Vực Oán

Chương 21: Bùn Cát Nhồi Miệng

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,119 từ 1 lượt đọc

Không khí bên trong căn phòng gạch ở tầng hai vô cùng u ám.
Mùi vôi vữa mục nát lâu ngày hòa cùng hơi ẩm của sương đêm bốc lên nồng nặc, dội thẳng vào lồng ngực những người sống sót, khiến ai nấy đều cảm thấy như phổi mình đang bị một lớp bùn mỏng bao phủ.
Nước mưa dột xuống từ trần nhà nứt nẻ, chảy thành dòng dọc theo bức tường vôi xám xịt, tạo thành những tiếng nước rơi lõm bõm xuống nền nhà đã ngập lút mắt cá chân.
Ngọn nến tù mù đặt giữa bàn gỗ mục nát liên tục chao đảo trước những luồng gió bão luồn qua kẽ hở cửa sổ nứt nẻ, tỏa ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt, chiếu lên những khuôn mặt nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc của chín người còn lại.

Gia An ngồi dựa lưng sát vào vách tường ẩm ướt ở góc tối.
Cơn đau từ khớp bả vai phải bỗng nhiên dâng lên dữ dội, đau buốt như có hàng ngàn cây kim nung đỏ đâm sâu vào tủy xương, khiến cậu phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
Từ dưới cổ áo cậu, những đường gân đen ngòm lại rục rịch lan rộng ra, bò lổm ngổm lên tận mang tai.
Thùy Chi ngồi sát bên cạnh, bàn tay mảnh mai của cô âm thầm đè chặt lấy túi áo khoác của Gia An, nơi chiếc lược sừng gãy răng đang liên tục tỏa ra hơi lạnh thấu xương và rung động nhẹ.
Cô khẽ nhíu mày, ghé sát tai Gia An thì thầm khản đặc:
“Cậu ráng chịu đựng... Đừng để oán độc xộc lên phổi lúc này.”
Gia An gật đầu nhẹ, lồng ngực phập phồng chật vật.

Ở phía bên kia bàn gỗ, Vinh ngồi vắt vẻo trên một chiếc hòm gỗ cũ ẩm ướt.
Gã tài xế trẻ tuổi lúc này mặt mày xám ngoét nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười cợt nhả, gã luyên thuyên nói liên tục để xua tan đi bầu không khí nghẹt thở xung quanh:
“Mấy người làm cái gì mà mặt mày nghiêm trọng như đi đưa đám thế?”
“Nhìn thằng Tài kìa, mười ngón tay rỉ nước đen như thế kia chắc là nghịch bẩn rồi.”
“Còn anh Dũng nữa, cầm cái chuông đồng rỉ sét đó làm gì? Tính đi gõ mõ cúng vong à?”
Vinh cười hơ hớ, giọng cười vang lên lạc lõng giữa tiếng gió hú ngoài triền đê sông Hồng.

Khánh ngồi sụp trên phản gỗ, đầu quấn mảnh vải băng cá nhân đẫm máu khô đen, lạnh lùng liếc Vinh một cái:
“Ngậm miệng lại đi.”
“Mày muốn sống thì bớt sủa vài câu.”
“Nhóm của thằng Đạt cận bên nhà đối diện chết sạch cả rồi, đều là do không tuân thủ quy tắc cả đấy.”
Vinh nghe vậy, gân mặt giật lên đầy vẻ kích động, gã lớn giọng quát để át đi sự sợ hãi tột cùng trong lòng:
“Chết thì chết! Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa máu với ngập lụt, tao phát điên lên rồi!”
“Quy tắc này quy tắc nọ, trốn chui trốn lủi như lũ chuột cống thế này thì sống làm gì nữa?”
“Lão già gõ mõ kia có giỏi thì mò vào đây! Bọn mình đông người thế này, lão xông vào thì cùng nhau lao lên đập chết lão đi, việc gì phải sợ!”

Dũng ngồi trong góc tối, ngón tay thô ráp vẫn chùi nhẹ lên núm đồng rỉ sét của chiếc Chuông Đồng Báo Oán, hoàn toàn không thèm nhìn Vinh lấy một cái.
Bất quá, khóe miệng gã khẽ giật nhẹ, lộ ra một tia khinh bỉ lạnh lùng.
Đối với Dũng, những kẻ vô tri tự phụ như Vinh chỉ là vật tế thần tốt nhất để đo đạc oán lực của phó bản.
Tài nằm co rúm dưới gầm phản gỗ, ôm hai bàn tay rách nát hoại tử khóc lóc thảm thiết, cũng không buồn đáp lời.
Sơn – người bác sĩ trung niên – thì run rẩy ôm chặt lấy đầu gối, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi nhìn vũng nước ngập dưới chân mình.

Vinh thấy không ai hưởng ứng, tâm lý gã càng thêm bất ổn và nổi loạn dưới cơn khát cháy bỏng. Gã nhảy xuống khỏi hòm gỗ, lội nước bì bõm tiến lại gần cửa sổ đã nứt nẻ.
Gã nhìn ra ngoài đê Đông, hướng về dòng lũ đỏ ngầu đang chảy xiết ngoài màn sương, điên cuồng gào thét giải tỏa sự uất ức:
“Đất rỉ máu đê Đông cái gì chứ! Tao nhịn đói nhịn khát sáu ngày nay rồi, thần sông quỷ đê có giỏi thì cuốn trôi tao luôn đi!”
“Hiện hồn ra đây mà lấy mạng tao này! Sợ gì chứ!”

Gia An nghe vậy thì rùng mình, oán khí xung quanh đột ngột dâng cao đột biến.
Chiếc lược sừng trong túi áo cậu rung lên bần bật, hơi lạnh lan ra khiến lồng ngực cậu đau thắt, một hớp máu đen lại trào ngược lên cổ họng.
Gia An thều thào quát lên:
“Vinh! Im ngay! Đừng xúc phạm sông thần!”
Vinh ngoảnh đầu lại, cười cợt:
“Thằng An nhát gan thế? Mày bị thương sắp chết rồi mà vẫn lo chuyện bao đồng à?”

Đúng lúc này.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ tre đi tuần khô khốc đột ngột vang lên từ phía đê Đông dội lại trong làn sương mù dày đặc.
Âm thanh chói tai dồn dập, gõ nhịp đều đặn cộc... cộc... cộc... truyền qua làn sương lạnh lẽo, áp sát về phía căn nhà gạch tầng hai.
Sắc mặt Khánh lập tức biến đổi, gã vội vã thụp đầu xuống vách tường ẩm ướt, ra hiệu:
“Lão trưởng làng đi tuần! Nín thở! Nín thở mau!”

Mọi người trong phòng lập tức im bặt.
Dũng nhanh chóng cất Chuông Đồng vào thắt lưng, bò rạp người xuống sàn nước ngập lẻn ra sau chiếc tủ gỗ mục nát đặt ở góc phòng.
Chi dùng cả hai tay bịt chặt lấy miệng Gia An, đè cậu nằm xuống sát sàn gạch ẩm ướt đằng sau thành giường gỗ cũ kỹ.
Khánh, Tú và Dương cũng nhanh chóng chui tọt xuống gầm giường đá, dùng tay bịt chặt mũi, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió rít gào qua khe cửa và tiếng mõ tre áp sát.

Tuy nhiên, tâm thần của Vinh lúc này đã hoàn toàn sụp đổ dưới áp lực.
Càng sợ hãi, gã càng hành động điên cuồng và thách thức để tự trấn an bản thân rằng mình không sợ hãi.
Nghe tiếng mõ gõ cộc... cộc... bên ngoài cửa sổ, Vinh đột ngột huýt sáo theo nhịp gõ mõ của Trưởng làng.
Từng tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên giữa đêm tối âm u, chói tai và đầy tính khiêu khích.
Không những thế, gã còn ghé sát khuôn mặt méo mó vào khe cửa sổ, gào rú ra ngoài sương mù dày đặc:
“Lão già gõ mõ! Ngon thì bước vào đây mà gõ đầu tao này!”
“Đến đây! Tao chờ mày!”

Tiếng mõ tre cộc... cộc... cộc... ngoài cửa sổ đột ngột tắt ngấm.
Không gian xung quanh lập tức rơi vào một trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng gió bão rít lên từng hồi bên ngoài triền đê xói lở.
Ngọn nến tù mù trên bàn gỗ đột ngột chuyển sang màu xanh lục quỷ dị, ngọn lửa chao đảo vài cái rồi tắt phụt, đẩy căn phòng gạch tầng hai vào bóng tối tịch mịch và lạnh ngắt.

Mặt nước lũ đỏ lòm sát bậu cửa sổ bỗng nhiên nổi bọt khí sùng sục như nước sôi.
Một luồng tà khí tanh nồng mùi bùn đất và rong rêu thối rữa từ ngoài cửa sổ tràn vào phòng.
Từ dưới mặt nước lũ đỏ ngầu đang vây quanh chân đê, ba bóng người xám ngoét chầm chậm nhô đầu lên.
Đó không phải là Trưởng làng Lê Bá.
Đó là những xác chết trôi của dân làng Vạn Thủy đã chết chìm dưới sông từ nhiều ngày trước.
Da thịt của bọn họ trương phình, xám ngoét và nhớp nháp bùn đất sông Hồng, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự, miệng há hốc để lộ những thớ rêu xanh rì bám đầy kẽ răng.
Ba cái xác trèo qua bậu cửa sổ gỗ mục nát, nhảy thẳng xuống nền nước ngập phát ra những tiếng "bõm" đục ngầu, rồi đứng thẳng dậy như những cây cột thịt cứng đờ.
Tiếng nước bắn tung tóe loang loáng trong bóng tối quỷ dị.

Vinh nhìn thấy ba cái xác chết trôi đột ngột đứng dậy bước đi, nụ cười cợt nhả trên môi gã lập tức đông cứng lại.
Sự kiêu ngạo và kích động điên cuồng trong đầu gã biến mất sạch sẽ chỉ trong một cái chớp mắt, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng ngập tràn vào từng tế bào.
Gã muốn hét lên.
Gã muốn quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng, luồng âm khí buốt giá tỏa ra từ ba cái xác đã khóa chặt các khớp xương của Vinh, khiến hai chân gã cứng đờ dưới nước ngập, không thể di chuyển nổi nửa phân.

Ba cái xác chết trôi lướt tới, bao vây lấy Vinh.
Sáu bàn tay trương phình, lạnh ngắt và nhớp nháp bùn nhão đồng loạt vươn ra, đè chặt lấy bả vai và đầu gã, ghì mạnh gã ngã ngửa xuống nền gạch ngập nước.
Một cái xác thọc ngón tay thô bạo vào miệng Vinh, cạy rộng quai hàm gã ra.
Hai cái xác còn lại liên tục vục tay xuống nền nước lũ đỏ ngầu, vốc từng vốc nước bùn đỏ lòm bám đầy bùn đất sông Hồng và rong rêu thối rữa, đổ thẳng vào họng gã.
“Ư... ực... ặc...”
Vinh nghẹn họng, gã giãy giụa điên cuồng, hai mắt trợn trừng lồi hẳn ra ngoài, những đường gân máu đỏ vằn vện nổi lên trên lòng trắng.
Nhưng dưới sức đè nghẹt thở của ba cái xác chết trôi trương phình, mọi sự kháng cự của gã chỉ là vô ích.
Bọn họ liên tục nhồi nhét nước lũ và bùn nhão vào miệng gã.
Nước bùn lẫn cát sông rỉ ra từ khóe môi, tai và mũi của Vinh.
Bụng gã trương phình lên một cách quỷ dị do nuốt quá nhiều nước bẩn.
Chỉ vài phút sau, gã co giật mạnh một cái rồi hoàn toàn bất động, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn trần nhà đầy oán hận, phổi và dạ dày gã đã bị lấp đầy bởi bùn cát sông Hồng.
Ba cái xác buông tay, để thi thể Vinh trôi nổi dập dềnh trong dòng nước ngập đỏ ngầu.

Trong phòng tối tăm nghẹt thở.
Mùi xác chết trôi và bùn sông tanh hôi bốc lên nồng nặc.
Gia An nằm sát sau thành giường gỗ, hai mắt cậu trợn trừng nhìn thi thể trương phình của Vinh đang dập dềnh trôi nổi sát mép giường.
Thùy Chi vẫn dùng cả hai bàn tay bịt chặt lấy miệng Gia An, cơ thể cô cũng run lên nhẹ nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng, không để phát ra một tiếng thở nào.
Lồng ngực Gia An lúc này đau nhói tột cùng.
Chất oán độc bị kích thích bởi oán lực mạnh mẽ của ba cái xác chết trôi trong phòng đang điên cuồng dâng lên, xộc thẳng vào khí quản làm cậu nghẹt thở, ngứa ngáy muốn ho khan dữ dội.
Cậu biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ, ba cái xác kia sẽ lập tức lao đến.
Gia An cắn chặt răng, nén cơn ho đến mức hai tai rỉ ra vệt máu đen nhỏ, điên cuồng chịu đựng.

Ba cái xác chết trôi đứng im lặng xung quanh thi thể Vinh.
Bọn họ chầm chậm xoay những cái đầu trương phình, đôi mắt đờ đẫn đục ngầu quét qua từng góc tối của căn phòng gạch.
Bạch... bạch...
Tiếng bước chân trần sũng nước nện xuống nền nhà kêu lên những tiếng lõm bõm rợn người.
Bọn họ bắt đầu di chuyển bằng đôi chân trần cứng ngắc dưới nước ngập, chầm chậm bước về phía chiếc giường gỗ cũ kỹ nơi Gia An và Thùy Chi đang ẩn nấp trong bóng tối lạnh ngắt...

0