Vực Oán

Chương 5: Trừng Phạt ?

Đăng: 28/06/2026 13:39 1,826 từ 1 lượt đọc

Sương mù trên triền đê cấm phía Đông đặc quánh như sữa, che phủ tầm nhìn dưới hai mét.
Gió từ sông Hồng thổi thốc lên bờ đê mang theo cái lạnh thấu xương và mùi bùn tanh tưởi dội thẳng vào mặt từng đợt lạnh lẽo.
Cơn giông bão tuy đã tạm ngớt từ đêm qua nhưng những hạt mưa phùn li ti vẫn bay lất phất, bám vào da thịt buốt giá.
Gia An cẩn thận dắt Thùy Chi đi từng bước trên con dốc đê trơn trượt bám đầy bùn đỏ nhão nhoét.
Bùn đất nơi đây quánh đặc, bám chặt lấy đế giày khiến mỗi bước nhấc chân đều tốn rất nhiều sức lực.
Hai người cúi khom lưng, dò dẫm trên bãi cỏ đẫm nước mưa để tìm kiếm chiếc lược sừng cũ kỹ của người trông coi từ đường họ Lê theo lời chỉ dẫn của Bà Sáu Mù.
Gia An cảm nhận được chiếc khay trầu đồng cổ cất trong túi áo khoác đang liên tục tỏa ra những luồng khí lạnh lẽo, buốt giá thấu xương tủy, như thể nó đang cộng hưởng với luồng oán khí đậm đặc luẩn quẩn trên bờ đê hoang vu này.
Thùy Chi đi bên cạnh cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh và sợ hãi.
Cô bé khẽ nghiêng tai nghe ngóng, thính giác nhạy bén bẩm sinh của cô bé cố gắng lọc qua tiếng sóng vỗ ì ầm giận dữ của dòng sông Hồng ngoài xa để tìm kiếm những tiếng động lạ.
“Anh Gia An... nước sông hôm nay nghe kỳ lạ lắm,” Thùy Chi thầm thì, giọng run rẩy nhẹ. “Nó không chỉ là tiếng nước chảy... mà cứ như có hàng vạn người đang khóc than thầm thì dưới lòng sông vậy.”
Gia An nắm chặt tay cô bé, khẽ gật đầu ra hiệu bảo cô bé im lặng. Cậu biết rằng trên triền đê cấm này, bất kỳ tiếng động hay phản ứng không cẩn thận nào cũng có thể thu hút những thực thể đáng sợ từ cõi âm dưới đáy nước.

Đột nhiên, từ phía màn sương mù dày đặc phía trước, tiếng hét hoảng loạn và tiếng chửi rủa bực dọc vang lên dồn dập phá tan sự im lặng u ám của triền đê:
“Tránh ra! Đừng có cản tao! Tao phải tìm sóng điện thoại! Tao phải gọi người đến cứu! Bố mẹ tao đang đợi tao ở Hà Nội!”
Đó là giọng nói của Lê Minh Hoàng, gã công tử bột ăn mặc đồ hiệu giờ đã lấm lem đầy bùn đất sình lầy đỏ ngầu trông cực kỳ nhếch nhác.
Gã đang chạy như điên dại trên mặt đê, trên tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền đã nứt vỡ nát hoàn toàn màn hình và mất nguồn từ tối qua, điên cuồng giơ cao lên trời tìm kiếm sóng một cách vô vọng.
Khuôn mặt Hoàng lúc này nhăn nhúm vì sợ hãi và kiệt sức, đôi mắt trợn trừng lộ rõ vẻ mất trí sau một đêm kinh hoàng đối mặt với bóng tối của làng cổ.
Phía sau gã, tiếng bước chân lội bùn bì bõm đuổi theo dồn dập.
Lâm Văn Dũng cùng Tài đang chật vật chạy tới, khuôn mặt hai gã hốc hác đầy những tia máu ghê rợn vì cả đêm mất ngủ.
Nhưng họ không chỉ đuổi theo Hoàng.
Họ đang phải nửa kéo nửa dìu Lý Quốc Bảo - gã thợ xây to khỏe trước đây nay đã hoàn toàn suy kiệt.
Tình trạng của Bảo lúc này cực kỳ kinh khủng. Vết thương hoại tử ở cổ chân trái của gã đêm qua giờ đã lan rộng lên tận hông, biến toàn bộ chân trái thành một màu đen kịt như gỗ mục ngâm nước lâu ngày, bốc ra mùi tử khí tanh hôi thối rữa nồng nặc cõi âm khiến ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn.
Bảo đang trong cơn sốt cao mê sảng, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu nhìn trừng trừng vào khoảng không vô định, toàn thân nóng hừng hực như lửa đốt do oán khí ăn mòn sinh khí.
Gã liên tục cào cấu vào lồng ngực mình đến mức rách da chảy máu, gào rú thảm thiết bằng giọng khàn đặc:
“Nóng quá... Người tao cháy rồi... Nước... Cho tao xin nước...”
“Đứng lại! Đừng có chạy ra mép sông!” Dũng gầm lên một tiếng khàn đặc qua kẽ răng khô khốc, tay siết chặt lấy chiếc Chuông Đồng Báo Oán trên thắt lưng đang rung lắc dữ dội phát ra những tiếng kêu coong... coong... liên hồi cảnh báo oán khí cực thịnh xung quanh.

Tuy nhiên, Lý Quốc Bảo trong cơn điên loạn tột độ bỗng nhiên bộc phát ra một sức mạnh phi thường của kẻ sắp chết.
Gã vung tay đẩy mạnh Dũng và Tài ngã nhào xuống bùn đất trơn trượt, rồi điên cuồng bò bằng cả hai tay hai chân lao thẳng xuống dốc đê hướng về phía dòng sông Hồng cuồn cuộn đỏ ngầu dưới chân đê.
“Nước... Nước sông mát quá... Tao phải xuống tắm... Chân tao hết đau rồi...” Bảo cười sằng sặc một tiếng ghê rợn, rồi lao mình xuống mép nước lũ đang chảy xiết cuồng nộ.
Bùm ——!
Nước sông Hồng bắn tung tóe đỏ ngầu như máu loãng.
Gia An và Thùy Chi đứng cách đó không xa bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo dưới làn sương mù đỏ nhạt.
Ngay khi cơ thể vạm vỡ của Lý Quốc Bảo vừa chạm vào dòng nước lũ lạnh ngắt, mặt sông bỗng nhiên sủi bọt khí đỏ lòm ùng ục như thể nước đang sôi.
Từ dưới đáy sông sâu tối tăm, hàng chục cánh tay ma da đen ngòm, khẳng khiu bám đầy rêu xanh rợn người cùng những búi tóc người chết dài dằng dặc trồi lên cuồn cuộn từ lòng nước.
Chúng điên cuồng quấn chặt lấy cổ chân, cánh tay và cơ thể của Bảo, bấu chặt da thịt gã và kéo giật ngược gã xuống lòng sông sâu.
Bảo chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết nghẹn ngào dưới nước, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía triền đê cấm như van nài trước khi bị kéo chìm nghỉm xuống lòng nước lũ xoáy tròn cuồn cuộn.
Những bọt khí to tướng sủi lên ùng ục rồi biến mất hoàn toàn dưới dòng nước xiết lạnh lẽo, mang theo vong mạng của gã thợ xây tội nghiệp vào cõi chết.
Sĩ số của nhóm lúc này giảm xuống chỉ còn mười tám người. Chứng kiến cái chết nhanh chóng và tàn khốc của đồng bạn, Tài run cầm cập ngồi thụp xuống bùn đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn sau cái chết tàn khốc của Bảo, từ phía bãi sậy sũng nước sát mép sông bỗng nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con u uất.
Tiếng khóc nhỏ dần, rồi biến thành tiếng thì thầm gọi tên quen thuộc vang vọng giữa làn sương mù dày đặc:
“Hoàng ơi... cứu em...”
“Anh Hoàng ơi... cứu em... dưới này lạnh quá...”
Giọng nói non nớt nghe giống hệt như đứa em trai nhỏ của Hoàng ở nhà.
Lê Minh Hoàng đang đứng trên triền đê lập tức sững sờ, đôi mắt gã lập tức trở nên đờ đẫn, vô hồn như bị thuật thôi miên. Gương mặt gã hiện lên sự hoảng loạn và kích động tột cùng.
“Tú? Là Tú đấy à? Sao em lại ở đây?” Hoàng lẩm bẩm trong vô thức, bước chân run rẩy tiến về phía dốc đê.
“Hoàng, đứng lại! Đó là bẫy của ma da đấy!” Gia An đứng bên cạnh hét lên một tiếng khàn đặc, định vươn tay kéo lấy Hoàng.
Nhưng Hoàng hoàn toàn bị oán niệm che mắt, gạt phắt tay Gia An ra, điên cuồng lao xuống dốc đê trơn trượt về phía bãi sậy sũng nước đang ngập chìm trong sương mù.
“Tú! Anh xuống cứu em đây! Đợi anh!” Hoàng hét lên điên cuồng.
Khi Hoàng vừa lao tới mép nước lũ, một bóng ma da trương phình xám ngoét đột ngột nhô lên khỏi dòng nước đỏ ngầu, những ngón tay dài nhọn hoắt bấu chặt lấy cổ chân Hoàng kéo mạnh xuống nước.
“Á -! Cứu! Cứu tôi với Dũng ơi! Có thứ gì đang kéo chân tôi!” Hoàng hét lên kinh hoàng khi thân hình bị kéo tuột xuống bùn nhão, nửa người đã chìm dưới dòng nước chảy xiết cuồn cuộn.
Lâm Văn Dũng từ phía trên mặt đê lao thẳng xuống dốc đê trơn trượt, chiếc Chuông Đồng Báo Oán trên thắt lưng gã rung lên kịch liệt coong... coong... coong... xua tan một phần oán khí đen ngòm xung quanh mép sông.
Dũng dùng chiếc gậy tre lớn chọc mạnh xuống nước xua đuổi ma da, đồng thời dùng tay kia tóm chặt lấy cổ áo khoác của Hoàng kéo mạnh ngược trở lại bờ đê trơn trượt.
Bóng đen dưới sông rít lên một tiếng oán hận chói tai rồi lặn mất tăm dưới dòng nước đỏ ngầu.
Cả Dũng và Hoàng ngã nhào trên bãi bùn sườn đê. Hoàng co rúm người, cổ chân bị cào rách một mảng thịt lớn rỉ ra dịch nhầy đen hôi thối và bốc oán khí nghi ngút.

Trong lúc hai người giằng co trượt ngã dưới mép bùn đất bị xới tung lên, một vật thể hình trụ nhỏ bằng sừng cũ kỹ bị văng ra khỏi lớp đất cát, rơi ngay sát mũi giày của Gia An.
Đỏ là một chiếc lược sừng cũ kịt, răng lược gãy mất vài chiếc, bám đầy bùn đỏ.
Gia An không chút chần chừ, nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc lược sừng đút nhanh vào túi áo khoác của mình trước khi bất kỳ ai phát hiện.
Thùy Chi đứng bên cạnh khẽ kéo mạnh vạt áo của Gia An, thì thào với giọng lạnh lùng đáng sợ:
“Anh... oán khí dưới sông... đang dâng lên mạnh lắm... Chúng ta phải đi ngay.”
Dưới dòng nước xiết, tiếng nước sông Hồng réo vang ngày càng hung hãn, sương mù xám xịt bắt đầu cuộn tròn bốc cao bao phủ lấy cả triền đê cấm.
“Đi.” Gia An nói nhỏ.
Cậu dắt Thùy Chi quay người chạy nhanh xuống dốc đê hướng về phía con đường làng hoang vắng, hai bóng người nhỏ bé nhanh chóng lướt qua màn sương mù dày đặc và biến mất.
Phía sau lưng họ, tiếng gào khóc đau đớn, điên loạn của Hoàng cùng tiếng chửi rủa vô vọng của Dũng vẫn vang vọng u uất trong màn mưa rả rích triền miên của làng cổ Vạn Thủy cõi âm.

0