Vực Oán

Chương 20: Gác Gỗ Sụp Đổ

Đăng: 30/06/2026 05:00 1,795 từ 1 lượt đọc

Căn gác lửng gỗ của nhà cổ Lê gia lúc này nghiêng hẳn về một phía sau tiếng nứt gãy kinh hoàng của cây cột lim chính.
Sàn gỗ mục nát trơn trượt đầy bùn nước dột xuống từ mái ngói nứt nẻ, khiến năm người còn sống sót phải gồng mình, bám chặt lấy những đòn tay gỗ ẩm ướt để không bị trượt ngã xuống dòng nước lũ cuồn cuộn đỏ ngầu bên dưới tầng trệt.
Không khí lạnh ẩm ngột ngạt bao trùm lấy bóng tối tịch mịch của đêm thứ sáu.
Mưa máu bên ngoài tuy đã bắt đầu ngớt hạt nhưng gió bão vẫn rít lên từng hồi qua khe ngói dột, mang theo mùi tanh nồng của bùn sông Hồng và oán khí lạnh lẽo tỏa ra từ chiếc khay trầu đồng cổ được Thùy Chi dùng vải quấn chặt, nhét sâu trong túi hành lý.
Mọi người im lặng chịu đựng cái đói, cái khát và sự lạnh buốt của đêm tối dột mưa.

Cách đó không xa, trong bóng tối tranh tối tranh sáng, Tạ Văn Tài ôm bàn tay hoại tử rỉ dịch đen, lết người sát lại gần Lâm Văn Dũng.
Hai mắt gã láo liên đầy vẻ điên loạn và ích kỷ, gã ghé sát tai Dũng thì thầm khản đặc:
“Anh Dũng... chiếc khay trầu đồng cổ đó đang ở chỗ con nhỏ kia... Thằng An bị thương nặng bả vai, sớm muộn gì cũng chết thôi. Nếu chúng ta không cướp lại cái khay đó để chuẩn bị tịnh hóa Oán Ấn, đợi nước dâng lên nuốt sạch cả bọn thì cổ vật cũng mất...”
Dũng liếc mắt nhìn sang Thùy Chi đang ngồi ôm chặt chiếc túi hành lý của Gia An bên cạnh cây đòn tay gỗ mục nát.
Đôi mắt gã sắc lạnh dưới ánh sáng mờ nhạt của sương đêm.
Giao ước liên minh ban ngày chỉ là sự thỏa hiệp tạm thời. Đối với một kẻ thực dụng và tàn nhẫn như Dũng, việc độc chiếm vật tịnh hóa luôn là ưu tiên hàng đầu để bảo toàn sinh mệnh của bản thân sau khi rời khỏi Vực Oán này.
Dũng khẽ gật đầu, tay gã nắm chặt lấy chuôi dao găm bên hông.
Gã bắt đầu bò rạp người qua những thanh xà gỗ trơn trượt đầy bùn nước, âm thầm áp sát vị trí của Thùy Chi từ phía sau đống rơm khô dột nước mưa.
Chi vốn có thính giác vô cùng nhạy bén, cô cảm nhận được hơi lạnh và tiếng sột soạt rất khẽ của quần áo cọ xuống sàn gỗ đang áp sát.
Cô đột ngột quay đầu lại, tay cô đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác cực độ.
“Đứng lại. Anh muốn làm gì?” Chi giọng lạnh ngắt đầy phòng bị.
Dũng chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp ra tay giật chiếc ba lô từ tay cô gái.

Uỳnh! Ầm!
Một tiếng nứt gãy lớn thấu xương đột ngột vang lên từ bên dưới sàn nhà cổ.
Cây cột lim chính của ngôi nhà cổ Lê gia sau nhiều giờ bị nước lũ sông Hồng xiết dữ dội bào mòn góc chân cột đã hoàn toàn gãy đôi làm kết cấu gác gỗ sụp đổ hoàn toàn.
Rầm rầm rầm ——
Toàn bộ căn gác lửng gỗ đổ sập ầm ầm xuống dòng nước lũ ngập ngụa phía dưới tầng trệt.
Bụi gỗ mục, rơm rác và nước bùn đỏ lòm dội ngược lên tung tóe, nuốt chửng cả năm người sống sót vào lòng dòng lũ cuồn cuộn tanh tưởi và lạnh ngắt.
“Ặc... cứu... cứu tôi!” Tài hét lên kinh hoàng trước khi bị dòng nước lũ nuốt chửng đầu ngập ngụa.
Gia An bị sặc một ngụm nước đỏ ngầu, bả vai phải chấn thương va mạnh vào một mảnh xà gỗ trôi nổi gây đau buốt tột cùng, hai mắt cậu mờ đi vì oán độc kích thích.
Thùy Chi ngoi đầu lên khỏi mặt nước lũ ngập ngang ngực, một tay cô quạt nước điên cuồng để giữ thăng bằng, tay còn lại vẫn túm chặt lấy dây đeo chiếc ba lô chứa khay trầu đồng cổ không buông.
“An! Bám vào đây!” Chi hét lên, dùng sức đẩy một khúc gỗ mục trôi nổi về phía Gia An.
Gia An gượng sức ôm lấy khúc gỗ mục, cùng Chi chật vật bơi thoát ra ngoài qua khung cửa sổ gác lửng đã bị dòng nước lũ phá toác làm lối thoát duy nhất.

Bên ngoài trời đêm thứ sáu, mưa máu vẫn rả rích rơi xuống mặt nước lũ đỏ lòm đang cuồn cuộn bao vây lấy toàn bộ làng cổ Vạn Thủy.
Dũng và bác sĩ Sơn kéo theo Tài lóp ngóp leo lên được triền đê cấm xói lở gần đó.
Năm người sống sót ướt sũng từ đầu đến chân, toàn thân run rẩy lội bùn dọc theo triền đê sạt lở dữ dội trong màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
“Đi đâu bây giờ? Nhà cổ sập rồi!” Sơn thở dốc, hai chân run cầm cập không còn chút sức lực nào.
Dũng chỉ tay về phía căn nhà gạch hai tầng kiên cố duy nhất còn đứng vững sát chân đê phía Đông mờ mịt phía xa.
“Đến căn nhà gạch đằng kia. Nơi đó xây bằng tường xi măng, nước lũ chưa ngập hết tầng hai.”
Cả nhóm năm người lật đật chạy trốn trong màn đêm buốt giá, tiếng nước sông Hồng vỗ xầm xập vào triền đê như tiếng gọi ma quái đòi thế mạng.

Khi chạy đến căn nhà gạch sát đê Đông.
Cửa gỗ tầng trệt đã bị ngập nước hoàn toàn đến tận bậu cửa. Dũng dùng dao găm cạy toang khung cửa sổ gỗ mục tầng hai sát triền đê, năm người chật vật bò vào bên trong phòng để trú ẩn.
Không gian bên trong tối tăm và ẩm ướt tột cùng, bốc mùi vôi vữa mục nát và nước ẩm mốc lâu ngày.
Cạch ——
Một tiếng động lớn vang lên từ góc tối của căn phòng gạch chật hẹp.
Dũng lập tức rút con dao găm ra chắn trước ngực, hai mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Từ bóng tối của tầng hai căn nhà gạch, bốn bóng người bước ra dưới ánh nến tù mù đang cháy dở đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát. Vinh đứng đầu, hai tay lăm lăm cây gậy gỗ lớn bọc đinh rỉ sắt. Phía sau gã là Khánh, đầu quấn một mảnh vải băng cá nhân đẫm máu khô đen ngòm, sắc mặt tái nhợt như xác không hồn, cùng với hai người tên Tú và Dương đang đứng tựa lưng vào vách tường ẩm ướt đầy vết nứt.
“Ai đó?” Vinh gầm lên khàn khàn, đưa cây gậy gỗ lên sẵn sàng tư thế chiến đấu.
“Dũng à? Cả nhóm tụi mày chỉ còn lại chừng này người thôi sao?” Khánh nhận ra Dũng, liền hạ giọng nhưng tay vẫn nắm chặt cán dao bén nhọn bên hông.

Hai nhóm người đứng đối mặt nhau dưới ánh sáng vàng vọt lung linh của ngọn nến sắp tàn.
Mười đầu ngón tay của Tài rỉ dịch đen hoại tử lộ rõ dưới ánh nến, còn bả vai Gia An thì đầy những đường gân đen ngòm bò lổm ngổm lên tận cổ áo.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ khi hai nhóm chĩa vũ khí vào nhau đầy nghi kỵ, không ai dám tin tưởng ai trong cái cõi chết này.
Vinh hừ lạnh một tiếng, hạ gậy gỗ xuống:
“Bình tĩnh đi. Đều là người còn sống sót cả.”
“Bên ngoài đê cấm vỡ hết rồi, nước sông Hồng chặn đứng mọi lối thoát, làng cổ bây giờ đã biến thành đảo hoang oán khí cô lập hoàn toàn.”
Khánh ngồi sụp xuống phản gỗ bên cạnh ngọn nến, thở dài bất lực:
“Tụi tao trú ở căn nhà gạch này từ ngày thứ hai đến giờ. Bên căn nhà tranh đối diện nhóm của thằng Đạt cận, bà Lan với con bé Oanh đều đã bỏ mạng sạch từ mấy ngày trước rồi. Mấy căn nhà khác dọc triền đê cũng bị lũ quét cuốn sập hết cả, chỉ còn bốn đứa tụi tao bám trụ được ở đây.”
Vinh cắn chặt răng bổ sung thêm, giọng run lên đầy e sợ:
“Nhưng có một khúc đê ngay sát căn nhà gạch này rất kỳ lạ. Đó là nơi duy nhất nước lũ không tràn qua nổi, nhưng bùn đất lúc nào cũng rỉ ra nước màu đỏ thẫm như máu tươi. Đêm nào lão trưởng làng Lê Bá đi tuần mõ cũng lội nước đến đúng chỗ đó đứng rất lâu, vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm cúng bái cái gì đó dưới đất rồi mới đi tiếp. Tao nghi dưới đó có thứ gì kinh khủng lắm.”
Gia An nghe vậy thì khựng người. Ngay lúc Vinh dứt lời, trong túi áo khoác của cậu, chiếc lược sừng gãy răng đột ngột tỏa ra một luồng khí lạnh buốt thấu vào tận da thịt, khẽ rung động nhẹ như đang phản ứng dữ dội trước thông tin kia. Cậu im lặng, tay trái vô thức chạm vào túi áo đè chặt lấy chiếc lược, trong lòng trỗi lên một sự chấn động.
“Lão trưởng làng đứng cúng bái ở đó mỗi đêm sao?” Gia An khàn giọng hỏi lại.
Khánh gật đầu xác nhận: “Đúng vậy. Nhưng không ai trong tụi tao dám bén mảng lại gần. Chỗ đê đó oán khí nặng lắm, đứng gần là thấy nhức đầu hoa mắt ngay.”
Cả nhóm im lặng nghe tin dữ và manh mối quỷ dị mới. Nỗi tuyệt vọng pha lẫn sự nghi kỵ đè nặng lên ngực từng người.
“Tụi tao nhặt được ít ngô khô vụn ở góc nhà này, chia ra ăn tạm đi trước khi chết đói.”
Khánh lấy ra một chiếc lá chuối chứa vài hạt ngô mốc khô, chia cho nhóm của Dũng.
Gia An nhận lấy vài hạt ngô, nhét vào miệng nhai một cách khó khăn, cảm nhận vị mốc xỉn đắng ngắt trôi xuống cuống họng khô rát.
Bên ngoài cửa sổ, dòng nước lũ đỏ lòm xầm xập dâng lên sát bậu cửa sổ tầng hai căn nhà gạch, tiếng mõ tuần tre của Trưởng làng Lê Bá đột ngột vang lên cộc... cộc... cộc... ngay trên triền đê sát bên căn nhà, báo hiệu một đêm kinh hoàng tiếp tục bắt đầu...

0