Vực Oán

Chương 6: Rút Lui

Đăng: 28/06/2026 13:39 2,567 từ 1 lượt đọc

CơCơn mưa chiều muộn trút xuống triền đê Vạn Thủy ngày một nặng hạt, quất xối xả vào mặt người đi buốt rát. Bóng tối sập xuống rất nhanh, tựa như một tấm màn đen khổng lồ nuốt chửng những rặng tre xơ xác dọc sông, chỉ để lại làn sương đỏ đục bốc lên từ mặt nước sông Hồng cuồn cuộn cuộn đỏ đang chảy xiết bên dưới.

“Nhanh lên! Sắp quá sáu giờ tối rồi! Đừng có chạy lên đê nữa, tụi bây muốn bị ma da lôi cổ xuống sông hết hay sao?”
Tiếng gào khàn đặc của Dũng vang lên giữa tiếng mưa gió rít buốt óc. Dũng cùng Sơn đang chật vật khênh Hoàng chạy dọc theo sườn đê dốc đứng để xuống con đường đất ngập bùn nhão bên dưới. Hoàng lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày của một kẻ cậy tiền. Cặp đùi sưng phù lên như khúc chuối ngâm nước, vết thương do ma da cắn dưới triền đê rách toác, rỉ ra từng dòng máu đen lẫn dịch nhầy tanh tưởi thấm đẫm vạt quần rách nát. Hoàng liên tục rên rỉ, hai mắt đờ đẫn lẩm nhẩm vô nghĩa trong cơn sốt oán độc hoại tử.
Gia An cắn chặt môi, tay trái ghì chặt chiếc áo khoác để giữ chiếc khay trầu đồng cổ không bị rơi ra ngoài. Cánh tay phải đau buốt tê dại, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một giây. Ngay phía sau, Thùy Chi đang bước loạng choạng trên bùn nhão trơn trượt, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo khoác của Gia An để không bị tụt lại. Dù khuôn mặt nhợt nhạt và liên tục thở dốc vì sợ hãi, Thùy Chi vẫn thỉnh thoảng khẽ liếc mắt qua những bụi tre xơ xác đang vặn vẹo trong màn sương mù u ám, nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.

Khi cả nhóm chạy thoát vào được đến gian chính của ngôi nhà cổ dòng họ Lê, cánh cửa lim dày cộp lập tức được sập lại và chốt chặt. Tiếng mưa gió bên ngoài tạm thời bị ngăn cách, nhưng bầu không khí ẩm mốc, lạnh lẽo bên trong vẫn khiến tất cả phải rùng mình. Nền nhà ngập một lớp bùn đỏ nhầy nhụa do trận lũ đêm qua rút đi để lại, bốc mùi tanh nồng tột cùng.
Mọi người ngã rạp xuống sàn đất thở dốc, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức và sợ hãi. Dũng và Sơn thả Hoàng nằm vật xuống đống rơm khô ở góc nhà. Sơn vội vàng mở chiếc ba lô sinh tồn của Dũng, lấy ra một chai cồn y tế, tay run cầm cập đổ thẳng lên bàn tay mình để sát trùng vết bùn đỏ bám đầy vết xước.

“Đống rơm này khô ráo nhất, tụi tao sẽ giữ gian chính này để nghỉ ngơi và theo dõi thằng Hoàng.” Dũng đứng dậy, quét ánh mắt lạnh lùng, dò xét khắp lượt những người còn lại. Dũng chỉ tay về phía gian nhà ngang cũ kỹ, xập xệ nằm bên phải sân trong: “Mấy đứa yếu hơn, cả con bé kia và bà già ho hen kia nữa, cút hết sang gian nhà ngang mà ở. Đừng có chen chúc ở đây làm vướng mắt tụi tao.”
Sự phân chia bè phái ích kỷ của Dũng lập tức làm dấy lên sự bất mãn ngầm. Nữ sinh Ngọc Anh run rẩy ôm lấy hai vai, đôi mắt ngấn nước nhìn Dũng đầy khẩn cầu nhưng không dám lên tiếng. Nghe tiếng thở khò khè kèm theo những cơn ho khan ngắt quãng của bà cụ Xuân vang lên khô khốc giữa tiếng mưa rơi, tạo nên một bầu không khí u uất, nghẹt thở.

Gia An liếc nhìn cánh tay phải bất động của mình, rồi nhìn sang Thùy Chi đang co rúm người lại bên cạnh. Gia An thừa biết trong hoàn cảnh Vực Oán khắc nghiệt này, việc tranh chấp không gian khô ráo với nhóm của Dũng - những kẻ có thể lực mạnh và đang giữ Chuông Đồng Báo Oán - chỉ khiến bản thân tiêu hao sức lực vô ích. Gia An khẽ vỗ nhẹ lên vai Thùy Chi, thấp giọng nói:
“Đi thôi, chúng ta sang gian nhà ngang.”
Thùy Chi cúi đầu vâng lời, khép nép đi theo Gia An bước qua khoảng sân trong lầy lội để sang gian nhà ngang dột nát. Gian nhà này vốn là nhà bếp cũ của Lê gia, mái ngói âm dương đã vỡ vài chỗ, khiến nước mưa rỉ xuống tạo thành những vũng nước nhỏ trên nền đất bẩn thỉu. Gia An tìm một góc tường tương đối khô ráo, phủ tạm vài mảnh lá chuối khô rồi đỡ bà lão Xuân và Ngọc Anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến sáp trắng mang theo từ tiệm Kỳ Hương, Gia An ngồi xếp bằng ở góc tối. Gia An cẩn thận rút từ trong túi áo khoác ra chiếc lược sừng cũ kỹ gãy răng nhặt được trên sườn đê lúc chiều. Chiếc lược sừng bám đầy bùn đỏ khô cứng, những đường vân sừng đã chuyển sang màu đen xám xịt do oán khí tích tụ lâu năm dưới lòng đất ẩm.
Gia An nhắm mắt, dùng ngón tay của bàn tay trái chạm nhẹ vào phần răng lược gãy nhọn hoắt.
U uỳnh...
Một luồng lạnh lẽo tột cùng chạy xộc từ ngón tay trái thẳng lên đại não, kéo tuột thần trí cậu vào ký ức oán niệm xa xưa.

Trong tâm trí Gia An, không gian xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Căn nhà ngang dột nát biến mất, thay vào đó là một gian buồng tối tăm, chật hẹp dưới ánh đèn dầu lạc leo lét, tù mù. Mùi dầu hôi và mùi nhang khói nồng nặc vây quanh.
Trước mắt Gia An, một người phụ nữ trẻ mặc bộ quần áo vải thô rách nát, tóc búi trễ đang ngồi trên chiếc phản gỗ cũ. Nước mắt cô chảy dài trên đôi gò má gầy gò, hốc hác. Tay cô run rẩy cầm chính chiếc lược sừng này, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc thưa thớt trên đầu một đứa trẻ nhỏ khoảng sáu tuổi đang ngủ say trong lòng cô. Đứa trẻ có khuôn mặt sưng phù, nhợt nhạt - đó chính là Bé Tí lúc sinh thời.
“Con ơi... Mẹ xin lỗi... Mẹ không giữ được con rồi...” Người mẹ khóc nghẹn ngào, tiếng nấc bị kìm nén trong cổ họng nghe đau đớn tột cùng.

Bên ngoài cửa buồng, tiếng gậy tre gõ cọc cọc xuống nền đất dội vào tai Gia An nhức nhối. Tiếng nói khàn đặc, đờ đẫn của Trưởng làng Lê Bá vang lên đầy lạnh lùng:
“Chị Lê Thị Mận, giờ lành đã đến. Nước sông đang dâng cao sát chân đê rồi. Mau đưa thằng bé ra đi, cả làng Vạn Thủy đang chờ máu của nó để dâng lên sông thần tạ tội. Đừng để dòng họ Lê phải gánh tội trùng tang vì sự ích kỷ của chị.”
“Không... Trưởng làng ơi... Xin các cụ tha cho cháu... Cháu nó còn nhỏ quá...” Người phụ nữ gào lên, ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, chiếc lược sừng trong tay rơi cạch xuống đất, gãy mất vài răng.
Ảo ảnh đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh.
“Khục... khục...”

Gia An bừng tỉnh, lồng ngực thắt lại đau nhói vì oán khí phản phạ dội ngược vào tâm phế. Gia An ôm ngực ho khan dữ dội, một ngụm máu đỏ tươi lẫn chất dịch đen nhạt ứa ra ngoài khóe môi. Gia An vội vàng dùng tay áo lau đi vệt máu, đầu óc quay cuồng vì đau đớn.
Gia An cẩn thận giấu chiếc lược sừng vào túi áo khoác, nén cơn đau lồng ngực rồi quay sang nhìn Thùy Chi đang im lặng ngồi bó gối bên cạnh dưới ánh nến tù mù. Cơn đau co thắt ở lồng ngực dịu bớt, nhưng cánh tay phải vẫn cứng đờ như gỗ mục. Gia An tự nhủ, mảnh lược sừng này chính là một manh mối quan trọng về tội ác năm xưa.
Bên ngoài, tiếng mưa xối xả đập vào mái ngói dột nát, cùng với tiếng gió hú qua khe cửa sổ gỗ tạo nên những âm thanh ma quái rợn người. Ngọc Anh và bà lão Xuân ngồi co rúm ở góc phòng đối diện, không ai dám mở miệng nói một lời, bầu không khí u ám đè nặng lên vai từng người.

Ngay lúc đó, một tiếng hét ghê rợn tột độ của Hoàng vang lên từ gian chính của Lê gia, xé toạc màn đêm yên tĩnh u ám của làng cổ.
“Tránh ra! Đừng có kéo tao! Nước lên rồi! Nước sông dâng lên đến cổ tao rồi! Đứa trẻ kia... nó đang bò dưới chân tao! Nó kéo chân tao xuống sông kìa!”
Gia An và nhóm người bên nhà ngang vội vàng đứng dậy, băng qua khoảng sân lầy lội chạy sang nhà chính.

Dưới ánh nến tù mù của gian chính, Hoàng đang điên cuồng giãy giụa trên đống rơm khô. Từ vết cắn của ma da dưới đê đã ăn mòn toàn bộ chân phải, lan rộng lên tận bắp đùi và bụng dưới. Lớp da thịt trên đùi Hoàng đen sạm lại, thối rữa và bốc mùi tanh nồng như bùn sông lâu ngày.
Hai mắt Hoàng đỏ ngầu hoang dại, Hoàng cào cấu điên cuồng vào vết thương hoại tử trên chân mình, tự giật từng mảng thịt thối rữa ra vứt xuống đất trong sự đau đớn tột cùng mà không hề nhận ra.
Sơn lao vào ôm lấy bả vai để ghìm xuống, nhưng trong cơn loạn trí tột độ, Hoàng há miệng cắn chặt lấy ngón tay trỏ của Sơn.
Phập!
“Á!!!” Sơn hét lên thảm thiết khi Hoàng dùng sức cắn đứt lìa một đốt ngón tay trỏ, máu tươi phun ra tung tóe.

Lâm Văn Dũng biến sắc, nhanh chân lao tới, dùng cùi chỏ nện mạnh vào gáy Hoàng khiến Hoàng ngất lịm đi, miệng vẫn còn ngậm chặt ngón tay đứt lìa của Sơn. Dũng nhanh chóng dùng chiếc khăn vải dày nhét chặt vào miệng Hoàng để Hoàng không tự cắn lưỡi, rồi quay sang giúp Sơn băng bó vết thương đang chảy máu xối xả.
Mùi máu tươi quyện với mùi thịt thối rữa ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng chính. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, những người đứng xung quanh đều mặt cắt không còn giọt máu, sự tuyệt vọng và nghi kị bắt đầu lan tràn.

Nữ sinh Ngọc Anh nãy giờ đứng nép sau lưng Gia An, nhìn ngón tay trỏ đứt lìa chảy máu của Sơn rồi lại nhìn bắp đùi đen sạm bốc mùi của Hoàng, hoảng loạn khóc nấc lên:
“Trời ơi... Chúng ta ở chung một nhà... có phải sắp bị lây bệnh thối rữa này hết rồi không? Thứ dịch đen trên chân anh Hoàng... liệu nó có lây qua nước mưa hay không khí không? Tay phải của anh Gia An cũng bị gân đen nổi lên kìa!”
Lời gào khóc của Ngọc Anh lập tức làm dấy lên sự náo loạn. Nam và Tài hoảng sợ lùi lại sát mép tường, ánh mắt nghi kị, sợ hãi dòm chằm chằm vào Hoàng và Gia An như nhìn những nguồn dịch bệnh kinh tởm.

“Câm miệng hết cho tao!”
Tiếng quát lạnh lùng của Lâm Văn Dũng vang lên. Dũng đang quỳ dưới đất, lạnh mặt dùng sợi dây vải thô buộc chặt ngón tay cụt của Sơn để cầm máu. Dũng đứng dậy, giật phắt chiếc khăn lau đầy vết máu đen và bùn đất của Hoàng vứt xuống nền nhà, quét ánh mắt sắc như dao cạo qua đám người đang hoảng loạn, hừ lạnh:
“Lũ ngu xuẩn. Đầu óc tụi bây chỉ biết nghĩ đến dịch bệnh của thế giới loài người thôi à? Đây là Vực Oán, không phải phòng cách ly y tế thời bình.”
Dũng rút con dao găm dắt bên thắt lưng, dùng lưỡi dao lạnh ngắt khẩy khẩy vệt dịch đen tanh tưởi dưới sàn nhà, giọng kể cả đầy lạnh lùng:
“Cái thứ dịch đen thối rữa này là oán độc từ cõi chết. Tao đã đi qua hai Vực Oán trước, thấy người chết vì thứ này không ít. Oán độc chỉ đi vào người qua hai con đường duy nhất. Một là tụi bây ngu xuẩn tự ý chạm vào mấy món cổ vật bị ám chưa được tịnh hóa mang oán khí nặng. Hai là bị ác linh trực tiếp tấn công, cào xé bơm oán khí vào huyết quản. Thằng Hoàng bị ma da dưới đê cắn rách thịt lúc chiều nên mới bị ăn mòn bắp đùi. Tụi bây chưa bị ác linh chạm vào, cũng chưa sờ đồ bậy bạ thì có hít chung khí trời ở đây cả đời cũng chẳng bị rụng một sợi lông chân. Hiểu chưa?”

Sơn lúc này mặt mũi xám ngoét vì đau đớn, mồ hôi hột túa ra đầy trán, run rẩy hỏi:
“Anh Dũng... Thế ngón tay em bị thằng Hoàng cắn... liệu có bị làm sao không?”
Dũng liếc nhìn vết thương cụt đốt của Sơn, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Nó cắn mày bằng răng người sống, không phải răng ác linh. Vết thương của mày chỉ là chấn thương vật lý thông thường, sát trùng kỹ là được. Nhưng từ giờ tao cấm thằng nào chạm vào người thằng Hoàng hay cạy cái khăn trong miệng nó ra. Để nó tự sinh tự diệt đi, tà khí trong người nó sắp lan đến tim rồi, không sống nổi qua đêm nay đâu.”

Nói xong, Dũng lạnh lùng quay lưng bước về phía đống rơm khô của mình, đặt tay lên chiếc Chuông Đồng Báo Oán treo bên thắt lưng, không thèm để ý đến ai nữa.
Gia An đứng ở mép cửa gian nhà ngang nhìn sang, khẽ liếc nhìn cánh tay phải giấu sâu trong túi áo khoác của mình. Lời giải thích của Dũng hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu đang gánh chịu. Cánh tay phải nổi gân đen này của cậu chính là kết quả của việc chạm vào chiếc khay trầu đồng cổ chưa tịnh hóa ở tiệm Kỳ Hương. Điều này chứng tỏ gã đàn ông giang hồ đầy sẹo kia thực sự có kinh nghiệm sinh tồn xương máu từ hai Vực Oán trước đó, chứ không chỉ cậy khỏe nói suông.
Thùy Chi đứng sát bên cạnh Gia An, đôi mắt to tròn chớp chớp như đang tiêu hóa những thông tin tàn nhẫn vừa nghe được. Bàn tay nhỏ bé của cô bé khẽ siết chặt vạt áo Gia An hơn, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ nhưng đôi tai lại khẽ cử động nhẹ như đang tập trung cao độ lắng nghe nhịp thở yếu ớt của Hoàng ở góc phòng.

0