Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 17: Long mạch thiên niên

Đăng: 26/05/2026 00:39 1,746 từ 1 lượt đọc

Chiếc xe máy cũ kỹ của ông Lê Văn Tín chở ba người lặc lè chạy dọc theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào vùng đồi núi phía Tây Nam thành phố Huế. Càng rời xa trung tâm, khung cảnh càng trở nên hoang vu, tĩnh mịch. Những ngôi nhà vườn xinh xắn dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cánh rừng tràm bạt ngàn và những đồi thông xanh thẫm. Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp những tấm bia đá cổ rêu phong nằm khuất sau những bụi cỏ tranh, những bậc thang đá dẫn lên những ngọn đồi thoai thoải, nơi ẩn giấu những lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn đã khuất bóng từ lâu.

Hoàng ngồi sau cùng, trên tay cầm chiếc la bàn phong thủy mà ông Tín đã trao. Kim la bàn không ngừng xoay nhẹ, nhưng điểm dừng của nó luôn hướng về phía trước, về phía một ngọn đồi cao hơn hẳn những ngọn đồi xung quanh, nơi có một rừng thông cổ thụ đang rì rào trong gió.

"Đồi Long Thọ," ông Tín nói, giọng ông trầm hẳn xuống vì xúc động. "Đã ba mươi năm rồi ta mới quay lại nơi này. Lần cuối cùng là cùng với ông nội của con. Khi ấy chúng ta còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết. Nhưng chúng ta đã không thể vào được sâu bên trong. Có một thứ gì đó đã ngăn cản chúng ta."

"Thứ gì ạ?" Minh hỏi. Đôi mắt anh ta không rời khỏi ngọn đồi phía trước.

"Ta không biết. Nhưng khi chúng ta đến gần cổng vào, một luồng sức mạnh vô hình đã đẩy lùi chúng ta lại. Như thể nơi đó không muốn chúng ta bước vào. Có lẽ chỉ những người có dòng máu Kẻ Dẫn Hồn mới có thể vượt qua được rào cản ấy."

Họ dừng xe dưới chân đồi Long Thọ. Trước mắt họ, một con đường đá cổ phủ đầy rêu xanh dẫn lên đỉnh đồi, hai bên là những hàng tượng voi đá, ngựa đá và những vị quan hầu bằng đá đứng canh gác trong im lặng. Những pho tượng đã bị thời gian bào mòn, khuôn mặt mờ nhòe, thân thể nứt nẻ, nhưng vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm, trầm mặc lạ thường.

Hoàng bước lên bậc thang đầu tiên. Ngay lập tức, bảy mảnh Cửu Cung Đồ trong túi áo cậu bừng sáng, và một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, cuốn theo những chiếc lá thông khô tạo thành một vòng xoáy quanh cậu. Nhưng lần này, không có lực cản nào đẩy cậu ra. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một sự chào đón, như thể ngọn đồi này đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

"Cháu đi được rồi," Hoàng nói, quay sang nhìn mọi người. "Không có rào cản nào cả."

Minh bước lên theo. Anh ta cũng vượt qua được, mảnh Cửu Cung Đồ duy nhất của anh ta cũng phát sáng. Nhưng khi Hai Lúa và ông Tín cố gắng bước theo, họ lập tức bị một lực vô hình đẩy bật trở lại.

"Đúng như ta nghĩ," ông Tín nói, giọng không giấu nổi sự thất vọng. "Chỉ có Kẻ Dẫn Hồn mới được phép vào. Hai con hãy đi đi. Chúng ta sẽ đợi ở đây."

Hoàng gật đầu, rồi cùng Minh bắt đầu leo lên con đường đá cổ. Càng lên cao, không khí càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tiếng chim rừng đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tán thông và tiếng bước chân của họ vang lên lộp cộp trên những phiến đá.

Con đường dẫn họ đến một cổng đá khổng lồ, được chạm khắc hình rồng uốn lượn. Cánh cổng đã đóng kín từ lâu, những sợi dây leo chằng chịt phủ kín mặt đá. Nhưng ngay khi Hoàng chạm tay vào cánh cổng, những ký tự cổ trên đó bỗng phát sáng và cánh cổng từ từ mở ra, tạo nên một âm thanh trầm đục như tiếng rồng gầm.

Bên trong cổng là một hang động rộng lớn, tối om và lạnh buốt. Ánh sáng từ bảy mảnh Cửu Cung Đồ soi rọi những bức tường đá, trên đó chạm khắc những hình ảnh kỳ lạ: những chiến binh mình trần cưỡi voi, những con rồng bay lượn trên bầu trời, những ngôi đền cổ với mái cong vút, và ở chính giữa hang động, một hồ nước nhỏ trong vắt, dưới đáy hồ là một tấm bia đá khổng lồ.

Trên tấm bia khắc bài thơ mà vua Gia Long đã để lại.

"Long mạch thiên niên ký nhất triều
Cửu trùng thâm tỏa ngọc vi kiều
Hồn thiêng bất diệt tùy sông núi
Đợi kẻ duyên lành mở cửa rêu."

Hoàng đọc lại từng câu, cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Minh đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lẻm quan sát từng chi tiết trên tấm bia.

"Cửu trùng thâm tỏa — chín lớp cửa sâu khóa lại," anh ta lẩm bẩm. "Có lẽ chúng ta phải vượt qua chín thử thách nào đó."

"Nhưng ở đây chỉ có một cánh cổng duy nhất," Hoàng nói, nhìn quanh. "Không có chín lớp cửa nào cả."

Cậu cầm chiếc la bàn phong thủy lên. Kim la bàn đang xoay điên cuồng, rồi đột nhiên dừng lại, chỉ thẳng xuống hồ nước.

"Dưới đáy hồ," Hoàng thì thầm. "Có gì đó ở dưới đáy hồ."

Cậu bước xuống hồ. Nước lạnh buốt nhưng chỉ ngập đến đầu gối. Dưới đáy hồ, xung quanh tấm bia đá, cậu nhìn thấy chín lỗ nhỏ được sắp xếp theo đồ hình Cửu Cung. Tám lỗ xung quanh và một lỗ ở trung tâm. Và trong mỗi lỗ, một viên ngọc đang phát sáng lấp lánh.

"Chín viên ngọc," Minh nói, bước xuống hồ theo. "Tương ứng với chín lớp cửa. Có lẽ chúng ta phải đặt chúng vào đúng vị trí trên đồ hình Cửu Cung thì cánh cửa thực sự mới mở ra."

Hoàng cúi xuống, nhặt từng viên ngọc lên. Chúng lạnh buốt và nặng trịch, mỗi viên khắc một ký tự cổ khác nhau. Dũng, Trí, Nhân, Nghĩa, Lễ, Tín, Liêm, Sỉ. Tám đức tính của người quân tử. Và viên thứ chín, viên ở trung tâm, khắc một chữ duy nhất: Việt.

Cậu bắt đầu đặt từng viên ngọc vào đồ hình Cửu Cung trên mặt bia đá. Mỗi lần đặt đúng, viên ngọc ấy lại sáng lên rực rỡ. Và khi cậu đặt viên ngọc cuối cùng, viên ngọc khắc chữ "Việt" vào vị trí trung tâm, toàn bộ tấm bia bỗng rung lên dữ dội.

Mặt nước trong hồ bắt đầu xoáy tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Và từ dưới đáy hồ, một cầu thang đá từ từ trồi lên, dẫn xuống sâu dưới lòng đất.

Đúng lúc ấy, một tràng pháo tay vang lên từ phía cửa hang.

"Tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời."

Hoàng và Minh quay phắt lại. Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Hắn ta mặc bộ đồ đen tuyền, đầu đội mũ trùm, chỉ để lộ khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt sâu hoắm như hai hốc đen. Trên tay hắn cầm một quyển sách cổ bìa da đen, những trang sách đang tự động lật qua lật lại như bị gió thổi.

"Ta đã chờ các ngươi làm điều này từ rất lâu rồi," hắn nói, giọng lạnh lẽo như băng. "Cảm ơn vì đã mở giúp cánh cửa."

Hắn bước tới, và từ quyển sách trong tay hắn, những ký tự đen bắt đầu bay ra, tạo thành những sợi xích vô hình lao thẳng vào Hoàng và Minh. Hoàng kịp thời giơ bảy mảnh Cửu Cung Đồ lên, tạo thành một tấm khiên ánh sáng vàng kim chặn đứng những sợi xích.

"Ngươi là ai?" Hoàng hỏi, giọng căng thẳng.

"Ta là Hắc Vương," hắn đáp, nở một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Kẻ đứng đầu Ngũ Hắc Sứ, chỉ dưới Hội Trưởng. Và ta đến đây để lấy thứ thuộc về Thiên Mệnh Hội."

Hắn giơ quyển sách lên và lần này, từ những trang sách, một luồng gió đen khổng lồ lao ra, tạo thành một cơn lốc xoáy quét thẳng vào tấm khiên ánh sáng của Hoàng. Tấm khiên rung lên bần bật, những vết nứt bắt đầu xuất hiện.

"Chạy đi!" Minh hét lên. "Xuống cầu thang!"

Họ lao xuống cầu thang đá, bỏ lại Hắc Vương và những sợi xích đen phía sau. Cầu thang dẫn họ xuống một đường hầm tối om, kéo dài hun hút vào lòng đất. Họ chạy như điên trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ những mảnh Cửu Cung Đồ soi đường.

Phía sau lưng, tiếng cười của Hắc Vương vẫn vang vọng, lạnh lẽo và đầy đe dọa.

"Cứ chạy đi. Nhưng các ngươi sẽ không thoát được đâu. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."

Và rồi, đường hầm bỗng mở rộng ra. Họ bước vào một khoảng không gian khổng lồ, nơi có một cây cầu đá bắc qua một vực thẳm sâu hun hút. Dưới đáy vực, một dòng sông ngầm đang chảy cuồn cuộn, nước đen như mực.

Và ở chính giữa cây cầu, một con rùa khổng lồ đang nằm ngủ.

Long Quy. Linh thú bảo hộ của đồi Long Thọ.

Nó lớn hơn bất kỳ con rùa nào họ từng thấy. Mai nó to như một ngọn đồi nhỏ, phủ đầy rêu xanh và những ký tự cổ xưa phát sáng lấp lánh. Đầu nó to như một chiếc xe tải, đôi mắt nhắm nghiền, và từ lỗ mũi nó, hai luồng khói trắng đang phả ra, tạo thành những đám mây nhỏ trong không gian tĩnh mịch.

"Đây rồi," Hoàng thì thầm. "Chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng."

Cậu từ từ bước đến gần Long Quy. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào chiếc mai khổng lồ của nó, đôi mắt nó bỗng mở ra. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vũ trụ, nhìn thẳng vào cậu.

Và một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, trầm ấm và cổ xưa như tiếng của đất trời: "Ngươi có biết vì sao ngươi được chọn không, Kẻ Dẫn Hồn?"

0