Chương 2: Hạc Lão Tiên Sư
Ở một ngọn núi hẻo lánh phía Tây động thiên, có một tòa đạo quan rách nát tên là Hạc Minh điện. Sơn chủ nơi này là Hạc Chân Nhân, một tu sĩ Tam cảnh - Liễu Cân cảnh. Lão dường như đã đi đến cuối thọ nguyên mà vẫn vô phương đột phá bình cảnh, có lẽ cũng bởi vậy mà người ta còn gọi cái cảnh giới này là Lưu Nhân cảnh. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, da dẻ như vỏ cây già khô khốc, ngày ngày đứng trước cửa đạo quán nhìn về xa xăm phía nam.
Người thân duy nhất của lão trong tòa đạo quán này là một hoàng sam nam tử, danh nghĩa đảm nhận vai trò hộ sơn cung phụng, nhưng thực chất hai người sống với nhau như một cặp phụ tử. Bản thể của nam tử này vốn là một con Hoàng Kim Khuyển viễn cổ đã hóa hình, tên gọi Thúc Hoàng. Nó mang trong mình luồng khí vận tinh thuần của toàn bộ yêu thú Viễn Cổ trong động thiên này. Chính xác hơn, nó là con Hoàng Kim Khuyển cuối cùng của nhân gian kể từ sau trận chiến "đả cẩu" một vạn năm trước.
Năm đó, trận đại chiến kia xảy ra, bắt nguồn từ một kẻ ăn xin không rõ lai lịch bất ngờ đặt chân đến tòa động thiên này. Chỉ với một thân một mình, hắn đánh thẳng từ ngoài vào tận đại doanh của loài Hoàng Kim Khuyển. Gặp một con, đánh một con! Khi thì hắn vung gậy trúc, thi triển Đả Cẩu Côn thuật điệu nghệ; khi lại đánh ra Hàng Long Hỏa Chưởng hóa thành vài con hỏa long rực cháy, khiến trời đất tối tăm mù mịt. Một mình hắn quét sạch toàn bộ tộc Hoàng Kim Khuyển của động thiên. Nhưng ngay vào thời khắc hắn phát hiện ra con ấu khuyển cuối cùng đang nằm co ro bên trong xác của mẫu thân và chuẩn bị hạ thủ, một luồng uy áp kinh hồn từ trên trời giáng xuống khiến hắn lập tức bất động. Từ trong hư không, một giọng nói già nua truyền đến: “Đủ rồi, dừng lại ở đây đi. Từ nay cấm ngươi bước chân vào động thiên này nửa bước.”
Vừa dứt lời, đầu óc hắn quay cuồng, bị đại năng đẩy ra khỏi động thiên lúc nào không hay. Bên trong động thiên, vị cường giả kia thấy con tiểu cẩu thoi thóp khó lòng cứu vãn, liền ra tay bày biện một tòa Tụ Khí Cổ Trận nhằm thu hút tất cả tàn dư khí vận của tộc đàn nó vừa bị tàn sát để bổ sung khí huyết, chữa trị thương thế. Kế đó, ông lập tức phong ấn con ấu khuyển trong một khối huyền băng đặt vào chính giữa đại trận, rồi chồng lên thêm một lớp chướng nhãn trận pháp để bảo vệ nơi này khỏi tầm mắt kẻ xấu.
Nói về thân thế của vị cường giả ấy, ông vốn là một chấp sự của Vệ Yêu Ty, tổ chức quản lý và bảo vệ yêu tộc ở nhân gian. Vì tọa trấn ở nơi khá xa nên khi đến được thì đã quá muộn, chỉ có thể giữ lại một mống sinh mạng cuối cùng này. Sau sự kiện đó, ông đưa việc ngoại nhân xâm nhập động thiên làm loạn lên Hội đồng Âu Lạc, hội đồng tối cao quản hạt hoạt động của tam giáo và các tông môn phụ thuộc. Ngay lập tức, Hội đồng đưa ra quyết định sẽ cử một vị đại năng tới làm thánh nhân tọa trấn động thiên mỗi sáu mươi năm. Vị này sẽ được tuyển chọn từ các tông môn và phải được Hội đồng Âu Lạc phê duyệt mới có thể tới động thiên tọa trấn.
Ấu khuyển cứ thế say ngủ hết năm này đến tháng nọ. Thời kỳ viễn cổ trôi qua, biết bao loài yêu thú viễn cổ vì lý do này hay lý do khác cũng tuyệt chủng, khí vận xoay vòng trong động thiên không tán đi được, thế là lại bị tụ khí trận hút vào nội thể của tiểu khuyển. Sau này, Hạc Chân Nhân khi đi tìm núi để bắt đầu con đường tiên lộ đã vô tình lạc vào chướng nhãn trận pháp của vị đại năng khi xưa. Trong lúc tìm lối ra, ông vô tình phá vỡ cả tụ khí trận khiến tiểu khuyển cũng được rã đông dù chưa khôi phục hẳn. Vậy là hai bên đã gặp nhau trong tình cảnh đó. Ban đầu, ông chỉ tưởng nó là một con tiểu cẩu bình thường bị thụ thương do ảnh hưởng từ việc ông phá trận, thế là bèn quyết định mang theo để chữa trị. Nó ở với ông từ đó đến giờ, nuôi mãi một thời gian ông mới biết nó không phải chó thường mà là một con khuyển yêu. Rồi mãi đến khi nó độ kiếp hóa hình thành người, có thể nói chuyện, ông mới càng hiểu rõ thân thế của nó, biết nó giờ đây đã là thân cô thế cô chẳng còn tộc đàn, nhìn lại bản thân cũng một mình, thế là ông lại càng thương nó hơn. Vốn ông cũng có một đứa con trai nhưng hắn đang cầu đạo ở một tông môn xa xôi tại châu khác, đi tìm kiếm cơ duyên tại Huyết Tích Mộc bí cảnh phía nam Đại Nguyễn vương triều. Từ đó, ông coi nó như con trai mà đối xử, một người một yêu cứ thế sống và tu luyện bình lặng năm này qua tháng khác.
Nhưng, thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Ngày hôm đó, mây đen áp đỉnh. Gia tộc lớn nhất Vũ Đại động thiên - Bá gia, cùng với các vị kiếm tu lệ thuộc vào Đại Nguyễn vương triều đã bao vây Hạc Minh điện. Họ không thể trực tiếp ra tay sát hại cướp đoạt, vì như thế vị thánh nhân tọa trấn nơi này là Thứ tiên sinh sẽ ra tay áp chế trục xuất; vậy nên bọn chúng lấy lý do đến "vấn kiếm" để ép người, mục tiêu chính là con Hoàng Kim Khuyển viễn cổ đã hóa hình kia. "Hạc Chân Nhân, giao ra con Hoàng Kim Khuyển kia, Bá gia ta sẽ bảo toàn cho nhi tử ngươi một chiếc ghế tổ sư đường trong Bá gia sau khi động thiên này sáp nhập vào vương triều." Giọng nói của sứ giả Bá gia vang lên, lạnh lùng và đầy áp chế.
Hạc Chân Nhân đứng trước cửa điện, bóng dáng còng xuống, tay run rẩy nắm chặt chiếc gậy gỗ. Lão nhìn Thúc Hoàng đang đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt của hoàng sam nam tử ấy vẫn thuần khiết và trung thành như ngày đầu lão nhặt nó về. "Đi đi, ta không mua bán gì cả. Người ở xa kia là con ta, kẻ các người muốn ta cũng xem như con mình." Hạc Chân Nhân ho khan, một búng máu đen tràn ra khóe miệng. Lão đã già, thọ nguyên khô cạn, nếu quả thật phải ra tay, lão không cách nào thắng nổi. "Ngươi chắc chưa? Có vẻ ngươi vẫn chưa biết tin về chiến trường nam phương.” Một tên Bá gia cung phụng liền lên tiếng lạnh lùng hỏi vặn.
Vấn đề về chiến sự tại nam phương xa xôi vốn không liên quan đến nơi động thiên này, nhưng nhi tử của lão lại đang cầu đạo tại đó. Nghe đến đây, tâm thần lão đại chấn, vội vàng hỏi: ”Nam phương sao rồi? Tình hình chiến sự với yêu tộc xấu đi sao?” Chỉ cần nghe có vậy, người nhà Bá gia biết mình đã nắm được thóp của lão, liền chậm rãi dẫn dắt câu chuyện vào bẫy: ”Nam phương đang bị quân yêu tộc từ man hoang công phá, hiện tại đã chiếm đóng đa số thành trì rồi. Theo thám tử Đại Nguyễn vương triều ta, tông môn của con trai ngươi đã thất thủ, con ngươi thì đang phải trốn chui lủi trong bí cảnh kia, không có đường về.”
Đến đây, sắc mặt lão đã trắng bệch đi. Biết cá đã cắn câu, chúng liền đi thẳng vào điều kiện: “Nhưng hôm nay, chỉ cần ngươi tại đây đồng ý, mật thám Đại Nguyễn ta tại nam phương hoàn toàn có thể đưa nhi tử ngươi an toàn lành lặn mà trở về. Đã vậy còn đảm bảo một vị trí trong tổ sư đường Bá gia, ngươi thật sự không muốn nghĩ lại sao?"
Lời đe dọa như một thanh kiếm rỉ sét đâm xuyên qua đạo tâm của vị lão tu sĩ. Lão không sợ chết, nhưng lão sợ mất đi đứa con trai ruột thịt. Ánh mắt lão trở nên ảm đạm, lưng lại càng còng xuống. Lão quay lưng, chầm chậm bước vào trong đạo quán, bỏ lại một câu: “Ba ngày sau cho các ngươi câu trả lời.“
Hoàng sam nam tử từ đầu đến cuối đứng một bên nghe toàn bộ câu chuyện, đạo tâm cũng dao động hỗn loạn, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ im lặng. Mãi cho đến khi Hạc lão quay lưng, hắn liền tiến đến đỡ lấy tay lão, dìu vào trong nhà. Người ngoài không thể nghe thấy, nhưng vào lúc chạm vào tay lão, hắn đã lặng lẽ truyền âm: “Người cứ để con đi theo chúng đi, con tuyệt không oán hận người. Chỉ có để con đi, huynh trưởng mới có hy vọng an toàn trở về núi.“
Trong một đêm mưa gió bão bùng, Thúc Hoàng tìm đến lão, đặt lên bàn tờ khế ước trục xuất đã được hắn tự ký một bên. Hắn nhìn lão, mỉm cười, sau đó quỳ xuống hành lễ ba vái rồi dứt khoát quay lưng trở về phòng. Hạc Chân Nhân hai mắt đẫm lệ. Lão đã đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình: tự tay ký vào khế ước trục xuất hộ sơn cung phụng.
Sáng sớm ba ngày sau, lúc Thúc Hoàng bị người của Bá gia đón đi, nó không hề bi ai, không hề oán hận. Nó chỉ dùng đôi mắt vàng ngập tràn tình cảm trìu mến nhìn lão và mỉm cười, như muốn nói: 'Phụ thân, người và đại ca phải sống thật tốt nhé!' Hạc Chân Nhân quay lưng đi, không dám nhìn thẳng.
Giây phút cái bóng lưng hoàng sam của Thúc Hoàng khuất hẳn sau rặng tre già, một tiếng "Rắc" giòn giã vang lên từ sâu thẳm trong thức hải của Hạc Chân Nhân. Đạo tâm đã từng chút một rạn nứt, dần dần hoàn toàn sụp đổ.
Tu sĩ tu hành, sợ nhất là sự tự phủ nhận chính bản thân mình. Lão Chân Nhân tự hỏi: Tu tiên để làm gì ? sống lâu lại được cái gì? Tiên lộ trăm năm trôi qua, lão rốt cuộc đã tu ra cái thứ quỷ gì? Lão luôn mồm giảng giải cho đứa con đó về lòng nhân nghĩa, luôn tự nhủ tình phụ tử của hai người sâu nặng. Thế nhưng giờ thì sao ? khi đứng trước lựa chọn sinh tử của con ruột mình, lão lại chọn lựa cái lựa chọn mà nếu nói nhẹ thì là đi lừa một con chó, còn nặng nề hơn thì là lão lừa bán đi chính đứa con khác của mình.
Lão đã chọn đứa con mang huyết thống của mình, rồi nhẫn tâm đem đứa con nuôi, đứa trẻ đã đặt trọn vẹn sự tin tưởng vào tay lão, đem bán cho kẻ khác. Một cuộc giao dịch! Lão dùng đứa con nuôi để đổi lấy mạng sống cho đứa con ruột. Sự phản bội này không chỉ là phản bội Thúc Hoàng, mà là sự chà đạp nặng nề nhất lên Bản tâm của lão. Khi Thúc Hoàng quỳ lạy ba lạy, khi nó mỉm cười trìu mến dặn lão "sống tốt", từng lời ấy như những thanh kiếm vô hình băm vằm linh hồn lão ra thành trăm mảnh. Nó càng không oán, không hận, lão lại càng thấy mình đớn hèn, ti tiện, không xứng đáng tiếp tục đứng giữa đất trời, càng không xứng đáng tranh thêm một ngụm linh khí của nhân gian này.
Lão điên cuồng lao sang ngọn núi bên cạnh. Nơi đó là địa bàn của một tông môn luyện đan nhỏ do một tu sĩ tên là Binh Tư làm chưởng môn. Lão dốc hết những đồng linh thạch còn lại đổi lấy một viên Bả Đan, thứ độc dược chuyên dùng để tu sĩ "binh giải" nhưng sẽ phải chịu sự đau đớn thấu tận xương tủy.
Trong gian đạo quán rách nát, Hạc Chân Nhân ngồi xếp bằng trước chiếc bát gỗ cũ kỹ mà Thúc Hoàng từng dùng khi còn là một chú cún nhỏ. Lão nuốt trọn viên Bả Đan vào bụng. Độc tính phát tác tức thì. Cơn đau dữ dội thấu vào tận xương tủy ập đến. Lão ngã nhào xuống đất, hai tay cào cấu lên nền gạch lạnh lẽo, người quằn quại co giật trong vũng máu đen ngòm dơ bẩn rỉ ra từ miệng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, trên gương mặt nhăn nheo khô khốc như vỏ cây già ấy không có lấy một chút hối hận nào. Giữa những cơn co thắt kịch độc làm biến dạng cả dung mạo, lão lại nở một nụ cười giải thoát nhòa trong nước mắt.
Từng nhịp thở lịm dần, đôi mắt lão hướng về chiếc bát gỗ cũ kỹ kia rồi từ từ khép lại. Căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại xác thân lạnh ngắt của Hạc lão nằm co ro trên đất, khép lại một kiếp tu hành.
Vậy là, lão đã chết!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.