Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 18: Long quy cổ tự

Đăng: 26/05/2026 00:39 2,207 từ 1 lượt đọc

Câu hỏi của Long Quy vang vọng trong tâm trí Hoàng như tiếng chuông ngân nga từ cõi vĩnh hằng. "Ngươi có biết vì sao ngươi được chọn không, Kẻ Dẫn Hồn?" Giọng nói ấy không phát ra từ miệng con rùa khổng lồ, mà vang lên trực tiếp trong đầu cậu, trầm ấm và cổ xưa như tiếng của đất trời, như tiếng của hàng ngàn thế hệ tổ tiên cùng cất lên một lúc.

Hoàng đứng lặng trước Long Quy, bàn tay vẫn đặt trên chiếc mai khổng lồ phủ đầy rêu xanh và những ký tự cổ phát sáng. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp vảy đá của nó, một thứ hơi ấm không giống với bất kỳ sinh vật sống nào, mà giống như hơi ấm của chính lòng đất, của những mạch nham thạch đang chảy âm thầm dưới sâu. Đôi mắt đen láy của Long Quy nhìn cậu chằm chằm, sâu thẳm như vực không đáy, và trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy phản chiếu của chính mình, nhỏ bé và mong manh trước một thực thể đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa.

"Cháu… cháu không biết," Hoàng thành thật đáp, giọng cậu run nhẹ. "Cháu chỉ biết rằng đây là sứ mệnh của dòng họ cháu. Ông nội cháu đã trao lại trọng trách này cho cháu trước khi mất. Và cháu đã đi suốt chặng đường dài, từ Đền Hùng đến Động Tiên Nga, từ Thánh địa Mỹ Sơn đến núi Cấm, từ Côn Đảo đến rừng U Minh, từ hồ Tơ Nưng đến tận đây. Cháu đã đối mặt với biết bao hiểm nguy, đã chứng kiến biết bao người hy sinh vì mình. Nhưng cháu chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao mình được chọn."

Long Quy im lặng một lúc lâu. Đôi mắt đen láy của nó khẽ chớp, và những luồng khói trắng từ lỗ mũi nó phả ra tạo thành những đám mây nhỏ lơ lửng trong không gian tĩnh mịch. Rồi nó lại cất tiếng, lần này giọng nói có chút trầm ngâm hơn.

"Ngươi trả lời thành thật. Đó là điều tốt. Nhiều Kẻ Dẫn Hồn trước ngươi đã đến đây, và họ đều trả lời bằng những lời hoa mỹ về vinh quang, về trách nhiệm, về dòng tộc. Nhưng họ đều thất bại. Bởi vì họ không hiểu được bản chất thực sự của sứ mệnh này."

Long Quy từ từ đứng dậy. Toàn bộ thân hình khổng lồ của nó giờ đây mới hiện rõ. Mai nó to như một ngọn đồi nhỏ, phủ đầy những ký tự cổ xưa phát sáng lấp lánh như những vì sao. Bốn chân nó to như những cây cột đình, mỗi bước chân di chuyển đều làm rung chuyển cả cây cầu đá. Và trên mai nó, Hoàng nhìn thấy một thứ khiến cậu nín thở.

Một đồ hình Cửu Cung khổng lồ được khắc sâu vào mai rùa, với chín ô xoay tròn quanh một tâm điểm. Và trong mỗi ô, một viên ngọc đang phát sáng. Nhưng chỉ có bảy viên đang sáng. Hai ô còn lại trống rỗng, tối đen như hai hốc mắt của một hộp sọ.

"Ngươi thấy không?" Long Quy nói. "Đây là Cửu Cung Giao Long Đồ nguyên bản, được khắc lên mai ta từ thời Hùng Vương dựng nước. Mỗi viên ngọc tượng trưng cho một mảnh Cửu Cung Đồ mà ngươi đã thu thập được. Bảy viên đang sáng là bảy mảnh ngươi đang có. Hai viên còn lại là hai mảnh cuối cùng. Một trong số đó đang ở ngay dưới chân ngươi, trong lòng địa đạo này. Và mảnh cuối cùng..."

Long Quy ngừng lại, đôi mắt nó tối sầm.

"Mảnh cuối cùng ở đâu ạ?" Hoàng hỏi, giọng gấp gáp.

"Nó ở nơi cao nhất, nơi đất trời giao hòa, nơi tổ tiên chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng đó là chuyện của ngày sau. Còn bây giờ, ngươi phải vượt qua thử thách cuối cùng của ta để có được mảnh Cửu Cung Đồ thứ tám."

Long Quy cúi đầu xuống, đưa đôi mắt đen láy của nó sát lại gần Hoàng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của nó, nóng ấm và mang theo mùi của đất đá ngàn năm.

"Thử thách của ta không giống với những thử thách ngươi đã trải qua," Long Quy nói. "Ta sẽ không hỏi ngươi về lòng dũng cảm, vì ngươi đã chứng minh được điều đó. Ta sẽ không hỏi ngươi về trí tuệ, vì ngươi đã giải được câu đố của cổ nhân. Ta cũng không hỏi ngươi về lòng nhân từ, vì ngươi đã tha mạng cho kẻ thù khi có cơ hội giết chúng."

Giọng nó trầm hẳn xuống.

"Ta sẽ hỏi ngươi một câu duy nhất. Và câu trả lời của ngươi sẽ quyết định ngươi có xứng đáng với mảnh Cửu Cung Đồ thứ tám hay không."

Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cháu sẵn sàng."

Long Quy nhìn thẳng vào mắt cậu, và câu hỏi vang lên như một tiếng sấm giữa không gian tĩnh mịch: "Nếu như để cứu Hồn Việt, ngươi phải hy sinh tất cả những người mình yêu thương, ngươi có làm không?"

Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoàng. Cậu đứng sững, toàn thân cứng đờ. Hình ảnh ông nội hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh bố mẹ đang mong ngóng cậu trở về. Hình ảnh bà lão Mường với nụ cười hiền hậu. Hình ảnh Hai Lúa với đôi mắt già nua đầy lo lắng. Hình ảnh Minh, người đồng hành thầm lặng, đã cùng cậu vượt qua bao hiểm nguy. Tất cả họ, tất cả những người cậu yêu thương, liệu cậu có thể hy sinh họ không?

Minh đứng phía sau, im lặng quan sát. Anh ta không nói gì, nhưng Hoàng có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dõi theo mình.

Một lúc lâu sau, Hoàng mới cất tiếng. Giọng cậu run run, nhưng đầy kiên định.

"Không. Cháu sẽ không làm thế."

Long Quy im lặng. Đôi mắt đen láy của nó nhìn cậu chằm chằm, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Tại sao?" Nó hỏi.

"Bởi vì Hồn Việt không phải là thứ có thể đánh đổi bằng sinh mạng của những người vô tội," Hoàng đáp. "Ông nội cháu đã dạy cháu rằng Hồn Việt là sợi dây kết nối tất cả những người mang dòng máu Lạc Hồng. Nó là tình yêu thương, là lòng nhân ái, là sự hy sinh vì người khác. Nếu cháu hy sinh những người mình yêu thương để cứu Hồn Việt, thì Hồn Việt ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Nó sẽ trở thành một thứ sức mạnh trống rỗng, không có linh hồn."

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Long Quy.

"Cháu thà chết còn hơn làm điều đó. Và cháu tin rằng đó mới chính là điều mà tổ tiên chúng cháu mong muốn. Hồn Việt không cần được cứu bằng máu của người vô tội. Nó cần được đánh thức bằng tình yêu thương và lòng nhân ái. Đó mới là sức mạnh thực sự của dân tộc này."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Long Quy từ từ gật đầu.

"Ngươi đã trả lời đúng," nó nói, giọng ấm áp hơn hẳn. "Đó chính là câu trả lời mà ta đã chờ đợi suốt ba ngàn năm qua. Tất cả những Kẻ Dẫn Hồn trước ngươi đều trả lời rằng họ sẽ hy sinh tất cả vì Hồn Việt. Nhưng họ không hiểu rằng một Hồn Việt được xây dựng trên máu và nước mắt của người vô tội sẽ không phải là Hồn Việt nữa. Nó sẽ trở thành một thứ tà thuật, một thứ sức mạnh đen tối mà Thiên Mệnh Hội vẫn luôn khao khát."

Long Quy cúi đầu xuống, chạm trán vào trán Hoàng. Một luồng ánh sáng vàng kim từ trán nó truyền sang trán cậu, ấm áp và dịu dàng như bàn tay của mẹ.

"Ngươi xứng đáng, Duy Hoàng. Ngươi là Kẻ Dẫn Hồn chân chính mà tổ tiên đã chọn."

Rồi nó há miệng, và từ trong miệng nó, một mảnh mai rùa thứ tám từ từ bay ra, lơ lửng trong không trung trước mặt Hoàng. Mảnh mai rùa này có màu vàng óng như nắng, trên đó khắc một ký hiệu mà cậu chưa từng thấy: một ngôi đền cổ với mái cong vút, bên dưới là dòng chữ "Kinh Đô Hồn Thiêng".

Mảnh Cửu Cung Đồ thứ tám.

Hoàng đưa tay ra, và mảnh mai rùa nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay cậu. Ngay lập tức, tám mảnh Cửu Cung Đồ bay ra khỏi túi áo, lơ lửng trong không trung, xoay tròn quanh cậu như tám vì sao. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hang động, và một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể Hoàng.

Cậu có thể cảm nhận được tất cả. Từng viên gạch trong Hoàng thành Huế. Từng giọt nước trong dòng sông Hương. Từng linh hồn của những vị vua triều Nguyễn đang yên nghỉ trong những lăng tẩm cổ kính. Và xa hơn nữa, cậu cảm nhận được toàn bộ dải đất hình chữ S, từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ Biển Đông đến dãy Trường Sơn hùng vĩ. Tất cả đều đang hướng về cậu, như những đứa con hướng về mẹ.

Hồn Việt. Nó đã gần như thức giấc hoàn toàn. Chỉ còn một mảnh nữa thôi.

Nhưng khoảnh khắc huy hoàng ấy nhanh chóng bị cắt đứt. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía cửa hang, và Hắc Vương bước vào, trên tay vẫn cầm quyển sách cổ bìa da đen.

"Cảm ơn ngươi đã làm thay ta việc khó," hắn nói, giọng đầy mỉa mai. "Bây giờ thì giao nó cho ta."

Hoàng quay lại, tám mảnh Cửu Cung Đồ lập tức tạo thành một tấm khiên ánh sáng bao quanh cậu và Minh. "Ngươi đừng hòng."

Hắc Vương cười lớn. "Đừng tưởng có tám mảnh Cửu Cung Đồ là có thể chống lại ta. Ta không giống như những kẻ khác trong Ngũ Hắc Sứ. Bọn chúng chỉ là những kẻ phụ thuộc vào sức mạnh của linh thú và tà thuật. Còn ta..."

Hắn giơ quyển sách lên và những trang sách bắt đầu lật qua lật lại điên cuồng.

"Ta là người nắm giữ tri thức của Hắc Thư, quyển sách chứa đựng tất cả những bí mật đen tối nhất của nhân loại. Và trong quyển sách này, có một bí mật mà ngươi chưa từng biết."

Hắn dừng lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Hoàng.

"Ngươi có biết tại sao Thiên Mệnh Hội lại muốn có Cửu Cung Đồ không? Không phải để hủy diệt nó, như ngươi vẫn nghĩ đâu. Mà là để sử dụng nó. Để đánh thức Hồn Việt. Và rồi..."

Hắn cười, một nụ cười quái dị.

"Và rồi biến nó thành vũ khí. Thành thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mạnh nhất mà thế giới từng biết. Một khi Hồn Việt thức giấc dưới sự kiểm soát của chúng ta, toàn bộ dân tộc Việt Nam sẽ trở thành một đội quân bất tử, trung thành tuyệt đối với Thiên Mệnh Hội. Và từ đây, chúng ta sẽ chinh phục toàn thế giới."

Hoàng lạnh người. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của Thiên Mệnh Hội. Chúng không muốn hủy diệt Hồn Việt. Chúng muốn chiếm đoạt nó.

"Ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó," Hoàng nói, giọng đanh thép.

"Ồ, ta sẽ làm được. Và ngươi sẽ giúp ta."

Hắc Vương giơ quyển sách lên cao. Những ký tự đen từ trong sách bay ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm lấy hắn. Và rồi, từ trong vòng xoáy ấy, một thứ gì đó bắt đầu trồi lên.

Một con quái vật.

Nó không giống bất kỳ sinh vật nào Hoàng từng thấy. Nó có thân hình của một con rồng, nhưng đầu lại là đầu người. Đôi mắt nó trắng dã, miệng há ra để lộ hàm răng sắc nhọn. Toàn thân nó phủ đầy những ký tự đen đang không ngừng chuyển động, như những con rết đang bò lúc nhúc.

"Giao Long Nhân," Long Quy thì thầm, giọng nó lần đầu tiên lộ vẻ kinh sợ. "Một trong những tạo vật đen tối nhất của Hắc Thư. Nó được tạo ra từ linh hồn của những Kẻ Dẫn Hồn đã bị Thiên Mệnh Hội giết hại trong suốt hàng trăm năm qua."

Con quái vật gầm lên, và âm thanh ấy không phải là tiếng gầm của thú dữ. Đó là tiếng gào thét của hàng trăm, hàng ngàn linh hồn đang bị giam cầm, đau đớn và căm hận.

Và nó lao thẳng vào Hoàng.

0