Vực Oán

Chương 9: Báo Oán

Đăng: 28/06/2026 15:57 2,404 từ 1 lượt đọc

Tiếng thét thảm thiết của Sơn cùng tiếng chuông đồng vang lên dồn dập trong màn sương mù xám xịt khiến Gia An và Thùy Chi giật mình.
Không chút chần chừ, Gia An nắm chặt tay Thùy Chi, xoay người chạy nhanh xuống dốc đê trơn trượt.
Nước lũ dưới chân đê ngập đến ngang thắt lưng, lạnh ngắt và chảy xiết.
Từng bước lội nước trở lại ngõ nhỏ dẫn vào nhà cổ Lê gia vô cùng khó khăn, bùn nhão dưới đáy như muốn hút chặt lấy chân hai người.
Cánh tay phải của Gia An lúc này đau buốt đến tận xương tủy, oán độc đang điên cuồng cắn nuốt sinh khí khiến da thịt cậu tê dại.
Cậu cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng kéo Thùy Chi vượt qua những vũng nước lũ đỏ ngầu bốc mùi tanh hôi tột cùng.

Khi hai người đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim của nhà cổ bước vào, một mùi máu tươi nồng nặc quyện với mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi.
Trong gian chính u tối, đống lửa nhỏ bập bùng chiếu lên những bóng người đang giãy giụa điên cuồng trên nền đất lầy lội.
Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức khiến Thùy Chi khẽ re lên một tiếng nhỏ, vội vàng nép sát sau lưng Gia An.
Lê Minh Hoàng lúc này đã hoàn toàn biến đổi.
Nửa thân người bên phải của gã đen sạm lại, lớp da thịt rách toác rỉ ra thứ dịch nhầy màu đen hôi thối như bùn sông lâu ngày.
Đôi mắt Hoàng trắng dã không có tròng đen, các mạch máu đen nổi hằn trên mặt như những con giun đang bò lổm ngổm.
Gã đang đè nghiến Sơn dưới đất, hai tay cắm chặt vào vai Sơn, há miệng cắn xé điên cuồng như một con dã thú mất hết tính người.
Sơn hét lên đau đớn, máu tươi từ bả vai phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả khoảng nền đất nhầy nhụa bùn đỏ.
Lâm Văn Dũng đang quỳ bên cạnh, tay cầm một thanh gỗ cháy đỏ từ đống lửa liên tục chọc mạnh vào mặt Hoàng để đẩy gã ra.
Chiếc Chuông Đồng Báo Oán treo bên thắt lưng Dũng rung lên kịch liệt, phát ra những tiếng “coong coong” chói tai vang dội khắp căn phòng.
Oán khí màu đỏ máu cuộn xoáy xung quanh cơ thể Hoàng, chống chọi lại sức mạnh của tiếng chuông đồng.

“Nam! Tài! Đứng trơ mắt ra đó làm gì? Mau đè nó lại!”
Gia An hét lên một tiếng lớn, giọng đầy giận dữ.
Nam và Tài lúc này đang co rúm người trốn sau cây cột gỗ lim chính, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy không dám bước tới.
Nghe thấy tiếng hét của Gia An, Lâm Văn Dũng cũng gầm lên đầy dữ tợn:
“Lũ ngu xuẩn! Không lao vào giữ chân nó, nó xé xác thằng Sơn xong sẽ đến lượt tụi bây!”
Nhận ra tính mạng bị đe dọa, Nam và Tài mới nghiến răng lao tới.
Tài chộp lấy hai chân của Hoàng kéo ngược trở lại, trong khi Nam dùng hết sức bình sinh đè chặt lấy cánh tay trái chưa bị hoại tử của gã.
Gia An lập tức tiến lên, tay trái vớ lấy một thanh xà gỗ mục nằm góc nhà, dùng hết sức nện mạnh vào bả vai phải đang thối rữa của Hoàng.
Phập ——
Thanh gỗ đập mạnh khiến oán khí đen ngòm bắn ra tung tóe.
Hoàng rú lên một tiếng rít ma quái, nhớp nháp và chói tai, lực cắn khẽ lỏng ra.
Lâm Văn Dũng tận dụng cơ hội, dùng thanh gỗ cháy đâm mạnh vào ngực Hoàng, dùng lực đẩy gã văng ra khỏi người Sơn, dồn gã sát vào góc tường.
“Dây xích! Lấy sợi xích sắt trong kho mau!”
Dũng gào lên, mồ hôi hột hòa lẫn máu bắn trên mặt chảy xuống ròng ròng.
Gia An nhanh chân chạy vào góc kho tối tăm, kéo ra một sợi xích sắt lớn rỉ sét bám đầy bùn đất.
Cậu cùng Dũng lao vào, phối hợp đè chặt cơ thể đang giãy giụa điên cuồng của Hoàng.
Họ dùng sợi xích sắt cuốn chặt nhiều vòng quanh người Hoàng, buộc chặt gã vào cây cột lim chính giữa gian phòng.

Hoàng tuy bị trói chặt nhưng vẫn không ngừng gầm rú, cơ thể vặn vẹo liên tục làm sợi xích sắt kêu lách cách khô khốc.
Dịch đen tanh hôi từ miệng gã chảy ra ròng ròng, nhỏ xuống nền đất bốc khói nhẹ.
Gã lúc này đã hoàn toàn trở thành một bán oán linh, không còn giữ lại chút thần trí nào của con người.
Sơn nằm thoi thóp trên đống rơm khô, hai tay ôm chặt lấy bả vai bị cắn rách một mảng thịt lớn, máu đen lẫn máu đỏ rỉ ra không ngừng.
Khuôn mặt Sơn xám ngoét, môi run rẩy liên hồi trong cơn sốt oán độc hoại tử.
Dũng thở dốc đi đến bên cạnh Sơn, lạnh lùng cầm chai cồn y tế còn lại đổ thẳng lên vết thương rách nát.
“Á!!!”
Sơn hét lên một tiếng đau đớn tột cùng rồi ngất lịm đi.
Mùi cồn quyện với mùi máu và thịt thối rữa tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, kinh tởm bao trùm khắp căn phòng.

Lâm Văn Dũng đứng dậy, quét ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo hướng thẳng về phía Gia An.
Chiếc chuông đồng trên thắt lưng gã từ từ dừng rung, nhưng oán khí trong phòng vẫn chưa tan hết.
Dũng liếc nhìn cánh tay phải nổi gân đen đang giấu dưới vạt áo của Gia An, rồi dừng lại ở túi áo khoác phồng lên của cậu.
“Mày mới mang cái gì từ ngoài đê về đúng không?”
Giọng của Dũng cực kỳ trầm thấp, chứa đựng sát khí nồng đậm.
Gia An im lặng không trả lời, bàn tay trái khẽ giữ chặt túi áo khoác chứa chiếc lược sừng của Lê Thị Mận.
Dũng bước tới một bước, chỉ thẳng ngón tay đầy máu vào mặt Gia An, hừ lạnh:
“Thằng Hoàng ban sáng vẫn còn thoi thóp, tại sao mày vừa đi ra ngoài về thì nó đột ngột phát điên hóa ma cắn người?”
“Chính oán khí từ món đồ bẩn thỉu mày mang về đã kích ứng tà khí trong căn nhà này!”
“Mày muốn hại chết tất cả tụi tao để độc chiếm đường sống đúng không?”
Lời buộc tội của Dũng lập tức khiến Nam và Tài hoảng sợ, họ vội vàng lùi lại đứng sát sau lưng Dũng, ánh mắt nhìn Gia An tràn ngập sự sợ hãi và nghi kị.
Ngọc Anh và bà cụ Xuân nghe tiếng động chạy sang từ gian nhà ngang, chứng kiến cảnh tượng này liền sợ hãi co rúm lại một góc.

Gia An lạnh lùng nhìn Dũng, thấp giọng đáp:
“Hoàng bị ma da dưới đê cắn từ chiều qua, oán độc đã ngấm vào tim mạch. Dù tôi có ra ngoài hay không, gã cũng sẽ biến đổi vào hôm nay.”
“Nếu anh nghĩ tôi hại mọi người, vậy từ giờ chúng ta đường ai nấy đi.”
Lâm Văn Dũng cười lạnh một tiếng, nét mặt đầy vẻ tàn nhẫn và ích kỷ:
“Được thôi. Đêm nay là đêm thứ ba, lũ dâng cao là lúc ác linh đi tuần mạnh nhất.”
“Bọn tao giữ căn nhà chính này, và toàn bộ số nến đỏ dự trữ sẽ thuộc về bọn tao.”
“Đám người yếu đuối bên nhà ngang tụi bây đừng hòng mơ được chia một cây nến nào.”
“Muốn sống sót qua đêm nay thì tự đi mà tìm cách phòng thân.”
Nói xong, Dũng lạnh lùng quay lưng bước về phía đống lửa, không thèm nhìn đám người Gia An thêm một lần nào nữa.
Ngọc Anh nghe thấy không được chia nến liền bật khóc nức nở, nhưng không dám tiến lên van xin gã đàn ông giang hồ đầy sẹo kia.
Bà cụ Xuân chỉ biết khục khặc ho khan vài tiếng đầy bất lực trong gió lạnh.

Gia An biết rõ việc tranh chấp nến đỏ với nhóm của Dũng lúc này chỉ phí công vô ích.
Cậu khẽ kéo tay Thùy Chi, quay người bước ra khỏi gian nhà chính lầy lội:
“Đi thôi, chúng ta về nhà ngang.”
Thùy Chi khép nép đi theo sau cậu, khuôn mặt cô bé nhợt nhạt vì lạnh, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ sợ hãi của một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Bất quá, khi bước qua khoảng sân ngập nước lũ đỏ ngầu, ánh mắt Thùy Chi khẽ liếc nhìn về phía bậu cửa sổ gian nhà chính.
Nơi đó, Hoàng bị trói chặt vào cột lim vẫn đang không ngừng giật mạnh sợi xích sắt, phát ra những âm thanh rợn người.
Bốn người trở lại gian nhà ngang dột nát.
Căn bếp cũ lúc này ngập nước lạnh đến ngang bắp chân.
Gia An đỡ bà cụ Xuân ngồi tạm lên bệ bếp gạch tương đối cao ráo, rồi cùng Ngọc Anh gom những cành củi khô còn sót lại dưới gầm chạn để nhóm một đống lửa nhỏ.
Ánh lửa leo lét bập bùng chiếu lên bức vách đất ẩm ướt đang rỉ nước.
Không có nến đỏ phòng thủ cho Đêm Mõ Đêm thứ hai, bầu không khí trong căn phòng ngang lạnh lẽo đến mức khiến da gà dựng ngược.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy toàn bộ làng cổ Vạn Thủy.
Mưa phùn rả rích bên ngoài hòa lẫn tiếng gió hú qua kẽ lá tre nghe như tiếng trẻ con khóc than réo rắt.
Gia An ngồi xếp bằng ở góc tối, bàn tay trái ôm lấy cánh tay phải đang tê dại hoàn toàn.
Các đường gân đen loang lổ trên da cậu đã lan đến sát bả vai, tỏa ra hơi lạnh thấu xương xuyên qua da thịt.
Cậu cẩn thận rút chiếc lược sừng gãy răng của Lê Thị Mận ra xem xét dưới ánh lửa tù mù.
Oán khí màu đỏ máu bốc lên từ chiếc lược vẫn chập chờn uốn lượn, tựa hồ đang ẩn chứa những ký ức oán hận chưa được giải tỏa.
Thùy Chi ngồi sát bên cạnh Gia An, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên bần bật vì lạnh.
“Anh Gia An... đêm nay chúng ta không có nến đỏ... liệu có sao không anh?”
Thùy Chi thì thầm hỏi nhỏ, giọng nói run rẩy.
Gia An lắc đầu, nét mặt trầm mặc:
“Có nến đỏ hay không cũng vậy. Chỉ cần chúng ta tuyệt đối tuân thủ quy tắc, không đáp lời tiếng gọi vong và nín thở khi nghe tiếng mõ đêm, ác linh sẽ không dễ dàng tìm thấy chúng ta.”
Ngọc Anh ngồi đối diện khóc thút thít, liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện cầu mong trời mau sáng.

Đến nửa đêm, tiếng mưa rơi bên ngoài tựa hồ nhỏ dần.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Cốc... cốc... cốc...
Đột ngột, từ đầu làng cổ mờ ảo trong sương mù, tiếng mõ đêm của Trưởng làng Lê Bá vang lên khô khốc, dồn dập.
Mọi người trong gian nhà ngang lập tức nín thở, toàn thân cứng đờ.
Bà cụ Xuân lấy tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng ho khan.
Tiếng gõ mõ cọc cọc mỗi lúc một gần hơn, vang vọng dọc theo con đường ngập nước lũ ngoài ngõ.
Đồng thời, tiếng sợi xích sắt giằng co dữ dội cùng tiếng rú hét điên dại của Hoàng từ bên gian nhà chính vọng sang, cắt rách sự yên tĩnh của đêm tối.
Nhóm của Dũng bên nhà chính tựa hồ đang chật vật đối phó với sự quấy phá của Hoàng.
Nhưng điều đáng sợ nhất lại đang diễn ra ngay tại gian nhà ngang.

Xoạt... xoạt...
Từ khoảng sân chung ngập nước lũ phía trước cửa nhà ngang, tiếng nước bị rẽ ra chầm chậm vang lên.
Từng luồng oán khí lạnh lẽo thấu xương từ khe hở cánh cửa mục nát tràn vào trong phòng, thổi tắt ngọn lửa nhỏ trên bếp củi.
Căn phòng ngang lập tức chìm vào bóng tối đen đặc như mực.
Gia An ghé sát mắt vào khe cửa sổ gỗ nhìn ra ngoài sân.
Dưới ánh chớp mờ nhạt từ bầu trời u ám xám xịt, cậu nhìn thấy một bóng người mặc váy đầm trắng đang đứng im lặng giữa sân chung.
Nước lũ đỏ ngầu dâng lên ngang ngực bóng người đó.
Đó chính là Đỗ Kim Oanh!
Cơ thể cô ta sưng phù, trương phềnh do ngâm nước lũ sông Hồng từ đêm qua.
Mái tóc dài ướt sũng xõa rượi che kín nửa khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sắc khí.
Điều khiến Gia An kinh hoàng tột độ là khuôn mặt của Đỗ Kim Oanh lúc này đã biến đổi kỳ quái.
Khuôn mặt cô ta trơn nhẵn, hoàn toàn không có mắt, mũi hay miệng, chỉ có một làn da trắng bệch phẳng lì như một tấm vải liệm người chết.
Bóng trắng của Đỗ Kim Oanh đứng im lìm dưới mưa phùn, bất động như một bức tượng gỗ trôi sông.
Nhưng khuôn mặt không mắt không mũi ấy lại hướng thẳng về phía khe cửa sổ gian nhà ngang, nơi Gia An và Thùy Chi đang trốn ẩn.
Một luồng oán niệm đỏ lòm cuộn xoáy dưới chân bóng trắng, từ từ lan rộng trên mặt nước lũ hướng thẳng về phía bậu cửa nhà ngang.
Thùy Chi đứng bên cạnh Gia An, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt chộp chặt lấy vạt áo khoác của cậu kéo mạnh ngược trở lại, hơi thở hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng vì kinh hãi.
Bóng trắng bên ngoài bắt đầu di chuyển, chầm chậm lội qua dòng nước ngập hướng thẳng về phía cánh cửa gỗ mục nát của gian nhà ngang.

0