Vực Oán

Chương 19: Ảo Ảnh

Đăng: 30/06/2026 05:00 1,480 từ 1 lượt đọc

Cơn gió bão rít lên từng hồi qua những kẽ hở của mái ngói xập xệ, kéo theo làn sương mù dày đặc dột vào bên trong căn gác lửng gỗ của nhà cổ Lê gia.
Không khí lạnh ẩm ngột ngạt và tối tăm tột cùng bao trùm lấy sáu người còn sống sót.
Dưới gầm sàn gác lửng, tiếng nước lũ đỏ ngầu vẫn tiếp tục dâng lên xầm xập, vỗ mạnh vào các cột lim kêu lên những tiếng kẽo kẹt rùng rợn, mang theo rong rêu mục nát và xác động vật trôi nổi bốc mùi hôi thối tanh nồng dội thẳng vào khứu giác từng người.
Cơn khát cháy bỏng bắt đầu thiêu đốt cổ họng mỗi người, lưỡi khô khốc như muốn nứt toác ra vì cạn kiệt nguồn nước ngọt.
Tạ Văn Tài nằm co quắp ở góc tối, liên tục ôm lấy hai bàn tay bị hoại tử loang lổ nổi bong bóng xám xịt do chạm vào khay trầu đồng cổ lúc trước, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ thảm hại.
Thùy Chi đang khẽ phủi sạch những vụn ngải cứu khô còn bám trên vạt áo Gia An, ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn bả vai phải nổi đầy gân đen ngòm của cậu.
Mọi người im lặng chịu đựng cái đói, cái khát và nỗi sợ hãi nghẹt thở.

Ở góc bên kia của gác lửng, Nguyễn Văn Hùng đang ngồi bó gối run rẩy bỗng nhiên khựng lại.
Cơ thể gã đông cứng như một bức tượng đá.
Đôi mắt của cựu vận động viên bơi lội từ từ trợn trừng đờ đẫn, hoàn toàn mất đi tiêu cự, xám xịt và vô hồn giống hệt như lòng mắt của một cái xác chết trôi sông lâu ngày.
Oán độc tích tụ từ cơn mưa máu đỏ ngầu dội xuống những ngày qua, cộng thêm việc gã phải ngâm chân dưới dòng nước lũ ô nhiễm để leo lên gác, lúc này đã hoàn toàn thâm nhập sâu vào tận não thùy, cướp sạch mọi ý thức tự chủ của gã.
Hùng từ từ đứng dậy.
Hành động của gã cứng nhắc như một con rối gỗ bị giật dây, hai tay buông thõng dọc theo thân người, không có lấy một tia cảm xúc hay một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt sạm đen.
Thế nhưng, sâu trong ảo giác của bộ não đang bị oán độc nung chảy.
Hùng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vô cùng thanh khiết, kèm theo một tiếng thì thầm cõi âm khản đặc vang vọng từ phía mặt nước sông Hồng mịt mù sương gió.
“...Khát... uống đi... dưới này có nhiều nước lắm...” (yah không biết lời nào có sức hút hơn nữa)
Đôi ngươi vô hồn và đờ đẫn của Hùng, dòng nước lũ đỏ lòm chứa đầy bùn đất sông Hồng tanh tưởi dưới chân gác lửng đột ngột biến đổi.
Gã ảo giác thấy một hồ nước xanh ngắt, trong vắt lấp lánh ánh nắng vàng óng ả của những ngày tập luyện thời trẻ, dòng nước ngọt mát lành đang chờ đợi gã lao xuống giải tỏa cơn khát cháy bỏng đang thiêu đốt phổi quản gã.

Hùng bắt đầu bước đi.
Từng bước chân của gã nện xuống sàn gỗ khô khốc, đờ đẫn và câm lặng tiến thẳng về phía bậu cửa sổ gác lửng đã bị bão đánh sập.

Trần Gia An cắn chặt răng, nén cơn đau buốt từ khớp vai phải đang bốc lên những đường gân đen ngòm lên tận cổ.
Cậu dùng hết sức bình sinh, lao thốc lên từ phía sau, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Hùng, cố sức ghì mạnh gã lùi lại phía sau phản gỗ.
“Hùng! Đứng lại! Mày muốn kéo cả lũ chết chùm hay sao?”
Gia An gào lên khàn khàn, mồ hôi hột túa ra ướt sũng cả trán và lưng áo, bả vai phải của cậu như có hàng trăm cây kim nung đỏ đâm xuyên qua xương tủy.
Thùy Chi ở phía trước cũng vội vã ôm lấy đùi Hùng để níu kéo gã lại.
Thế nhưng, gã vận động viên bị oán độc ăn mòn não bộ hoàn toàn không còn cảm nhận được đau đớn thể xác hay mệt mỏi. Gã di chuyển hoàn toàn như một cỗ máy sinh học vô tri vô giác, chỉ biết tiến về phía trước theo tiếng gọi ma quái.
Hùng giật mạnh cùi chỏ, thúc một cú chí mạng vào lồng ngực Gia An.
Bốp ——
Cú thúc thô bạo dội thẳng vào xương ức khiến Gia An văng ngược ra sau, đập mạnh lưng vào cây cột lim chính của gác lửng kêu lên một tiếng uỳnh nặng nề.
Cổ họng cậu ngọt lịm, một ngụm máu đen tanh tưởi trào ngược ra ngoài khóe miệng, Gia An khuỵu gối xuống sàn gỗ ho sặc sụa, bả vai hoàn toàn tê liệt.
Hùng không một lần ngoái đầu nhìn lại, gã bước qua bậu cửa sổ đổ nát rồi phóng mình nhảy ùm xuống dòng nước lũ đỏ ngầu phía dưới gác lửng.

Ùm!
Nước bùn đỏ ngầu bắn lên tung tóe, dội qua bậu cửa gỗ mục nát dính đầy bùn đất sông Hồng.
Sơn, Tài và Chi vội vã bò rạp sát mép bậu cửa nhìn xuống dưới làn sương mù mờ ảo.
Dưới dòng nước lũ cuồn cuộn đỏ ngầu như máu loãng, Nguyễn Văn Hùng đang điên cuồng bơi sải ngược dòng nước xiết hướng ra phía sông Hồng.
Từng nhịp quạt tay và đạp nước của gã vô cùng đều đặn, chuẩn xác của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng khuôn mặt gã vẫn vô hồn, đờ đẫn trôi nổi trên mặt nước bùn đỏ lòm.
Gã vừa bơi sải vừa mỉm cười quái dị, trong ảo giác gã đang thỏa thuê uống những ngụm nước suối trong vắt mát lạnh để xoa dịu cơn khát cháy bỏng.
Nhưng ngay khi gã bơi được khoảng mười hai mét đến gần đoạn triền đê cấm xói lở.
Bỗng nhiên, dòng nước lũ đỏ ngầu xung quanh Hùng sủi bọt khí sùng sục.
Từ dưới lòng sông sâu thẳm, hàng chục cánh tay khẳng khiu, trắng bủng beo bám đầy bùn đất sông Hồng của "ma da sông Hồng" nhô thẳng lên khỏi mặt nước.
Những bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp bám chặt lấy mắt cá chân, đùi, vai và cổ của Hùng, điên cuồng kéo ghì gã xuống lòng sông sâu thẳm.
Hùng không hề giãy giụa hay kêu cứu, gương mặt gã vẫn vô hồn và câm lặng đáng sợ cho đến khi dòng nước lũ đỏ ngầu tràn vào miệng, dìm chết gã xuống dòng lũ xiết dữ dội.

Trong góc tối gác lửng, Lâm Văn Dũng thản nhiên rút chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng khắc hình hoa văn cổ ra, bấm nút đo đạc thời gian.
Đôi mắt gã sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khoảng cách từ mép cửa sổ Lê gia đến vị trí Hùng bị ma da lôi xuống đáy sông, miệng lẩm nhẩm tính toán:
“Mười hai mét.”
“Từ triền đê cấm xói lở ra ngoài mười hai mét chính là ranh giới oán lực mặt nước của ma da sông Hồng.”
Gã bấm nút tắt đồng hồ, thản nhiên đút lại vào túi quần, hoàn toàn không có lấy một tia xót thương hay ý định cứu giúp đồng đội.
Bác sĩ Sơn nằm bệt dưới sàn gỗ, hai mắt đỏ ngầu gào lên bất lực và tức giận:
“Đồ súc sinh tàn nhẫn... Mày đứng nhìn nó chết sao? Mày có Chuông Đồng cơ mà!”
Dũng liếc Sơn một ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng.
“Tao đã cảnh cáo từ trước rồi.”
“Xuống nước lúc này chỉ làm vật thế mạng cho ma da sông Hồng.”
“Nước sông đang dâng cao kỷ lục, Sinh môn chỉ mở ở đê Đông. Kẻ nào tự tìm cái chết vô ích, tao không rảnh dùng pháp khí cứu mạng. Chuông đồng của tao không dùng cho những kẻ ngu xuẩn tự sát.”

Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ tuần tre của Trưởng làng Lê Bá đột ngột vang lên dồn dập từ phía đê Đông dội lại trong làn sương mù dày đặc.
Rắc... rắc... rắc...
Cột lim chính của gác lửng Lê gia bị sức ép của dòng nước lũ ngập tầng trệt đột nhiên nứt toác ra một đường dài, căn gác gỗ sụt nghiêng về một bên đầy nguy hiểm.
Nhóm năm người sống sót nhìn nhau trong bóng tối lạnh lẽo dột mưa máu, cái chết thảm khốc của Hùng như một lời cảnh báo tàn khốc cho đêm thứ sáu sắp đến...

0