Chương 24: Đêm Lũ
Bàn tay khẳng khiu, lạnh ngắt và nhớp nháp bùn đất của Trưởng làng Lê Bá chỉ còn cách cổ họng Đặng Thùy Dương vài xăng-ti-mét.
Cơ thể Dương đông cứng hoàn toàn.
Cô muốn hét lên, nhưng nỗi sợ tột cùng nghẹn ứ ở cổ họng, khiến cô chỉ phát ra được những tiếng khè khè yếu ớt.
Đôi mắt đờ đẫn không có tròng trắng của lão trưởng làng nhìn thẳng vào cô, mang theo hơi thở lạnh buốt của cõi âm.
Gia An ở bên cạnh đồng dạng sợ.
Nhưng chẳng biết tại sao, vào thời khắc sinh tử này, đại não của cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Cậu biết, nếu để bàn tay kia chạm vào Dương, cô sẽ ngay lập tức biến thành vật hiến tế tiếp theo của dòng sông.
Gia An lập tức đưa bàn tay phải lên.
Vết sẹo đen nhỏ quanh cổ tay phải của cậu — nơi oán độc từ chiếc lược sừng vừa rút lui và tích tụ lại — đột nhiên nhói lên lạnh buốt như có hàng ngàn cây kim nung bằng nước đá đâm xuyên qua huyết mạch.
Cậu không chần chừ, lấy vết sẹo đen đó áp mạnh vào chiếc khay trầu đồng cổ mà cậu đang ôm chặt trước ngực.
Uỳnh!
Một luồng oán khí màu lam xám tanh hôi cuồn cuộn từ lòng khay trầu bùng lên.
Khí trường tâm linh lạnh lẽo của cổ vật chưa tịnh hóa va chạm với oán khí người chết của lão trưởng làng, tạo thành một bức màn sương mù xám xịt, dày đặc che phủ tầm mắt.
Bàn tay của Trưởng làng Lê Bá đột ngột chững lại giữa không trung.
Lão đứng đờ đẫn trong màn sương lam xám, hai hốc mắt trống rỗng đảo qua đảo lại tựa hồ đã mất đi mục tiêu dương khí.
“Chạy!”
Dũng gầm lên một tiếng khản đặc, nhanh như chớp vươn tay chộp lấy bả vai Dương, giật mạnh cô lùi lại phía sau.
Khánh và bác sĩ Sơn cũng hoàng hồn, lập tức dìu lấy Tạ Văn Tài đang run rẩy lết đi.
Cả nhóm bảy người dùng hết sức bình sinh, điên cuồng cắm đầu chạy tháo mạng lên triền đê Đông dốc đứng.
Ngay sau lưng họ, một tiếng rống giận dữ, âm u không giống tiếng người vang lên từ cổ họng Trưởng làng Lê Bá.
Tiếng mõ tre “cộc... cộc... cộc...” vang lên dồn dập, gõ nhịp điên cuồng dội vào màn sương mù xám xịt.
Ầm ầm ầm ——
Nước lũ đỏ ngầu từ sông Hồng cuồn cuộn dâng cao, đổ ập xuống như thác đổ, nuốt chửng hoàn toàn căn nhà gạch hai tầng mà nhóm Dương vừa trú ẩn trước đó.
Những mảng tường gạch vỡ vụn, chìm nghỉm dưới dòng nước xiết đỏ lòm chỉ trong chớp mắt.
Đường lui đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Họ chỉ còn một con đường duy nhất là triền đê cấm xói lở.
Mưa bão gào rú dội xuống da thịt buốt giá.
Lúc này đã qua 18 giờ tối, trời đất chìm vào bóng tối đen kịt một cách quỷ dị.
Họ đã bước lên triền đê cấm sau giờ giới nghiêm.
Quy tắc 1 của Vực Vạn Thủy đã bị vi phạm.
Bạch... bạch...
Tiếng động nhớp nháp vang lên từ mép nước sông Hồng sát triền đê.
Sương mù dâng lên đặc quánh, mang theo mùi thối rữa nồng nặc của xác chết trôi lâu ngày.
Gia An chạy ở giữa nhóm, đột nhiên cảm thấy vết sẹo đen trên cổ tay phải giật mạnh liên hồi, nhói lạnh đến buốt xương.
“Có thứ gì đó đang lên!” Gia An thều thào cảnh báo, giọng cậu run rẩy vì kiệt sức.
Khánh đi đầu, đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt trợn trừng kinh hãi nhìn về phía trước.
Từ lòng sông đỏ ngầu sát mép đê sạt lở, từng bóng người trắng bủng beo, trương phình chầm chậm trồi lên.
Bọn họ khoác những chiếc áo tơi tơi tả, da thịt xám ngoét tích đầy nước lũ, đôi chân cứng ngắc đang từng bước thẳng đứng đi lên mặt đê bùn nhão.
Không phải một, hai cái xác.
Mà là hàng chục cái xác chết trôi — các ma da sông Hồng — đang bao vây triền đê để tìm kẻ thế mạng.
Lớp da trương phình của bọn họ rỉ ra thứ nước bùn đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi dội thẳng vào khứu giác mọi người.
“Không thể chạy dọc theo đê nữa!” Dũng quát lớn, tay gã nắm chặt chiếc Chuông Đồng Báo Oán nhưng không dám tùy tiện lắc.
Sử dụng pháp khí lúc này sẽ thu hút toàn bộ oán linh xung quanh tập kích.
Đó là tự sát.
“An... đi hướng nào?” Thùy Chi khẽ hỏi, đôi tai cô giật giật, thính giác siêu nhạy bén nghe thấy tiếng bùn nhão trượt dọc sườn đê phía sau, chứng tỏ lão trưởng làng đang đuổi đến rất gần.
Gia An nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn đau buốt từ vết sẹo trên tay.
Cậu nhìn lướt qua màn sương mù đặc quánh.
Bên sườn đê phía trước, có một rặng tre gai già cỗi, thân tre đen bóng đan chéo vào nhau như những bức tường gai góc chắn gió bão.
Điều kỳ lạ là, xung quanh rặng tre gai đó, oán khí màu đỏ sậm của các ma da sông Hồng tựa hồ bị một lực lượng vô hình đẩy lùi, không thể tiếp cận trong phạm vi ba mét.
Gia An lập tức nhận ra quy luật.
Tre gai được trồng dọc bờ đê sông Hồng suốt hàng trăm năm qua để giữ đất, chống sạt lở lũ lụt. Trong phong thủy dân gian, loài cây này tích tụ sinh khí thủ hộ của con người chống lại thiên tai thủy tà. Đối với những oan hồn chết đuối dưới sông, rặng tre gai chính là một bức tường trấn khí tự nhiên.
“Vào rặng tre! Mau!” Gia An thầm hét lên.
Cả nhóm không mạo hiểm chạy trên mặt đê nữa, bọn họ trườn xuống sườn đê nhão nhoét, lách người chui tọt vào giữa những gốc tre gai già cỗi.
Những nhánh tre gai nhọn hoắt cào rách quần áo, cứa vào da thịt đau rát, nhưng không ai dám kêu lên một tiếng.
Mọi người nằm rạp xuống đống lá tre khô mục nát dính đầy bùn nước mưa, ép sát cơ thể vào những gốc tre lạnh ngắt.
Nín thở.
Tất cả đều dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng, ngụy trang dương khí của mình giống như những khúc gỗ mục.
Xào xạc... xào xạc...
Tiếng bước chân trần sũng nước của hàng chục xác chết trôi dừng lại ngay ngoài mép rặng tre gai.
Mùi xác thối rữa nồng nặc len lỏi qua các kẽ lá tre, xộc thẳng vào mũi bảy người đang ẩn nấp.
Gia An có thể nhìn thấy qua khe hở của những thân tre đen bóng, một đôi bàn chân trương phình, xám xịt dính đầy bùn đỏ đang đứng cách mặt cậu chỉ chưa đầy một mét.
Nước xác thối rỉ ra từ gót chân oán linh nhỏ giọt xuống lá tre khô phát ra tiếng tạch... tạch... ghê rợn.
Bên cạnh cậu, Thùy Chi nhắm chặt mắt, cơ thể cô run rẩy kịch liệt nhưng tay vẫn bịt chặt miệng không buông.
Khánh và bác sĩ Sơn cũng hoàn toàn nín thở, gân xanh nổi đầy trên trán vì thiếu oxy.
Đoàn xác chết đứng yên lặng ngoài rặng tre khoảng năm phút.
Sinh khí thủ hộ từ rặng tre gai kết hợp với việc cả nhóm nín thở tuyệt đối đã ngăn cản các ma da cảm nhận được sinh cơ dương gian.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ tre của Trưởng làng Lê Bá đột ngột vang lên từ hướng khác xa hơn trên đê Đông.
Nghe thấy tiếng mõ tuần kêu gọi, đoàn xác chết trôi chầm chậm xoay người, kéo lê những bước chân cứng ngắc bước đi dọc theo triền đê hoang vu, khuất dần vào màn sương mù xám xịt.
Lúc này, bảy người mới dám buông tay ra, đồng loạt thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.
Khánh đổ ụp người xuống đống lá tre, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi hột hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy máu khô.
“Suýt nữa... suýt nữa là chết rồi...” Khánh thào thào, giọng nói khản đặc không còn chút sức lực.
Trời mưa phùn lạnh giá vẫn tiếp tục dội xuống triền đê cấm hoang vu.
Cơn đói và cái lạnh buốt xương tủy bắt đầu hành hạ cơ thể họ.
Tất cả đã không có gì bỏ vào bụng suốt hai ngày qua, nước ngọt mang theo cũng đã cạn kiệt từ lâu.
Cổ họng ai nấy đều khô khốc, đau rát như bị cào xé bởi những mảnh thủy tinh vụn.
Gia An nằm dựa lưng vào một gốc tre gai, bả vai phải tuy không còn nổi gân đen nhưng vết sẹo đen quanh cổ tay vẫn nhói lên từng hồi lạnh ngắt.
Cậu nhìn sang Thùy Chi đang ôm cánh tay run lẩy bẩy vì lạnh.
Dũng ngồi im lặng bên cạnh, đôi mắt gã sắc lạnh nhìn ra màn sương đen kịt ngoài rặng tre, bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt chiếc Chuông Đồng trong túi áo khoác sũng nước.
Bác sĩ Phan Thanh Sơn khẽ bò lại gần Tạ Văn Tài đang nằm co rúm ở góc hốc tre.
Tài liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ thảm hại.
Hai bàn tay của gã bị oán độc ăn mòn từ lúc chạm vào khay trầu đồng cổ lúc trước, lúc này đã hoại tử loang lổ, nổi lên những bong bóng xám xịt chứa đầy dịch đen hoại tử.
Mùi thối rữa từ vết thương của gã bắt đầu lan tỏa trong không gian chật hẹp của rặng tre.
Sơn run rẩy tháo mảnh vải rách từ vạt áo của mình, cố sức lau đi dịch đen rỉ ra trên ngón tay Tài rồi băng bó tạm thời.
“Vết thương đã ăn sâu vào khớp xương,” Sơn thì thầm với giọng đầy lo âu và run sợ:
“Nếu không có thuốc kháng sinh và nước sạch để rửa, oán độc sẽ sớm xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Tôi lo gã sẽ không chịu nổi đến ngày mai...”
Dũng liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào:
“Trong Vực Oán, y học thông thường vô dụng.”
“Muốn giữ mạng của nó, chỉ có cách nhanh chóng phá giải oán niệm để thoát ra ngoài thực tại.”
Gã gằn giọng, giọng nói vô cảm vô cùng:
“Còn nếu nó phát điên tự sát như thằng Tú, tao tự khắc sẽ giải quyết.”
Tài nghe vậy thì run lên bần bật, gã co rúm người lại sát gốc tre, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn Dũng đầy sợ hãi và oán hận.
Khánh bứt mấy đọt lá tre non dính nước mưa bên cạnh, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Vị chát ngắt và đắng nghét của lá tre non khiến gã nhíu chặt lông mày, suýt chút nữa là nôn ra, nhưng gã vẫn cố nghiến răng nuốt chửng để lấy chút nước ẩm cầm hơi.
“Ăn đi,” Khánh đưa mấy lá tre non cho Dương và bác sĩ Sơn:
“Không ăn lá tre này để lấy nước giữ ẩm, chưa đợi quỷ đến bắt, chúng ta đã chết khát trước rồi.”
Dương nhận lấy lá tre, vừa đưa vào miệng nhai đã rơi nước mắt vì vị chát đắng và sự nhục nhã, cô khóc không ra tiếng dưới cơn mưa lạnh.
Lâm Văn Dũng đột ngột thò tay vào ba lô sau lưng.
Gã rút ra mẩu nến đỏ bảo mệnh cụt ngủn còn sót lại — đây là mẩu nến Dũng đã lén cất giấu từ những căn nhà hoang trước đó để phòng thân.
Gã gom một ít lá tre khô mục nát và củi tre gai ẩm dưới gốc cây, xếp thành một đống nhỏ.
Dũng dùng bật lửa châm vào mẩu nến đỏ, đặt vào giữa đống củi ẩm.
Kỳ lạ thay, ngọn lửa từ nến đỏ bảo mệnh tỏa ra oán lực nhè nhẹ, nhanh chóng làm khô củi ẩm và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ bập bùng âm u.
Khánh và bác sĩ Sơn thấy lửa thì định nhào tới sưởi ấm.
“Đứng lại,” Dũng lạnh lùng rút con dao găm ra, cắm phập xuống đất trước mặt hai người:
“Lửa này dùng để ngụy trang oán khí sương mù và hong khô bản đồ. Kẻ nào dám lại gần làm tắt lửa, tao chém cụt tay.”
Khánh và Sơn khựng người, nhìn lưỡi dao găm sáng loáng dưới ánh lửa đỏ nhạt thì không dám bước thêm bước nào, đành co rúm ngồi bên rìa rặng tre chịu lạnh.
Dũng dùng một tấm tơi lá rách nát che chắn phía trên ngọn lửa để ngăn ánh sáng và khói đen lọt ra ngoài màn sương.
Sau đó, gã trải bản đồ địa hình vẽ dở của Đạt cận lên mặt đất ẩm ướt.
“An. Lại đây,” Dũng khẽ gọi.
Gia An lê cơ thể mệt mỏi lại gần đống lửa nhỏ.
Dũng chỉ ngón tay thô ráp vào phần cuối bản đồ — nơi dòng sông Hồng uốn khúc bao quanh đê Đông:
“Chúng ta đã phá giải xong mộ yểm của Bé Tí ở gốc đa cổ thụ. Oán khí ngoài đê đã giảm đi rõ rệt.”
“Thế nhưng nước sông lại dâng cao kỷ lục, Sinh môn vẫn chưa mở ra.”
Dũng nheo mắt nhìn Gia An:
“Mày thấu cảm được gì từ chiếc khay trầu đồng cổ này không?”
Gia An đưa bàn tay trái run rẩy vuốt nhẹ lên thành đồng hoen rỉ của chiếc khay trầu đặt trên đùi.
Ngay khi ngón tay cậu tiếp xúc với những vết máu khô đen đúa bám trên hoa văn cổ.
Vết sẹo đen nhỏ quanh cổ tay phải của cậu giật mạnh một cái kịch liệt, một luồng khí lạnh buốt dọc theo kinh mạch dội thẳng vào não thùy.
Trong đầu Gia An đột ngột hiện lên một ảo ảnh ký ức rời rạc:
Tiếng sóng sông gầm rú dữ dội.
Khuôn mặt xám ngoét của Trưởng làng Lê Bá thời còn trẻ đang cùng các kỳ lão trong làng khiêng một chiếc hòm gỗ quấn xích sắt đi vào bên trong một điện thờ cổ kính, uy nghiêm.
Đó là Từ đường họ Lê Vạn Thủy.
Thế nhưng, xung quanh điện thờ đó không phải là đất đai, mà là những dòng nước lũ đỏ ngầu cuồn cuộn đang tràn vào từ mọi phía.
Mặt đất dưới chân từ đường nứt toác, sụt lở dữ dội.
Cả ngôi điện thờ khổng lồ đổ ụp xuống, chìm nghỉm vào lòng sông Hồng đang cuộn sóng dữ dội...
Gia An giật mình tỉnh lại, cậu thở dốc hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Khóe môi cậu rỉ ra một vệt máu đen nhỏ do bị oán khí phản phạ nhẹ.
Thùy Chi vội vã đưa tay lau máu trên môi cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tôi thấy rồi...” Gia An thều thào giải thích, giọng nói yếu ớt:
“Từ đường họ Lê... thực chất không nằm ở trên đất làng.”
“Năm xưa, khi long mạch đê Đông bị đứt gãy do nghi thức hiến tế Bé Tí, một vụ sạt lở đê kinh hoàng đã xảy ra, nhấn chìm hoàn toàn ngôi Từ đường cổ xuống đáy sông Hồng.”
Gia An chỉ ngón tay vào vị trí xoáy nước hiểm trở, đỏ ngầu cuộn xiết nhất bên ngoài đê Đông trên bản đồ:
“Nó nằm ngay dưới lòng sông này.”
“Bí mật về gia phả dòng họ Lê và vật tịnh hóa cuối cùng để mở Sinh môn... đều đang chìm sâu dưới đáy nước ngập đó.”
Dũng nghe vậy thì khựng người, đôi mắt híp lại tính toán đầy thực dụng:
“Dưới lòng sông Hồng sao?”
“Mực nước sông lúc này dâng cao kỷ lục, dòng chảy xiết vô cùng. Ma da sông Hồng lại dày đặc bên dưới.”
Gã bấm nút chiếc đồng hồ quả quýt, lẩm nhẩm tính toán:
“Ngày mai là ngày thứ tám. Nếu không xuống nước đột nhập vào Từ đường chìm để tìm gia phả, đêm mai mõ tuần vang lên, tất cả sẽ chôn thây trên triền đê cấm này.”
Khánh và bác sĩ Sơn nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu.
“Nhảy xuống dòng nước lũ sông Hồng đó sao?” Khánh gào lên khe khẽ với vẻ điên cuồng:
“Xuống đó là làm mồi cho ma da! Thằng Hùng bơi giỏi thế còn bị dìm chết trong vài giây, chúng ta xuống đó làm sao sống được?”
Dương ôm đầu khóc thút thít, tinh thần cô đã hoàn toàn sụp đổ sau cái chết của Tú.
Không khí trong hốc tre gai lập tức rơi vào trầm mặc lạnh lẽo đáng sợ.
Chỉ có tiếng mưa phùn rơi lõm bõm xuống vũng bùn nước ngoài kia.
Đột ngột.
Chiếc Chuông Đồng Báo Oán đặt bên cạnh bản đồ khẽ lắc nhẹ một nhịp.
Keng...
Tiếng chuông đồng khô khốc vang lên giữa đêm tối lạnh buốt.
Dũng lập tức chộp lấy chiếc chuông, thổi phụt ngọn lửa nhỏ sưởi ấm.
Bóng tối đen kịch bao trùm lấy rặng tre gai.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ tre khô khốc của Trưởng làng Lê Bá đột ngột vang lên ngay sát bên ngoài rặng tre gai, khoảng cách tựa hồ chỉ còn chưa đầy ba mét.
Sương mù bên ngoài bỗng nhiên dãn ra một chút dưới ánh sáng xám xịt quỷ dị của đêm tối.
Gia An trợn trừng mắt nhìn qua khe hở của các thân tre gai đen bóng.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn của Trưởng làng Lê Bá đang đứng tĩnh lặng sát mép rặng tre, tay lão cầm gậy tre già nhỏ máu chỉ thẳng vào hốc tre nơi cả nhóm đang nằm.
Thế nhưng, lão không chỉ đi một mình.
Phía sau lão trưởng làng, hàng chục xác chết trôi trương phình dính đầy bùn đất sông Hồng đang đứng thẳng tắp thành một hàng dài tăm tối.
Đôi mắt đục ngầu, không có tiêu cự của đoàn oán linh đồng loạt nhìn thẳng vào bên trong rặng tre gai...
Đoàn xác chết chầm chậm bước đi bằng đôi chân cứng ngắc, hướng thẳng vào vị trí ẩn nấp của cả nhóm...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.