Chương 8: Quán Trà
Cơn mưa bão dữ dội từ đêm qua tựa hồ đã ngớt hẳn.
Sáng sớm hôm nay, bầu trời vẫn xám xịt một màu chì u ám.
Mưa to đã dứt, bất quá trời đất vẫn có mưa phùn rả rích bay đầy trong không trung.
Sương mù xám đục bốc lên cuồn cuộn từ phía dòng sông Hồng chảy xiết ngoài triền đê cấm, bao trùm lấy toàn bộ làng cổ Vạn Thủy.
Cảnh vật xung quanh u ám đến mức mờ mịt, tầm nhìn tựa hồ không quá ba mét.
Lâm Văn Dũng đứng tựa người ở bậc hiên nhà cổ Lê gia, nét mặt gã thập phần lạnh lùng.
Gã nhìn dòng nước lũ ngập đến thắt lưng ngoài ngõ, mở miệng lên tiếng:
“Con bé Oanh chết rồi.”
“Đêm qua nó tự đi ra ngoài làm mồi cho ma da, xác chắc đã trôi sông.”
Mọi người trong nhà cổ nghe xong câu này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
Ngọc Anh sợ đến run một cái, bờ vai nhỏ bé không ngừng khẽ run rẩy trong góc tối gian nhà ngang.
Bà cụ Xuân nằm trên đống rơm khô khục khặc ho khan vài tiếng, giọng thở khò khè u uất rợn người.
Gia An ngồi yên lặng ở góc bếp, bàn tay trái khẽ xoa bóp bả vai phải của mình.
Cánh tay phải của Gia An lúc này đau nhức dữ dội, các đường gân đen loang lổ tựa hồ đang từ từ bò lên bả vai.
Oán độc đang ăn mòn cơ thể cậu rất nhanh.
Thùy Chi đi đến bên cạnh Gia An, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi.
Kỳ thực, ánh mắt cô bé lại vô cùng lạnh lùng và tỉnh táo, chăm chú nhìn chằm chằm vào vết đen trên cổ Gia An.
Thùy Chi khẽ kéo áo Gia An, thấp giọng nói:
“Anh Gia An... cánh tay anh đen hết rồi.”
“Chúng ta đã tìm được chiếc lược sừng của con trai Bà Sáu Mù rồi. Mau mang lại quán nước đầu làng đưa cho bà ấy xem, có khi bà ấy biết cách hóa giải oán độc này cho anh.”
“Chúng ta có nên ra ngoài xem một chút không?”
Gia An nhìn Thùy Chi, khẽ gật đầu một cái.
Cậu cũng đồng dạng sợ hãi oán độc sẽ hủy hoại thân thể mình.
Hơn nữa, chiếc lược sừng gãy răng nhặt được trên đê cấm kia, chủ nhân của nó là Lê Thị Mận đến tột cùng muốn nói cái gì với cậu chứ?
Nghĩ đến đây, Gia An cẩn thận nhét chiếc lược sừng vào sâu trong túi áo khoác.
Cậu đứng dậy, dắt theo Thùy Chi chuẩn bị bước ra ngoài cửa gỗ nhà cổ.
Lâm Văn Dũng liếc nhìn hai người một cái, nét mặt bất động thanh sắc, lạnh lùng lên tiếng:
“Tụi bây muốn ra ngoài nộp mạng cho ma da thì cứ tự nhiên.”
“Đừng có cậy mạnh rồi kéo theo họa về cho tao là được.”
Gia An không thèm trả lời gã, trực tiếp đẩy cửa gỗ ra.
Két ——
Cửa được mở ra.
Nước lũ đỏ ngầu từ ngoài ngõ lập tức tràn vào mấp mé bậu cửa hiên.
Gia An cùng Thùy Chi bước chân xuống dòng nước lạnh ngắt.
Nước lũ ngập đến ngang thắt lưng hai người, lạnh thấu xương tủy.
Mùi bùn sông và mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc trong màn sương mù xám xịt.
Xung quanh rất vắng vẻ.
Yên tĩnh đáng sợ.
Mọi người ở các nhà bên cạnh tựa hồ cũng đang trốn trong phòng ngủ, không ai dám thò đầu ra ngoài nhìn.
Gia An và Thùy Chi chầm chậm lội nước tiến về phía cổng làng cũ nát.
Nước chảy xiết dưới chân khiến việc di chuyển thập phần khó khăn.
Mỗi một bước đi, bùn nhão dưới đáy nước đều tựa hồ đang muốn hút chặt lấy bàn chân hai người kéo xuống.
Đi được khoảng mười phút, cổng làng cũ kỹ đã hiện ra mờ ảo trong sương mù.
Quán nước chè xanh của Bà Sáu Mù nằm ngay sát cổng làng.
Cảnh tượng trước mắt khiến Gia An trong lòng kinh ngạc vô cùng.
Nước lũ ngập qua bắp chân của Bà Sáu Mù, nhưng bà vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ cao rách nát.
Đôi tay gầy guộc nhăn nheo của bà lão mù chậm rãi quạt bếp lò than củi đặt trên một chiếc kệ đá nhô cao khỏi mặt nước.
Lửa đỏ trong lò than bập bùng cháy, chiếu lên khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn của bà.
Mùi khói than củi trộn lẫn mùi chè xanh thoang thoảng bay ra, lẫn vào sương mù u ám.
“Đến rồi?”
“Ngồi đi.”
Bà Sáu Mù mở miệng, đôi mắt mù trắng dã không tròng hướng thẳng về phía Gia An.
Giọng của bà lão mù cực kỳ lãnh đạm.
Không có bao nhiêu tình cảm.
Gia An cùng Thùy Chi bước vào dưới mái hiên dột nát, đứng sát bên cạnh chiếc bàn gỗ mục đang nổi lề bề trên mặt nước ngập.
Gia An mở miệng:
“Cụ ơi... cụ biết thứ này chứ?”
Nói xong, Gia An đặt chiếc lược sừng gãy răng nhặt được từ trên đê cấm lên mặt bàn gỗ.
Bà Sáu Mù khựng lại một cái, đôi tai khẽ động đậy.
Bà lão mù đưa đôi bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi sờ soạng trên mặt bàn, chạm vào chiếc lược sừng.
Khi ngón tay bà chạm vào chất liệu sừng đã mòn vẹt, cả cơ thể bà lão đột ngột run rẩy dữ dội.
Đồng tử trắng dã của bà co rút lại, sắc mặt nhăn nheo trở nên thập phần quỷ dị.
“Mùi đồng rỉ... lạnh ngắt...”
“Đây là chiếc lược của con Mận... Lê Thị Mận.”
Bà Sáu Mù lẩm nhẩm, giọng nói run rẩy chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng bấy lâu nay.
Gia An hỏi ra nghi vấn trong lòng:
“Lê Thị Mận đến tột cùng là ai?”
“Và oán linh đứa trẻ ngoài đê cấm kia có quan hệ thế nào với dòng họ Lê?”
Bà Sáu Mù ngơ ngác xuất thần nhìn vào lò lửa đang cháy, hồi lâu sau mới khàn khàn lên tiếng kể lại câu chuyện:
“Năm xưa... dòng họ Lê ở làng Vạn Thủy này phạm phải tội lớn.”
“Người trong họ chết liên tục, người này chưa chôn người khác đã ngã xuống, đó là oán nạn Trùng Tang tàn khốc.”
“Để cứu lấy mạng sống của cả dòng họ, Trưởng làng Lê Bá đã dùng một nghi thức tà ác.”
“Họ chọn đứa trẻ út của nhà con Mận... xích sống nó vào một cột sắt trấn yểm dưới chân đê sông Hồng để hiến tế cho sông thần tạ tội.”
“Con Mận khóc cạn cả nước mắt, cào rách cả da thịt để giật lại con nhưng không được.”
“Chiếc lược sừng này là kỷ vật duy nhất rơi gãy lúc đó.”
“Sau khi đứa nhỏ bị dìm chết dưới sông, con Mận cũng hóa điên rồi nhảy đê tự sát.”
“Nhưng oán niệm của đứa trẻ quá lớn, nó biến thành oán linh quay lại đòi mạng cả dòng họ.”
Bà Sáu Mù nói xong, trong căn phòng khách quán trà ngập nước bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt.
Gia An nghe xong câu chuyện, lòng ngực khẽ đau nhói một cái.
Cậu chạm vào chiếc lược sừng, oán khí màu đỏ máu uốn lượn xung quanh tựa hồ đang chập chờn bốc lên cuồn cuộn.
Kỳ thực, Vực Oán này được dựng lên chính là từ oán niệm hiến tế của đứa trẻ họ Lê kia.
Lúc này, Thùy Chi đứng bên cạnh Gia An đột nhiên bất động.
Đôi tai cô bé khẽ động đậy dưới mái tóc ướt sũng nước mưa.
Sắc mặt Thùy Chi trong lúc nhất thời trở nên nhợt nhạt vô cùng, đôi mắt to tròn co rút lại đầy kinh hoàng.
Chi đột ngột chộp chặt lấy vạt áo khoác cũ của Gia An, kéo mạnh ngược trở lại.
“Anh Gia An... chạy nhanh!”
“Dưới nước... tựa hồ có thứ gì đó đang cào đất... tiến lại gần chúng ta!”
Giọng nói của Thùy Chi thập phần run rẩy, đầy vẻ sợ hãi của một đứa trẻ sắp chết.
Gia An cúi đầu nhìn xuống lòng nước lũ đục ngầu dưới chân mình.
Bùng —
Mặt nước ngập đột ngột sủi lên vô số bong bóng khí màu đỏ máu tanh hôi tột cùng.
Từng luồng oán khí đen ngòm cuộn xoáy dưới nước lũ, tựa hồ đang tạo thành những bóng đen xám ngoét bò sát đáy nước bùn nhão.
Xoạt —
Một bàn tay xám ngoét, bám đầy rong rêu đỏ lòm trồi lên từ nước lũ, chộp thẳng vào cổ chân phải của Gia An.
Gia An cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu xương chạy dọc từ cổ chân lên đại não.
Cậu không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng dùng chân trái đạp mạnh ra.
Bóng đen dưới nước rít lên một tiếng ma quái, nhớp nháp vang dội khắp ngõ nhỏ.
“Lên đê! Nhanh!”
Gia An hét lên một tiếng lớn, dùng tay trái nắm chặt cổ tay Thùy Chi kéo đi.
Hai người điên cuồng lội nước lách qua các ngách nhà, hướng về phía triền đê đất cao bên trái.
Nước lũ cuộn sóng dữ dội phía sau lưng hai người, tựa hồ có hàng chục cánh tay ma da đang vươn ra từ dòng nước đục để kéo chân họ lại.
Bất quá, nhờ có lời cảnh báo trước đó của Thùy Chi giúp cậu kịp đề phòng, Gia An mới đạp văng được bàn tay oán linh và kéo cô bé thoát khỏi ổ phục kích dưới dòng lũ xiết.
Hai người chật vật bò lên được mặt đê đất cao dốc đứng, nơi nước lũ chưa ngập tới nhưng bùn đất đã nhão nhoét trơn trượt vì mưa phùn.
Nhìn xuống dưới, mặt nước lũ ngập trong làng vẫn đang sủi bọt khí đỏ máu đầy oán hận rồi từ từ lắng xuống.Nhìn xuống dưới, mặt nước lũ ngập trong làng vẫn đang sủi bọt khí đỏ máu đầy oán hận rồi từ từ lắng xuống.
Bà Sáu Mù vẫn ngồi thản nhiên quạt lò bếp bên cổng làng mờ ảo trong sương mù, bóng bà u uất tựa hồ một bức tượng đá vô hồn.
Gia An đứng thở dốc trên triền đê cấm, cánh tay phải lại truyền đến từng cơn đau nhức buốt nhói kinh hoàng.
Cậu kéo vạt áo khoác che kín cánh tay đang bị oán độc ăn mòn loang lổ.
Trong lòng Gia An tự hỏi, nếu không nhanh chóng tìm cách tịnh hóa chiếc khay trầu đồng cổ trong Từ đường họ Lê, bản thân cậu đến tột cùng có thể sống sót qua ngày thứ tư hay không.
Thùy Chi đứng bên cạnh, nắm chặt tay Gia An, cơ thể nhỏ bé không ngừng khẽ run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi.
Đột nhiên, từ hướng nhà cổ Lê gia ở phía xa, một tiếng thét thét thảm thiết, không còn giống giọng của con người đột ngột vang lên xé toạc màn sương mù xám xịt.
Đó là giọng của Sơn, hét lên đầy tuyệt vọng:
“Hoàng... mày làm cái gì vậy?! Thả tao ra! Á!!!”
Kèm theo đó là tiếng chuông đồng báo oán vang lên dồn dập, điên cuồng và loạn nhịp giữa màn mưa phùn rả rích.
Gia An cùng Thùy Chi lập tức biến sắc, hai mặt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.