Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 29: Hắc Điểu

Đăng: 03/06/2026 07:56 2,210 từ 3 lượt đọc

Ánh sáng từ mảnh mai rùa Hoa Dịch trên bệ đá tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt huyền ảo, nhuộm cả đại sảnh dưới lòng đất trong một màu hoài cổ. Nhưng thứ ánh sáng ấm áp ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Hắn đứng đó, giữa những cột đá khổng lồ chạm khắc hình rồng, như một bóng ma vừa bước ra từ quá khứ đen tối nhất của Thiên Mệnh Hội.

Người đàn ông trung niên ấy có khuôn mặt dài và hẹp, nước da tái nhợt như xác chết, đôi mắt sâu hoắm lấp lánh thứ ánh sáng vàng nhạt của loài chim săn mồi. Hắn mặc bộ trường bào đen tuyền thêu chỉ bạc hình những con quạ đang bay, tay cầm một cây quạt lông vũ đen bóng, và trên vai hắn, con quạ đen với đôi mắt đỏ rực như máu đang đậu, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng quang quác khô khốc vang vọng khắp đại sảnh.

"Ngươi là ai?" Hoàng bước lên phía trước, tay cậu đã chạm vào khối cầu Hồn Việt trong túi áo. Nó đang ấm dần lên, báo hiệu một mối nguy hiểm thực sự.

Hắn đáp, giọng the thé như tiếng chim kêu: "Ta là Hắc Điểu, kẻ đứng thứ năm trong Ngũ Hắc Sứ, nhưng khác với bốn kẻ trước, ta không phục vụ dưới trướng Hội Trưởng. Ta phục vụ cho một thế lực cao hơn. Một thế lực đã tồn tại từ trước khi Thiên Mệnh Hội được thành lập."

Hắn xòe cây quạt ra, và những chiếc lông vũ đen trên quạt bắt đầu rung lên, phát ra thứ âm thanh rền rĩ như tiếng khóc của trẻ thơ. Từ những khe hở trên trần đại sảnh, hàng trăm con quạ đen bắt đầu bay ra, đậu kín lên những cột đá, những bức bích họa, tạo thành một tấm màn đen sống động đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của chúng đồng loạt nhìn xuống đoàn người, như hàng trăm đốm lửa nhỏ trong bóng tối.

Ông Lý Thiên Minh hỏi, giọng ông run run: "Thế lực nào?" Là một học giả đã dành cả đời nghiên cứu về Hoa Dịch, ông chưa từng nghe nói đến một thế lực nào như vậy.

Hắc Điểu đáp: "Thế lực của những người muốn hủy diệt tất cả Cửu Cung Đồ. Không chỉ Hoa Dịch, không chỉ Việt Dịch, mà tất cả. Ai Cập, Ấn Độ, Maya, tất cả những mảnh ghép của Cửu Cung Đồ Vĩ Đại đều phải bị tiêu diệt. Chỉ khi đó, bóng tối thực sự mới có thể trỗi dậy. Và thế giới này sẽ được thanh tẩy, trở về với hư vô nguyên thủy."

Minh gằn giọng, cây cung đã giương lên, mũi tên bạc nhắm thẳng vào tim Hắc Điểu: "Ngươi điên rồi. Không ai có thể hủy diệt được tất cả Cửu Cung Đồ."

Hắc Điểu cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt tái nhợt: "Ồ, có đấy. Và các ngươi, những Kẻ Dẫn Hồn cuối cùng, chính là chìa khóa. Chính sự tồn tại của các ngươi đã đánh thức Cổ Thần. Và chính các ngươi sẽ dẫn đường cho bóng tối đến với những mảnh Cửu Cung Đồ còn lại."

Hắn vung cây quạt lên. Ngay lập tức, hàng trăm con quạ đồng loạt lao xuống, tạo thành một cơn lốc đen cuồn cuộn lao thẳng vào đoàn người.

Minh buông tay. Mũi tên bạc lao vút đi, xuyên thủng qua lớp quạ đen dày đặc, bay thẳng về phía Hắc Điểu. Nhưng ngay khi mũi tên vừa chạm vào người hắn, cơ thể hắn bỗng tan ra thành hàng trăm con quạ nhỏ, rồi tập hợp lại ở một vị trí khác, nguyên vẹn và không hề hấn gì.

Minh nghiến răng: "Ảo ảnh. Hắn không phải là thực thể vật lý."

Ông Khun lên tiếng, đôi mắt già nua nheo lại quan sát: "Không hẳn. Đó là Hắc Điểu Thuật, một loại tà thuật cổ xưa cho phép kẻ sử dụng biến đổi cơ thể thành bầy quạ. Nhưng nó có một điểm yếu. Khi hắn biến hình, hắn không thể tấn công. Và khi hắn tấn công, hắn phải hiện nguyên hình."

Đúng lúc ấy, lũ quạ tấn công dữ dội hơn. Mỏ và móng vuốt của chúng sắc như dao cạo, lao vào đoàn người từ mọi hướng. Hoàng kích hoạt khối cầu Hồn Việt, tạo thành một vòng bảo vệ bằng ánh sáng vàng kim bao quanh mọi người. Những con quạ va vào vòng bảo vệ và bị hất văng ra, nhưng chúng không bỏ cuộc. Chúng liên tục lao vào, mỗi lúc một đông hơn, như thể chúng được sinh ra từ chính bóng tối.

Bông nói, giọng cô lo lắng: "Chúng ta không thể cứ phòng thủ mãi được. Thời gian một canh giờ sắp hết rồi. Nếu chúng ta không lấy được Hoa Dịch và quay lại kịp, cánh cửa sẽ đóng lại."

Minh Châu đứng giữa vòng bảo vệ, đôi mắt cô bé nhắm nghiền. Cô đang tập trung, cảm nhận năng lượng của Hoa Dịch từ mảnh mai rùa trên bệ đá. Nó rất khác với Việt Dịch. Nếu Việt Dịch là sự kết nối với tổ tiên, với non sông, với hồn thiêng dân tộc, thì Hoa Dịch là sự kết nối với vũ trụ, với sự vận hành của trời đất, với những quy luật tối thượng đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Và cô bé có thể cảm nhận được, ẩn sâu trong Hoa Dịch, là một linh thú bảo hộ đang ngủ yên.

Cô bé thì thầm trong tâm trí: "Thưa ngài, ngài có nghe thấy cháu không? Cháu cần sự giúp đỡ của ngài."

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi từ mảnh mai rùa trên bệ đá, một luồng sáng vàng rực bắn ra, xuyên thủng qua vòng bảo vệ của Hoàng, bay thẳng lên trần đại sảnh. Và từ trong luồng sáng ấy, một sinh vật khổng lồ từ từ hiện ra.

Đó là một con rồng, nhưng không giống với Giao Long của Việt Nam. Nó có thân hình dài uốn lượn, phủ đầy vảy vàng óng ánh, với năm móng vuốt sắc bén trên mỗi chân. Đầu nó to lớn với cặp sừng hươu, bờm sư tử, và đôi mắt sáng như hai mặt trời. Đó là Ngũ Trảo Kim Long, linh thú bảo hộ của Hoa Dịch, đã ngủ yên suốt hàng ngàn năm dưới lòng Tử Cấm Thành.

Giọng của Ngũ Trảo Kim Long vang lên, trầm ấm và đầy uy quyền: "Ngươi đã đánh thức ta, Mầm Thiêng. Đã lâu lắm rồi ta mới được thức giấc. Và ta thấy rằng bóng tối vẫn chưa chịu buông tha cho thế giới này."

Hắc Điểu nhìn Ngũ Trảo Kim Long, lần đầu tiên trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên vẻ lo lắng. "Kim Long! Ngươi không thể đánh bại ta! Ta là hiện thân của bóng tối vĩnh hằng!"

Kim Long đáp, giọng nó vang vọng khắp đại sảnh: "Ngươi chỉ là một con chim nhỏ bé, dám cả gan xâm phạm vào nơi linh thiêng này. Hãy biến khỏi đây trước khi ta thiêu rụi ngươi thành tro bụi."

Nó há miệng, và một luồng lửa vàng rực lao thẳng vào bầy quạ. Hàng trăm con quạ bị thiêu rụi ngay lập tức, biến thành những đốm lửa nhỏ rồi tan biến vào không trung. Những con còn lại hoảng loạn bay tán loạn, và Hắc Điểu buộc phải hiện nguyên hình để điều khiển chúng.

Khoảnh khắc hắn hiện nguyên hình, Minh đã chờ sẵn. Mũi tên bạc thứ hai lao đi, lần này cắm thẳng vào vai hắn. Hắc Điểu hét lên đau đớn, cây quạt trong tay rơi xuống đất. Máu đen từ vết thương chảy ra, thấm ướt bộ trường bào.

Hắn gầm lên: "Chưa hết đâu!" Hắn định biến thành quạ một lần nữa. Nhưng lần này, Kim Long đã nhanh hơn. Nó quấn chặt lấy hắn bằng thân hình khổng lồ của mình, siết chặt đến mức hắn không thể cử động được dù chỉ một ngón tay.

Kim Long tuyên bố: "Ngươi sẽ bị giam cầm ở đây, cùng với những linh hồn tà ác khác đã từng cố gắng xâm phạm Hoa Dịch. Đây là bản án dành cho ngươi."

Nó há miệng, và một luồng sáng vàng bao trùm lấy Hắc Điểu. Cơ thể hắn dần hóa đá, biến thành một pho tượng đá đen, khuôn mặt méo mó vĩnh viễn trong nỗi đau đớn và căm hận. Kim Long thả hắn ra, và pho tượng rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.

Kim Long giải thích, quay sang nhìn mọi người: "Mỗi mảnh Cửu Cung Đồ Vĩ Đại đều có một kẻ canh giữ. Nhưng cũng có những kẻ muốn phá hủy chúng. Các ngươi phải nhanh lên. Thời gian không còn nhiều."

Hoàng gật đầu. Cậu bước về phía bệ đá, nơi mảnh mai rùa Hoa Dịch đang phát sáng. Khi tay cậu chạm vào nó, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự vận hành của vũ trụ, của các vì sao, của mặt trời và mặt trăng. Cậu có thể hiểu được những quy luật tối thượng đã chi phối thế giới này từ thuở hồng hoang. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều quan trọng.

Cậu nói, giọng gấp gáp: "Không chỉ có một mảnh Cửu Cung Đồ Vĩ Đại đang gặp nguy hiểm. Tất cả chúng đều đang bị đe dọa. Có một thế lực nào đó đang cố gắng phá hủy chúng cùng một lúc. Nếu chúng ta không nhanh chóng tập hợp tất cả lại, toàn bộ Cửu Cung Đồ Vĩ Đại sẽ sụp đổ."

Minh hỏi: "Vậy chúng ta phải đi đâu tiếp theo?"

Hoàng nhắm mắt lại, tập trung vào những hình ảnh mà Hoa Dịch vừa truyền cho cậu. Cậu thấy một sa mạc mênh mông, những kim tự tháp sừng sững dưới ánh nắng chói chang. Cậu thấy một dòng sông linh thiêng, những ngôi đền cổ với những bậc thang dẫn xuống nước. Cậu thấy những đỉnh núi cao chót vót, những pháo đài đá của một nền văn minh đã biến mất.

Cậu nói: "Ba mảnh tiếp theo. Một ở Ai Cập, một ở Ấn Độ, và một ở Peru. Chúng ta phải đến đó trước khi quá muộn."

Ông Khun nói: "Vậy thì đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Họ nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, mang theo mảnh mai rùa Hoa Dịch. Ngũ Trảo Kim Long từ từ tan biến, trở về với giấc ngủ ngàn năm của nó, nhưng trước khi biến mất, nó để lại một lời nhắn: "Hãy bảo vệ Mầm Thiêng. Nó là hy vọng cuối cùng."

Khi họ vừa leo lên đến bậc thang cuối cùng và ra khỏi cầu thang đá, cánh cửa phiến đá từ từ đóng lại, chỉ còn đúng vài giây trước khi khép kín hoàn toàn. Ánh trăng bên ngoài đã bắt đầu mờ dần, báo hiệu một canh giờ đã trôi qua.

Họ đứng trên sân điện Thái Hòa, thở hồng hộc. Phía Đông, những tia nắng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu ló dạng, nhuộm hồng cả một vùng trời rộng lớn. Một ngày mới đang bắt đầu, nhưng đối với họ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Minh Châu nắm chặt tay Hoàng, hỏi: "Chú Hoàng, chúng ta sẽ đi Ai Cập tiếp theo ạ?"

Hoàng đáp, mắt cậu nhìn về phía chân trời xa xăm: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ đến Ai Cập, tìm mảnh Cửu Cung Đồ tiếp theo. Và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả được an toàn."

"Vậy còn Hắc Điểu? Hắn ta nói rằng còn nhiều kẻ như hắn. Liệu chúng có tiếp tục săn đuổi chúng ta không?"

Minh trả lời thay cho Hoàng, giọng anh đanh thép: "Chắc chắn là có. Nhưng chúng ta cũng không phải là những kẻ dễ bị đánh bại. Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng Cổ Thần Hắc Ám. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng bất kỳ kẻ nào dám đe dọa thế giới này."

Bông mỉm cười, nắm lấy tay Minh Châu: "Và dì sẽ luôn ở bên cháu. Dù có chuyện gì xảy ra."

Họ cùng nhau rời khỏi Tử Cấm Thành, mang theo mảnh Hoa Dịch và một hy vọng mới. Phía trước họ là một cuộc hành trình dài, đầy hiểm nguy và thử thách. Nhưng họ không đơn độc. Họ có nhau. Và họ có niềm tin mãnh liệt rằng, ánh sáng sẽ luôn chiến thắng bóng tối, dù cho bóng tối có mạnh mẽ đến đâu.

Bởi vì đó là quy luật của vũ trụ.

Đó là sức mạnh của Cửu Cung Đồ Vĩ Đại.

Và đó là sứ mệnh của những Kẻ Dẫn Hồn.


0