Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 2: Miếu hoang ven sông

Đăng: 23/05/2026 08:32 2,549 từ 3 lượt đọc

Cơn mưa rừng trút xuống như thác đổ.

Duy Hoàng lao đi trong màn đêm đặc quánh, từng nhát chân giẫm lên lớp lá mục ẩm ướt phát ra những tiếng nhóp nhép ghê rợn. Cành cây khô quật vào mặt, vào vai, để lại những vết xước dài rát buốt. Nhưng cậu không dám dừng lại. Phía sau lưng, tiếng cười the thé của gã áo đen vẫn như bám riết, vọng qua tiếng mưa, xuyên qua màn đêm, tựa hồ một lưỡi dao sắc lạnh kề sát gáy.

Mảnh mai rùa trong lòng bàn tay vẫn tỏa ra thứ hơi ấm kỳ lạ. Nó như một nhịp tim thứ hai, đập song song với nhịp tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực cậu. Mỗi khi cậu lưỡng lự trước một ngã rẽ, mảnh mai rùa lại ấm lên một chút, như thể đang chỉ đường. Hoàng không hiểu nổi cơ chế vận hành của nó, nhưng trong tình cảnh này, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào di vật của ông nội.

Rừng cọ ở chân núi Nghĩa Lĩnh ban ngày thì nên thơ, hùng vĩ bao nhiêu, thì ban đêm lại trở thành một mê cung chết chóc bấy nhiêu. Những thân cọ cao vút, trơ trụi như những cây cột chống trời, dưới ánh chớp nham nhở hóa thành những bóng ma lặng thinh đứng nhìn. Hoàng trượt chân mấy lần suýt ngã, bùn đất bắn lên đầy mặt, đầy áo. Cậu thở hồng hộc, phổi như muốn nổ tung vì phải gắng sức trong không khí loãng và lạnh.

Bất chợt, phía trước mặt mở ra một khoảng không gian trống trải. Một con dốc thoai thoải dẫn xuống một bãi bồi ven sông. Dưới ánh chớp lóe lên trong tích tắc, Hoàng nhận ra dòng sông Hồng đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, nước dâng cao vì cơn mưa lớn. Và ngay sát mép nước, nép mình dưới mấy cây si cổ thụ, là một ngôi miếu nhỏ hoang phế.

Ngôi miếu chỉ là một túp lều xiêu vẹo, mái lá đã sụp một nửa, những phiến gỗ làm vách đã mục ruỗng, xiêu đổ. Cánh cửa miếu không cánh, mở ra một khoảng tối om om như hốc mắt của một hộp sọ khổng lồ. Những sợi dây leo chằng chịt phủ kín phần tường còn lại, tạo nên một vẻ hoang sơ, lạnh lẽo đến rợn người.

Hoàng chần chừ trong giây lát. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu rằng một nơi ẩn nấp kín đáo vẫn tốt hơn là chạy trốn vô định trong rừng. Cậu cắn răng, lách mình qua những bụi dứa dại sắc như dao cạo, lao thẳng vào trong miếu.

Mùi ẩm mốc, mùi bùn sông và một thứ mùi tanh tanh khó tả ập vào khứu giác. Bên trong tối như mực. Hoàng đứng nép vào một góc, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lắng tai nghe ngóng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá mục. Tiếng nước sông Hồng gầm gào cuồn cuộn bên ngoài. Tiếng ếch nhái kêu ran trong đêm.

Và một thứ âm thanh khác. Rất khẽ. Lạo xạo.

Như tiếng chân người giẫm lên lá khô.

Gã áo đen đã tới.

Hoàng nín thở, toàn thân cứng đờ. Bàn tay siết chặt mảnh mai rùa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, chậm rãi, ung dung, như một kẻ đi săn biết chắc con mồi của mình không thể thoát.

“Ra đi, cậu bé.” Giọng gã vang lên, the thé như tiếng côn trùng kêu trong đêm. “Ngươi nghĩ rằng trốn trong cái ổ chuột này là có thể thoát khỏi ta sao? Thật là ngây thơ hết sức.”

Hoàng không trả lời. Cậu từ từ lùi sâu hơn vào trong bóng tối. Bàn tay run rẩy sờ soạng dọc theo bức vách gỗ mục nát, tìm kiếm một lối thoát khác. Những mảnh gỗ vụn rơi ra dưới tay cậu, mủn ra như bùn.

“Ta đã dành cả cuộc đời để truy tìm những tàn tích của Việt Dịch,” gã áo đen tiếp tục, giọng nói lạnh lẽo, đầy vẻ mỉa mai. “Ta đã lần theo dấu vết của nó từ những ngôi mộ cổ ở Mường Lay, đến những tháp Chăm đổ nát ở Bình Định, rồi đến tận cái vùng đất tổ này. Và cuối cùng, khi Giao Long Chìa Khóa đã hiện ra, thì nó lại chọn một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi. Thật là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.”

Một tia chớp lóe lên, soi sáng cả khoảng sân trước miếu trong một tích tắc. Qua khe vách, Hoàng nhìn thấy bóng gã áo đen đứng sừng sững giữa trời mưa, nước đổ xuống người gã nhưng gã chẳng hề để tâm. Khuôn mặt tái nhợt của gã nở một nụ cười quái dị. Và trên tay gã, đồng xu cổ vẫn đang xoay tròn liên tục, phát ra thứ âm thanh “vo vo” đầy chết chóc.

“Nhưng không sao,” gã nói, chậm rãi giơ bàn tay cầm đồng xu lên. “Chỉ cần giết ngươi, Giao Long Chìa Khóa sẽ lại trở về trạng thái vô chủ. Và ta sẽ là người tiếp theo nó chọn.”

Vút!

Đồng xu lại một lần nữa xé gió lao tới. Lần này, Hoàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cậu lăn người sang một bên, đâm sầm vào một cái bệ thờ đổ nát. Đồng xu cắm phập vào chỗ cậu vừa đứng, xuyên thủng lớp gỗ mục như xuyên qua tờ giấy. Một mùi khét lẹt bốc lên.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Hoàng bật dậy, lao về phía vách sau của ngôi miếu. Cậu dùng hết sức bình sinh, tung một cú đá mạnh vào mảng vách đã mục ruỗng. Mảng gỗ vỡ toang ra, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ để cậu chui qua. Hoàng vọt ra ngoài, mưa lại tạt vào mặt, lạnh buốt.

Phía sau, tiếng gã áo đen gầm lên giận dữ. “Đừng hòng chạy thoát!”

Hoàng lao dọc theo bờ sông. Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy, cuốn theo những cành cây, những mảng bèo và xác súc vật. Cậu biết mình không thể chạy nhanh hơn gã kia. Gã áo đen không phải người thường. Những gì gã thể hiện, từ cách gã di chuyển, cách gã điều khiển đồng xu, cho thấy gã cũng sở hữu một loại năng lực siêu nhiên nào đó. Một thứ tà thuật, hoặc một nhánh dị hợm của chính cái thứ Việt Dịch mà gã đang săn đuổi.

Đúng lúc ấy, mảnh mai rùa trong tay Hoàng bỗng nóng bừng lên dữ dội. Lần này không phải là hơi ấm nhè nhẹ nữa, mà là một sức nóng như cục than hồng, suýt khiến cậu buông tay. Những ký tự trên đó lại một lần nữa phát sáng, ánh vàng kim rực rỡ xuyên qua kẽ tay cậu, chiếu sáng cả một vùng xung quanh.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Dòng sông Hồng đang chảy cuồn cuộn bỗng nhiên nổi lên những đợt sóng lớn. Mặt nước sủi bọt trắng xóa. Từ dưới lòng sông, một cái bóng khổng lồ từ từ trồi lên. Một cái đầu rồng với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than, cặp sừng hươu sắc nhọn và chiếc bờm dài như rong biển. Giao Long đã xuất hiện một lần nữa.

Nó không lên bờ. Nó chỉ nổi lên giữa dòng sông, thân hình khổng lồ ẩn hiện dưới làn nước đục ngầu. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nó thôi cũng đủ khiến cả không gian như ngưng đọng. Tiếng mưa dường như lắng xuống. Tiếng sấm cũng im bặt. Chỉ còn lại tiếng thở phì phò đầy uy lực của sinh vật huyền thoại.

Gã áo đen khựng lại. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt tái nhợt của gã hiện lên một thoáng sợ hãi.

“Không thể nào,” gã lẩm bẩm. “Nó vừa mới hiện ra ở Đền Thượng. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy? Trừ phi…”

Gã nhìn sang Hoàng, rồi nhìn xuống mảnh mai rùa đang phát sáng trong tay cậu. Đôi mắt gã nheo lại, lóe lên một tia tham lam điên cuồng.

“Thì ra là vậy,” gã cười, nụ cười méo mó, đầy vẻ đắc ý. “Giao Long Chìa Khóa không chỉ là chìa khóa để mở ra kho tàng của Việt Dịch. Nó còn là vật dẫn, là sợi dây liên kết giữa kẻ dẫn hồn và chính con Giao Long bảo hộ. Thật là tuyệt diệu. Càng ngày ta càng muốn có được nó.”

Gã giơ tay lên, đồng xu trong lòng bàn tay xoay nhanh hơn, phát ra một thứ âm thanh chói tai như tiếng côn trùng rít lên trong đêm. “Nhưng đừng tưởng có Giao Long bảo vệ là ngươi thoát được. Sông Hồng lũ dữ, nó không dám lên bờ đâu. Và ở khoảng cách này, ta đủ sức lấy mạng ngươi trước khi nó kịp làm gì.”

Hoàng siết chặt mảnh mai rùa, toàn thân run lên vì sợ hãi và phấn khích. Cậu không biết mình đã làm gì để triệu hồi Giao Long, cũng không biết cách điều khiển nó. Nhưng một suy nghĩ táo bạo vừa lóe lên trong đầu cậu.

Nếu Giao Long không thể lên bờ, thì cậu sẽ xuống nước.

Không kịp suy nghĩ thêm, Hoàng quay người, lao thẳng xuống dòng sông Hồng đang cuồn cuộn chảy.

“ĐỒ ĐIÊN!”

Tiếng gã áo đen hét lên phía sau, nhưng giọng gã nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nước ầm ầm. Dòng nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt Hoàng. Cậu bị dòng nước lũ cuốn phăng đi, quay cuồng trong bóng tối và bọt nước. Phổi cậu như bị bóp nghẹt. Cậu cố gắng ngoi lên, nhưng dòng nước quá mạnh, cứ nhấn chìm cậu xuống.

Ngay khi Hoàng nghĩ mình sắp chết đuối, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nâng cậu lên. Cậu cảm nhận được một bề mặt lạnh ngắt, trơn nhẵn và cứng như thép đang đỡ lấy cơ thể mình. Cậu mở mắt ra, và trong làn nước đục ngầu, cậu nhìn thấy những chiếc vảy xanh đen to bằng bàn tay, xếp chồng lên nhau như một bộ áo giáp. Giao Long đã đỡ cậu.

Nó đưa cậu lên khỏi mặt nước. Hoàng ho sặc sụa, nôn ra một ngụm nước bùn. Cậu bám chặt vào chiếc bờm dài như rong biển của con vật, thở hổn hển. Giao Long không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được một thứ tình cảm kỳ lạ từ nó. Không phải là tình thương, cũng không phải là lòng trung thành. Mà là một sự công nhận. Như thể nó đang nói: “Được. Mày có gan đấy.”

Giao Long lướt đi trên mặt nước với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong vài giây, nó đã đưa Hoàng vượt qua mấy con dốc, bỏ xa ngôi miếu hoang và gã áo đen. Hoàng ngoảnh đầu nhìn lại. Trên bờ sông, gã áo đen đứng như trời trồng, bóng đen nhỏ dần rồi mất hút trong màn mưa.

Cậu đã thoát chết. Nhưng cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Giao Long dừng lại ở một bến sông vắng, nơi có một cây đa cổ thụ sừng sững, rễ phụ chằng chịt buông xuống như một tấm rèm khổng lồ. Nó nhẹ nhàng hạ Hoàng xuống bãi cát ẩm ướt, rồi lặng lẽ chìm xuống dòng nước, để lại một vòng xoáy nhỏ trên mặt sông.

Hoàng nằm dài trên cát, thở dốc. Toàn thân cậu đau nhức, quần áo ướt sũng, dính đầy bùn đất. Nhưng cậu vẫn còn sống. Và trong lòng bàn tay, mảnh mai rùa của ông nội vẫn đang tỏa ra thứ hơi ấm dịu dàng, như một lời trấn an thầm lặng.

Cậu ngước mắt nhìn lên. Cơn mưa đã bắt đầu ngớt. Những đám mây đen từ từ tan ra, để lộ bầu trời đêm đầy sao. Và phía trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh xa xa, một vầng sáng yếu ớt đang le lói, như ngọn lửa của một ngọn đèn dầu cổ xưa vừa được thắp lên sau hàng ngàn năm chìm trong bóng tối.

Hoàng nhìn xuống mảnh mai rùa. Những ký tự trên đó vẫn đang phát sáng lấp lánh. Nhưng lần này, cậu nhận ra một điều mới mẻ. Những ký tự ấy không chỉ là chữ viết. Chúng là một tấm bản đồ. Và điểm đến tiếp theo, theo như những đường nét uốn lượn trên mai rùa, nằm ở một nơi có tên là “Động Tiên Nga” ở vùng núi Hòa Bình.

Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó. Nhưng cậu biết mình không thể quay đầu. Gã áo đen sẽ không bỏ cuộc. Và còn những kẻ khác, những thế lực mà gã đã nhắc tới, cũng sẽ sớm vào cuộc. Cậu cần phải tìm ra sự thật về Việt Dịch, về Cửu Cung Giao Long Đồ, và về dòng máu Kẻ Dẫn Hồn đang chảy trong huyết quản mình.

Trước khi quá muộn.

Hoàng gượng người đứng dậy. Dưới gốc cây đa cổ thụ, cậu nhìn thấy một ngôi nhà sàn nhỏ của người Mường, ánh đèn dầu le lói hắt qua khe cửa. Cậu lần bước về phía đó, hy vọng tìm được một chỗ nghỉ chân, một bộ quần áo khô, và có thể là một người dẫn đường.

Nhưng khi còn cách ngôi nhà chừng hai mươi mét, cậu bỗng khựng lại. Trước cửa nhà sàn, một người phụ nữ mặc bộ trang phục Mường truyền thống đang đứng lặng lẽ. Bà ta đã già, mái tóc bạc trắng xõa dài, khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Trong tay bà cầm một chiếc gậy tre, trên đỉnh gậy treo lủng lẳng một chiếc lục lạc bằng đồng.

Bà nhìn Hoàng chằm chằm, rồi mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu, nhưng cũng đầy bí ẩn.

“Cuối cùng cháu cũng tới,” bà nói, giọng khàn khàn như tiếng gió thổi qua khe đá. “Bà đã đợi cháu từ lâu lắm rồi, cháu trai của Trần Văn Tường ạ.”

Hoàng sững người. Trái tim cậu lại một lần nữa đập thình thịch. Làm sao bà già này biết ông nội cậu? Và làm sao bà biết cậu sẽ tới đây?

“Đừng sợ,” bà lão nói, chậm rãi quay người bước vào trong nhà. “Vào đi. Đêm nay còn dài, mà câu chuyện bà sắp kể cho cháu nghe thì còn dài hơn thế nữa. Về Việt Dịch. Về tổ tiên chúng ta. Và về những kẻ đã và đang tìm cách hủy diệt nó.”

Cánh cửa gỗ kêu lên kèn kẹt, mở ra một khoảng tối ấm áp ánh lửa.

Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi bước theo.

0