Vô Hạn Phá Toái

Chương 10: Tất Cả Là Thực Ư?

Đăng: 15/07/2026 23:18 2,667 từ 1 lượt đọc

Sau phần kiểm tra sức mạnh, nhân viên không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đưa Phong đến khu kiểm tra tốc độ và sức bền. Căn phòng được xây dựng hoàn toàn bằng kính cường lực trong suốt, bên trong chỉ có một mặt tường lớn gắn chi chít những lỗ tròn đen ngòm. Không khí ở đây lạnh và tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng “tách tách” của hệ thống khởi động.

Nhân viên giải thích bằng giọng điệu đều đều, nhưng ánh mắt vẫn liếc Phong một cách khó hiểu:
“Bài kiểm tra này gồm nhiều cấp độ. Từng quả bóng sẽ phóng ra từ những lỗ đó với tốc độ và hướng khác nhau. Người tham gia phải né hoặc đánh chặn lại. Hunter cấp E thông thường chỉ có thể vượt qua cấp 2, hiếm người chạm đến cấp 3. Anh Phong, xin lưu ý hệ thống sẽ tự động dừng lại ngay khi anh không còn khả năng chống đỡ.”

Phong gật đầu, bước vào giữa căn phòng. Cánh cửa kính khép lại sau lưng, khung cảnh xung quanh phản chiếu hình ảnh cậu như trong lồng thử thách.

–Cấp 1.

“Vút! Vút! Vút!”

Ba quả bóng bạc lao ra theo nhịp đều đặn, tốc độ vừa phải. Phong di chuyển nhịp nhàng, thân thể phản ứng gần như tự nhiên. Những quả bóng bị chặn lại hoặc né qua dễ dàng.

–Cấp 2.

Âm thanh “bộp bộp bộp” vang lên liên tục. Lần này bóng nhiều hơn, tạt ra từ nhiều góc chết. Phong xoay người, cúi thấp, thậm chí bật nhảy nhẹ nhàng. Mồ hôi rịn ra, nhưng cơ thể cậu lại thấy lạ lùng: phản xạ nhạy bén, chân tay linh hoạt hơn hẳn trước kia.

–Cấp 3.

Không gian chợt biến thành cơn mưa bóng bạc. Tốc độ nhanh hơn, góc phóng loạn hơn. Một quả sượt qua vai, một quả suýt chạm má, Phong cắn răng nghiến chặt. Những bước chân dần nặng, nhưng cậu vẫn bám trụ, hoàn thành cấp độ này với hơi thở dồn dập.

Nhân viên bên ngoài khẽ nhướn mày.

“Được lắm… đã hoàn thành cấp 3. Tốc độ này đã tiệm cận với Rank D thông thường.”

Phong hít một hơi dài, bước vào cấp 4. Cơn mưa bóng bạc lao ra dồn dập.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh căn phòng kính dần mờ đi trong mắt cậu, thay vào đó là con đường rừng tối om trong cơn ác mộng hôm nào. Cái bóng khổng lồ của Hắc Lang gầm vang phía sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy. Trái tim Phong thắt lại, từng thớ cơ căng lên như muốn nổ tung.

“Không được dừng lại! Nếu chậm… sẽ chết!”

Trong dòng ký ức đó, từng bước chân nhảy sang trái né hàm răng, cú xoay người lách qua móng vuốt… tất cả đều tái hiện, và thân thể Phong tự động phản ứng trong hiện tại. Bóng lao tới, cậu nghiêng người tránh. Hai quả khác bắn chéo, chân cậu giật mình đổi hướng. Một quả bất ngờ nhắm thẳng mặt, tay cậu giơ lên gạt đi bản năng.

Nhịp điệu nhanh đến mức Phong không còn kịp nghĩ chỉ hành động. Nhưng dù vậy, sức ép vẫn quá lớn. Một bóng trúng sườn, rồi một bóng khác quất vào tay. Đến khi bảng điện tử nhảy lên con số 47%, hệ thống kêu “tít” báo dừng, Phong mới chợt thoát ra khỏi ảo giác. Cậu loạng choạng bước ra, tim vẫn đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng sói gầm, cái nhìn đỏ ngầu như muốn nuốt chửng mình.

Cấp 4 – Hoàn thành 47%.

Nhân viên bên ngoài ghi chú mà tay khẽ run, ánh mắt thoáng khó tin. Phong thì chỉ cúi đầu, mồ hôi nhỏ xuống nền gạch mà đi sang căn phòng kế tiếp.

Căn phòng kế tiếp nặng nề và trống trải hơn hẳn. Tường thép dày, nền sàn đen nhẵn như gương, bốn góc lấp ló những cỗ máy tạo áp lực. Ở giữa phòng chỉ có một vòng tròn sáng, đủ chỗ cho một người đứng.

Nhân viên kỹ thuật nghiêm giọng nhắc:
“Đây là bài kiểm tra sức bền. Hunter hãy đứng yên trong vòng sáng. Trọng lực sẽ tăng dần, cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa.”

Phong gật đầu, bước vào giữa vòng tròn. Cánh cửa thép khép lại sau lưng cậu.

“Bắt đầu.”

Ngay lập tức, cơ thể cậu chùng xuống. Trọng lượng như tăng thêm, đè vai và ép lồng ngực. Ban đầu, Phong chỉ khẽ cau mày, giữ thăng bằng. Một lần, hai lần, áp lực tăng lên như từng lớp búa gõ dồn dập vào xương thịt.

Đến lúc trọng lực gấp hai, mồ hôi đã chảy dọc sống lưng, đầu gối hơi run. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cũ bất chợt ùa về…Bàn tay chảy máu của cậu gồng cứng trên khối đá nặng, cả cơ thể tê dại vì sức ép. Trước mặt là hàm răng Hắc Lang đang khép lại. Nếu thả tay, khối đá sẽ bật đi, và cậu sẽ bị xé nát ngay trong giây lát. Mắt đỏ hoe, hơi thở nghẹn ứ, nhưng Phong vẫn giữ, vẫn dằn co với cái chết từng giây từng phút. Trở lại thực tại, đôi chân Phong cắm chặt xuống sàn, hai cánh tay siết lại, cơ bắp nổi gân. Từng hơi thở trở nên nặng nề nhưng vẫn đều đặn.

“Trọng lực… gấp ba.”

Một tiếng “cạch” khẽ vang, áp lực tăng đột ngột khiến Phong như bị nhấn chìm xuống đất. Xương sống rền rĩ, mắt cậu tối sầm lại, cơ thể run lên từng hồi.

“Cố nữa… không được ngã…”

Thế nhưng, đến đây, cơ thể đã vượt quá giới hạn. Đầu gối Phong khụy xuống, tay chống đất, nhịp tim đập loạn xạ. Hệ thống ngay lập tức báo hiệu, áp lực trở về mức bình thường. Cánh cửa mở ra. Nhân viên ghi chú nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc:

“Gấp ba lần… Hunter Rank E bình thường nhiều khi còn chưa qua nổi mức hai.”

Phong lau mồ hôi, thở hắt ra, trong lòng vẫn còn dư chấn từ ký ức cũ. Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng cả căn phòng trống đang vang vọng tiếng thở dồn dập của chính mình.

Khi bảng kết quả cuối cùng được in ra. Nhân viên ban đầu vẫn còn thản nhiên, giờ đã lộ vẻ bất ngờ nhìn Phong. Dù rất nhanh chóng họ liền có thể lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Một Hunter đạt Rank E không phải chuyện hiếm trong Công hội, nhưng việc một cái tên tưởng chừng mờ nhạt lại bứt phá trong vài hạng mục, vẫn khiến họ không khỏi ghi nhận. Thái độ vốn khinh thường cũng vì vậy mà hòa hoãn đi nhiều. Phong chỉ cúi đầu nhận lại giấy chứng nhận. Không có chút mừng rỡ, thậm chí không cả nụ cười. Cậu bước ra khỏi tòa nhà Công hội lộng lẫy, ánh nắng ban trưa chiếu xuống mà chẳng thấy ấm.

Trong lòng cậu là một mớ bồng bông rối rắm.

“Chuyện mình trải qua… là mơ, hay thực? Nếu chỉ là mơ, thì làm sao nó có thể khiến bản thân mình mạnh hơn rõ rệt đến thế? Nếu là thực, vậy chuyện mình hồi sinh là sao? Tại sao toàn bộ khung cảnh ấy lại tan biến đột ngột như chưa từng tồn tại?

Câu hỏi lớn nhất cứ xoáy mãi trong đầu cậu lúc này là: Liệu có thể tồn tại chuyện… một Cổng chồng lập lên một Cổng khác?

Ý nghĩ ấy khiến bước chân Phong nặng trĩu. Giữa dòng người tấp nập của thành phố, cậu bỗng thấy mình lạc lõng như đang đi trong cơn mộng mị kéo dài.

Vừa bước chân vào nhà, Phong đặt tờ bảng kết quả lên bàn gỗ nhỏ. Mẹ cậu đang dọn dẹp trong bếp, thấy vậy liền lau tay bước ra. Vừa liếc qua những con số in rõ, ánh mắt bà thoáng sững lại, rồi bất giác sáng rỡ. Trên gương mặt vốn hằn sâu những nếp nhăn lo toan, một nụ cười hiếm hoi, đầy tự hào, chậm rãi nở ra.

“Phong… tốt quá rồi. Con trai mẹ cuối cùng cũng có ngày ngẩng cao đầu.”
Giọng bà run run, như mang theo cả bao năm tháng nhẫn nhịn và kỳ vọng dồn nén. Hân thì khác hẳn. Cô bé chạy ào tới, cầm bảng kết quả bằng hai tay rồi hét toáng lên, như thể đây là món quà tuyệt vời nhất đời mình:
“Anh Phong! Rank E rồi! Anh lên Rank đó nha! Anh nghe rõ không? Hôm nay phải khao em đi ăn, không nói nhiều!”

Cô nhảy cẫng lên, chạy vòng vòng quanh phòng khách, vừa reo hò vừa múa may loạn xạ. Một chiếc ghế gỗ cũng bị xô lệch theo vòng chạy, nhưng chẳng ai bận tâm. Mẹ lắc đầu cười, khẽ nhắc nhở:
“Con bé này, coi chừng vấp ngã đấy.”

Nhưng trong ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui thuần khiết, như thể bao vất vả trong đời bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Phong chỉ đứng yên, nhìn cảnh tượng ấy mà khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười gượng gạo. Nếu là trước kia, chắc hẳn cậu đã reo lên cùng Hân, đã vui vẻ ôm lấy mẹ. Nhưng lúc này, niềm vui ấy lại như thứ gì xa lạ, chạm tới nhưng không nắm được. Bởi sâu trong lòng, cậu không hiểu nổi tại sao mình lại mạnh lên. Niềm vui của mẹ và em gái như ánh sáng rực rỡ, nhưng trong cậu chỉ còn lại một mớ rối bời, khó lòng san sẻ.

Khi Hân còn líu lo bàn xem tối nay nên đi ăn mừng ở đâu, Phong lặng lẽ rút về phòng. Cánh cửa khép lại, ngăn cách tiếng cười rộn rã bên ngoài. Trong căn phòng tĩnh lặng, cậu ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu để trấn định.

Nhưng ngay lập tức, từng mảnh ký ức lại ùa về ánh mắt đỏ ngầu của Hắc Lang trong mộng, khối đá nặng nề nghiền xuống đôi tay run rẩy, từng lần bị xé xác, từng cơn đau thấu tận xương tủy.

Tất cả… là gì? Chỉ là mộng ảo? Hay là thực?

Ý niệm “Cổng chồng lên Cổng” như chiếc móc sắc bén cắm sâu vào tâm trí, kéo giật cậu vào vòng xoáy suy nghĩ. Phong ngẩng nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Tiếng cười của Hân, giọng nói dịu dàng của mẹ vẫn vẳng lên đâu đó ngoài kia, nhưng tâm trí cậu lại trôi xa, chênh vênh giữa hai thế giới chẳng thể phân định rạch ròi.

Ban đầu là đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn: “Mình… có thể hồi sinh? Trong mộng giới đó, dù chết bao lần, mình vẫn mở mắt lần nữa…” Ý nghĩ ấy khiến mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Thế giới nào cho phép con người thách thức cái chết? Chẳng phải trong Cổng, một khi gục xuống, linh hồn sẽ vĩnh viễn tan biến sao?

Phong siết chặt tay, thở hổn hển như thể vừa thoát khỏi ác mộng. Nhưng rồi, từng mảnh hình ảnh chậm rãi sắp xếp lại. Thế giới ấy không hề tách biệt. Nó liên kết với Cổng Lam mà Công hội từng chinh phạt. Dấu tích bị đào bới dở dang, vết chém còn hằn trên vách đá, tất cả đều chứng minh nó là cùng một nơi. Nếu vậy… thì những gì cậu trải qua, không phải mơ hồ vô nghĩa. Trái tim Phong đập thình thịch khi tự mình đối chiếu.
Trong thực tại, sức mạnh, phản xạ, cả sức bền của cậu đều tăng lên trông thấy. Kinh nghiệm và nỗi đau trong thế giới kia đã khắc vào xương thịt cậu. Không phải ảo tưởng, mà là thực tại kéo dài trong một giấc mơ. Rồi, như một mũi dao chợt xoáy vào ký ức. Trong ký ức quay cuồng, Phong đột nhiên khựng lại. Một mảnh ghép nhỏ mà cậu từng bỏ qua… bỗng hiện lên rõ rệt.
“Xác con Hắc Lang… trong hố.”

Trong mọi Cổng, cậu biết rõ quy luật rằng nếu Hunter muốn có da, nanh hay vuốt hay nguyên liệu từ quái vật. Thì sau khi diệt sát nó phải chờ cho toàn thân nó tan ra thành từng mảnh năng lượng, rồi tan biến. Lúc đó từ xác con quái vật những món như tinh hạch, da và móng vuốt,... sẽ rơi ra cứ như vật phẩm trong game. Đó là chân lý bất di bất dịch, ai bước vào Cổng cũng biết. Thế nhưng, cái xác của Hắc Lang kia lại nằm im lìm trong hố sâu, không hề tiêu biến, cũng chẳng hóa thành năng lượng. Nó hiện hữu, lạnh lẽo, nặng nề như một cái chết thật sự trong thế giới thật.

Phong ngồi bật dậy, tim đập dữ dội. Phong thở gấp, mắt mở to như bừng sáng ra chân tướng. Không phải cậu mơ. Không phải ảo ảnh. Bằng cách nào đó, trong lúc ngủ, cậu đã thật sự xuyên vào thế giới trong Cổng.

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ THẬT Ư!”.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng lần này, trong ánh mắt Phong không còn hỗn loạn nữa. Xen giữa hoang mang và sợ hãi, là một ngọn lửa âm ỉ lóe lên ngọn lửa của kẻ vừa chạm tay vào một bí mật vượt khỏi tầm hiểu biết của thế giới này. Sau tất cả những dòng suy nghĩ rối loạn, Phong ngồi lặng, hai bàn tay đan chặt. Cậu càng cố gắng lý giải, đầu óc lại càng dày đặc thêm nghi vấn.

Như vậy nhưng vẫn còn khuất tất, vì hồi sinh vô hạn nó vốn là một nghịch lý. Và nếu coi thế giới kia là một “thế giới khác trong cổng”, vậy thì ngoài kia chẳng lẽ còn vô số không gian tương tự đang tồn tại song song? Và nếu đã tồn tại, tại sao chỉ một mình cậu có thể bước qua? Điều kiện thật sự để xuyên qua là gì?

Trong dòng chảy của những câu hỏi, tâm trí Phong bất giác lóe lên một khoảng trắng. Một bóng hình mờ nhạt, như bị gió cuốn khỏi trí nhớ, mong manh đến mức cậu không thể chạm vào. Bóng trắng ấy đứng đó, tồn tại mà cũng như không, giống như ai đó hoặc thứ gì đó đã bị xóa sổ khỏi tiềm thức. Phong nhíu mày. Càng cố gắng nhớ, đầu óc càng trống rỗng.

Thời gian trôi qua không hay biết. Khi ánh sáng mặt trời buổi sớm nghiêng xuống, rọi khắp căn phòng, chiếu lên khuôn mặt cậu, nó phơi bày một sự thay đổi rõ rệt: sự hoang mang đã bị mài nhẵn, thay thế bằng một vẻ trầm tĩnh, nghiêm nghị. Đôi mắt kia đã thôi lạc lối, chỉ còn lại quyết tâm. Cậu khẽ thở ra, lẩm bẩm với chính mình:

“Không cần nghĩ nữa… chỉ cần mạnh hơn. Mạnh hơn để bảo vệ mẹ… và Hân.”

Dứt lời, Phong đứng dậy, mở tủ lấy chiếc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi. Vải áo bình thường đến tầm thường, nhưng lúc này khi khoác lên người, nó dường như trở thành một lớp vỏ ngụy trang, che giấu bên trong một trái tim đang bùng cháy.

Cậu kéo khóa áo, soi mình vào gương một thoáng rồi xoay bước. Một ngày mới bắt đầu, và cũng là một bước chân mới trên con đường cậu đã chọn.

0