Chương 30: Sa Mạc Vĩnh Hằng
Mặt trời trên sa mạc Sahara thiêu đốt mọi thứ bằng những tia nắng chói chang không thương tiếc. Cát trải dài vô tận đến tận chân trời, những đụn cát vàng óng nhấp nhô như sóng biển bị hóa đá, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nóng thổi qua cuốn theo những hạt cát mịn bay mù mịt. Nhiệt độ ngoài trời lúc này phải lên đến hơn bốn mươi độ, không khí khô khốc đến mức mỗi hơi thở đều như muốn thiêu đốt cổ họng.
Đoàn người năm thành viên ngồi trong một chiếc xe jeep cũ kỹ, máy lạnh đã hỏng từ lâu, chỉ còn biết phó mặc cho những cơn gió sa mạc thổi qua cửa sổ. Họ đã rời Bắc Kinh được ba ngày, bay thẳng đến Cairo, rồi từ Cairo đi xe đêm vượt qua sa mạc để đến Giza, nơi có những kim tự tháp vĩ đại nhất của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ông Lý Thiên Minh đã ở lại Bắc Kinh để tiếp tục nghiên cứu về Hoa Dịch, nhưng trước khi chia tay, ông đã giới thiệu cho họ một người bạn cũ ở Ai Cập, người sẽ giúp đỡ họ trong chặng đường tiếp theo.
Người đó là Tiến sĩ Ahmed El-Sayed, một nhà khảo cổ học người Ai Cập đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về những bí mật của các kim tự tháp. Ông là một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, bộ râu quai nón điểm bạc, và đôi mắt đen láy luôn ánh lên vẻ thông minh và tò mò. Ông mặc bộ áo choàng trắng truyền thống của người Ai Cập, trên đầu đội khăn che nắng, trông không khác gì một người Bedouin thực thụ nếu không có cặp kính dày cộp và chiếc máy tính bảng luôn mang theo bên mình.
"Kim tự tháp Giza," Ahmed nói, giọng ông trầm ấm pha chút tự hào, "là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, và là kỳ quan duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Nhưng điều mà hầu hết mọi người không biết là, những kim tự tháp này không chỉ là lăng mộ của các Pharaoh. Chúng còn là những cỗ máy khổng lồ, được thiết kế để tập trung và khuếch đại năng lượng của vũ trụ. Và ẩn sâu bên dưới chúng, trong một căn hầm chưa từng được khám phá, chính là nơi cất giấu Mặt Trời Dịch, mảnh Cửu Cung Đồ của Ai Cập cổ đại."
"Nhưng làm sao chúng ta vào được căn hầm đó?" Minh hỏi, tay anh lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. "Tôi nghe nói các kim tự tháp đều đã được khảo sát kỹ lưỡng. Không còn căn phòng bí mật nào chưa được phát hiện."
"Đó là điều mà cả thế giới vẫn nghĩ," Ahmed mỉm cười bí ẩn. "Nhưng sự thật không phải vậy. Vào năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khoảng trống khổng lồ bên trong Đại Kim Tự Tháp bằng công nghệ quét muon. Họ gọi nó là 'Đại Hành Lang', nhưng chưa ai có thể tiếp cận được nó. Tuy nhiên, những gì tôi sắp nói với các bạn đây là một bí mật mà ngay cả cộng đồng khoa học cũng không biết."
Ông hạ giọng xuống, như sợ có ai đó nghe lén. "Thực ra, Đại Hành Lang không phải là một căn phòng trống. Nó là lối vào dẫn đến một hệ thống đường hầm bí mật, được xây dựng từ thời các Pharaoh đầu tiên, nối liền ba kim tự tháp lớn với nhau. Và ở trung tâm của hệ thống ấy, ngay bên dưới tượng Nhân Sư, chính là nơi cất giấu Mặt Trời Dịch."
"Nhưng tượng Nhân Sư đã được khai quật từ lâu rồi," Bông nói. "Làm sao có thể có một căn hầm bí mật bên dưới nó mà không ai phát hiện ra?"
"Bởi vì lối vào không nằm ở phần thân của tượng Nhân Sư," Ahmed giải thích. "Nó nằm ở con mắt thứ ba. Theo truyền thuyết, vào đúng ngày hạ chí, khi mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời, tia nắng đầu tiên của bình minh sẽ chiếu thẳng vào con mắt của tượng Nhân Sư. Và trong khoảnh khắc ấy, con mắt thứ ba sẽ mở ra, để lộ lối vào căn hầm bí mật. Ngày hạ chí năm nay chính là ngày kia. Chúng ta chỉ có đúng một cơ hội."
"Vậy là chúng ta lại phải chờ đợi thời khắc chính xác," Minh Châu nói, giọng cô bé đầy háo hức. "Giống như ở Tử Cấm Thành vậy."
"Đúng vậy, cháu bé ạ," Ahmed gật đầu. "Nhưng lần này, thử thách sẽ khó khăn hơn nhiều. Tương truyền rằng, để vào được căn hầm, người ta phải vượt qua sự canh giữ của Nhân Sư. Không phải bức tượng đá bên ngoài, mà là linh hồn thực sự của nó, đã ngủ yên suốt hàng ngàn năm."
Hoàng và Minh nhìn nhau. Cả hai đều đã quá quen với việc phải đối mặt với những linh thú bảo hộ. Nhưng Nhân Sư, sinh vật huyền thoại với đầu người và thân sư tử, nổi tiếng với những câu đố hóc búa và sức mạnh hủy diệt, chắc chắn sẽ là một thử thách không hề đơn giản.
Họ đến Giza vào lúc chiều muộn, khi ánh nắng đã bớt gay gắt và những kim tự tháp bắt đầu đổ bóng dài trên nền cát vàng. Khung cảnh trước mắt họ thật ngoạn mục. Ba kim tự tháp khổng lồ sừng sững vươn lên bầu trời, được xây dựng từ hàng triệu khối đá vôi khổng lồ, mỗi khối nặng hàng chục tấn. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chúng trông như những ngọn núi nhân tạo, uy nghi và bí ẩn đến khó tin.
Ahmed dẫn họ đến một khu vực hạn chế, nơi chỉ có các nhà khảo cổ được phép vào. Ông đã sắp xếp giấy tờ từ trước, và với uy tín của mình trong giới học thuật, họ dễ dàng vượt qua các trạm kiểm soát. Khi màn đêm buông xuống và những du khách cuối cùng đã rời đi, họ đứng trước tượng Nhân Sư, dưới bầu trời đầy sao.
Tượng Nhân Sư nằm sừng sững trước kim tự tháp Khafre, đầu người nhìn thẳng về phía Đông, nơi mặt trời mọc. Dù đã trải qua hơn bốn ngàn năm mưa gió, bức tượng vẫn giữ được vẻ uy nghi đáng sợ. Đôi mắt đá của nó, dù đã bị thời gian bào mòn, vẫn như đang nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai dám đứng trước mặt nó.
"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây tối nay," Ahmed nói. "Ngày kia, vào lúc bình minh, mọi thứ sẽ bắt đầu."
Đêm trên sa mạc lạnh đến bất ngờ. Nhiệt độ tụt xuống chỉ còn vài độ, khác hẳn với cái nóng thiêu đốt ban ngày. Họ quây quần bên đống lửa, im lặng nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ở đây, cách xa ánh đèn thành phố, dải Ngân Hà hiện ra rõ nét như một dòng sông sữa chảy ngang trời.
Ông Khun ngồi bên đống lửa, đôi mắt già nua của ông nhìn xa xăm về phía chân trời. "Mỗi nền văn minh cổ đại đều có cách riêng để kết nối với vũ trụ," ông nói, giọng trầm ngâm. "Người Việt chúng ta có Việt Dịch, kết nối với tổ tiên và non sông. Người Hoa Hạ có Hoa Dịch, kết nối với sự vận hành của trời đất. Còn người Ai Cập, họ có Mặt Trời Dịch, kết nối với sức mạnh của mặt trời, nguồn sống vĩnh cửu của vạn vật. Tất cả đều là những mảnh ghép của cùng một bức tranh lớn. Và nếu chúng ta có thể tập hợp chúng lại, chúng ta sẽ hiểu được bản chất thực sự của vũ trụ này."
"Nhưng cũng có những kẻ muốn phá hủy bức tranh ấy," Minh nói, tay anh vô thức siết chặt cây cung. "Những kẻ như Hắc Điểu. Và có thể còn nhiều kẻ khác nữa."
"Đúng vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn chúng."
Hai ngày sau, vào đúng ngày hạ chí, họ thức dậy từ khi trời còn tối đen như mực. Ahmed dẫn họ đến vị trí chính xác trước tượng Nhân Sư, nơi có một phiến đá vuông vức được khắc những ký tự tượng hình cổ xưa. Ông giải thích rằng đây chính là điểm đánh dấu vị trí của con mắt thứ ba.
Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló dạng ở phía chân trời, tất cả đều nín thở chờ đợi. Và rồi, đúng như lời Ahmed nói, một tia nắng duy nhất chiếu thẳng vào trán của tượng Nhân Sư, ngay vị trí con mắt thứ ba. Phiến đá dưới chân họ bắt đầu rung động, và từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.
"Vào đi, nhanh lên!" Ahmed giục. "Cánh cửa chỉ mở trong vài phút thôi!"
Họ nhanh chóng leo xuống cầu thang. Bên dưới tối om và lạnh lẽo, nhưng Ahmed đã chuẩn bị sẵn đèn pin. Họ bước vào một đường hầm dài, hai bên tường khắc đầy những bức phù điêu mô tả cuộc sống của người Ai Cập cổ đại, những vị thần, những Pharaoh, và những nghi lễ hiến tế. Đường hầm dẫn họ qua nhiều ngã rẽ, và cuối cùng mở ra một đại sảnh khổng lồ.
Ở trung tâm đại sảnh, trên một bệ đá cao, một viên ngọc hình kim tự tháp đang phát sáng rực rỡ. Đó chính là Mặt Trời Dịch, mảnh Cửu Cung Đồ của Ai Cập. Nhưng trước khi họ kịp bước đến gần, một tiếng gầm vang lên từ trong bóng tối.
Từ phía sau bệ đá, một sinh vật khổng lồ bước ra. Nó có thân hình của sư tử, với bộ lông vàng óng và những móng vuốt sắc như dao. Nhưng đầu của nó lại là đầu người, với khuôn mặt của một Pharaoh cổ đại, đội vương miện và đôi mắt sáng rực như hai mặt trời. Đó chính là Nhân Sư, linh thú bảo hộ của Mặt Trời Dịch.
"Ai dám xâm phạm vào nơi linh thiêng này?" Giọng của Nhân Sư vang vọng khắp đại sảnh, uy nghiêm và đầy đe dọa.
Minh Châu bước lên phía trước, đôi mắt cô bé long lanh. "Cháu là Trần Minh Châu, Kẻ Dẫn Hồn của Việt Dịch. Cháu đến đây không phải để xâm phạm, mà để bảo vệ Mặt Trời Dịch khỏi những kẻ muốn hủy diệt nó."
Nhân Sư nhìn cô bé chằm chằm. "Ngươi nói rằng có kẻ muốn hủy diệt Mặt Trời Dịch? Hãy chứng minh điều đó."
Đúng lúc ấy, một tràng cười quen thuộc vang lên từ phía sau lưng họ. "Để ta chứng minh cho."
Hắc Cổ từ trong bóng tối bước ra, theo sau lão là hàng chục xác ướp được bọc trong những dải vải lanh đã ố vàng, mắt chúng phát sáng màu đỏ rực. Lão ta đã trốn thoát từ trận chiến ở Đầm Lầy Chết, và giờ đây lão đã tìm được đồng minh mới: những linh hồn Ai Cập cổ đại đã bị tha hóa bởi bóng tối.
"Ta đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi," Hắc Cổ nói, cây gậy trong tay lão gõ xuống đất. "Mặt Trời Dịch sẽ bị hủy diệt, và cùng với nó, toàn bộ Cửu Cung Đồ Vĩ Đại sẽ sụp đổ."
Nhân Sư gầm lên giận dữ. "Ngươi dám!"
Trận chiến nổ ra ngay lập tức. Những xác ướp lao vào đoàn người, trong khi Hắc Cổ bắt đầu niệm chú, cố gắng phá hủy Mặt Trời Dịch. Nhưng lần này, họ không đơn độc. Nhân Sư đã chọn phe của họ. Nó lao vào đội quân xác ướp, móng vuốt và răng nanh xé nát chúng như giấy. Minh và Hoàng chiến đấu bên cạnh nó, bảo vệ Minh Châu khi cô bé tiến về phía bệ đá.
"Cháu phải kết nối với Mặt Trời Dịch!" Cô bé hét lên. "Đó là cách duy nhất để ngăn chặn Hắc Cổ!"
Cô bé chạm tay vào viên ngọc hình kim tự tháp, và ngay lập tức, một luồng năng lượng mặt trời tràn vào cơ thể cô. Cô cảm nhận được sức mạnh của Ra, thần mặt trời tối cao của Ai Cập, và của tất cả các Pharaoh đã từng trị vì vùng đất này. Với sức mạnh ấy, cô bé giơ tay lên, và một luồng sáng chói lòa bắn thẳng vào Hắc Cổ.
Lão ta hét lên đau đớn, cây gậy trong tay tan thành tro bụi. Những xác ướp đồng loạt gục xuống, trở về với cát bụi. Hắc Cổ loạng choạng lùi lại, nhưng trước khi lão kịp bỏ chạy, Nhân Sư đã vồ tới, quật ngã lão xuống đất.
"Ngươi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong lăng mộ này," Nhân Sư tuyên bố. "Cùng với những kẻ đã dám xâm phạm đến sự linh thiêng của các Pharaoh."
Mặt đất dưới chân Hắc Cổ nứt ra, và lão ta rơi xuống vực thẳm, biến mất trong bóng tối vĩnh hằng.
Trận chiến kết thúc. Nhân Sư quay sang nhìn Minh Châu, đôi mắt nó giờ đây không còn giận dữ mà thay vào đó là sự kính trọng. "Ngươi đã chứng minh được lòng dũng cảm và trí tuệ của mình, Mầm Thiêng. Mặt Trời Dịch giờ đây thuộc về ngươi. Hãy dùng nó để bảo vệ thế giới này."
Minh Châu cúi đầu cảm tạ, rồi cẩn thận nhặt viên ngọc hình kim tự tháp lên. Nó tỏa ra hơi ấm như ánh mặt trời, và cô bé có thể cảm nhận được sức mạnh của nó đang hòa quyện với Hồn Việt và Hoa Dịch.
Họ rời khỏi đại sảnh, mang theo Mặt Trời Dịch. Khi leo lên đến mặt đất, ánh bình minh đã lên cao, nhuộm vàng cả sa mạc mênh mông. Một ngày mới lại bắt đầu, và một chặng đường mới đang chờ đợi họ phía trước.
"Tiếp theo là Ấn Độ," Hoàng nói, mắt cậu nhìn về phía chân trời. "Và sau đó là Peru. Chúng ta không có nhiều thời gian."
"Vậy thì đi thôi," Minh đáp. "Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả Cửu Cung Đồ Vĩ Đại được an toàn."
Và họ lại lên đường, mang theo hy vọng của cả thế giới trên vai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.