Vô Hạn Phá Toái

Chương 8: Lệch Nhịp

Đăng: 13/07/2026 23:54 2,347 từ 4 lượt đọc

Bữa sáng diễn ra yên ả, mùi canh nóng hổi tỏa khắp gian bếp nhỏ. Nhưng Phong gần như chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Cậu chỉ lặng lẽ và từng miếng cơm trắng, ánh mắt đờ đẫn dán chặt xuống mặt bàn. Tâm trí cậu không ở đây. Nó vẫn đang kẹt lại trong khu rừng ngột ngạt đó, nơi mùi máu tanh và hơi thở nóng rực của ác thú bủa vây.

Từ phía bếp, tiếng dao của Tuyết Di nện xuống thớt lạch cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Âm thanh bình thường ấy lọt vào tai Phong bỗng chốc bị bóp méo. Thính giác của cậu nhạy bén đến mức kỳ lạ. Tiếng dao gõ xuống thớt gỗ vang vọng trong màng nhĩ như tiếng móng vuốt cào xé lên đá tảng. Tiếng nước sôi sùng sục trên bếp réo rắt bên tai lại giống hệt tiếng gầm gừ trầm đục của con Hắc Lang.

Tuyết Di nhận ra sự bất thường trong ánh mắt con trai. Trông cậu nhợt nhạt và căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. “Phong này…Có chuyện gì trong lòng thì con cứ nói với mẹ. Đừng giữ một mình, không tốt đâu.” – bà khẽ lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Phong giật mình ngước lên. Ánh nhìn của cậu hoảng loạn trong tích tắc trước khi cố ép mình rũ xuống.

“Con không sao đâu, chỉ là… hơi mệt.”

Cậu với tay lấy ly nước trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi xe tải ngoài đường cái bất chợt rú lên. “GRÀOOOO!!!”

Trong tâm trí Phong, hiện về là tiếng rống phẫn nộ của con dã thú trước khi lao vào xé nát vai cậu. Cơ bắp Phong vô thức phản ứng, toàn bộ thớ cơ trên cánh tay phải căng cứng lại, phòng ngự. Bàn tay cậu siết chặt lấy ly nước.

RẮC!

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, những mảnh thủy tinh rơi lách tách xuống nền. Nước trong ly hắt lên mặt bàn, chảy xuống nền gạch. Phong giật mình, buông vội mảnh vỡ còn lại trong tay. Một đường rách nhỏ in trên lòng bàn tay, máu rỉ ra đỏ tươi.

Tuyết Di hốt hoảng: “Trời đất, sao con bất cẩn vậy? Đưa tay đây mẹ xem nào!”

Phong vội giấu tay ra sau, lắc đầu: “Không sao… chỉ là xước nhẹ thôi.”

Cậu đứng bật dậy, tránh cái nhìn lo lắng của mẹ. Trong lòng, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng như thể ngay cả cơ thể cũng không còn làm chủ được, sự bất an trong cơn ác mộng kia vẫn bám theo dai dẳng. Mẹ cậu muốn nói thêm, nhưng Phong đã nhanh chóng lấy khăn bọc vết thương, rồi quay đi. Giọng cậu hơi gấp gáp: “Con ra ngoài một lát… đến chỗ hội của chú Lôi. Con… cần gặp ông ấy.”

Không đợi mẹ phản ứng, cậu khoác áo, bước nhanh ra cửa. Ánh sáng ban mai đã len qua những mái nhà, hắt xuống con đường đi đến hội. Phong siết chặt nắm tay, bước đi vội vã. Trong đầu, những mảnh vụn của cơn mộng vẫn đeo bám tâm trí.

Phố xá buổi sớm còn thưa người. Bước chân Phong nặng nề nhưng trong lòng thì cuộn trào. Cánh cửa gỗ nặng của công hội kêu kẽo kẹt khi cậu đẩy vào. Bên trong, ánh sáng mờ đục hắt lên những bức tường cũ kỹ. Ở giữa gian phòng, chú Lôi vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tách trà bốc khói trong tay, ánh mắt trầm lặng mà uy nghi.

Hội Lạc Tướng vẫn lặng lẽ như mọi ngày. Khi Phong đẩy cửa bước vào, mùi trà nóng pha với mùi gỗ cũ quen thuộc ùa ra. Bên trong, chú Lôi ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ xập xệ, tay cầm tách trà còn bốc khói. Bóng dáng gầy guộc nhưng uy nghiêm của ông dường như không đổi từ bao năm.

“Phong hả?” – Ông ngẩng mắt nhìn, ánh nhìn sắc bén quét qua – “Mới sáng sớm đã chạy sang đây, có chuyện gì?”

Phong bước tới, lồng ngực phập phồng. Cậu chống hai tay xuống bàn, giọng nói run rẩy nhưng dồn dập, tuôn ra hết mọi nỗi sợ hãi nghẹn ứ:
“Chú… tôi phải kể cho chú nghe. Giấc mơ hôm qua… nó không giống mơ. Nó y hệt Cổng Lam ban sáng. Không chỉ là hang động, mà cả một khu rừng lớn bao trùm. Ở đó… tôi thấy chúng. Hắc Lang. Hàng chục lần bị xé xác, sự đau đớn, máu thịt,…Và cả chuyện đó…”

Nghe xong, chú Lôi khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn. Ông nhìn thẳng vào cậu, giọng khàn trầm:
“Mày đang nói nhảm cái gì thế. Cổng đã khép lại rồi. Chính mắt tao thấy nó tan biến. Chưa từng có cổng nào mở ra hai lần, càng không có chuyện nó bám theo mày về tận giấc mơ. Kiến thức về mấy quyển sách về Cổng, lúc đầu tao đưa cho mày, giờ mày quên sạch rồi à?”

Phong lắc đầu, đôi mắt rực lên vì ức chế:
“Không! Tôi nghe rõ, thấy rõ! Chú không hiểu cảm giác bị móng vuốt xé nát cơ thể nó như thế nào đâu! Nếu chỉ là mơ… sao nỗi đau lại có thể chân thực đến thế?”

“Vì mày yếu.” – Chú Lôi đập tay xuống tay vịn ghế, cắt ngang lời cậu. – “Cái não mày tự dệt ra ảo ảnh để dọa chính mày thôi! Những thằng lính mới vác mạng vào Cổng Đỏ, Cổng Lam lần đầu đều bị ám ảnh như thế. Nhất là mấy thằng nhãi ranh chưa từng nếm mùi sinh tử như mày đấy!”

Ngực Phong thắt lại. Cậu nghiến răng, máu dồn lên óc. Áp lực vô hình từ sự phủ nhận của chú Lôi cộng hưởng với nỗi uất ức trong lòng khiến cậu mất kiểm soát.

“Không! Chú không hiểu! Nó rõ ràng rất chân thật!” – Phong gào lên, hai bàn tay đang chống trên mặt bàn vô thức dồn lực ép xuống.

RẮC!

Âm thanh khô khốc vang vọng. Mặt bàn gỗ nứt toác, vết gãy chạy ngang chia nó thành hai. Tách trà đổ nghiêng, dòng nước nóng loang ra nền đất. Phong sững sờ nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, gân xanh nổi hằn. Hơi thở gấp gáp, như thể chính sức mạnh vô thức vừa bộc phát cũng khiến cậu kinh hoàng. Căn phòng im phăng phắc. Những người khác trong hội chỉ dám nhìn, không ai nói.

Chú Lôi vẫn ngồi yên. Ánh mắt ông tối lại, lạnh lẽo, nhưng trong đó còn lẩn khuất một tia cảm xúc khó đoán. Rồi giọng trầm khàn của ông vang lên, quát lớn: “Một cái bàn không đáng mấy đồng, nhưng cái tâm lý xốc nổi của mày thì đáng lo đấy! Ở trong Cổng, nếu không giữ được cái đầu lạnh, mày sẽ tự giết chết chính mình và kéo theo cả đồng đội, hiểu chưa?”

Phong cúi đầu, mồ hôi rịn trên trán. Tim cậu đập loạn, không tìm ra lời biện hộ nào. Chỉ có một câu thoát ra khỏi miệng, run rẩy: “Tôi… xin lỗi, chú, chỉ là….”

Lời xin lỗi ấy chẳng xóa đi được vết gãy, cũng chẳng khiến không khí trong căn phòng nhẹ bớt. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Chú Lôi hừ nhẹ, ông ngả người vào ghế, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời Phong:
“Thôi. Chuyện này tao coi như bỏ qua. Nhưng mày phải nhớ, tâm lý như vậy, thôi thì mày bỏ việc ở nhà đi cho xong, có sức mà không giữ được đầu óc tỉnh táo thì chỉ là gánh nặng.”

Ông dừng lại, thở ra một hơi dài rồi tiếp: “Phong, mày theo tao từ nhỏ, có cái gì tao cũng dạy hết cho mày. Kinh nghiệm của mày trừ mấy thằng anh em lâu năm trong hội ra thì có thua ai đâu. Mới chinh phục cổng Lam lần đầu mà tâm lý của mày… Haiz, thôi, mày lớn rồi, tự biết suy nghĩ đi. Có lẽ mày mất bình tĩnh vì mày mệt quá thôi”.

Nói rồi ông lại nhìn về hướng Phong, lúc này cậu chỉ cúi đầu, không nói, nhưng khuôn mặt cậu rõ ràng vẫn hiện nét không cam lòng cùng khó xử. Ông giọng nhẹ nhàng nói tiếp:
“Hôm nay có một vụ làm ăn trong Cổng Trắng. Nhẹ thôi, nhưng cần người đi. Mày tham gia, coi như rèn luyện lại tâm tính đi, cũng là để đầu óc mày bận rộn, đỡ sinh mấy cơn mơ vớ vẩn.”

Phong giật mình, nhưng lập tức gật đầu: “Được rồi. Tôi sẽ đi. Cảm ơn chú.”

Cổng Trắng mở ra trong ánh sáng mờ ảo. Bên trong là một không gian khổng lồ, trần cao vút như mái vòm đá, những dãy hành lang kéo dài vô tận. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Nhiệm vụ lần này không cần chiến đấu, mà là khuân vác khoáng sản từ điểm tập kết về cửa ra. Công việc thường được giao cho đám Hunter mới, ít kinh nghiệm một phần để tập luyện, một phần để thử thách sức bền.

Phong im lặng theo nhóm đi sâu vào trong. Sau lưng cậu là những bao quặng nặng trịch, sắc cạnh, chỉ cần nhấc lên cũng đủ khiến vai tê buốt. Nhưng Phong thì khác. Cậu khom lưng, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy cả khối quặng to gần gấp rưỡi của mọi người. Gân xanh nổi lên trên cổ, bắp tay căng cứng. Mồ hôi túa ra, nhưng bước chân vẫn đều, vững chãi.

Một chuyến. Hai chuyến. Rồi ba chuyến. Trong khi đồng đội còn hổn hển với chuyến thứ nhất, Phong đã quay trở lại, lặng lẽ vác thêm bao thứ hai.

“Ê… thằng nhóc này… nó quay lại kìa?” Một người trong nhóm thốt lên, đôi mắt tròn xoe. Phong không đáp, chỉ cúi thấp người, cắn răng khuân tiếp. Tiếng bước chân nện xuống nền trắng lạnh vang vọng, dứt khoát như nhịp trống thúc giục. Đến chuyến thứ ba, ai nấy đều đứng sững. Ngay cả chú Lôi, vốn chỉ khoanh tay theo dõi, cũng nheo mắt, ánh nhìn như khắc sâu hơn vào dáng người trẻ tuổi kia. Khi Phong hoàn thành xong Chuyến thứ năm, cả nhóm đứng im, không ai còn sức mở miệng. Không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở nặng nề của chính họ so với nhịp đều đặn của cậu. Chú Lôi gõ nhẹ ngón tay lên chuôi dao cũ bên hông, đôi mắt ánh lên tia nghiêm nghị nhưng cũng thấp thoáng sự kinh ngạc. Ông khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe:

“…Mày lấy sức ở đâu ra thế, nhóc?”

Công việc trong Cổng Trắng kết thúc, đoàn trở ra ngoài. Không khí nhộn nhạo tiếng cười mệt mỏi, ai cũng thở phào khi nhiệm vụ đã xong. Trở về hội, chú Lôi ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ cũ quen thuộc trong hội quán, tách trà bốc khói bên cạnh. Ông lần lượt trao phong bì cho từng người, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm khắc:

“Làm được bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Đừng có than thở, đây là luật của nghề.”

Mọi người gật gù nhận phần của mình. Đến lượt Phong, chú Lôi dừng lại lâu hơn. Ông đặt một phong bì dày cộm xuống bàn, dằn mạnh tay, để cả căn phòng nghe rõ tiếng “cộp”. Đôi mắt hốc hác nhưng sắc bén khẽ nheo lại.

“Làm tốt lắm, nhóc. Gấp đôi, gấp ba người khác… cũng không phải chuyện thường. Mày đã làm cái gì thế.”

Ông để câu nói lửng như một lời thăm dò. Trong ánh mắt ấy vừa có sự tán thưởng, vừa có một nỗi ngờ vực khó giấu. Phong nhận phong bì, lúng túng. Cậu chỉ cúi đầu: “…Cảm ơn chú.”

Không thêm lời nào. Chính cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào trước sự khác thường của bản thân. Mãi đến khi trở về nhà, khi Phong chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng trách móc của Thùy Hân vang vọng:

“Anh làm cái gì vậy hả Phong? Nhà mình chứ có phải bãi chiến trường đâu.”

Cô kéo tay cậu đi, dừng lại trước cửa phòng mình. Chỉ tay nắm cửa méo mó, bị vặn xoắn đến biến dạng. Hân gằn giọng:

“Đây là tay nắm bằng thép đấy, anh biết không? Anh nắm kiểu gì mà thành ra thế này?”

Phong lặng người, tim khẽ đập mạnh trong lồng ngực. Hân chưa dừng lại, dẫn cậu vào phòng mình. Sàn nhà chỗ cạnh giường cậu lún xuống, những vết nứt loang ra như mạng nhện.

“Lúc sáng, anh còn làm sàn nhà còn nứt toác thế này. Em không biết anh mơ thấy gì, nhưng nếu còn thế nữa thì nhà này sập mất thôi.”

Phong chết lặng. Ký ức buổi sáng dội về. Khoảnh khắc cậu vùng dậy từ cơn ác mộng, điên cuồng lao đi tìm mẹ và em gái. Bước chân mà cậu tưởng chừng bình thường ấy, lại mang một lực công phá khủng khiếp như vậy. Bàn tay xoay cửa trong lúc vội vã, lại bóp méo cả thép khối.

Ly thủy tinh. Mặt bàn gỗ lim nguyên khối. Tảng quặng nặng hàng tạ. Và giờ là tay nắm cửa bằng thép.

Mọi thứ liên kết lại thành một chuỗi sự thật đáng sợ, lạnh lẽo đập thẳng vào nhận thức của Phong. Không phải ảo giác. Cơ thể này, sức mạnh này… đã vượt qua ranh giới của một con người bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình thầm nghĩ:

“Mình… đang có gì đó không bình thường.”


0