Chương 9: Thành Quả Sinh Tử
Sáng hôm sau, ngôi nhà nhỏ vang lên những tiếng lạch cạch. Phong loay hoay với chiếc búa, cố nắn lại tay nắm cửa bị vặn méo, rồi chêm thêm vài tấm gỗ để che đi vết nứt trên sàn. Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, hắt xuống những mảnh gỗ vụn vương vãi.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong lòng Phong không chỉ có sự bận rộn, mà còn là một nỗi băn khoăn nặng trĩu. Mỗi nhát búa, mỗi lần cậu siết tay vào thanh gỗ… đều đem lại cảm giác rõ rệt về một sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Đôi bàn tay ấy, vốn quen với những việc thường ngày, nay chỉ cần ấn mạnh một chút đã khiến gỗ kêu răng rắc. Phong dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay run run, chẳng vì mệt mà vì cảm giác xa lạ với chính cơ thể. Cậu lẩm bẩm:
“Chỉ mới hôm qua thôi… mình đâu có như thế này.”
Trong lòng Phong, nỗi bất an trộn lẫn chút tò mò. Cậu bắt đầu nhớ lại từng chi tiết từ cơn ác mộng, đến lúc tỉnh dậy, rồi sức mạnh bộc phát trong công hội và trong Cổng Trắng. Tất cả như một mạch xích nối liền nhau, chỉ còn thiếu một mảnh ghép để cậu hiểu rõ.
Sau khi tạm ổn định lại những hư hại trong nhà, Phong quyết định dành ngày nghỉ để đến Công hội. Tòa nhà Công hội sừng sững ngay trung tâm thành phố, nơi dòng xe cộ không ngừng tấp nập. Nó vươn cao như một khối tháp khổng lồ, lấp lánh trong ánh mặt trời. Mặt ngoài được ốp toàn bộ bằng kính cường lực trong suốt, từng mảng sáng phản chiếu bầu trời xanh khiến người qua đường phải ngước nhìn. Trên đỉnh, huy hiệu Công hội là một chữ H bằng vàng rực, uy nghi như biểu tượng của quyền lực tối thượng.
Khác với những bang hội tư nhân như Hội Lạc Tướng hay Tử Phong, Công hội là tổ chức được chính phủ lập nên, mang tính quy củ và quyền lực vượt trội. Đây không chỉ là nơi quản lý, phân phối nhiệm vụ, mà còn là trung tâm hành chính của cả một hệ thống Hunter trong thành phố.
Sảnh chính dẫn vào tòa nhà trải dài với bậc thang cẩm thạch trắng, hai bên là cột lớn chạm khắc tinh xảo, vừa mang nét hiện đại, vừa phảng phất dáng dấp của một đền thờ. Mỗi tấm kính cửa xoay đều bóng loáng, phản chiếu bóng người ra vào như mặt gương. Dòng Hunter trong áo giáp xen lẫn những nhân viên mặc vest lịch thiệp bước đi nghiêm cẩn, tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa trang trọng.
Bên trong, Công hội vận hành không chỉ đơn thuần là nơi nhận và phát nhiệm vụ, đây còn là trung tâm kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến Cổng. Hệ thống màn hình khổng lồ treo trên các bức tường liên tục hiển thị tình hình Cổng trên toàn quốc: nơi nào xuất hiện dị biến, nơi nào cần Hunter ứng cứu khẩn cấp. Ngoài ra, Công hội còn phụ trách quản lý cấp bậc Hunter, lưu trữ hồ sơ, huấn luyện, phân phối tài nguyên, và cả việc ban thưởng hay kỷ luật. Với dân chúng, Công hội là chỗ dựa duy nhất, là ranh giới mong manh ngăn cách thành phố yên bình với hiểm họa từ Cổng.
Phong bước qua hành lang sáng bóng, đến quầy tiếp tân, nơi những hàng người đang nối dài để đăng ký nhiệm vụ hoặc nộp báo cáo. Quầy kính sáng loáng, phía sau là những nhân viên mặc đồng phục đen trắng chỉnh tề, nụ cười chuyên nghiệp không bao giờ vơi.
Một nữ nhân viên trẻ mỉm cười đón cậu: “Xin chào Hunter, hôm nay anh cần hỗ trợ gì?”
Phong khẽ gật đầu, đưa phong bì tiền thưởng ngày hôm qua cùng giấy chứng nhận Hunter đã ngả màu theo thời gian.
“Tôi… muốn đăng ký kiểm tra lại tư chất và sức mạnh của mình.”
Nụ cười trên gương mặt cô gái không đổi. Cô nhẹ nhàng nhận giấy tờ, quét qua máy kiểm chứng.
“Vâng, Hunter Phong. Thẻ chứng nhận của anh vẫn còn hiệu lực. Mời anh đi theo lối hành lang bên phải, đến tầng bốn sẽ có khu vực phòng kiểm tra. Tại đó, nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn anh cụ thể hơn. À… Nhưng trước khi vào phòng kỹ thuật, theo quy định hiện hành, anh cần qua phòng Y Tế số 402 để lấy mẫu xét nghiệm ma lực.”
Cách nói chuyện của cô vô cùng ân cần, thậm chí còn cúi đầu khi trả lại giấy chứng nhận cho Phong. Cậu khẽ đáp lời cảm ơn rồi rời đi, bước vào dòng người tất bật trong sảnh lớn. Chỉ khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau hành lang, nụ cười trên gương mặt nữ nhân viên mới vụt tắt. Cô nhếch môi, một tiếng cười lạnh khẽ thoát ra.
“Kiểm tra lại sức mạnh… Lại một kẻ cấp thấp không cam lòng với thực tại.” Đôi mắt lướt qua tờ giấy chứng nhận cũ kỹ vừa quét xong, ánh nhìn đầy mỉa mai trước khi cô quay lại dáng vẻ niềm nở ban đầu, tiếp tục đón khách kế tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tại phòng Y Tế số 402, không khí lạnh lẽo và đặc quánh mùi cồn sát trùng. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt vô hồn lôi kim tiêm ra, lạnh lùng lấy một ống máu của Phong, đo nhịp tim, rồi yêu cầu cậu đứng vào một cỗ máy cộng hưởng ma lực hình trụ. “Quy trình này nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra không bị làm giả do sử dụng thuốc kích thích, ma dược cấm hoặc các thiết bị trợ lực ngoại lai.” Vị bác sĩ cất giọng đều đều, tẻ nhạt trong lúc dán nhãn tên lên ống máu. Vài phút sau, chiếc máy kêu lên một tiếng bíp khô khốc. Vị bác sĩ liếc nhìn màn hình: “Được rồi, tất cả đều bình thường. Mạch mana ổn định, không có tạp chất. Hiện tại anh có thể di chuyển sang phòng kiểm tra.”
Phong men theo hành lang, biển chỉ dẫn dẫn cậu thẳng đến khu kiểm tra tư chất. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài, nơi này yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng giày vang vọng đều đặn. Cuối hành lang là một căn phòng lớn, cửa khép kín bằng thép trắng. Bên ngoài, chỉ có một vài Hunter đang chờ đến lượt. Người khoanh tay nhắm mắt như để giữ bình tĩnh, kẻ sốt ruột đi đi lại lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảng, cánh cửa phòng mở ra, một người bước ra với gương mặt tràn đầy hứng khởi. Nhưng ngay sau đó, lại có kẻ mặt mày u ám, lầm lũi bỏ đi như bị dập tắt hi vọng. Cảnh tượng ấy khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Một nhân viên phụ trách ghi chép ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, trang phục gọn gàng, đôi mắt sắc sảo lấp ló sau gọng kính kim loại. Trước mặt anh ta là một bảng điện tử sáng đèn, liên tục cập nhật dữ liệu của từng người. Khi đến lượt mình, Phong được gọi tên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.
Căn phòng kiểm tra trống rỗng đến kỳ lạ. Không hề có trang trí, không ghế, không bàn, chỉ có một quả cầu khổng lồ lơ lửng ngay chính giữa. Quả cầu bán kính gần một mét, bề mặt sáng trong như thủy tinh, nhưng lại ẩn giấu vô vàn hoa văn vàng kim xoắn vặn bên trong, liên tục chuyển động như những dòng chảy vô hình. Quanh nó, ánh sáng dịu tỏa ra, bao trùm cả căn phòng, khiến không gian mang một vẻ uy nghiêm thần thánh.
Truyền thuyết trong giới Hunter kể lại rằng, những quả cầu này là Thánh vật do các Thiên thần đích thân ban tặng cho loài người trong những năm tháng đen tối nhất, khi Cổng vừa xuất hiện. Một vật thể mang quyền năng tuyệt đối, không một máy móc công nghệ nào sao chép hay tái tạo được, dùng để soi thấu tận gốc rễ linh hồn của mỗi người thức tỉnh: từ lượng mana, tư chất, cho đến những tiềm năng ẩn giấu sâu nhất.
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, của nhân viên ghi chú:
“Mời đặt tay lên quả cầu, nhắm mắt, và tập trung tâm trí. Kết quả sẽ được hệ thống ghi nhận ngay lập tức.”
Phong gật đầu, bước từng bước đến gần. Quả cầu phản chiếu bóng dáng cậu, méo mó trên mặt sáng trong suốt. Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay run nhẹ. Phong đặt bàn tay lên quả cầu. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, làn sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, dịu nhẹ nhưng dồn dập, bao trùm lấy thân thể cậu. Một luồng ấm nóng len lỏi qua từng mạch máu, như thể quả cầu đang dò xét từng góc nhỏ nhất trong cơ thể.
Trên bảng ghi chép bên ngoài, con số hiện lên rõ ràng: Tư chất – 1.
Cánh cửa bật mở. Nhân viên gật đầu, giọng bình thản, không một chút cảm xúc:
“Kết quả đã được ghi nhận. Hunter Phong, tư chất 1. Mời sang phòng bên cạnh để tiến hành kiểm tra sức mạnh thực tế.”
Phong siết chặt bàn tay, gương mặt không lộ rõ cảm xúc. Một lần nữa, con số ấy đè nặng trong tâm trí cậu , giống hệt như nhiều năm trước.
Cậu xoay lưng bước đi, ánh mắt không nhìn lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, quả cầu khẽ lóe sáng. Những hoa văn vàng kim bên trong bỗng xoắn vặn, tựa như có điều gì đó đang muốn phá vỡ lớp vỏ ngoài. Làn sáng méo mó chỉ thoáng qua chớp mắt rồi tắt hẳn, trở lại vẻ yên bình như chưa từng thay đổi. Không một ai bên ngoài nhận ra điều bất thường đó. Nhân viên ghi chép vẫn dán mắt vào bảng điện tử, bận rộn gõ kết quả, hoàn toàn không hay biết.
Phong đi thẳng sang căn phòng kế bên. Khác hẳn với phòng tư chất trống không, không gian nơi này rộng rãi và ngập tràn các thiết bị chuyên dụng của thời đại mới. Những dãy máy đo lực va đập, những tấm bia hợp kim kiểm tra khả năng phòng thủ, cùng hàng loạt dụng cụ kim loại dày cộp sáng choang dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt.
Nằm chễm chệ ở trung tâm căn phòng là một khối thép khổng lồ được gắn chằng chịt các cảm biến tinh vi, chuyên dùng để đo sức mạnh bộc phát vật lý. Đứng bên cạnh là một nhân viên nam mặc áo khoác trắng, tay cầm máy tính bảng. Anh ta ngẩng lên nhìn Phong, nở một nụ cười xã giao máy móc:
“Xin mời Hunter. Anh có thể bắt đầu bất cứ khi nào sẵn sàng.”
Phong hít một hơi sâu, bước đến đứng trước khối thép. Trong lòng, sự hồi hộp pha lẫn với chút bất an, vì chính cậu cũng không chắc mình sẽ đối diện với điều gì. Đứng trước khối thép khổng lồ, bề mặt lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng gầy gò nhưng cứng rắn của cậu. Nhân viên bên cạnh vừa chỉnh máy, vừa cất giọng đều đều:
“Anh Phong, xin lưu ý các mốc đánh giá cơ bản sau. Chỉ số trên 150 được xếp hạng E. Trên 500 là D. Trên 1500 mới đạt C. Trên 5.000 là B. Và từ 15.000 trở lên mới được coi là A. Máy này chỉ là loại cấp thấp, chịu tối đa ba nghìn lực, dùng để đo cho Hunter phổ thông. Bình thường, một người trưởng thành không thức tỉnh thì chỉ khoảng 5 đến 10. Còn anh…”
Người đó dừng lại, lật bảng ghi chép, liếc xuống hồ sơ:
“…kết quả trước đây cho thấy, chỉ số trung bình của anh chỉ ở 50. Thuộc mức chuẩn của Rank F. Nên cỗ máy này là hoàn toàn phù hợp. Anh cứ thoải mái tung toàn lực.” ”
Những lời nói như lưỡi dao cứa nhẹ, nhưng Phong không đáp. Cậu hít sâu, mắt nhắm lại, toàn thân thả lỏng. Trong bóng tối khi mắt cậu nhắm nghiền, một hình ảnh hiện lên rõ mồn một: đôi mắt đỏ rực của Hắc Lang, đôi mắt đã găm vào tâm trí cậu suốt những ngày lặp đi lặp lại trong ác mộng. Chúng nhìn thẳng vào cậu, khinh miệt, dữ dội, nhấn chìm mọi nỗi sợ hãi.
“Hực!”
Phong mở mắt. Cậu siết chặt nắm đấm, xoay hông, dồn lực toàn thân, rồi tung một cú đấm thẳng vào khối thép.
ẦM!!!
Âm thanh va chạm dội vang cả căn phòng. Kim loại rung lên, cảm biến lóe sáng, bảng số nhảy vọt liên tục.
Con số đỏ dừng lại ở mức ấy, chói mắt trên màn hình. 237!
Nhân viên đứng cạnh khựng người, mày khẽ chau lại. Dù cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng không che giấu được chút bất ngờ:
“Hai trăm ba mươi bảy. Vượt qua ngưỡng chuẩn Rank E. Một thành tích rất tuyệt vời”
Anh ta ghi nhanh xuống bảng, ngẩng lên nhìn Phong thêm một lần, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ và tò mò. Còn Phong, cậu đứng thu nắm đấm lại. Các đốt ngón tay đang đỏ ửng và tê rần. Mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng, ánh mắt không rời khỏi con số 237 rực sáng kia. Tim đập nhanh liên hồi, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, một cảm giác kích thích kỳ lạ đang dần trỗi dậy. Thứ sức mạnh này… nó là thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.