Chương 28: Hoa Dịch
Một tuần sau ngày ông Lò Văn Khun xuất hiện, đoàn người gồm năm thành viên đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày ra nước ngoài. Không khí ở thủ đô lúc này đang vào độ cuối thu, những cây sấu cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng trút lá vàng xuống mặt đường nhựa loang loáng nước mưa đêm, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng đượm buồn. Căn hộ nhỏ của Hoàng trên phố Hàng Bông bỗng trở nên chật chội hơn bao giờ hết, nhưng cũng ấm áp hơn bao giờ hết bởi tiếng cười nói rộn rã của năm con người đang cùng nhau chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới.
Hoàng ngồi bên bàn làm việc, trước mặt cậu là tấm bản đồ thế giới cổ đại mà ông Khun đã mang đến. Những chấm đỏ được đánh dấu trên khắp các châu lục, mỗi chấm là một mảnh của Cửu Cung Đồ Vĩ Đại. Cậu lần ngón tay theo những đường nét ngoằn ngoèo, từ Việt Nam đi lên phía Bắc, dừng lại ở một chấm đỏ lớn ngay tại trung tâm Trung Quốc.
"Bắc Kinh," cậu thì thầm. "Mảnh đầu tiên chúng ta cần tìm nằm ở Bắc Kinh. Ông Khun nói rằng nó được gọi là Hoa Dịch, hệ thống minh triết cổ đại của người Hoa Hạ, tương đương với Việt Dịch của chúng ta. Theo những gì ông ấy biết, nó đã bị thất lạc từ thời Tần Thủy Hoàng, khi vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa ra lệnh đốt sách chôn nho."
Minh đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc lẻm của anh nhìn ra phía xa xa, nơi Hồ Gươm lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai. "Tại sao lại bắt đầu từ Trung Quốc? Theo tôi, chúng ta nên đi Ai Cập hoặc Ấn Độ trước. Những nơi đó xa hơn, nhưng ít nguy hiểm hơn. Trung Quốc là nơi Thiên Mệnh Hội có nguồn gốc. Chúng có thể vẫn còn nhiều tay chân ở đó."
"Chính vì vậy mà chúng ta phải đến đó trước," Hoàng giải thích, giọng cậu trầm ngâm. "Thiên Mệnh Hội đã bị tiêu diệt, nhưng tàn dư của chúng vẫn còn. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm thấy Hoa Dịch trước, ai đó khác có thể sẽ tìm thấy nó. Và nếu người đó có ý đồ xấu, hậu quả sẽ khôn lường."
Ông Khun từ góc phòng bước ra, trên tay ông cầm một cuốn sách cổ đã ố vàng. Ông đã ở lại Hà Nội suốt một tuần qua, giúp họ chuẩn bị cho chuyến đi. Với vốn kiến thức uyên bác về các nền minh triết cổ đại, ông là người dẫn đường không thể thiếu cho cuộc hành trình lần này.
"Hoàng nói đúng," ông lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. "Hoa Dịch không chỉ là một mảnh của Cửu Cung Đồ Vĩ Đại. Nó còn là mảnh quan trọng nhất, bởi vì nó là mảnh đầu tiên được tạo ra. Tương truyền rằng, chính vua Phục Hy, người sáng lập ra nền văn minh Hoa Hạ, đã tạo ra Hoa Dịch dựa trên những nguyên lý của Bát Quái. Từ Hoa Dịch, các nhà thông thái cổ đại đã phát triển ra Kinh Dịch mà ngày nay chúng ta biết đến. Nhưng Kinh Dịch chỉ là cái bóng mờ của Hoa Dịch. Hoa Dịch thực sự còn mạnh mẽ hơn gấp bội, bởi vì nó chứa đựng những bí mật về sự vận hành của vũ trụ mà ngay cả các nhà thông thái ngày nay cũng không thể hiểu hết."
"Nhưng làm sao chúng ta tìm được nó?" Bông hỏi. Cô đang ngồi trên sàn nhà, giúp Minh Châu gấp quần áo cho vào vali. "Bắc Kinh là một thành phố khổng lồ. Chúng ta không thể lùng sục từng ngóc ngách được."
Ông Khun mở cuốn sách cổ ra, lật đến một trang có vẽ một đồ hình kỳ lạ. Đó là Bát Quái Đồ, nhưng không giống với Bát Quái thông thường. Ở trung tâm của đồ hình, thay vì Thái Cực, là một ký hiệu lạ: một con rồng năm móng đang cuộn mình quanh một viên ngọc sáng.
"Đây là Hoa Dịch Đồ," ông Khun nói. "Nó được cho là đã bị Tần Thủy Hoàng cất giấu trong lăng mộ của mình, cùng với hàng ngàn binh mã dũng sĩ bằng đất nung. Nhưng thực ra, nó không nằm trong lăng mộ. Tần Thủy Hoàng đã cho xây dựng một căn hầm bí mật ngay bên dưới Tử Cấm Thành, nơi sau này trở thành hoàng cung của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Và trong căn hầm ấy, ông ta đã cất giấu Hoa Dịch cùng với vô số bảo vật khác."
"Tử Cấm Thành?" Minh nhíu mày. "Đó là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách đến đó. Làm sao chúng ta có thể lẻn vào và tìm một căn hầm bí mật mà không bị phát hiện?"
"Không cần phải lẻn," ông Khun mỉm cười. "Ta có một người bạn cũ ở Bắc Kinh. Ông ấy tên là Lý Thiên Minh, hậu duệ của một dòng họ đã canh giữ Hoa Dịch suốt hàng ngàn năm qua. Ông ấy cũng là một trong những người bảo vệ Cửu Cung Đồ Vĩ Đại, giống như ta. Ông ấy sẽ giúp chúng ta."
"Lý Thiên Minh?" Hoàng lặp lại cái tên. "Nghe có vẻ là một học giả."
"Đúng vậy. Ông ấy là một giáo sư sử học đã về hưu, hiện đang làm việc tại Bảo tàng Cố Cung. Ông ấy có quyền ra vào Tử Cấm Thành bất cứ lúc nào. Và quan trọng hơn, ông ấy biết chính xác vị trí của căn hầm bí mật."
Hai ngày sau, họ đáp chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội đi Bắc Kinh.
Minh Châu ngồi bên cửa sổ máy bay, đôi mắt đen láy của cô bé mở to đầy thích thú khi nhìn xuống những dãy núi trùng điệp và những thành phố lớn nhỏ trải dài bên dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé được đi máy bay, được ra nước ngoài, được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài làng chài nhỏ bé của mình. Mọi thứ đối với cô đều mới mẻ và kỳ thú.
"Chú Hoàng," cô bé quay sang hỏi, "người Trung Quốc có giống người Việt Nam mình không ạ?"
Hoàng mỉm cười. "Có nhiều điểm giống, nhưng cũng có nhiều điểm khác. Họ có ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng, lịch sử riêng. Nhưng suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là con người, đều có những ước mơ, hy vọng và nỗi sợ giống nhau."
"Vậy Hoa Dịch của họ có giống Việt Dịch của mình không ạ?"
"Có lẽ là có. Cả hai đều bắt nguồn từ cùng một gốc rễ, từ những nguyên lý cơ bản của vũ trụ. Nhưng mỗi dân tộc đã phát triển nó theo cách riêng của mình, phù hợp với văn hóa và lịch sử của mình. Đó là điều làm nên sự đa dạng và phong phú của thế giới này."
Minh Châu gật gù, vẻ mặt đầy suy tư. Dù mới mười hai tuổi, nhưng những trải nghiệm trong thời gian qua đã khiến cô bé trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Cô không còn là đứa trẻ chỉ biết chơi đùa trên bãi cát nữa. Cô đã là một Kẻ Dẫn Hồn thực thụ, người mang trong mình trọng trách bảo vệ cả thế giới.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào lúc ba giờ chiều. Thành phố hiện ra trước mắt họ với một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt so với Hà Nội hay Sài Gòn. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép vươn lên san sát, những con đường cao tốc nhiều làn xe chạy nườm nượp, và ở đâu cũng thấy những biển hiệu với những dòng chữ Hán phát sáng rực rỡ. Nhưng ẩn sau vẻ hiện đại hào nhoáng ấy, Bắc Kinh vẫn giữ được những dấu ấn cổ kính của mình: những con hẻm nhỏ với những ngôi nhà truyền thống, những bức tường thành cổ rêu phong, và những ngôi chùa, đền đài đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm.
Họ bắt taxi đến thẳng Bảo tàng Cố Cung, nằm ngay trung tâm thành phố. Tòa nhà bảo tàng là một công trình kiến trúc cổ đồ sộ, với những mái ngói lưu ly vàng rực rỡ, những cột gỗ lim to lớn sơn son thếp vàng, và những bức tường gạch đỏ thẫm đã ngả màu theo thời gian. Trước cổng bảo tàng, một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, mặc bộ áo dài Trung Hoa màu xanh than, đang đứng chờ sẵn.
"Lý giáo sư!" Ông Khun reo lên, bước nhanh về phía ông lão. Hai người ôm chầm lấy nhau như những người bạn cũ đã lâu ngày không gặp.
"Lão Khun! Cuối cùng ông cũng đến!" Ông Lý Thiên Minh cười lớn, giọng ông sang sảng không hề phù hợp với vẻ ngoài gầy gò của mình. "Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ba mươi năm? Bốn mươi năm? Tôi cứ tưởng ông đã chết trong rừng già rồi chứ!"
"Suýt chết mấy lần rồi, nhưng ông trời còn thương nên cho sống tiếp." Ông Khun cười đáp, rồi quay sang giới thiệu mọi người. "Đây là Duy Hoàng, Kẻ Dẫn Hồn của Việt Nam. Đây là Minh, chiến binh dũng mãnh nhất mà tôi từng biết. Đây là Bông, người chăm sóc cho cả đoàn. Và đây..." Ông dừng lại, đặt tay lên vai Minh Châu. "Đây là Trần Minh Châu. Mầm Thiêng. Người đã đánh bại Cổ Thần Hắc Ám."
Ông Lý Thiên Minh nhìn Minh Châu chằm chằm, đôi mắt già nua của ông mở to vì kinh ngạc. "Mầm Thiêng? Lời tiên tri đã ứng nghiệm rồi sao? Thật không thể tin được. Một cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã..."
"Cháu đã làm được điều đó không phải vì cháu mạnh mẽ," Minh Châu cúi đầu khiêm tốn. "Mà vì cháu có những người thân yêu bên cạnh. Nếu không có họ, cháu sẽ không thể làm gì cả."
Ông Lý Thiên Minh gật gù, vẻ mặt đầy cảm kích. "Khiêm tốn, lễ phép, và biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Đúng là phẩm chất của một Kẻ Dẫn Hồn chân chính. Nào, mời mọi người vào trong. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn."
Ông dẫn họ vào bên trong bảo tàng, qua những đại sảnh rộng lớn với những tủ kính trưng bày cổ vật, qua những hành lang dài hun hút với những bức bích họa cổ, và cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ nằm khuất sau cánh cửa gỗ lim nặng nề. Đó là phòng làm việc riêng của ông, chất đầy sách vở và những cổ vật đang được phục chế dở dang. Trên tường treo một bức tranh lớn vẽ Tử Cấm Thành nhìn từ trên cao, với những cung điện, đền đài, sân vườn được bố trí theo một đồ hình đối xứng nghiêm ngặt.
"Đây là Tử Cấm Thành," ông Lý chỉ vào bức tranh. "Được xây dựng từ thời nhà Minh, trên nền của một hoàng cung cũ hơn từ thời nhà Nguyên. Nhưng ít ai biết rằng, bên dưới Tử Cấm Thành còn có một Tử Cấm Thành khác. Một thành phố ngầm, được xây dựng từ thời Tần Thủy Hoàng, nơi cất giấu những bí mật lớn nhất của Hoa Dịch."
"Một thành phố ngầm?" Minh hỏi. "Làm sao để vào được?"
Ông Lý mỉm cười. "Đó chính là vấn đề. Căn hầm bí mật của Tần Thủy Hoàng không phải là một nơi mà ai cũng có thể vào được. Nó được bảo vệ bởi một cơ chế phức tạp, kết hợp giữa phong thủy, cơ khí cổ đại và cả những phép thuật mà ngày nay không còn ai hiểu được. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về nó, và tôi đã tìm ra cách để mở cửa. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải có mặt ở đúng vị trí vào đúng thời điểm."
"Thời điểm nào ạ?" Hoàng hỏi.
"Đêm Trung Thu. Khi mặt trăng tròn nhất và sáng nhất trong năm. Vào đúng nửa đêm, ánh trăng sẽ chiếu xuyên qua một lỗ hổng đặc biệt trên mái của điện Thái Hòa, tạo thành một tia sáng chiếu thẳng xuống một phiến đá cụ thể trên sân Đại Triều. Và khi tia sáng ấy chạm vào phiến đá, cánh cửa vào thành phố ngầm sẽ mở ra, nhưng chỉ trong vòng đúng một canh giờ. Nếu chúng ta không ra kịp, chúng ta sẽ bị mắc kẹt bên trong cho đến lần trăng tròn tiếp theo."
"Đêm Trung Thu là ngày mai," Bông nói. "Vậy chúng ta chỉ còn một ngày để chuẩn bị."
"Chính xác." Ông Lý gật đầu. "Tối nay, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, khi màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ bắt đầu."
Đêm hôm ấy, Hoàng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn ra thành phố Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn. Từ trên tầng cao này, cậu có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành sừng sững trong màn đêm, những mái ngói vàng lấp lánh dưới ánh trăng.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đó là Minh Châu.
"Chú Hoàng, chú chưa ngủ ạ?" Cô bé bước vào, trên tay cầm hai cốc sữa nóng.
"Chú không ngủ được," Hoàng thú nhận, nhận lấy cốc sữa từ tay cô bé. "Còn con, sao con chưa ngủ?"
"Con cũng không ngủ được. Con đang nghĩ về ngày mai. Về Hoa Dịch. Về những gì chúng ta sẽ tìm thấy dưới lòng đất."
"Con có sợ không?"
Minh Châu im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không ạ. Con không sợ. Nhưng con hồi hộp. Con có cảm giác rằng những gì chúng ta sắp tìm thấy sẽ thay đổi tất cả. Không chỉ cho chúng ta, mà cho cả thế giới này."
Hoàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé. "Dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng sẽ luôn ở bên con. Tất cả mọi người đều sẽ ở bên con. Nhớ lấy điều đó."
"Con biết ạ." Minh Châu mỉm cười, nụ cười trong trẻo và hồn nhiên như ánh trăng đêm. "Chúc chú ngủ ngon."
"Chúc con ngủ ngon."
Cô bé rời khỏi phòng, để lại Hoàng một mình với những suy nghĩ. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, nơi mặt trăng đang dần tròn lại. Ngày mai, vào thời khắc này, họ sẽ đứng trước cánh cửa dẫn vào lòng đất, vào một thế giới đã bị lãng quên suốt hàng ngàn năm. Và cậu tự hỏi, liệu những gì họ tìm thấy ở đó sẽ là câu trả lời cho tất cả, hay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những bí ẩn mới.
Ngày hôm sau trôi qua trong sự hồi hộp và chuẩn bị. Ông Lý Thiên Minh đã sắp xếp để họ có thể ở lại Tử Cấm Thành sau giờ đóng cửa, với danh nghĩa là một nhóm nghiên cứu đặc biệt. Ông cũng chuẩn bị sẵn đèn pin, dây thừng, bình oxy và những vật dụng cần thiết khác cho chuyến thám hiểm dưới lòng đất.
Khi màn đêm buông xuống và những vị khách du lịch cuối cùng đã rời khỏi, Tử Cấm Thành trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh trời, chiếu xuống những mái ngói lưu ly một thứ ánh sáng bàng bạc, huyền ảo như trong một giấc mơ. Ông Lý dẫn họ băng qua những sân đình rộng lớn, qua những hành lang dài hun hút, và cuối cùng dừng lại trước điện Thái Hòa, ngôi điện lớn nhất và quan trọng nhất của Tử Cấm Thành.
"Đến lúc rồi," ông thì thầm, mắt nhìn lên bầu trời. "Mặt trăng đang ở vị trí chính xác."
Họ bước vào trong điện Thái Hòa. Bên trong tối om và lạnh lẽo, nhưng ông Lý không bật đèn. Ông dẫn họ đến một vị trí cụ thể trên sàn điện, nơi có một phiến đá vuông vức với những ký tự cổ được khắc sâu vào bề mặt.
Và rồi, đúng như lời ông nói, một tia sáng từ trên mái điện chiếu xuống. Đó là ánh trăng, được tập trung qua một hệ thống gương phức tạp ẩn giấu trên mái, tạo thành một tia sáng trắng tinh khiết chiếu thẳng vào phiến đá. Những ký tự trên phiến đá bắt đầu phát sáng, và mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển.
Phiến đá từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Những bậc thang tối om và ẩm ướt, tỏa ra một thứ mùi cổ xưa của đất đá và thời gian.
"Đi thôi," ông Lý nói. "Nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ có một canh giờ. Sau đó, cánh cửa sẽ đóng lại."
Họ bắt đầu bước xuống cầu thang. Hoàng đi đầu, tay cầm đèn pin soi đường. Minh đi cuối, tay lăm lăm cây cung. Bông và Minh Châu đi giữa, cùng với ông Khun và ông Lý. Cầu thang dường như dài vô tận, dẫn họ xuống ngày càng sâu vào lòng đất. Không khí càng lúc càng lạnh và loãng hơn, và họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ đâu đó vọng lại.
Cuối cùng, sau khi xuống đến bậc thang cuối cùng, họ bước vào một không gian rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Đó là một đại sảnh khổng lồ, với những cột đá cao vút chạm khắc hình rồng, và những bức tường được trang trí bằng những bức bích họa mô tả lịch sử của nền văn minh Hoa Hạ. Và ở chính giữa đại sảnh, trên một bệ đá cao, một mảnh mai rùa khổng lồ đang phát sáng.
"Hoa Dịch," ông Lý thì thầm, giọng ông run lên vì xúc động. "Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nó."
Nhưng trước khi họ kịp bước đến gần, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối.
"Đứng lại."
Một bóng người từ từ bước ra từ sau một cây cột đá. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ đen tuyền, khuôn mặt lạnh như tiền. Trên tay ông ta cầm một cây quạt, và trên vai ông ta đậu một con quạ đen với đôi mắt đỏ rực.
"Ta đã chờ đợi các ngươi từ rất lâu rồi," ông ta nói, giọng lạnh như băng. "Các ngươi tưởng rằng Thiên Mệnh Hội đã bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Các ngươi đã lầm. Chúng ta vẫn còn tồn tại. Và lần này, Hoa Dịch sẽ thuộc về chúng ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.