Vực Oán

Chương 23: Cơn Điên Của Lòng Tham

Đăng: 05/07/2026 20:33 2,068 từ 2 lượt đọc

Nước sông Hồng đỏ ngầu cuồn cuộn gầm rú.
Dòng lũ hung tợn tràn qua vết nứt toác rộng trên thân đê, tạo thành một thác nước khổng lồ chắn ngang đường về.
Bùn đất dưới chân bắt đầu sụt lở dữ dội.

“Trèo lên phía trên!”
Dũng gầm lên, giọng nói khàn đặc vì nước mưa và gió bão.
Gã dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy một rễ cây đa cổ thụ nhô ra ngoài sườn đê, cố sức kéo cả cơ thể đầy bùn đất lên cao.
Gia An cắn chặt răng, tay phải của cậu dù đã phục hồi hoàn toàn sau khi đặt chiếc lược sừng lên mộ yểm nhưng cơ thể vẫn còn kiệt quệ do oán độc phản phệ trước đó. Cậu chộp lấy một nhánh tre gai nhô ra, kéo theo Thùy Chi đang run rẩy phía sau.
Khánh, Tú, Dương cùng bác sĩ Sơn điên cuồng bám đá bò lên. Tài với hai bàn tay bị hoại tử loang lổ và rách nát vì bỏng lạnh cõi âm, không thể tự lực bám đá, được Khánh và bác sĩ Sơn luân phiên đẩy vai kéo đỡ cật lực mới nhích từng chút một lên đỉnh đê.

Bịch... bịch...
Những tảng đất bùn khổng lồ rầm rầm sạt xuống dòng lũ xiết ngay bên dưới gót chân họ.
Chỉ chậm một nhịp, tất cả sẽ chìm nghỉm trong dòng nước đỏ như máu loãng kia.
Cả nhóm thở hồng hộc, nằm rạp trên đỉnh đê cấm xói lở.
Từ vị trí này nhìn lại, căn nhà gạch kiên cố mà họ vừa trú ẩn đêm qua giờ đây đã bị cô lập hoàn toàn giữa dòng nước lũ đỏ ngầu đang cuộn trào hung tợn.
Đường quay lại làng cổ Vạn Thủy đã hoàn toàn bị cắt đứt.

...

Trời mưa phùn lạnh giá vẫn rả rích dội xuống triền đê hoang vu.
Mọi người sũng nước từ đầu đến chân, gió lạnh lướt qua da thịt buốt giá như hàng ngàn cây kim châm.
“Đi thôi.”
Dũng đứng dậy, vắt bớt nước trên áo khoác:
“Tìm chỗ nào đó trú tạm. Ở ngoài này sương mù dâng lên, oán linh sẽ dễ phát hiện ra chúng ta.”

Họ lầm lũi đi dọc theo con đê Đông sạt lở dữ dội.
Bên trái là sông Hồng cuồn cuộn nước lũ đỏ lòm, bên phải là thung lũng làng mạc ngập sâu dưới tầng nước đục ngầu.
Sau nửa giờ lội bùn nhão nhoét, Khánh đi đầu đột nhiên chỉ tay về phía trước:
“Có cái lều!”

Đó là một căn lều lá của người canh đê bỏ hoang từ lâu.
Lều nhỏ xíu, mái lá tranh rách nát dột nước tùm lum, bốn bề vách tre nứt nẻ gió lùa lạnh buốt.
Nhưng vào lúc này, đây là nơi trú ẩn duy nhất của họ.
Cả nhóm chui vào trong lều, ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt đầy nước đọng.
Lương thực đã hết sạch, nước ngọt mang theo trong ống tre cũng cạn kiệt từ chiều qua.
Cơn đói và cái lạnh thấu xương tủy bắt đầu bào mòn chút lý trí cuối cùng của những kẻ còn sống sót.

Tú ngồi co rúm ở góc lều, hai đầu gối gập sát ngực, răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng cộc cộc.
Khuôn mặt gã xám ngoét, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm do mất ngủ và hoảng sợ tột độ.
Xác chết trương phình của Vinh với cái bụng phình to đầy bùn đất sông Hồng vẫn liên tục hiện lên trong tâm trí gã.
“Chúng ta... chúng ta sẽ chết ở đây...”
Tú lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đầy điên dại:
“Không có lối thoát. Đê vỡ rồi. Lão trưởng làng sẽ tìm đến... Lão sẽ đổ bùn vào miệng từng đứa...”

“Câm miệng!” Dũng quát lạnh.
Ánh mắt Dũng lóe lên sự tàn nhẫn và cảnh giác. Gã nắm chặt chiếc Chuông Đồng Báo Oán trong túi áo.
Lúc này, Dương đang ôm chặt một chiếc túi vải màu chàm trước ngực.
Bên trong chiếc túi vải đó là những cây nến đỏ bảo mệnh mà nhóm nhặt được từ những căn nhà hoang trước đó.
Đây là vật phẩm tâm linh duy nhất có thể xua đuổi oán khí và giữ cho oán linh không tiếp cận được trong đêm tối khi mõ tuần vang lên.

Tú nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải trong tay Dương.
Đồng tử gã co rút lại, hơi thở dồn dập.
Lòng tham và sự ích kỷ điên cuồng bắt đầu trỗi dậy trong lòng gã.
Nếu gã có được toàn bộ số nến đỏ này, gã có thể tự thắp nến để bảo vệ bản thân và đi tìm Sinh môn riêng dọc theo đê mà không cần phải đi cùng nhóm người vô dụng này.
Nếu không có nến, đêm nay mõ tuần vang lên, tất cả sẽ chết.
Gã phải lấy nó. Bằng mọi giá.

...

Mưa phùn bên ngoài lều càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm rền rĩ xa xa bên kia sông.
Sương mù xám xịt bắt đầu len lỏi qua các kẽ nứt của vách tre, mang theo mùi tanh nồng của bùn sông và xác chết trôi.
Gia An ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bả vai phải của cậu tuy đã hết đau đớn nhưng vết sẹo đen quanh cổ tay vẫn thỉnh thoảng nhói lên lạnh ngắt.
Cậu đang tập trung cảm nhận oán lực xung quanh.
Vết sẹo đen nhỏ quanh cổ tay phải - nơi oán độc co rút lại - lúc này bỗng nhiên giật giật rồi nhói lên lạnh buốt, giúp cậu cảm nhận rõ oán khí ngoài đê Đông đang dâng cao một cách bất thường.

“Dương... đưa túi nến đây tao xem còn mấy cây.” Dũng đột ngột lên tiếng.
Dương run rẩy mở miệng: “Còn... còn ba cây nến dài và mấy mẩu vụn...”

Đúng lúc Dương vừa nới lỏng tay để mở miệng túi.
“Đưa đây cho tao!”
Tú gầm lên một tiếng như thú hoang.
Gã lao tới với tốc độ kinh hoàng, hai bàn tay gầy guộc chộp lấy chiếc túi chàm, giật phắt một cái thật mạnh.
Dương bị bất ngờ, ngã nhào ra nền đất ẩm ướt.
“A!” Dương hét lên một tiếng đau đớn.

Tú không thèm nhìn lại, ôm chặt lấy túi nến đỏ vào lòng, cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi cửa lều lá.
Gã điên cuồng chạy dọc theo triền đê Đông sạt lở sương mù dày đặc.
“Thằng chó! Đứng lại!” Dũng quát lớn, lập tức bật dậy lao ra ngoài đuổi theo.
Gia An và Khánh cũng vội vã chạy theo sau.
Ở lại trong căn lều dột nát lạnh lẽo, Thùy Chi, Tài, Dương cùng bác sĩ Sơn vì quá kinh sợ trước bóng tối u ám và lo sợ mất đi chỗ nến đỏ bảo mệnh duy nhất, cũng vội vã dìu nhau lội bùn đuổi sát theo sau.

Gió lạnh gào rú bên tai Tú.
Gã chạy điên cuồng trong màn sương mù xám xịt, hai chân giẫm lõm bõm xuống bùn nhão đỏ lòm.
“Tao có nến rồi! Tao sẽ không chết!”
Tú hét lên đầy điên cuồng, tay trái thọc vào túi chàm rút ra một cây nến đỏ dài.
Thế nhưng, nến đỏ bảo mệnh trong Vực Oán chứa đựng oán lực nặng nề của người chết. Khi bị dã tâm độc chiếm đầy ác ý của Tú kích ứng, oán lực tích tụ sâu bên trong lập tức bộc phát dữ dội.

Tiếng xèo xèo ghê rợn đột ngột vang lên từ chất sáp đỏ, tỏa ra luồng khí nóng bỏng giãy.
Ngay khi ngón tay của Tú siết chặt lấy cây nến đỏ, một luồng oán khí màu đỏ sẫm tanh hôi bùng lên.
Luồng oán khí đó nhanh như chớp bám chặt lấy lòng bàn tay gã, rồi men theo cánh tay loang nhanh như những sợi chỉ đỏ thẫm dưới da thịt.
“Á!!!”
Tú đột ngột phanh chân lại trên mặt đê sạt lở, tiếng hét thảm thiết của gã xé toác màn mưa lạnh.
Cây nến đỏ rơi xuống bùn nhão.

Gia An và Dũng vừa đuổi kịp, đứng cách đó mười bước chân, trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Tú ngã gục xuống bùn, hai tay điên cuồng cào cấu lấy cánh tay và cổ của chính mình.
“Rươi... rươi đỏ! Hàng vạn con rươi đang bò dưới da tao!”
Tú gầm rú lên, giọng nói méo mó không còn ra tiếng người:
“Đỉa đói... đỉa đói đang hút máu trong xương tao! Đau quá! Nóng quá!”

Ảo giác tàn khốc do oán khí nến đỏ phản phệ khiến thần trí Tú hoàn toàn phát điên.
Gã tự cào cấu da thịt mình một cách điên cuồng dã man.
Móng tay gã cắm sâu vào da thịt, cào rách từng mảng da trên cánh tay, ngực và mặt.
Máu đỏ tươi trộn lẫn bùn đất đỏ ngầu chảy ròng ròng trên cơ thể rách nát của gã.
Tú tự cào rách hai má, để lộ cả răng và lợi bên trong, nhưng gã vẫn không ngừng lại, hai bàn tay sũng máu vẫn tiếp tục móc sâu vào các vết thương tự tạo.

“Dũng... cứu... cứu tao...”
Tú nhìn về phía Dũng, đôi mắt đã bị gã tự tay cào rách rỉ máu đen ngòm, thều thào van xin.
Dũng đứng im lặng trong mưa, khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào. Gã nắm chặt chiếc Chuông Đồng trong túi, tuyệt đối không bước lại gần một bước.
Gia An nhìn oán khí màu đỏ sậm đang điên cuồng quấn chặt lấy Tú, trong lòng trào dâng một sự ớn lạnh.
Cái giá của việc cướp đoạt cổ vật bảo mệnh trong Vực Oán là sự phản phệ tột cùng của oán niệm.

...

“A!!!”
Tú gào lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn, cả cơ thể gã co giật mạnh mẽ.
Trong cơn điên loạn mất kiểm soát, gã mất đà trượt chân khỏi mép đê dốc đứng sát triền sông.
Một tiếng 'tõm' nặng nề vang lên vang vọng cả triền sông hoang vu.
Thân xác đầy vết cào xé rách nát của Tú rơi thẳng xuống dòng nước lũ sông Hồng đang cuồn cuộn chảy xiết bên dưới.
Nước sông đỏ lòm lập tức nuốt chửng lấy gã.
Vài bong bóng khí rỉ máu nổi lên mặt nước rồi nhanh chóng bị dòng lũ cuốn trôi mất dạng.
Chiếc túi vải chàm đựng nến đỏ trôi dập dềnh vài nhịp rồi cũng chìm hẳn vào lòng sông lạnh ngắt.

Mọi người đứng trên triền đê, lặng người nhìn dòng nước lũ cuộn trào.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Chỉ còn tiếng mưa phùn rơi xuống mặt nước sông Hồng lõm bõm.
Bùi Minh Tú đã chết.
Chết vì chính lòng tham ích kỷ của mình.

Đúng lúc này, mực nước sông Hồng dưới chân đê bỗng nhiên dâng cao đột ngột một cách quỷ dị.
Nước lũ đỏ ngầu như bị một lực lượng khổng lồ từ đáy sông đẩy ngược lên, tràn qua cả mép triền đê sạt lở nơi họ đang đứng.
Mùi xác thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi mọi người.

Trời đất lúc này đột ngột tối sầm lại. Những đám mây đen bão lũ khổng lồ sà xuống che phủ hoàn toàn chút ánh sáng mặt trời yếu ớt cuối cùng của ngày thứ bảy, kết hợp với oán khí bốc lên từ cái chết của Tú đã khiến không gian chìm vào bóng tối đen kịt quỷ dị. Sương mù từ dòng sông cuộn lên dày đặc, ngày hóa thành đêm chỉ trong nháy mắt.

Phía sau Đặng Thùy Dương, khi cô còn đang đứng run rẩy giữa làn sương lạnh ngắt, một bóng đen cao gầy khoác chiếc áo tơi tơi tả chầm chậm nhô lên từ bức màn sương mù xám xịt.
Khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn của Trưởng làng Lê Bá hiện ra sát bên tai cô.
Bàn tay khẳng khiu, lạnh ngắt và nhớp nháp bùn đất của lão chầm chậm vươn ra, hướng thẳng về phía cổ họng Dương...

0