Chương 11: Bước Chân Đầu Tiên
Buổi sáng trôi qua yên ả. Phong vẫn đứng sau quầy cửa hàng tiện lợi như bao ngày khác: tính tiền, sắp xếp lại kệ hàng, thỉnh thoảng mỉm cười gượng gạo với vài vị khách quen. Nhịp sống đều đặn, giản đơn, chẳng ai có thể ngờ người thanh niên trẻ tuổi ấy vừa trải qua những điều kỳ dị vượt khỏi lẽ thường.
Đến quá trưa, khi ca làm kết thúc, Phong cởi bỏ chiếc áo đồng phục xanh nhạt, vội vã khoác áo khoác ngoài rồi xách túi rời cửa hàng. Bước chân cậu hướng về phía hội Lạc Tướng nhanh hơn thường lệ. Trong lòng cậu lúc này cuộn trào một thứ cảm xúc khó gọi tên, không hẳn là sự kiêu ngạo của kẻ vừa có được sức mạnh. Nó giống như tâm trạng của một đứa trẻ vừa nhặt được một tia sáng nhỏ bé giữa đêm đen, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với những người thân thuộc nhất.
Trong căn phòng náo nhiệt của hội nhỏ, mọi người bật dậy khi nghe Phong báo tin kết quả kiểm tra mới. Vài anh em khuân vác đang ngồi đánh bài ở góc phòng quăng luôn cả xấp bài xuống bàn, xúm lại quanh cậu. Những tiếng cười, tiếng vỗ vai, những lời chúc mừng vang lên liên tục:
“Giỏi lắm, Phong!”
“Từ F lên E chỉ trong một thời gian ngắn thế này cơ à? Hiếm thấy đấy nha! Bình thường tư chất 1 thì có cày cả đời cũng lẹt đẹt ở đáy thôi!”
“Xem ra thằng Phong nhà ta sắp bỏ nghề khuân vác rồi, sắp lên làm Hunter xịn đến nơi rồi! Hôm nay phải khao anh em chầu bia đấy nhé!”
Ở đây, họ là những con người dưới đáy xã hội Hunter, nương tựa vào nhau mà sống sau khi nghe tin Phong đột phá Rank E mọi người đều vui lây. Không khí nóng hẳn lên, ai nấy đều coi đây như một chuyện vui chung của cả cái hội nghèo nàn này. Phong chỉ biết gãi đầu cười gượng, nhận lấy sự cổ vũ nhiệt thành ấy. Lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp.
Giữa sự ồn ào, náo nhiệt đó, chỉ có một người duy nhất vẫn giữ nguyên sự im lặng: Chú Lôi.
Ông ngồi ở góc phòng quen thuộc, nơi ánh sáng từ cửa sổ lọt vào yếu ớt nhất. Bàn tay thô ráp của ông mân mê tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng của ông dõi theo Phong không rời. Đáy mắt ấy không chứa sự vui mừng nồng nhiệt như những người khác, mà quẩn quanh một sự trầm ngâm, dò xét lạnh lẽo.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, nụ cười trên môi Phong khẽ ngập ngừng. Cậu biết, đối với một cựu Hunter như chú Lôi, những con số kiểm tra không bao giờ che giấu được sự thật đằng sau. Chờ cho không khí trong hội bớt ồn ào, Phong lặng lẽ theo bước chú Lôi ra phía sân sau.
Nơi này là khu vực để dụng cụ phế thải, tường gạch loang lổ rêu phong, khuất gió và vắng vẻ. Xung quanh chỉ có mùi rỉ sét của những chiếc cuốc chim hỏng, pha lẫn với mùi khói thuốc lá rẻ tiền thoang thoảng trong không khí ẩm mốc.
Phong hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào vấn đề: “Chú Lôi… tôi muốn tham gia một đội chinh phạt cổng. Với sức mạnh hiện giờ…tôi nghĩ mình đã đủ khả năng rồi.”
Chú Lôi không đáp ngay. Ông châm lửa, rít một hơi thuốc thật sâu, để khói xám mờ tan ra phả thêm vẻ trầm ngâm lên khuôn mặt đầy sẹo. Đôi mắt sắc lẹm của ông quét qua người Phong, đánh giá từng sự thay đổi nhỏ nhất trên thớ cơ và khí chất của cậu nhóc mà ông luôn bảo bọc.
Cuối cùng, ông gật nhẹ đầu: “Ừ… được. Mày theo tao từ nhỏ, kinh nghiệm cũng học được một mớ. Cộng thêm cái kết quả Rank E kia, tao biết trình độ mày hiện giờ không phải loại lính mới lóng ngóng. Mày đủ sức đi rồi. Nhưng…”
Phong khẽ cúi đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo. Bất chợt, giọng khàn đặc của người đàn ông trung niên cất lên, mang theo một sức nặng ngàn cân: “Nói thật đi, Phong. Mày… có dùng thuốc kích thích tiềm năng, hay mấy thứ ma dược dơ bẩn tương tự không?”
Ánh mắt chú Lôi như lưỡi dao mỏng rạch thẳng vào lòng Phong. Không phải cái nhìn của một người chú hiền hòa nữa, mà là của một chiến binh từng trải qua hàng ngàn trận sinh tử. Sát khí ấy khiến lồng ngực Phong nặng trĩu, hơi thở như bị chặn ngang.
Phong sững người, toàn thân cứng lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè xuống. Trong khoảnh khắc, khí thế dữ dội của một cựu Hunter Rank C như bùng phát, sát khí ẩn giấu nhiều năm liền tràn ngập cả khoảng sân chật hẹp. Ánh mắt chú Lôi không còn hiền hậu như ngày thường, mà trở thành con mắt của một kẻ từng đứng trên chiến trường, sẵn sàng đoạt mạng đối thủ chỉ bằng một cú siết. Ánh mắt ông lúc này không khác gì đôi mắt đỏ rực của con ác lang đã từng đưa cậu vào cửa tử.
Cậu cắn chặt môi, nắm tay siết lại cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch. Sau cùng, Phong hít một hơi thật sâu, buộc mình phải lên tiếng:
“Chú… tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy đâu” Giọng cậu khàn khàn, nhưng từng chữ đều dằn ra rõ ràng.
Thuốc kích thích tiềm năng. Một cái tên mà bất kỳ Hunter nào cũng biết đến, nhưng chẳng ai dám nói ra một cách thoải mái. Tên như công dụng của nó rất ràng: Có thể trong một thời điểm nhất định bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, giúp một Hunter hèn mọn vượt qua giới hạn bản thân, thậm chí tiến một bước lên cấp bậc mà cả đời chưa từng chạm tới. Nhưng mặt trái của nó còn khủng khiếp hơn. Thân thể không chịu nổi sự ép buộc, gân cốt rạn nứt, nội tạng mục ruỗng. Càng dùng nhiều, càng nghiện, giống như thuốc phiện thời đại trước, chỉ là gấp trăm lần khủng khiếp hơn. Nhiều Hunter từng được ca tụng, cuối cùng lại chết trong cơn nghiện ngập ấy, chẳng khác gì một cái xác biết đi.
Phong biết chú Lôi đang lo sợ điều gì. Một thằng nhóc tư chất 1, chưa từng qua trường lớp đào tạo cao cấp, làm sao có thể đột ngột mạnh lên gấp mấy lần chỉ trong một đêm? Chỉ có con đường tà đạo mới mang lại sự bứt phá trái tự nhiên ấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, nhìn trực diện vào đôi mắt sắc lạnh như gươm của chú Lôi. Giọng cậu vang lên dõng dạc, đanh thép: “Chú… cháu biết chú đang lo cái gì. Nhưng cháu thề với mạng sống của mình, cháu sẽ không bao giờ đụng vào những thứ ma dược dơ bẩn ngu ngốc đó. Không bao giờ!”
Giọng Phong khàn đi vì phải gồng mình chống lại sát khí, nhưng từng chữ, từng chữ đều được dằn ra rõ ràng, kiên định. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm, nhưng ánh mắt cậu không hề có lấy nửa tia né tránh.
“Thứ cháu có bây giờ… là vì đã trải qua cả một địa ngục, giành giật từ tay tử thần từng chút một. Không phải thứ thuốc nào có thể thay thế. Hãy tin tưởng cháu.”
Một thoáng tĩnh lặng phủ xuống khoảng sân. Gió ngừng thổi. Khói thuốc lững lờ trôi, xám xịt như những mảnh ký ức đau buồn của một thời dĩ vãng đã bị chôn vùi.
Một thoáng tĩnh lặng phủ xuống. Khói thuốc lững lờ tan trong gió, xám xịt như gợi lại những ký ức đã bị chôn sâu. Gương mặt chú Lôi hằn lên vẻ âm trầm, khó đoán, đôi mắt vẫn dõi chặt lấy Phong như muốn nhìn xuyên qua tâm trí cậu. Nhưng rồi, chỉ lẳng lặng vứt điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày nghiền nát nó, rồi quay lưng bước đi, dáng người khập khiễng nặng nề mà vẫn vững chãi. Tấm lưng ấy, tuy hao mòn vì năm tháng, vẫn chất chứa một thứ uy nghiêm không thể xói mòn.
Phong đứng đó rất lâu, nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình. Cậu hiểu, lần này mình đã vượt qua một thử thách khác không phải bằng nắm đấm, mà bằng lòng tin. Lòng tin với chính bản thân, và cả sự công nhận thầm lặng từ người đàn ông trước mặt. Cậu cúi đầu thật sâu, như đáp lại sự lặng im kia. Rồi lặng lẽ rời đi, mang theo cả sức nặng của ánh mắt vừa rồi.
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả con phố, hắt những vệt sáng lấp lánh lên những ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng. Phong thu dọn xong đồ đạc cá nhân trong tủ khóa, vừa vác chiếc balo sờn cũ lên vai định ra về thì nghe tiếng chú Lôi trầm thấp gọi lại từ phía sau: “Này, Phong. Lại đây tao bảo.”
Cậu giật mình, vội vàng bước lại sảnh chính. Tại đó, chú Lôi đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân ngập nắng chiều. Ông không vòng vo, đi thẳng vào chuyện chính: “Hồi chiều, tao vừa dùng chút quan hệ cũ, xin được một suất ngoại lệ cho mày. Tao đã đăng ký cho mày vào hội Bạch Sắc.”
“Hội Bạch Sắc?” Phong chớp mắt ngạc nhiên.
Chú Lôi gật đầu tiếp lời:
“Phải! Đó là một công hội tầm trung, chuyên hoạt động ở các Cổng Trắng và Lam. Hai ngày nữa, bọn họ sẽ chinh phạt một Cổng Trắng. Đây là một cuộc chinh phạt cấp thấp nhằm mục đích huấn luyện đám tân binh vừa thức tỉnh của hội. Mày không phải là thành viên chính thức, nên mày sẽ đi theo bọn họ với tư cách là lính hỗ trợ kiêm khuân vác độc lập.”
Chú Lôi quay lại nhìn Phong, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc sảo: “Đừng khinh thường, với một thằng chưa từng thực chiến như mày thì nó là mỏ vàng đấy. Mày đi theo bọn họ, vác đồ cũng được, hỗ trợ vòng ngoài cũng được. Cốt yếu là mở to hai con mắt ra mà học lỏm xem Hunter thực thụ người ta di chuyển ra sao, phối hợp đội hình thế nào…học lõm chút nào hay chút ấy. Hiểu chưa?”
Lời nói ấy như dòng nước mát tạt thẳng vào lồng ngực Phong. Cậu sững người, rồi không kìm được nụ cười nở rộ. Cậu gật đầu cảm ơn ríu rít: “Cảm ơn chú! Thật sự… cảm ơn chú rất nhiều!”
Chú Lôi đưa mắt nhìn, ánh nhìn không hẳn nghiêm khắc, cũng chẳng hẳn hiền hòa. Ông gật đầu, chậm rãi dặn dò: “Đừng để sự hăng hái hay những cơn giận ngu dốt của mày che mờ lý trí. Trong cổng, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi… là chết. Mày nhớ kỹ điều đó.”
Phong gật đầu như nuốt từng chữ, trong lòng trào dâng cả nỗi hân hoan lẫn chút lo lắng mơ hồ. Cậu quay người, đang định rời đi thì giọng chú lại vang lên phía sau, trầm khàn, mang theo một sự nghiêm nghị khác hẳn:
“Phong.”
Cậu dừng bước, ngoảnh lại.
Chú Lôi chậm rãi tiến đến, ánh mắt sắc lạnh đã bớt đi, thay vào đó là cái nhìn nặng tình, đầy sự quan tâm:
“Nhớ kỹ… đừng bao giờ bán rẻ sinh mạng mình vì cái danh hão, hay vì bất cứ thứ tài nguyên nào trong đó. Mày không phải sống cho riêng mày. Mày còn mẹ Tuyết Di, còn con bé Hân đang đợi ở nh. Và... đừng bao giờ dính vào thuốc kích thích. Nếu thật sự bí quá thì cứ nói với tao, dù có chuyện gì tao cũng giúp mày hết mức có thể. Nhưng, đừng đi vào con đường đó, cho dù có tham vọng đến đâu, cũng đừng đi con đường đó.”
Phong đứng lặng. Trong thoáng chốc, cậu thấy rõ sau vẻ nghiêm nghị ấy là sự lo lắng, là bóng dáng một người từng chứng kiến quá nhiều sinh mạng gục ngã vì lòng tham và sự dại dột. Cậu cúi đầu, đáp khẽ mà chắc nịch:
“Vâng, tôi hiểu rồi, chú.”
Ánh chiều tàn, bóng hai người in dài trên nền gạch cũ. Một khung cảnh vừa bình dị, vừa chất chứa những điều chẳng thể nói thành lời. Chú Lôi chỉ khẽ gật, ánh mắt mềm đi, rồi quay người khập khiễng đi về phía cổng hội. Bóng ông đổ dài, lẫn trong ánh hoàng hôn đang dần tắt, để lại trong lòng Phong một niềm xúc
Chú Lôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mãn nguyện. Ông vỗ vai Phong một cái cuối cùng, ra hiệu cho cậu đi đi, rồi quay người chậm rãi bước về phía căn phòng tối.
Phong đứng nhìn theo cái bóng khập khiễng ấy khuất dần, rồi siết chặt quai balo, quay gót bước ra đường lớn. Gió chiều thổi tung vạt áo. Lần vào Cổng sắp tới, cậu nhất định phải sống sót trở về, mang theo không chỉ sức mạnh, mà còn cả sự kiêu hãnh để không bao giờ phụ lòng những người đã đặt cược niềm tin vào mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.