Vực Oán

Chương 7: Tiếng Gọi Trong Mưa

Đăng: 28/06/2026 13:39 2,340 từ 1 lượt đọc

Cơn mCơn mưa bão từ chiều tối muộn vẫn xối xả trút xuống làng cổ Vạn Thủy không một phút ngơi nghỉ. Tiếng nước gầm rú từ dòng sông Hồng cuồn cuộn đỏ ngầu ngoài đê dội lại, trầm đục và hung hãn như một con quái thú đang cố phá vỡ lớp chắn bằng đất để nuốt chửng ngôi làng. Bóng tối đặc quánh bao trùm mọi ngóc ngách, chỉ có những tia chớp thỉnh thoảng xé rách bầu trời u ám, chiếu rọi khoảng sân trong của nhà cổ Lê gia lúc này đã ngập tràn nước lũ đục ngầu.

Nước bẩn bốc mùi bùn thối và oán khí lạnh lẽo dâng lên rất nhanh, liếm dần qua những bậc thềm đá xanh mục nát, tràn vào nền đất ẩm mốc của gian nhà ngang.

Gia An ngồi xếp bằng trong góc tối nhất của gian nhà bếp cũ, lưng tựa vào bức vách đất ẩm ướt đang rỉ nước. Cánh tay phải giấu dưới vạt áo khoác cũ co rút lại, từng cơn đau nhức buốt nhói chạy dọc theo xương tủy lên đến tận bả vai. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến sáp trắng đặt trên bệ lò bếp, làn da trên cánh tay cậu đã lộ rõ những đường gân đen loang lổ, uốn lượn như rễ cây khô bị nhiễm độc. Oán độc tích tụ từ chiếc khay trầu đồng cổ đang âm thầm gặm nhấm sinh khí, khiến nửa thân người bên phải của Gia An tê dại, gần như mất đi cảm giác.
“Anh Gia An... cánh tay anh lại đau hơn rồi sao?”
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Thùy Chi vang lên bên cạnh. Cô gái trẻ nhích lại gần, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi của một nữ sinh trung học lần đầu đối mặt với hiểm nguy. Chi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi run rẩy lên, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Gia An. Những ngón tay thanh mảnh của cô ấn nhẹ vào các thớ thịt đang co cứng.
Gia An khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau. Bản thân không nhận ra rằng, trong khi khuôn mặt Thùy Chi lộ vẻ quan tâm ấm áp, ánh mắt cô gái bên cạnh lại vô cùng lạnh lùng và tỉnh táo. Ánh mắt ấy chăm chú dõi theo đường gân đen đang từ từ bò lên cổ Gia An, âm thầm đánh giá tiến trình ăn mòn của oán độc. Đối với Thùy Chi, sự linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy và cách Gia An liên tục tìm ra manh mối sống sót khiến cậu trở thành tấm khiên che chở tốt nhất cho cô bé trong cõi u tối này. Thùy Chi cần Gia An sống, ít nhất là cho đến khi tìm được con đường sống.

Ở góc phòng đối diện, Ngọc Anh co rúm người lại trên một chiếc chõng tre cũ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng sấm rền ngoài trời. Cách đó không xa, bà cụ Xuân nằm còng queo dưới tấm chiếu rách, ngực phập phồng dữ dội. Tiếng thở khò khè kèm theo những cơn ho khan ngắt quãng của bà cụ vang lên khô khốc giữa tiếng mưa rơi, tạo nên một bầu không khí u uất, nghẹt thở.

Bên gian nhà chính của Lê gia, một đống lửa nhỏ được nhóm lên bằng những thanh củi mục dỡ ra từ xà nhà. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Văn Dũng và vẻ mặt xám ngoét vì đau đớn của Sơn. Hoàng “Công Tử” vẫn nằm bất động trên đống rơm khô ở góc nhà, miệng nhét chặt khăn vải để ngăn gầm rú. Oán độc dưới chân Hoàng đã bắt đầu rỉ ra thứ dịch nhầy màu đen hôi thối, bốc mùi tanh nồng đặc trưng của bùn sông lâu ngày. Không ai bên nhà chính thèm ngó ngàng sang gian nhà ngang lạnh lẽo, sự phân chia bè phái đã đẩy ranh giới giữa người sống trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Nước lũ ngoài sân tiếp tục dâng cao. Từ khe hở của cánh cửa gỗ mục nát hướng ra khoảng sân chung, Gia An nhìn ra ngoài. Mưa giăng thành từng vệt trắng xóa, xóa nhòa ranh giới giữa mặt đất và các con đường làng. Cả làng Vạn Thủy lúc này đã biến thành một lòng chảo ngập nước đỏ ngầu, sâu đến ngực người lớn.
Ở phía đối diện bên kia con đường ngập nước, cách nhà cổ Lê gia chừng ba mươi mét, là ngôi nhà tranh ba gian của một hộ dân nghèo trong làng. Đó là nơi nhóm của Đạt “Cận”, bà Lan và Đỗ Kim Oanh đang trú ẩn. Ánh nến đỏ từ ngôi nhà đó tỏa ra yếu ớt, chập chờn như một đốm đom đóm sắp tàn giữa màn mưa giông gió giật.
Lúc này, trong căn nhà tranh xập xệ đó, bầu không khí cũng lạnh lẽo và tuyệt vọng không kém.

Đỗ Kim Oanh nằm bệt trên một chiếc phản gỗ hẹp, toàn thân ướt sũng nước mưa chưa kịp khô từ chiều. Bộ váy áo sành điệu đắt tiền lấm lem bùn đất, dính chặt vào cơ thể đang run rẩy vì sốt cao. Làn da Oanh nhợt nhạt, môi xám ngắt, hơi thở nóng rực và đứt quãng. Tinh thần của cô tiểu thư thành thị này đã hoàn toàn sụp đổ sau hai ngày đêm sống trong sợ hãi và mưa lạnh. Cơn sốt cảm lạnh kết hợp với oán khí từ lòng sông xông lên khiến ý thức của cô dần trở nên mờ mịt.
Đạt “Cận” ngồi bên cạnh, dùng chiếc áo thun khô duy nhất còn lại trong ba lau mồ hôi trên trán Oanh, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Bà Lan thì quỳ dưới đất, hai tay siết chặt chuỗi hạt tràng hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm những bài kinh cầu an với giọng run rẩy.
Gió rít qua khe cửa tranh, mang theo hơi nước buốt giá và mùi tanh nồng tột cùng của bùn sông.

Đột nhiên, tiếng mưa xối xả ngoài trời như nhỏ dần đi trong màng tai của Đỗ Kim Oanh. Thay vào đó, một âm thanh vô cùng quen thuộc và ấm áp vang lên từ khoảng sân ngập nước bên ngoài ngôi nhà.
“Oanh ơi... Con ơi, bố mẹ đón con về này...”
Giọng nói dịu dàng, trầm ấm của người mẹ hiện về giữa cõi u tối. Tiếng gọi ấy rõ ràng và chân thực đến mức Oanh có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa quen thuộc của bà.
“Xe đỗ ngay ngoài ngõ rồi con. Nhanh lên con, ở đây lạnh lắm, về nhà với bố mẹ thôi...”

Đôi mắt đờ đẫn, đỏ ngầu vì sốt của Đỗ Kim Oanh đột ngột mở to. Nỗi sợ hãi tột cùng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt ngơ ngác, tràn đầy hy vọng. Oanh lẩm nhẩm điều gì đó vô nghĩa trong cổ họng, rồi chống tay nhổm dậy khỏi chiếc phản gỗ.
“Chị Oanh! Chị đi đâu thế?” Đạt “Cận” giật mình, vội vàng chộp lấy cánh tay Oanh giữ lại. “Ngoài trời đang mưa to lắm, nước lũ dâng cao rồi, không được ra ngoài!”
Bà Lan cũng hoảng hốt dừng việc niệm Phật, lao tới ôm lấy eo Oanh: “Đừng đi con ơi! Tiếng người chết gọi đấy! Niệm Phật đi con, niệm Phật theo bác!”
Nhưng Đỗ Kim Oanh lúc này như được tiếp thêm một sức mạnh phi thường từ oán độc. Cô vung tay đẩy mạnh, khiến Đạt “Cận” ngã nhào xuống nền đất ngập bùn nhão, đồng thời giật phắt khỏi vòng tay của bà Lan. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô hiện lên một nụ cười kỳ quái, cứng đờ và vô hồn.
“Bố mẹ đến đón tôi rồi... Tôi phải về nhà...”
Oanh lẩm nhẩm, bàn tay lạnh ngắt đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà tranh. Gió mưa lập tức ùa vào gào rít, thổi tắt ngọn nến đỏ đặt trên bàn thờ giữa nhà. Căn nhà tranh chìm vào bóng tối đặc quánh.
Bất chấp tiếng hét gọi tuyệt vọng của Đạt “Cận” và tiếng khóc lóc của bà Lan bên trong, Đỗ Kim Oanh bước thẳng ra ngoài thềm hiên, rồi không chút do dự thả mình xuống dòng nước lũ đục ngầu đang cuồn cuộn chảy ngoài sân.

Từ gác lửng nhà cổ Lê gia, Gia An và Thùy Chi đang ghé sát mắt vào khe cửa sổ gỗ để quan sát động tĩnh bên ngoài. Dưới ánh chớp sáng lòa xé đôi màn đêm, bóng dáng Đỗ Kim Oanh mặc chiếc váy đầm trắng lấm lem bùn hiện lên rõ mồn một. Cô đang chầm chậm bước đi giữa con đường làng ngập nước, làn nước đỏ ngầu đã dâng lên ngang ngực.
Gia An nín thở, bàn tay trái bám chặt vào bậu cửa sổ gỗ mục. Cậu muốn gọi to để cảnh báo cô gái kia, nhưng tiếng mưa gió gào rít dữ dội ngoài trời đã nuốt chửng mọi âm thanh. Hơn nữa, cậu biết rằng nếu cất tiếng gọi lúc này, bản thân sẽ vi phạm quy tắc cấm kỵ của đê cấm và thu hút ác linh về phía nhà cổ.
“Anh Gia An... chị ấy...” Thùy Chi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo khoác của Gia An, đầu rụt lại sau vai cậu tỏ vẻ hãi hùng. Nhưng đôi tai cô bé lại khẽ động đậy dưới mái tóc ướt, thu nhận từng tiếng động nhỏ phát ra từ dòng nước chảy xiết phía dưới.

Đỗ Kim Oanh vẫn tiếp tục bước đi. Nước lũ đã ngập đến cằm cô, nhưng cô không hề có bất kỳ phản ứng giãy giụa hay hoảng loạn nào. Khuôn mặt cô hướng lên bầu trời đen kịt, nụ cười vô hồn vẫn nở rộng trên khóe môi nhợt nhạt.
Khi dòng nước đục ngầu ngập qua mũi và mắt, Oanh chìm hẳn vào lòng sông lũ mà không để lại một tiếng động nhỏ nào.
Ngay tại vị trí Oanh vừa biến mất, dòng nước đột ngột cuộn xoáy dữ dội. Trong ánh chớp xanh mét của bầu trời, Gia An nhìn thấy một vệt oán khí màu đỏ máu cuộn lên từ đáy nước, uốn lượn như một con rắn nước khổng lồ trước khi tan biến vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ tâm vòng xoáy nước, một bàn tay trẻ con nhỏ bé, trắng bệch và sưng phù do ngâm nước lâu ngày (Bé Tí) thò lên, nắm chặt lấy những sợi tóc dài của Oanh kéo tuột xuống lòng đất ẩm dưới đáy sông.
Một tiếng cười khúc khích, nhớp nháp và ma quái của trẻ con vang lên giữa tiếng gió hú, truyền qua làn nước lũ và lọt vào tai những người đang túc trực trong đêm tối.

Từ gian chính bên cạnh, Lâm Văn Dũng đứng tựa cửa nhìn ra ngoài, nét mặt không một chút gợn sóng. Chiếc chuông đồng báo oán treo bên thắt lưng khẽ rung lên hai tiếng lạch cạch khô khốc rồi im bặt. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống dòng nước ngập trước thềm, lạnh lùng cất giọng:
“Đã bảo rồi. Nước dâng là lúc oán linh đi tuần. Những kẻ tinh thần yếu kém, thể xác kiệt quệ sẽ nghe thấy tiếng gọi vong đầu tiên. Đứa nào không giữ được tâm trí, tự ý bước ra ngoài cửa thì chỉ có làm mồi cho ma da dưới sông lôi cổ. Đêm nay tuyệt đối không ai được bước chân xuống nước, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Sơn ngồi bên đống lửa, nét mặt xanh mét gật đầu lia lịa, tay phải ôm chặt vết thương bị Hoàng cắn đã được băng bó sơ sài.

Gia An buông tay khỏi bậu cửa sổ, chậm rãi ngồi thụt lùi lại vào góc tối của gian nhà ngang. Cậu kéo vạt áo khoác che kín cánh tay phải đang nhức nhối dữ dội. Oán độc đang âm thầm lan rộng, nhưng đầu óc cậu vẫn duy trì sự tỉnh táo đáng kinh ngạc.
Cái chết của Đỗ Kim Oanh đã vạch trần một sự thật tàn nhẫn của Vực Oán này: Bão lũ dâng cao và cái lạnh buốt xương không chỉ là hiện tượng thời tiết thông thường. Đó là công cụ của Vực Oán nhằm bào mòn thể lực và ý chí của các nạn nhân, đẩy họ vào trạng thái suy kiệt nhất để ác linh dễ dàng dùng tiếng gọi vong hồn thao túng tâm trí, ép họ tự vi phạm quy tắc phòng thủ để nộp mạng.
Thùy Chi nhích lại gần Gia An, tựa đầu vào vai cậu, bờ vai gầy khẽ run lên như thể cô đang sợ hãi tột cùng trước cái chết vừa chứng kiến. Gia An khẽ vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào ngọn nến sáp trắng đang cháy leo lét trên bệ bếp.
Trong bóng tối u ám, oán khí màu đỏ sẫm từ chiếc khay trầu đồng cổ trong túi áo cậu dường như lại đậm đặc thêm một phần, tỏa ra hơi lạnh thấu xương xuyên qua da thịt.
Ngày thứ ba của chiến dịch sinh tồn tại làng Vạn Thủy đã bắt đầu bằng cái chết im lặng dưới dòng nước lũ của Đỗ Kim Oanh, và cuộc chiến giành giật sự sống của những kẻ còn lại chỉ mới thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

0