảo vệ Việt Dịch đã bị thất lạc từ lâu. Chúng đã nuôi dạy người đó, huấn luyện người đó, và định sử dụng người đó để tìm kiếm Cửu Cung Đồ."

"Rồi sao nữa?" Hoàng hỏi, giọng gấp gáp.

"Rồi người đó biến mất. Cách đây hai mươi năm, ngay trước khi chú rời bỏ tổ chức, Kẻ Phản Bội đã trốn thoát. Chúng đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy. Một số người nói rằng người đó đã chết. Một số khác nói rằng người đó vẫn đang ẩn náu đâu đó, chờ đợi thời cơ. Và cũng có người nói rằng người đó đã gia nhập một thế lực khác, một thế lực còn đáng sợ hơn cả Thiên Mệnh Hội."

"Một thế lực khác?"

Hai Lúa gật đầu. "Chú không biết nhiều về thế lực đó. Chỉ biết rằng chúng đã tồn tại từ rất lâu, từ trước khi Thiên Mệnh Hội được thành lập. Chúng không quan tâm đến Thiên Mệnh hay chính trị. Chúng chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: sức mạnh. Sức mạnh của những nền văn minh cổ đại. Sức mạnh của những linh thú huyền thoại. Và sức mạnh của Cửu Cung Đồ."

Hoàng siết chặt cốc trà trong tay. Vậy là ngoài Thiên Mệnh Hội, còn có một thế lực khác đang nhăm nhe Cửu Cung Đồ. Và Kẻ Dẫn Hồn thứ hai kia, dù là bạn hay thù, cũng đang ở đâu đó ngoài kia, có thể cũng đang tìm kiếm những mảnh Cửu Cung Đồ còn lại.

Tàu Bình Minh cập bến Vũng Tàu khi trời đã xế chiều. Những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng cả thành phố biển, phản chiếu lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng và những con đường ven biển. Lão Ba cho tàu neo đậu ở bến cảng, rồi quay sang Hoàng.

"Cháu định đi đâu tiếp theo?"

Hoàng lấy tấm bản đồ ra. Những địa điểm trong giấc mơ hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Một khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ cao vút, trong rừng có một cái đầm lầy đen ngòm. Hình ảnh ấy khiến cậu liên tưởng đến một nơi duy nhất: rừng U Minh.

"Cháu cần đến rừng U Minh," cậu nói. "Ở đó có một cái đầm lầy, và trong đầm lầy ấy có thể có mảnh Cửu Cung Đồ thứ sáu."

Lão Ba nhíu mày. "Rừng U Minh rộng lắm, trải dài qua hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Cháu có biết chính xác vị trí của cái đầm lầy ấy không?"

Hoàng lắc đầu. "Cháu chỉ biết nó nằm sâu trong rừng, nơi có những cây tràm cổ thụ và nước đen như mực."

"Vậy thì khó đấy," Lão Ba trầm ngâm. "Nhưng tôi có một người bạn, tên là Tư Điền, làm nghề gác rừng ở U Minh Hạ. Ông ấy đã sống trong rừng hơn ba mươi năm, thuộc từng gốc cây, từng con lạch. Có lẽ ông ấy sẽ biết nơi cháu cần tìm."

Sáng hôm sau, Hoàng và Hai Lúa lại lên đường. Lần này, họ đi về phía cực Nam của Tổ quốc, nơi có những cánh rừng ngập mặn mênh mông và những dòng sông đen ngòm phù sa. Chuyến xe đò từ Vũng Tàu về Cà Mau kéo dài gần mười tiếng đồng hồ, băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn của miền Tây Nam Bộ, qua những cây cầu khỉ chênh vênh bắc qua sông rạch, qua những thị trấn nhỏ với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nép mình dưới bóng dừa.

Khi họ đến huyện U Minh, trời đã tối mịt. Không khí ở đây khác hẳn với Vũng Tàu hay Côn Đảo. Đó là thứ không khí ẩm ướt, nồng nặc mùi bùn đất và lá cây mục nát. Tiếng ếch nhái kêu ran ran từ những đầm lầy xa xa. Tiếng muỗi vo ve bên tai. Và trên bầu trời, những đám mây đen nặng nề đang tụ lại, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Họ tìm đến trạm kiểm lâm nơi Tư Điền làm việc. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng tràm, xung quanh là những cây tràm cao vút, thân trắng, lá xanh thẫm. Ánh đèn dầu le lói hắt qua khe cửa sổ, tạo nên một thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp giữa màn đêm hoang vu.

Tư Điền là một người đàn ông trung niên, nước da ngăm đen, thân hình rắn rỏi. Ông mặc bộ đồ rằn ri của kiểm lâm, trên vai đeo một khẩu súng săn cũ kỹ. Đôi mắt ông sắc lẻm, nhưng nụ cười lại hiền hậu. Thấy Hoàng và Hai Lúa, ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã biết trước họ sẽ đến.

"Lão Ba có gọi điện báo trước cho tôi rồi," ông nói, giọng trầm ấm. "Hai người vào nhà đi. Tôi vừa nấu nồi cháo cá lóc, ăn cho ấm bụng rồi hẵng nói chuyện."

Họ ngồi quanh bếp lửa, ăn cháo cá lóc nóng hổi với tiêu rừng thơm lừng. Hoàng kể cho Tư Điền nghe về hành trình của mình, về những mảnh Cửu Cung Đồ, về cuộc chiến với Thiên Mệnh Hội. Tư Điền lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù.

"Vậy là cháu muốn tìm Đầm Lầy Chết," ông nói khi Hoàng kể xong.

"Đầm Lầy Chết?" Hoàng ngạc nhiên.

"Đó là cách dân địa phương gọi cái đầm lầy mà cháu mô tả. Nó nằm sâu trong rừng, cách đây khoảng nửa ngày đi bộ. Nước trong đầm đen như mực, không một sinh vật nào sống nổi. Người ta bảo rằng dưới đáy đầm có một ngôi đền cổ, thờ một vị thần rừng đã bị lãng quên từ lâu. Và có một con trăn khổng lồ, to như cây cổ thụ, canh giữ ngôi đền ấy."

"Trăn khổng lồ?"

Tư Điền gật đầu. "Tôi đã sống ở khu rừng này ba mươi năm rồi. Tôi đã thấy những thứ mà người thường không tin là có thật. Và tôi đã thấy con trăn ấy, vào một đêm trăng tròn cách đây mười năm. Nó dài ít nhất hai mươi mét, thân to như cái thùng phuy, vảy đen óng ánh dưới trăng. Nó trườn qua đầm lầy mà không gây ra một tiếng động nào, rồi biến mất vào trong màn sương. Từ đó về sau, không ai dám đến gần Đầm Lầy Chết nữa."

Hoàng và Hai Lúa nhìn nhau. Một linh thú bảo hộ nữa. Lần này là một con trăn khổng lồ. Cũng giống như rắn thần ở núi Cấm, Hải Xà Vương ở Côn Đảo, con trăn này hẳn cũng đang canh giữ một mảnh Cửu Cung Đồ.

"Ngày mai tôi sẽ dẫn hai người vào rừng," Tư Điền nói. "Nhưng phải đi từ sáng sớm, khi sương còn chưa tan. Và phải mang theo vũ khí. Rừng U Minh không hiền lành như vẻ ngoài của nó đâu. Ngoài con trăn khổng lồ ra, còn có cá sấu, rắn độc, và cả những thứ còn đáng sợ hơn thế nữa."

Đêm ấy, Hoàng nằm trên chiếc võng giăng ngoài hiên nhà Tư Điền, lắng nghe tiếng rừng đêm. Tiếng côn trùng rả rích. Tiếng chim cú kêu thê lương. Tiếng gió rít qua những tán tràm. Và đâu đó từ xa, tiếng gầm gừ của một con thú hoang. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao qua kẽ lá, và tự hỏi liệu Kẻ Dẫn Hồn kia có đang ở đâu đó ngoài kia không. Có đang nhìn lên cùng một bầu trời đêm như cậu không. Có đang trên cùng một hành trình tìm kiếm Cửu Cung Đồ không.

Và nếu gặp nhau, họ sẽ là đồng minh, hay là kẻ thù?

Sáng hôm sau, khi màn sương còn dày đặc, họ bắt đầu cuộc hành trình vào sâu trong rừng U Minh. Tư Điền dẫn đầu, trên tay cầm một cây dao rừng dài để phát quang lối đi. Theo sau là Hoàng và Hai Lúa, mỗi người đều đeo một chiếc gùi chứa lương thực, nước uống và thuốc men.

Rừng U Minh hiện ra với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. Những cây tràm cổ thụ cao vút, thân trắng muốt như những cây nến khổng lồ, tán lá xanh thẫm đan vào nhau che kín bầu trời. Dưới mặt đất là lớp bùn đen sền sệt, ngập đến mắt cá chân, tỏa ra mùi tanh nồng của lá cây mục nát. Những sợi dây leo chằng chịt buông xuống từ trên cao như những tấm mạng nhện khổng lồ. Thỉnh thoảng, một con rắn nước bò vụt qua, để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt bùn.

Họ đi suốt buổi sáng, băng qua những cánh rừng tràm bạt ngàn, lội qua những con lạch nước đen ngòm. Càng vào sâu, không khí càng trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Tiếng chim kêu, tiếng thú rừng gầm gừ vang lên từ bốn phía, tạo nên một bản hòa tấu hoang dã của thiên nhiên.

Đến giữa trưa, họ dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi. Tư Điền lấy trong gùi ra mấy nắm xôi gấc và ít cá khô nướng, chia cho mọi người.

"Từ đây đến Đầm Lầy Chết còn khoảng hai giờ đi bộ nữa," ông nói. "Nhưng đoạn đường phía trước nguy hiểm hơn nhiều. Có một khu vực đầm lầy lún, nếu không cẩn thận có thể bị sa lầy và chết đuối trong bùn. Phải đi theo đúng dấu chân của tôi."

Khi họ vừa ăn xong và chuẩn bị lên đường, một tiếng động lạ vang lên từ phía bụi rậm. Tất cả cùng quay lại. Từ trong bụi cây, một con người bước ra.

Đó là một người đàn ông trẻ, trạc tuổi Hoàng, nhưng trông có vẻ già dặn hơn. Anh ta mặc bộ quần áo rằn ri đã sờn cũ, trên lưng đeo một cây cung và một ống tên. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và đầy vẻ cảnh giác. Trên cổ anh ta, lấp ló sau cổ áo, là một hình xăm kỳ lạ. Một hình xăm mà Hoàng đã từng thấy ở đâu đó.

Hình xăm Cửu Cung Đồ.

"Anh là ai?" Hoàng hỏi, tay đã đặt lên chuôi dao.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta nhìn Hoàng chằm chằm, đôi mắt như muốn nhìn thấu tận linh hồn cậu. Rồi anh ta từ từ giơ tay trái lên, lật ngửa lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay anh ta, một mảnh mai rùa đang phát sáng.

Mảnh Cửu Cung Đồ. Giống hệt những mảnh Hoàng đang có.

"Tôi là Minh," người đàn ông nói, giọng trầm và khàn như tiếng gió rít qua khe đá. "Và tôi cũng là một Kẻ Dẫn Hồn."

Hoàng sững người. Kẻ Dẫn Hồn thứ hai. Người mà Hắc Phụng đã nhắc đến. Anh ta đây rồi, đứng ngay trước mặt cậu, giữa rừng U Minh hoang vu này.

"Năm mảnh," Minh nói tiếp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoàng. "Anh đã tập hợp được năm mảnh Cửu Cung Đồ. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng từ chúng. Điều đó có nghĩa là anh đã đi được một chặng đường dài."

"Còn anh?" Hoàng hỏi. "Anh có bao nhiêu mảnh?"

Minh mỉm cười, một nụ cười buồn. "Tôi chỉ có một mảnh duy nhất. Mảnh mà tôi đã đánh cắp từ Thiên Mệnh Hội khi tôi trốn thoát khỏi chúng, hai mươi năm trước. Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm những mảnh còn lại. Nhưng tôi không có được sự giúp đỡ như anh. Tôi chỉ có một mình."

Anh ta bước đến gần hơn, và Hoàng có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt anh ta. Đó là khuôn mặt của một người đã trải qua quá nhiều đau khổ. Những vết sẹo mờ trên trán, trên má. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Và trong đáy mắt ấy, một nỗi buồn sâu thẳm không thể che giấu.

"Tôi không phải là kẻ thù của anh," Minh nói. "Ít nhất là không phải lúc này. Tôi đến đây để cảnh báo anh. Đầm Lầy Chết không chỉ có con trăn canh giữ. Hắc Thủ cũng đang ở đó. Chúng đã đến trước anh một ngày. Và chúng đang chờ anh."

"Làm sao tôi có thể tin anh?" Hoàng hỏi, giọng vẫn đầy cảnh giác.

Minh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không cần phải tin tôi. Nhưng nếu anh muốn sống sót mà vào được đầm lầy, anh sẽ cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi biết một con đường bí mật dẫn vào ngôi đền dưới đáy đầm, mà bọn Hắc Thủ không biết. Và tôi cũng biết cách đối phó với con trăn."

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Nhưng đổi lại, tôi muốn anh hứa với tôi một điều. Khi tất cả chín mảnh Cửu Cung Đồ được tập hợp, anh sẽ không sử dụng sức mạnh của chúng cho mục đích cá nhân. Anh sẽ dùng nó để bảo vệ Hồn Việt, bảo vệ dân tộc này, như tổ tiên chúng ta đã làm."

Hoàng nhìn Minh, rồi nhìn xuống năm mảnh Cửu Cung Đồ trong tay mình. Cậu không biết có nên tin tưởng người đàn ông này không. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu Hắc Thủ đã đến Đầm Lầy Chết trước mình, thì cậu sẽ cần mọi sự giúp đỡ có thể.

"Được," cuối cùng cậu nói. "Tôi đồng ý. Nhưng nếu anh phản bội tôi..."

"Tôi sẽ không phản bội anh đâu," Minh ngắt lời. "Bởi vì chúng ta cùng chung một dòng máu. Dòng máu của những Kẻ Dẫn Hồn. Và dù anh có tin hay không, thì chúng ta cũng là những người cuối cùng của dòng họ này rồi."

Anh ta quay người, ra hiệu cho mọi người đi theo.

"Đi thôi. Chúng ta có một chặng đường dài phía trước, và không còn nhiều thời gian đâu."

Họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, người dẫn đường không phải là Tư Điền, mà là Minh. Anh ta di chuyển trong rừng một cách thuần thục, như thể đã sống ở đây cả đời. Anh ta biết cách tránh những vũng lầy, biết cách nhận ra những con đường an toàn, và biết cách im lặng đến mức không một tiếng động nào phát ra từ bước chân của anh ta.

Hoàng đi phía sau, quan sát người đàn ông bí ẩn này. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu. Tại sao Minh lại bị Thiên Mệnh Hội bắt giữ? Làm sao anh ta trốn thoát được? Và trong suốt hai mươi năm qua, anh ta đã sống như thế nào, đã làm gì, đã tìm kiếm những gì?

Nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc để hỏi những câu đó. Trước mắt họ là Đầm Lầy Chết, là con trăn khổng lồ, là bọn Hắc Thủ đang chờ sẵn, và là mảnh Cửu Cung Đồ thứ sáu đang nằm đâu đó dưới đáy đầm lầy đen ngòm kia.

Cuộc chiến sắp bắt đầu.

Và lần này, Hoàng không chiến đấu một mình nữa.

0