Chương 27: Hồi Sinh
Hai tháng đã trôi qua kể từ đêm thành phố cổ trồi lên từ lòng biển.
Làng chài nhỏ ven biển Cần Giờ đã dần hồi sinh sau trận sóng thần kinh hoàng. Những căn chòi bị sóng đánh sập đã được dựng lại, những chiếc thuyền đánh cá vỡ nát đã được sửa chữa, và những vết sẹo trên bãi cát cũng đã được thủy triều xóa nhòa. Cuộc sống của những người dân chài lại trở về với nhịp điệu bình yên vốn có: sáng ra khơi thả lưới, chiều về kéo cá, tối quây quần bên bếp lửa kể cho nhau nghe những câu chuyện về biển cả. Nhưng có một điều đã thay đổi. Trong những câu chuyện ấy, giờ đây có thêm một huyền thoại mới: huyền thoại về cô bé được biển cả yêu thương, người đã cùng với những linh thú huyền thoại đánh bại bóng tối và cứu lấy cả thế gian.
Duy Hoàng ngồi trên bậc thềm gỗ trước căn nhà nhỏ, tay cầm một tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút. Buổi sớm mai trên biển thật yên bình. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm hồng cả một vùng biển Đông rộng lớn. Những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát, tạo thành những âm thanh rì rào đều đặn như nhịp thở của đại dương. Đàn hải âu chao liệng trên bầu trời, thỉnh thoảng lại sà xuống mặt nước bắt cá. Xa xa, những chiếc thuyền thúng của ngư dân đang từ từ ra khơi, cánh buồm trắng no gió căng lên như những cánh chim khổng lồ.
Cậu đưa mắt nhìn ra phía bãi cát trước nhà, nơi Minh Châu đang ngồi thiền định. Cô bé mặc bộ quần áo bà ba trắng giản dị, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản đến lạ thường. Quanh cô bé, những hạt cát nhỏ li ti đang nhảy múa trong không trung, tạo thành những vòng xoáy kỳ ảo dưới ánh ban mai. Đó là cách cô bé tập luyện mỗi sáng: kết nối với Hồn Việt, cảm nhận năng lượng của đất trời, và điều khiển chúng bằng ý nghĩ.
Sau trận chiến với Cổ Thần Hắc Ám, sức mạnh của Minh Châu đã phát triển vượt bậc. Cô bé không còn cần phải nhắm mắt thật lâu để kết nối với linh thú nữa. Chỉ cần một ý nghĩ, Giao Long từ sông Hồng sẽ xuất hiện. Chỉ cần một cái vẫy tay, Rồng Lửa từ Tơ Nưng sẽ sải cánh bay đến. Và chỉ cần một lời thì thầm, Kim Quy từ đáy biển sâu sẽ trồi lên mặt nước. Nhưng điều tuyệt vời nhất không phải là sức mạnh của cô bé, mà là trái tim của cô. Dù sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, Minh Châu vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên, yêu thương và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô bé dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ ngư dân dự báo thời tiết, để chữa lành những con cá bị thương mắc vào lưới, và để kể cho lũ trẻ trong làng nghe những câu chuyện về các vị vua Hùng, về Giao Long, về Rồng Lửa, về tất cả những điều kỳ diệu của dân tộc mình.
"Con bé lớn nhanh quá."
Giọng nói trầm ấm của Minh vang lên từ phía sau. Hoàng không cần quay lại cũng biết đó là anh. Anh bước ra hiên, trên tay cầm một khay điểm tâm sáng với bánh mì, trứng ốp la và một ấm trà sen mới pha. Mái tóc anh giờ đã điểm thêm nhiều sợi bạc hơn sau trận chiến cuối cùng, nhưng đôi mắt sắc lẻm vẫn không hề thay đổi. Dù đã bốn mươi lăm tuổi, anh vẫn giữ được vóc dáng rắn rỏi của một chiến binh, kết quả của những năm tháng khổ luyện và những trận chiến không ngừng nghỉ. Anh ngồi xuống bên cạnh Hoàng, rót trà ra hai chén sành nhỏ, rồi cũng nhìn về phía Minh Châu đang ngồi trên bãi cát.
"Mới đó mà đã mười hai năm rồi," Minh nói tiếp, giọng anh trầm ngâm. "Nhớ hồi mới tìm thấy con bé trên Hòn Ngọc Bé, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tấm vải lụa trắng. Vậy mà giờ đây, nó đã đánh bại được cả Cổ Thần Hắc Ám. Thời gian trôi nhanh thật."
"Thời gian trôi nhanh, nhưng cũng để lại nhiều thứ," Hoàng đáp, nhấp một ngụm trà. Vị trà sen thanh mát lan tỏa trong miệng, khiến cậu nhớ về những buổi sáng ở Hà Nội, khi còn ngồi uống trà với ông nội trong thư phòng cũ kỹ đầy sách vở. "Em vẫn còn nhớ như in cái đêm đầu tiên gặp anh trong rừng U Minh. Anh xuất hiện từ trong bụi rậm, trên lưng đeo cây cung, mặt mày lấm lem bùn đất. Lúc đó em đã nghĩ, không biết người này là bạn hay thù."
Minh bật cười, một nụ cười hiếm hoi mà Hoàng chỉ thấy ở anh trong những năm gần đây. "Lúc đó tôi cũng nghĩ y hệt. Một thằng nhóc nghiên cứu sinh mặt non choẹt, chân tay yếu ớt, vậy mà lại là Kẻ Dẫn Hồn mà tôi đã tìm kiếm suốt hai mươi năm. Tôi đã định bỏ mặc cậu đấy, nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì giúp một tay, không ngờ lại thành ra thế này."
"Thế này là thế nào?" Hoàng hỏi, giọng cậu có chút trêu chọc.
"Thế này là có một gia đình," Minh đáp, giọng anh trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm về phía biển khơi. "Là có một mái nhà để về. Là có những người để lo lắng, để bảo vệ. Là có một đứa cháu để dạy bắn cung, để kể chuyện cổ tích, để nhìn nó lớn lên từng ngày. Những thứ mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới trong suốt hai mươi năm sống trong rừng già."
Hoàng im lặng. Cậu hiểu những gì Minh đang nói. Cả hai người họ đều đã mất đi gia đình từ rất sớm: Hoàng mất ông nội, người thầy và người bạn lớn nhất của đời mình; Minh mất cả cha lẫn mẹ trong tay Thiên Mệnh Hội khi mới mười tuổi. Nhưng rồi định mệnh đã đưa họ đến với nhau, và từ hai con người cô độc, họ đã cùng nhau tạo nên một gia đình mới. Một gia đình không cùng huyết thống, nhưng gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, lòng tin tưởng và những hy sinh không thể đong đếm.
Bông từ trong nhà bước ra, trên tay bưng một đĩa xoài chín vàng ươm vừa hái từ cây xoài sau vườn. Cô gái người Mường năm nào giờ đã là một thiếu phụ xinh đẹp và đảm đang. Cô mặc bộ áo dài thổ cẩm mà bà Bun đã may cho cô trước khi mất, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc có mặt đá xanh lục mà Minh đã tặng cô vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm. Cô đặt đĩa xoài xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hai người đàn ông.
"Hai anh lại ngồi đây nhìn con bé à?" Cô hỏi, giọng dịu dàng. "Sáng nào cũng vậy. Em cá là hai anh có thể ngồi đây cả ngày chỉ để nhìn nó tập luyện."
"Nó là niềm tự hào của bọn anh mà," Hoàng cười. "Với lại, nhìn nó tập luyện cũng là một cách để bọn anh học hỏi. Con bé điều khiển năng lượng tự nhiên thuần thục hơn bọn anh nhiều. Đôi khi em nghĩ, có phải tổ tiên đã gửi gắm tất cả tinh hoa của mình vào con bé không?"
"Không phải đôi khi, mà chắc chắn là vậy rồi," Bông đáp, mắt cô cũng hướng về phía Minh Châu. "Nhưng điều em quý nhất ở con bé không phải là sức mạnh của nó. Mà là trái tim của nó. Nó chưa bao giờ dùng sức mạnh ấy để làm hại ai, dù chỉ là một con kiến. Nó luôn dùng nó để giúp đỡ mọi người. Đó mới là điều đáng quý."
Đúng lúc ấy, Minh Châu mở mắt ra. Những hạt cát đang nhảy múa quanh cô bé từ từ rơi xuống, trả lại sự yên tĩnh cho bãi biển. Cô bé đứng dậy, phủi cát trên quần áo, rồi chạy về phía căn nhà. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ dưới ánh ban mai.
"Chú Hoàng! Chú Minh! Dì Bông!" Cô bé reo lên. "Con vừa cảm nhận được một điều kỳ lạ! Có ai đó đang đến. Một người mà chúng ta đã lâu không gặp."
Cả ba người đồng loạt đứng dậy. Họ đã quá quen với những linh cảm của Minh Châu để biết rằng không bao giờ được xem thường chúng. Hoàng đưa tay vào túi áo, chạm vào khối cầu Hồn Việt. Nó vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự rung động nhẹ, như thể nó cũng đang mong chờ điều gì đó.
Và rồi, từ phía con đường đất dẫn vào làng chài, một bóng người xuất hiện.
Đó là một ông lão rất già, lưng đã còng, tóc bạc trắng như cước. Ông chống một cây gậy tre, bước từng bước chậm rãi nhưng vững chãi trên con đường cát. Ông mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị, trên vai đeo một cái gùi nhỏ bằng mây đan. Khuôn mặt ông nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, nhưng đôi mắt thì lại sáng lạ thường, long lanh như hai hòn ngọc dưới đáy suối.
Hoàng nheo mắt nhìn. Có điều gì đó rất quen thuộc ở ông lão này. Dáng đi, cách ông chống gậy, cả cái cách ông ngước lên nhìn bầu trời mỗi khi có một đàn chim bay qua. Cậu đã gặp ông ở đâu đó. Nhưng ở đâu?
"Không thể nào," Minh thì thầm, giọng anh run lên. Anh là người có trí nhớ tốt nhất trong số họ, và anh đã nhận ra ông lão trước cả Hoàng. "Đó là... đó là..."
Ông lão dừng lại trước cổng nhà, ngước lên nhìn họ. Và rồi ông mỉm cười, một nụ cười hiền hậu đến lạ lùng.
"Xin lỗi đã làm các con phải chờ. Đường từ Hòa Bình vào đây xa quá. Già rồi, chân chậm mắt mờ, đi mất cả tháng trời."
Giọng nói ấy. Khàn khàn, ấm áp, như tiếng gió thổi qua khe đá. Hoàng đã nghe giọng nói ấy ở đâu đó, rất lâu rồi, trong một đêm mưa bão ở chân núi Nghĩa Lĩnh.
"Bà... bà Bun?" Hoàng lắp bắp, mắt cậu mở to vì kinh ngạc. "Nhưng bà đã mất rồi mà. Bông đã chôn cất bà ba năm trước. Chính cháu đã..."
"Đã đọc thư của ta gửi cho con à?" Ông lão cười, nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt ông càng hằn sâu hơn. "Không, ta không phải là bà Bun. Bà ấy là em gái song sinh của ta. Ta là Lò Văn Khun, anh trai của bà ấy. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng có lẽ con không nhớ. Lần đó, con đang chạy trốn khỏi bọn người áo đen, và ta đã chỉ cho con đường tắt qua rừng cọ."
Hoàng sững người. Ký ức về đêm kinh hoàng ấy bỗng ùa về. Đúng vậy, sau khi thoát khỏi gã áo đen ở Đền Hùng, khi đang chạy trong rừng cọ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, cậu đã gặp một ông lão. Ông lão ấy đã chỉ cho cậu con đường dẫn đến bến sông, nơi cậu gặp Giao Long lần đầu tiên. Lúc đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn, nên cậu đã không kịp hỏi tên ông.
"Chú là... chú là anh trai của bà Bun?" Bông bước lên phía trước, giọng cô run run. "Bà chưa bao giờ kể với cháu rằng bà có anh trai cả."
"Bởi vì bà ấy nghĩ ta đã chết rồi," ông Khun nói, giọng ông trầm buồn. "Suốt sáu mươi năm qua, ta đã sống ẩn dật trong rừng già, canh giữ một bí mật mà tổ tiên đã giao phó. Ta không thể liên lạc với bà ấy, vì sợ rằng bọn Thiên Mệnh Hội sẽ lần theo dấu vết. Và rồi khi ta trở về, bà ấy đã không còn nữa."
Ông lão đưa tay lau khóe mắt. "Nhưng thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Ta đến đây không phải để khóc than. Ta đến đây vì một lý do quan trọng."
Ông quay sang nhìn Minh Châu, đôi mắt ông long lanh. "Con bé này... nó chính là Mầm Thiêng, phải không? Người đã đánh bại Cổ Thần Hắc Ám hai tháng trước?"
Minh Châu bước lên phía trước, cúi đầu chào ông lão. "Dạ đúng ạ. Cháu là Trần Minh Châu. Cháu chào ông ạ."
Ông Khun nhìn cô bé thật lâu, đôi mắt ông như muốn nhìn thấu tận linh hồn cô. Rồi ông gật đầu, một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt già nua.
"Tốt. Tốt lắm. Vậy là lời tiên tri đã ứng nghiệm. Mầm Thiêng đã được sinh ra, và bóng tối đã bị đẩy lùi. Nhưng ta đến đây để nói với các con một điều. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc."
"Chưa kết thúc?" Hoàng nhíu mày. "Nhưng Cổ Thần đã bị tiêu diệt rồi mà."
"Cổ Thần chỉ là một trong số những mối đe dọa," ông Khun nói, giọng ông trầm hẳn xuống. "Khi Hồn Việt thức giấc mười lăm năm trước, nó không chỉ đánh thức Cổ Thần. Nó còn đánh thức những thứ khác, trên khắp thế giới này. Những nền văn minh cổ đại đã bị lãng quên. Những linh hồn đã ngủ yên từ hàng ngàn năm. Và cả những mảnh Cửu Cung Đồ khác."
"Những mảnh Cửu Cung Đồ khác?" Minh hỏi, giọng anh ta căng thẳng. "Chúng tôi đã thu thập đủ chín mảnh rồi mà."
"Đó là chín mảnh của Việt Dịch, của dân tộc Việt Nam các con," ông Khun giải thích. "Nhưng trên thế giới này còn có những dân tộc khác, những nền văn minh khác, và họ cũng có Cửu Cung Đồ của riêng mình. Trung Hoa có Hoa Dịch. Ấn Độ có Thiên Trúc Dịch. Ai Cập có Kim Tự Tháp Dịch. Maya có Mặt Trời Dịch. Tất cả đều là những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn, một Cửu Cung Đồ Vĩ Đại mà tổ tiên của toàn nhân loại đã tạo ra từ thuở hồng hoang."
Ông lão dừng lại, rồi lấy từ trong gùi ra một cuộn giấy da đã ố vàng. Ông trải nó ra trước mặt mọi người. Đó là một tấm bản đồ thế giới cổ đại, với những đường nét ngoằn ngoèo và những ký hiệu kỳ lạ. Trên bản đồ, những chấm đỏ được đánh dấu ở khắp các châu lục: một chấm ở Ai Cập, một chấm ở Ấn Độ, một chấm ở Trung Quốc, một chấm ở Peru, và nhiều chấm khác nữa.
"Đây là bản đồ của Cửu Cung Đồ Vĩ Đại," ông Khun nói. "Tổ tiên của các con, những vị vua Hùng đầu tiên, đã cùng với các nhà thông thái của những nền văn minh khác tạo ra nó, như một lá chắn bảo vệ toàn bộ thế giới khỏi bóng tối. Nhưng qua hàng ngàn năm, những mảnh ghép ấy đã bị thất lạc, bị lãng quên, hoặc bị những thế lực hắc ám chiếm đoạt. Và giờ đây, khi bóng tối đang trỗi dậy một lần nữa, chúng cần được tập hợp lại."
"Nhưng đó là chuyện của toàn thế giới," Minh nói. "Liên quan gì đến chúng tôi?"
Ông Khun nhìn thẳng vào mắt anh. "Bởi vì Mầm Thiêng không chỉ là Kẻ Dẫn Hồn của dân tộc Việt Nam. Nó là Kẻ Dẫn Hồn của toàn nhân loại. Và chỉ có nó mới có thể tập hợp được tất cả những mảnh Cửu Cung Đồ Vĩ Đại, đánh thức sức mạnh của toàn bộ nhân loại, và đẩy lùi bóng tối một lần và mãi mãi."
Tất cả mọi người đều im lặng. Thông tin này quá lớn, quá choáng ngợp. Hoàng nhìn xuống khối cầu Hồn Việt trong tay mình, rồi nhìn sang Minh Châu. Cô bé mới chỉ mười hai tuổi. Cô đã phải trải qua quá nhiều thứ: bị bỏ rơi khi mới sinh, được tìm thấy trong ngôi chùa hoang, đối mặt với Cổ Thần Hắc Ám, và giờ đây lại phải gánh vác trọng trách của toàn nhân loại.
Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của Minh Châu, cậu không thấy sự sợ hãi. Chỉ có sự kiên định và một niềm tin mãnh liệt.
"Cháu sẽ làm," cô bé nói, giọng cô trong trẻo nhưng đầy quyết tâm. "Nếu đó là sứ mệnh của cháu, cháu sẽ không từ chối. Nhưng cháu có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Ông Khun hỏi.
"Cháu muốn chú Hoàng, chú Minh và dì Bông đi cùng cháu. Cháu không muốn một mình. Cháu đã từng cô độc khi mới sinh ra. Cháu không muốn cô độc thêm lần nào nữa."
Ông Khun mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Họ là gia đình của con. Và gia đình thì luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Hoàng đặt tay lên vai Minh Châu. "Chú sẽ đi cùng con. Dù là đến bất cứ đâu."
Minh cũng bước lên. "Tôi cũng vậy. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ con bé bằng cả mạng sống của mình. Lời hứa đó không bao giờ thay đổi."
Bông ôm chầm lấy Minh Châu. "Dì cũng sẽ đi. Dì không có sức mạnh như mọi người, nhưng dì có thể nấu ăn, chăm sóc và hát ru cho cháu ngủ. Như dì đã từng làm từ khi cháu còn đỏ hỏn."
Minh Châu mỉm cười, nụ cười trong trẻo và hồn nhiên như ánh ban mai trên biển. Cô bé nhìn những người thân yêu của mình, và trong lòng cô tràn ngập một cảm giác ấm áp. Cô không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong ngôi chùa hoang năm nào nữa. Cô có một gia đình. Một gia đình thực sự.
"Vậy thì," ông Khun nói, giọng ông vui vẻ trở lại, "chúng ta hãy chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Một cuộc hành trình sẽ đưa các con đi khắp thế giới, đến những vùng đất xa xôi và kỳ bí nhất. Ai Cập với những kim tự tháp ngàn năm. Ấn Độ với những ngôi đền cổ bên dòng sông Hằng. Trung Quốc với Vạn Lý Trường Thành và những bí mật của Tần Thủy Hoàng. Peru với những đường vẽ Nazca bí ẩn. Và còn nhiều, nhiều nơi khác nữa."
"Nhưng trước khi lên đường," Hoàng nói, "chúng ta cần phải làm một việc."
"Việc gì?" Minh hỏi.
Hoàng nhìn ra biển khơi mênh mông, nơi mặt trời đã lên cao và đang chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt biển. "Chúng ta cần phải đến Đền Hùng. Để báo cáo với tổ tiên. Để cảm tạ họ đã phù hộ cho chúng ta. Và để xin họ tiếp tục dẫn đường cho cuộc hành trình sắp tới."
Minh gật đầu. "Đúng vậy. Đã lâu rồi chúng ta chưa về đó. Từ sau trận chiến với Hội Trưởng, tôi chưa quay lại Đền Hùng lần nào."
"Vậy thì đi thôi," Minh Châu nói, giọng cô bé háo hức. "Cháu muốn được nhìn thấy Giao Long một lần nữa. Lần trước gặp, cháu còn nhỏ quá, chưa kịp nói chuyện với nó."
Tất cả cùng cười. Và rồi họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Bông vào nhà thu dọn đồ đạc. Minh đi kiểm tra lại cây cung và những mũi tên. Hoàng cất khối cầu Hồn Việt cẩn thận vào túi áo. Còn Minh Châu, cô bé chạy ra bãi biển, đứng trước mặt biển khơi mênh mông, và thì thầm một lời tạm biệt với Kim Quy, với Hải Thần, với tất cả những linh hồn đã ngủ yên dưới đáy đại dương.
"Cháu sẽ trở lại," cô bé nói với biển cả. "Cháu hứa đấy. Và khi trở về, cháu sẽ kể cho mọi người nghe về những điều kỳ diệu mà cháu đã thấy."
Biển cả không trả lời, nhưng những con sóng dường như dịu dàng hơn khi vỗ vào bờ, như một lời chào tạm biệt, như một lời chúc phúc.
Và thế là một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu. Không chỉ cho Duy Hoàng, cho Minh, cho Bông, cho Minh Châu, mà cho cả dân tộc Việt Nam, và cho toàn nhân loại. Vì Hồn Việt không chỉ là linh hồn của một dân tộc. Nó là một phần của linh hồn của cả thế giới này.
Và nó sẽ mãi mãi trường tồn.
Như non sông này.
Như dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản mỗi người con đất Việt.
Như tình yêu thương và lòng nhân ái sẽ không bao giờ bị dập tắt, dù cho bóng tối có mạnh mẽ đến đâu.
Bởi vì ánh sáng, dù nhỏ bé đến mấy, cũng sẽ luôn chiến thắng bóng tối.
Đó là quy luật của vũ trụ.
Đó là sức mạnh của Hồn Việt.
Đó là niềm tin của những Kẻ Dẫn Hồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.