Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 19: Giao Long nhân

Đăng: 26/05/2026 00:39 2,129 từ 1 lượt đọc

Giao Long Nhân lao tới như một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt. Thân hình khổng lồ của nó vặn vẹo trong không trung, những ký tự đen trên cơ thể không ngừng chuyển động, phát ra thứ âm thanh rền rĩ như tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng gào thét của đàn bà, tiếng rên la của đàn ông. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản hợp xướng kinh hoàng của đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi khi nó quẫy đuôi, những tia năng lượng đen bắn ra tứ phía, cày xới mặt đất, làm nứt toác những phiến đá cổ đã tồn tại hàng ngàn năm.

Hoàng giơ tám mảnh Cửu Cung Đồ lên, tạo thành một tấm khiên ánh sáng vàng kim trước mặt. Giao Long Nhân đâm sầm vào tấm khiên và một tiếng nổ chói tai vang lên, rung chuyển cả hang động. Ánh sáng và bóng tối va chạm tạo thành những tia lửa xanh lét bắn ra tứ phía. Tấm khiên rung lên bần bật, nhưng vẫn trụ vững.

"Không tồi," Hắc Vương nhếch mép cười, đứng từ xa quan sát như một kẻ xem kịch. "Tám mảnh Cửu Cung Đồ đúng là có sức mạnh đáng nể. Nhưng để xem ngươi trụ được bao lâu."

Hắn lật một trang sách khác,và từ trong quyển Hắc Thư, thêm ba con Giao Long Nhân nữa trồi lên. Chúng có hình dạng tương tự con đầu tiên, nhưng mỗi con lại mang một vẻ kinh dị riêng. Một con có đầu là một ông lão với bộ râu dài bạc trắng, đôi mắt trắng dã không con ngươi. Một con có đầu là một thiếu nữ với mái tóc đen dài xõa xuống như rong biển, khuôn mặt xinh đẹp nhưng miệng lại há ra để lộ hàm răng sắc nhọn. Và con cuối cùng có đầu là một đứa trẻ, đôi mắt đen láy nhưng trống rỗng, miệng cười khanh khách đầy ma quái.

"Những kẻ dẫn hồn đã chết," Minh thì thầm, giọng anh ta run lên vì phẫn nộ. "Chúng đã biến họ thành những con quái vật này."

Bốn con Giao Long Nhân đồng loạt lao tới. Tấm khiên của Hoàng rung lên dữ dội, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của tám mảnh Cửu Cung Đồ đang hao mòn nhanh chóng, như một ngọn đèn dầu sắp cạn bấc. Mỗi cú va chạm của lũ quái vật đều như một nhát búa tạ giáng xuống, khiến toàn thân cậu đau nhói.

"Hoàng! Tôi không thể bắn xuyên qua tấm khiên của anh!" Minh hét lên, cây cung trong tay anh ta đã giương lên nhưng không thể nhắm bắn vì tấm khiên ánh sáng bao quanh họ quá dày.

"Cháu biết! Nhưng nếu cháu hạ khiên xuống, chúng sẽ xé xác chúng ta ngay lập tức!"

Long Quy đứng phía sau, đôi mắt đen láy của nó quan sát trận chiến với vẻ trầm ngâm. Nó không can thiệp. Có lẽ nó không thể, hoặc có lẽ nó đang chờ đợi điều gì đó.

"Hoàng," giọng của Long Quy lại vang lên trong tâm trí cậu. "Ngươi có tám mảnh Cửu Cung Đồ trong tay. Nhưng ngươi vẫn chưa thực sự hiểu cách sử dụng chúng. Ngươi đang dùng chúng như một tấm khiên, một thứ vũ khí phòng thủ. Nhưng Cửu Cung Đồ không phải là vũ khí. Nó là cầu nối. Là sợi dây liên kết giữa ngươi và tất cả những linh thú bảo hộ trên khắp đất nước này."

Hoàng giật mình. Cậu nhớ đến chiếc Vòng Liên Kết mà già làng Rơ Châm BLếch đã trao cho cậu ở hồ Tơ Nưng. Nó vẫn đang nằm trên cổ cậu, ấm áp và lấp lánh dưới ánh sáng từ Cửu Cung Đồ.

"Hãy gọi chúng," Long Quy nói. "Gọi tất cả những linh thú bảo hộ mà ngươi đã đánh thức. Chúng sẽ đến."

Hoàng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào chiếc Vòng Liên Kết. Cậu cảm nhận được sợi dây vô hình nối mình với Giao Long ở sông Hồng, với rắn thần ở Cửu Long, với Hải Xà Vương ở Biển Đông, với trăn khổng lồ ở U Minh, với Rồng Lửa ở Tơ Nưng. Tất cả đều đang ở rất xa, nhưng đồng thời cũng rất gần, như thể chỉ cần cậu gọi, chúng sẽ lập tức có mặt.

"Hãy đến với ta," cậu thì thầm. "Hỡi những linh thú bảo hộ của đất nước này. Hãy đến và chiến đấu cùng ta."

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Từ phía Bắc, một tiếng gầm vang lên, trầm đục và đầy uy lực. Giao Long từ sông Hồng đã đến. Nó lao qua những lớp đất đá như lao qua nước, thân hình khổng lồ phủ đầy vảy xanh đen óng ánh, cặp sừng hươu sắc nhọn và chiếc bờm dài như rong biển. Nó há miệng, phun ra một luồng nước cuồn cuộn cuốn phăng một con Giao Long Nhân đang lao vào tấm khiên.

Từ phía Nam, một tiếng rít the thé vang lên. Rắn thần từ Cửu Long xuất hiện, thân hình đồ sộ trườn qua những khe nứt, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó quấn chặt lấy con Giao Long Nhân thứ hai, siết chặt đến mức những ký tự đen trên cơ thể con quái vật vỡ tan thành từng mảnh.

Từ phía Đông, mặt nước trong hồ dâng lên cuồn cuộn. Hải Xà Vương từ Biển Đông lao vào, chiếc bờm lửa xanh lam rực cháy. Nó phun ra một luồng lửa xanh thiêu đốt con Giao Long Nhân thứ ba, biến nó thành tro bụi trong tích tắc.

Và từ phía Tây, Rồng Lửa từ hồ Tơ Nưng đáp xuống, đôi cánh rực cháy như hai mặt trời. Nó gầm lên một tiếng, rung chuyển cả hang động, rồi lao thẳng vào con Giao Long Nhân cuối cùng, xé nát nó bằng móng vuốt và răng nanh.

Trong chớp mắt, bốn con Giao Long Nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những linh hồn bị giam cầm trong chúng được giải thoát, bay lên không trung như những đốm sáng nhỏ, rồi tan biến vào cõi vĩnh hằng.

Hắc Vương lùi lại, lần đầu tiên trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi thực sự.

"Không thể nào," hắn lẩm bẩm. "Ngươi…. ngươi đã triệu hồi được tất cả bọn chúng. Điều mà ngay cả Hội Trưởng cũng không làm được."

Hoàng hạ tấm khiên xuống, tám mảnh Cửu Cung Đồ lơ lửng quanh người cậu như một vầng hào quang rực rỡ. Cậu bước về phía Hắc Vương, bốn linh thú bảo hộ dàn hàng phía sau như những chiến binh trung thành.

"Trò chơi kết thúc rồi, Hắc Vương," cậu nói, giọng bình tĩnh đến lạ. "Giao nộp Hắc Thư cho ta và rời khỏi đây ngay lập tức."

Hắc Vương nhìn cậu, rồi nhìn bốn linh thú khổng lồ đang gầm gừ phía sau. Hắn biết mình không thể thắng. Nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bật cười, một tiếng cười điên dại vang vọng khắp hang động.

"Ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Ngươi nghĩ rằng tiêu diệt được mấy con rối của ta là đã đánh bại được Thiên Mệnh Hội? Thật nực cười." Hắn giơ quyển Hắc Thư lên, những trang sách bắt đầu cháy. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Duy Hoàng. Và lần sau, ta sẽ không đến một mình đâu. Hội trưởng đã chờ đợi ngươi từ rất lâu rồi. Và khi ngươi gặp ông ta, ngươi sẽ hiểu rằng tất cả những gì ngươi đã trải qua chỉ là khởi đầu."

Hắn ném quyển sách đang cháy xuống đất, rồi biến mất trong một làn khói đen. Hoàng lao tới định giữ hắn lại, nhưng đã quá muộn. Hắc Vương đã trốn thoát.

Quyển Hắc Thư cháy rụi trên nền đá, chỉ còn lại một đống tro tàn. Những linh thú bảo hộ từ từ lùi vào bóng tối, trở về nơi chúng đã đến. Trước khi biến mất, Giao Long quay đầu lại nhìn Hoàng, đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên một tia tự hào. Rồi nó cũng tan biến, để lại hang động chìm trong im lặng.

Hoàng đứng đó, thở hồng hộc. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác khó tả. Cậu đã làm được. Cậu đã triệu hồi được tất cả linh thú bảo hộ. Cậu đã đánh bại Hắc Vương, kẻ mạnh nhất trong Ngũ Hắc Sứ. Và cậu đã có được tám mảnh Cửu Cung Đồ.

Chỉ còn một mảnh nữa thôi.

Minh bước đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu. "Anh ổn chứ?"

Hoàng gật đầu. "Ổn. Nhưng Hắc Vương đã trốn thoát. Và hắn ta nói rằng Hội trưởng đang chờ đợi chúng ta."

"Vậy thì chúng ta sẽ đến gặp ông ta," Minh nói, giọng đầy quyết tâm. "Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng."

Long Quy từ từ bước đến gần họ. "Mảnh cuối cùng nằm ở đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương. Đó là nơi cao nhất, lạnh nhất và cũng cô độc nhất. Tương truyền rằng trên đỉnh núi ấy có một ngôi đền cổ, được xây dựng từ thời Hùng Vương, nơi thờ Trời và Đất. Và trong ngôi đền ấy, mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng, mang tên Thiên Địa Giao Hòa, đang chờ đợi Kẻ Dẫn Hồn cuối cùng đến nhận lấy."

Nó cúi đầu xuống, chạm trán vào trán Hoàng một lần nữa.

"Ngươi đã làm rất tốt, Duy Hoàng. Nhưng hành trình gian nan nhất vẫn còn ở phía trước. Đỉnh Fansipan không chỉ có băng giá và gió rét. Nó còn là nơi trú ngụ của những thế lực còn cổ xưa hơn cả Thiên Mệnh Hội. Những thế lực đã tồn tại từ trước khi con người đặt chân lên mảnh đất này. Và chúng sẽ không dễ dàng để ngươi lấy đi mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng."

"Cháu đã sẵn sàng," Hoàng đáp, giọng kiên định. "Dù có phải đối mặt với điều gì đi nữa, cháu cũng sẽ không lùi bước."

Long Quy gật đầu, rồi từ từ lùi vào bóng tối. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó để lại một câu nói cuối cùng: "Hãy nhớ lời ta dặn. Khi ngươi đứng trên đỉnh Fansipan, hãy nhìn về phía mặt trời mọc. Ở đó, ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả."

Và rồi nó cũng tan biến, để lại Hoàng và Minh đứng một mình trong hang động tĩnh mịch.

Họ lần theo đường cũ trở ra. Khi bước ra khỏi cổng đá, ánh nắng ban mai đã rọi xuống đồi Long Thọ, nhuộm vàng cả một vùng đồi núi. Hai Lúa và ông Tín vẫn đứng đợi ở chân đồi, khuôn mặt đầy lo lắng. Thấy Hoàng và Minh trở ra an toàn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Lấy được rồi chứ?" Ông Tín hỏi.

Hoàng gật đầu, đưa tay vào túi áo, nơi tám mảnh Cửu Cung Đồ đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim ấm áp. "Dạ được rồi. Chỉ còn một mảnh nữa thôi."

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Hai Lúa hỏi.

Hoàng nhìn về phía Bắc, nơi những đỉnh núi cao chót vót của dãy Hoàng Liên Sơn ẩn hiện trong mây trắng. Dù đang đứng ở Huế, cậu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của mảnh Cửu Cung Đồ cuối cùng đang vẫy gọi cậu từ nơi xa xôi ấy.

"Đi Fansipan," cậu đáp. "Đến nơi cao nhất của đất nước này. Đến nơi đất trời giao hòa. Và ở đó, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh."

Minh bước lên đứng cạnh cậu, ánh mắt anh ta cũng hướng về phía Bắc. "Tôi sẽ đi cùng anh. Đến cùng."

Hoàng nhìn Minh,rồi mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cậu thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của người đồng hành ấy một nụ cười. Một nụ cười ấm áp và chân thành.

Hai Kẻ Dẫn Hồn cuối cùng của dòng họ, cùng nhau bước tiếp trên con đường định mệnh.

Phía trước họ là đỉnh Fansipan sừng sững.

Phía trước họ là trận chiến cuối cùng.

Phía trước họ là vận mệnh của cả một dân tộc.

Và họ sẽ không dừng lại cho đến khi Hồn Việt thực sự thức giấc.

0