Chương 42: Trận Chung Kết (1)
Sau khi hai trận bán kết cuối cùng khép lại, danh sách hai đội mạnh nhất của đại hội luyện khí ngoại môn cuối cùng cũng được xác định.
Một bên là đội quán quân bảng Thổ, đội hình đã từng nghiền nát bảng Nham bằng sức mạnh tuyệt đối của trọng giáp, khả năng chịu đòn kinh người cùng những cây trùy hủy diệt có thể phá tan mọi phòng tuyến. Một bên là đội quán quân bảng Lôi của Quân — đội hình đã khiến toàn bộ giới luyện khí sư phải nhìn nhận lại khái niệm về pháp khí chiến đấu bằng tư duy lắp ghép mô-đun, khả năng thay đổi linh kiện giữa trận đấu và phương pháp biến mọi tổn thất thành một phần của chiến thuật.
Một bên đại diện cho sức mạnh được rèn đến cực hạn. Một bên đại diện cho khả năng biến đổi không ngừng. Hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một bên tin rằng một pháp khí chân chính phải được rèn luyện đến mức hoàn mỹ, đủ sức vượt qua mọi tình huống bằng nền tảng vững chắc. Một bên tin rằng thế giới luôn thay đổi, vậy nên pháp khí cũng phải có khả năng thay đổi theo chiến trường.
Ban đầu, nhiều người chỉ xem đây là trận đấu cuối cùng của một đại hội. Nhưng càng đến gần ngày chung kết, càng có nhiều người nhận ra đây không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa hai đội tuyển. Đây là cuộc va chạm giữa hai tư tưởng luyện khí.
Ba ngày trước trận chung kết, toàn bộ khu vực ngoại môn vốn náo nhiệt đã hoàn toàn mất đi vẻ yên tĩnh thường ngày. Những con đường dẫn về đấu trường luôn trong tình trạng đông đúc. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn vừa kết thúc cuộc thi, thậm chí một số trưởng lão phụ trách nghiên cứu luyện khí cũng lần lượt xuất hiện. Bởi vì trận đấu này không chỉ quyết định quán quân của đại hội. Nó còn có thể quyết định liệu phương pháp luyện khí truyền thống có còn giữ được vị trí tuyệt đối trong tương lai hay không.
Khu vực nghỉ ngơi của đội bảng Thổ gần như đã biến thành một xưởng luyện khí khổng lồ. Từng bộ giáp nặng nề được tháo rời. Từng chiếc khớp nối, từng tầng phù văn gia cố, từng đường truyền linh lực, tất cả đều được kiểm tra cẩn thận. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là họ không tiến hành thay đổi quá lớn. Không có việc thay thế toàn bộ trang bị. Không có việc tạo ra hàng loạt phương án dự phòng phức tạp.
Bởi vì triết lý của đội bảng Thổ ngay từ đầu đã vô cùng rõ ràng. Một pháp khí tốt không cần liên tục thay đổi. Nó cần được rèn luyện đến mức hoàn mỹ. Một thanh kiếm nếu phải thay lưỡi liên tục trong trận chiến để thích nghi với tình huống, vẫn không thể sánh bằng một thanh kiếm đủ mạnh để giải quyết mọi vấn đề ngay từ lần đầu tiên xuất hiện.
Người đứng ra đại diện đội bảng Thổ trả lời những câu hỏi của các đệ tử quan sát đại hội là đội trưởng của họ, Lê Minh Thành. Hắn đứng trước khu vực luyện khí, phía sau là hàng loạt khôi lỗi đang được kiểm tra lần cuối.
Một nữ đệ tử nội môn lên tiếng hỏi:
"Đội bảng Lôi đã chứng minh rằng khả năng thay đổi trang bị liên tục có thể giúp họ thích ứng với mọi tình huống. Nhiều người cho rằng phương pháp của họ có thể vượt qua sức mạnh đơn thuần. Đội bảng Thổ nghĩ sao về điều đó?"
Lê Minh Thành không trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn về phía những bộ trang bị đang đứng yên trong khu vực chuẩn bị, những bộ giáp dày nặng, những cây trùy khổng lồ, những cấu trúc gần như không thể phá hủy. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh nói:
"Thay đổi nhiều lần không có nghĩa là mạnh hơn."
Hắn đưa tay chỉ về phía cây trùy trên vai một con.
"Một thanh kiếm phải thay đổi ba lần mới hoàn thành nhiệm vụ, vẫn không bằng một thanh kiếm có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay từ lần đầu tiên."
Câu nói ấy lập tức khiến những người xung quanh chú ý. Một trưởng lão luyện khí đứng gần đó tiếp tục hỏi:
"Nhưng đội bảng Lôi đã chứng minh khả năng thích nghi của họ. Nếu chiến trường thay đổi liên tục, sức mạnh cố định liệu có đủ không?"
Lê Minh Thành nhìn về phía võ đài trống trước mặt.
"Thích nghi là cần thiết. Nhưng nếu sức mạnh đủ lớn, thì không cần thích nghi."
Hắn đặt tay lên thân trùy của một con khôi lỗi.
"Một cú đánh đủ mạnh có thể phá hủy toàn bộ phương án của đối thủ."
Lời đáp ấy nhanh chóng truyền đi khắp khu vực ngoại môn. Có người đồng tình, có người nghi ngờ, nhưng tất cả đều phải thừa nhận một điều, đội bảng Thổ bước vào trận chung kết với niềm tin tuyệt đối vào con đường của mình.
Nếu khu vực chuẩn bị của đội bảng Thổ giống như một xưởng rèn, thì khu vực của đội bảng Lôi lại giống như một nơi nghiên cứu chiến thuật. Bên trong không có sự thống nhất tuyệt đối. Mỗi con đều mang cấu trúc khác nhau. Có con sử dụng nhiều lớp giáp thay thế. Có con mang theo nhiều kiếm dự phòng. Có con tập trung vào khả năng tháo lắp linh kiện ngay trong chiến đấu.
Trên bàn luyện khí là vô số mảnh kim loại, giáp, kiếm, khiên, phù trận, linh kiện điều khiển tất cả đều được thử nghiệm liên tục. Những người quan sát bên ngoài thậm chí còn không thể hiểu được rốt cuộc đội bảng Lôi đang chuẩn bị bao nhiêu phương án. Bởi vì mỗi lần họ nghĩ mình đã nhìn thấy giới hạn, đội này lại xuất hiện một cách sử dụng pháp khí hoàn toàn khác.
Ở trung tâm khu vực huấn luyện, Quân không trực tiếp xuất hiện trước những người đến quan sát. Người đại diện trả lời thay hắn là Chu Bình — một đệ tử trong đội, người đã theo sát toàn bộ quá trình xây dựng chiến thuật từ đầu giải.
Một đệ tử quan sát hỏi:
"Chu Bình, rất nhiều người cho rằng đội bảng Lôi đang quá phụ thuộc vào việc thay đổi trang bị. Nếu một ngày đối thủ phá hủy toàn bộ kho dự phòng của các vị, đội các vị còn có thể chiến đấu không?"
Chu Bình nhìn xuống những mảnh kim loại nằm trên bàn — những thứ mà người khác xem là phế liệu, nhưng đối với đội bảng Lôi, chúng chưa bao giờ là đồ bỏ đi. Một lúc sau, hắn nói:
"Đó chính là điều khiến mọi người hiểu sai về đội chúng tôi. Chúng tôi không chiến đấu bằng số lượng trang bị. Chúng tôi chiến đấu bằng khả năng biến mọi thứ thành trang bị."
Một trưởng lão luyện khí hơi nhíu mày. "Biến mọi thứ thành trang bị?"
Chu Bình cầm lên một mảnh kim loại bị gãy. "Nếu kiếm gãy, nó vẫn là kim loại." Hắn đặt xuống một mảnh giáp vỡ. "Nếu giáp hỏng, nó vẫn là kim loại." Hắn nhìn về phía võ đài. "Nếu cả chiến trường biến thành một đống phế liệu, thì đó chính là kho vũ khí lớn nhất."
Câu trả lời ấy nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ ngoại môn. Và từ thời điểm đó, sự chờ đợi dành cho trận chung kết đạt đến mức cao nhất. Không còn ai chỉ hỏi đội nào mạnh hơn. Bởi vì tất cả đều muốn biết một câu hỏi khác — khi sức mạnh tuyệt đối đối đầu với khả năng biến đổi vô hạn, ai sẽ là người chứng minh được con đường luyện khí của mình?
Chuông chưa vang, nhưng khán đài đã im. Hàng vạn người ngồi kín bốn phía, không ai còn nói to. Chỉ còn những tiếng thì thầm đứt quãng, như cả đấu trường đang nín thở. Mọi ánh mắt dồn xuống sân.
Phía tây, mười con khôi lỗi trọng giáp của đội Trùy Hủy Diệt đứng thành một hàng. Giáp dày phủ kín từ đầu xuống chân, các mối nối bọc bằng vòng kim loại chồng lớp, hai cánh tay to bất thường để chịu lực phản chấn từ cây trùy khổng lồ trong tay mỗi con. Không đâm, không chém, không đấu — chỉ đập. Mười khối sắt đứng bất động, và chính sự bất động ấy đè lên ngực người xem.
Một đệ tử ngoại môn ghé sát tai bạn mình, thì thầm:
"Nhìn cứ như mười tòa thành sắt."
"Đội này vào tới chung kết mà gần như không đổi chiến thuật gì cả." — người kia đáp. "Đối thủ biết trước chúng sẽ làm gì."
"Biết thì làm được gì?"
Ở khán đài phía đông, một đệ tử nội môn khoanh tay, giọng bình thản:
"Chỉ cần để chúng áp sát, đội Bảng Lôi sẽ khó chịu nổi cho xem."
"Ngươi cược Bảng Thổ à?" — người bên cạnh hỏi.
Hắn lắc đầu, mắt nhìn sang phía đối diện.
"Ta muốn xem đội của Quân sẽ làm gì."
Phía đông sân, đội quán quân Bảng Lôi đứng đó — cũng mười con, nhưng không con nào mặc một bộ giáp trọn vẹn. Giáp ngực, giáp vai, giáp đùi, giáp cẳng tay — mỗi mảnh là một mô-đun tháo lắp riêng, sau lưng mỗi con là một khoang dự phòng nhỏ chứa mảnh giáp và vũ khí thay thế. Con cầm kiếm, con cầm khiên, con để tay không chờ đổi trang bị. Chúng không xếp hàng thẳng mà rải ra theo chiều ngang, khoảng cách giữa từng con lệch nhau — con gần trung tâm cách đồng đội hơn mười trượng, con khác lùi thêm vài bước, một con chếch bắc, một con nép sát dãy cột đá.
Một trưởng lão luyện khí ở khu giám khảo chỉ liếc qua vài nhịp thở đã gật gù:
"Không lộn xộn đâu. Khoảng cách giữa chúng đã được tính — để không cùng lúc dính nhiều cây trùy."
Trưởng lão bên cạnh cười nhạt:
"Chiến thuật của một đám thợ luyện khí. Không cần đẹp. Chỉ cần trụ được lâu."
Dưới sân, mười khôi lỗi Bảng Lôi không nhìn nhau, chỉ dán mắt vào đối thủ. Không biểu cảm, nhưng từng cái nghiêng đầu, từng cái siết tay đã nói lên tất cả — một con nâng khiên, một con đặt tay lên chuôi kiếm, một con hạ thấp trọng tâm. Chúng đang chờ.
Giữa sân là một khoảng đất trống không vật cản — cả hai đội đều biết đó sẽ là nơi máu... là nơi kim loại đổ nhiều nhất. Trưởng lão chủ trận nhìn đồng hồ cát, hạt cuối cùng rơi xuống, ông nâng tay.
"Keng——!"
Chuông vang. Trận chung kết bắt đầu.
Mười khôi lỗi Bảng Thổ bước lên trước, mặt sân rung theo từng bước chân — không chạy chậm, mà đang tăng tốc. Chúng không dồn vào một điểm: con trái nhất nhắm một khôi lỗi Bảng Lôi gần rìa sân, một con lao thẳng trung tâm, hai con phía sau lệch phải, cố dàn thành một mặt trận rộng. Bên kia phản ứng ngay — không con nào đứng yên: một con vọt sang bắc, một con lùi, một con tạt đông, hai con giữa tách ra hai hướng. Chỉ vài nhịp thở, đội hình mười-đấu-mười đã vỡ thành hàng loạt trận cận chiến rời rạc.
Ở phía bắc, một khôi lỗi trọng giáp áp sát một khôi lỗi cầm khiên, còn ba trượng. Nó không giảm tốc. Cây trùy bên phải kéo ngược ra sau — một nhịp, hai nhịp — rồi bổ xuống. Đối thủ giơ khiên đỡ. Va chạm làm khiên biến dạng, nứt chằng chịt khắp mặt, nhưng nó vẫn đứng vững. Trùy vừa nhấc lên cho cú thứ hai thì khiên đã vỡ tan — và ngay khoảnh khắc đó, khôi lỗi Bảng Lôi buông tay, để mảnh khiên rơi. Một tấm giáp ngực bật mở. Chín phù văn đỏ đồng loạt cháy sáng.
Chín mảnh giáp lao thẳng vào mặt đối thủ, nổ liên hoàn sát mặt. Khói lửa nuốt trọn phần đầu, hất nó lùi hai bước, đánh bay cả mũ giáp — nhưng nó chưa gục. Nó gầm lên bằng tiếng cơ cấu kim loại, vung tay ngang. Khôi lỗi Bảng Lôi đã sẵn sàng: một thanh kiếm bật khỏi khay sau lưng, phóng thẳng lên, xuyên vào khe cổ đối thủ. Lưỡi kiếm chưa kịp rút thì gãy đôi — mũi kiếm và cả một lớp mạt kim loại mịn từ lưỡi vỡ găm thẳng vào các kẽ giáp cổ đối phương. Vẫn chưa đủ. Cánh tay trái đối thủ chộp xuống, khóa chặt vai nó, kéo giật lại — cây trùy tay phải bổ xuống. Nó buông kiếm, lăn tránh. Cây trùy đập xuống nền, đá vụn văng tứ tung.
Nó đứng dậy. Một bên vai móp méo, nhưng còn đánh được. Đối thủ cũng vậy. Cả hai lao vào nhau lần nữa — lần này không ai còn ưu thế rõ ràng.
Cách đó hai chục trượng, một khôi lỗi Bảng Lôi khác đang chạy trốn một con Bảng Thổ nhanh nhẹn khác thường. Nó đổi hướng liên tục — biết mình không thể đỡ trực diện. Nhưng đối thủ không cần đuổi kịp cả thân người, chỉ cần chờ. Cây trùy vung hụt phần thân trên rồi đổi hướng ngay giữa chừng, đập trúng giáp đùi — vỡ tan. Nó ngã một chân xuống. Đối thủ bước tới, nâng trùy — cú tiếp theo sẽ nghiền nát nửa thân trên.
Mảnh giáp vừa vỡ trên đùi nó bỗng sáng hai phù văn đỏ liên tiếp. Kim loại bên trong hóa lỏng, tràn xuống đất — một dòng bắn ngược lên, bám thẳng vào khớp gối đối thủ.
"Xèo——!"
Đối thủ khựng cứng. Cây trùy còn treo giữa không trung. Nó cố kéo chân — không được, khớp gối đã hàn chết. Khôi lỗi Bảng Lôi rút ngay một mô-đun mới từ khoang dự phòng, gắn vào đùi, khóa chốt, đứng lên — nhưng không lao vào kết liễu. Nó vòng sang bên, để đối thủ vật lộn phá lớp kim loại nóng chảy. Đây chính là lúc nguy hiểm nhất.
Nó rút kiếm, một nhát chém đứt cổ tay cầm trùy đối thủ. Cây trùy rơi. Nhưng đối thủ xoay người, cánh tay còn lại đấm thẳng — nó bị hất bay, lăn ba vòng, giáp ngực nứt toác. Nó vẫn đứng dậy được.
Khán giả phía tây bật tiếng kinh ngạc đồng loạt.
"Chỉ cần lõi chưa hỏng," một đệ tử nội môn lẩm bẩm, "thì vẫn còn đánh được."
Ở trung tâm sân, hai khôi lỗi Bảng Thổ ép ba con Bảng Lôi vào một góc — một con cầm kiếm đứng chắn trước, hai con phía sau liên tục đảo vị trí. Một khôi lỗi Bảng Thổ lao vào, con cầm kiếm giơ đỡ — kiếm cong vênh, nó lùi ngay. Con thứ hai của Bảng Lôi tạt từ bên hông, đâm kiếm vào khe nách — nhưng đối thủ xoay người cực nhanh, bàn tay chộp cổ tay nó, bóp méo khớp. Kiếm rơi. Nó bỏ cánh tay ấy, lùi lại; đối thủ không truy.
Một cây trùy khác quét tới từ sau. Con thứ ba của Bảng Lôi cúi đầu né, cây trùy sượt qua tóc, cắm nứt mặt đất — nó lập tức phản đòn, đâm kiếm vào khe sau đầu gối đối thủ. Lưỡi kiếm xuyên qua. Đối thủ khựng, không ngã. Nó xoay người, cây trùy quét ngang — con vừa đâm kiếm chưa kịp rút, bị hất văng, đập xuống đất. Một mảng giáp ngực vỡ, nhưng lõi vẫn còn sáng. Nó dùng tay kéo thân mình lê tới, vẫn muốn đánh tiếp.
Khán đài chùng tiếng hò xuống.
"Đừng nhìn vẻ ngoài," một trưởng lão nói. "Nó mất khả năng đứng thẳng rồi — nhưng nó đang dùng chính cái thân hỏng ấy làm mồi."
Quả nhiên. Nó bò thấp trên đất. Khi một con Bảng Thổ tiến tới vung trùy, nó bất ngờ lao thẳng vào chân đối thủ, làm mất thăng bằng trong một nhịp. Con Bảng Lôi còn lại chớp thời cơ, lao vào đâm thẳng kiếm vào phần cổ đã lộ.
Đối thủ giật mạnh — chưa gục. Nó bóp gãy thanh kiếm bằng tay, rồi cây trùy còn lại nện xuống, nghiền con Bảng Lôi đang bò xuống đất. Lõi năng lượng chớp hai lần rồi tắt hẳn.
Khôi lỗi Bảng Lôi đầu tiên bị phá hủy.
Không nổ lớn. Không có cả đội cùng gục theo. Chỉ một con nằm lại giữa sân, một chân gãy, ngực nghiền nát, lõi vỡ. Khán đài lặng đi vài nhịp thở, rồi tiếng hò lại bùng lên — lần này cả hai phía đều có người vỗ tay.
"Con đó chết cũng không phí," một đệ tử nội môn gật đầu. "Ít nhất nó kéo được một con Bảng Thổ lệch vị trí."
Trưởng lão ngồi phía trước khẽ cười:
"Đó mới đúng là mười đấu mười. Không phải cứ mất là vô dụng. Một con ngã xuống có thể mở ra khoảng trống cho đồng đội."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.