Chương 25: Cơn Hoang Tưởng Của Doanh Nhân
Đôi mắt đục ngầu không có tiêu cự của đoàn xác chết trôi trương phình nhìn thẳng vào hốc tre gai.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy ba mét.
Những bàn tay xám ngoét tích đầy nước lũ vươn ra gạt những nhánh tre gai nhọn hoắt sang hai bên, âm thanh sột soạt khô khốc vang lên giữa tiếng mưa đêm.
Cái chết cận kề trong gang tấc.
Dũng cũng đồng dạng sợ.
Nhưng cơ mặt của gã vẫn căng cứng, đôi mắt lạnh lùng không hề có lấy một tia giao động.
Gã biết, nếu còn do dự, cả nhóm bảy người sẽ lập tức biến thành thức ăn cho lũ ma da sông Hồng.
Không một lời cảnh báo, Dũng đột ngột đưa tay lên.
Gã dùng hết sức bình sinh, lắc mạnh chiếc Chuông Đồng Báo Oán trong tay.
Keng... keng... keng...
Tiếng chuông đồng khô khốc, réo rắt đột ngột bùng nổ, phá vỡ bầu không khí u tịch của triền đê cấm.
Một luồng sóng âm màu lam nhạt hữu hình từ chiếc chuông lan tỏa ra, dội thẳng vào đoàn oán linh ngoài rặng tre.
Uỳnh!
Đoàn xác chết trôi trương phình đột ngột đông cứng lại giữa không trung.
Đôi mắt đờ đẫn của bọn họ trợn trừng, cơ thể run lên bần bật dưới áp lực của pháp khí tịnh hóa.
Ngay cả Trưởng làng Lê Bá đang cầm mõ cũng khựng người, khuôn mặt xám ngoét giật giật liên hồi, gậy tre nâng lên nửa chừng tựa hồ bị đóng băng.
Bất quá, việc kích hoạt pháp khí cực mạnh này cũng dội ngược oán lực phản phệ vào người sử dụng.
Khóe miệng Dũng lập tức tràn ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, khuôn mặt gã nhợt nhạt hẳn đi, ngực phập phồng thở dốc đầy đau đớn.
“Đi!”
Dũng thều thào quát khẽ một tiếng qua kẽ răng đầy máu.
Không cần gã nhắc nhở lần thứ hai, Gia An và Khánh đã lập tức bật dậy.
Gia An nắm chặt tay Thùy Chi, Khánh cùng bác sĩ Sơn luân phiên dìu lấy Tạ Văn Tài đang run rẩy lết đi.
Cả nhóm bảy người lao ra ngoài qua một khe hở nhỏ bên sườn rặng tre gai, điên cuồng chạy xuống sườn đê dốc đứng.
Ngay sau lưng họ, thời gian đóng băng năm giây kết thúc.
Tiếng mõ tuần “cọc... cọc...” dồn dập vang lên cùng những tiếng rống giận dữ của đoàn xác chết trôi dội vào không trung.
Nhờ sương mù dày đặc che mắt và địa hình dốc đứng sạt lở, cả nhóm lăn lộn dọc sườn đê, cuối cùng chui tọt vào một hố sụt sâu hoắm, khuất gió nằm cách rặng tre gai khoảng hai trăm mét.
Hố sụt này sâu hơn ba mét, xung quanh được bao bọc bởi những tảng đất sét vàng nhão nhoét nửa sụp đổ, tạm thời ngăn cách họ với tiếng gió rít gào trên đỉnh đê.
Họ co rúm bên nhau, nằm ép sát vào vách đất sét lạnh ngắt.
Mưa phùn rả rích dội xuống đỉnh đầu, cái lạnh buốt thịt luồn qua lớp quần áo sũng nước khiến răng ai nấy đều đánh vào nhau cầm cập.
Cứ thế, bảy con người im lặng chịu đựng cơn ác mộng lạnh giá suốt phần còn lại của đêm thứ bảy.
...
Khi những vệt sáng xám xịt đầu tiên của ngày thứ tám phá vỡ bóng tối âm u của đê Đông, mưa vẫn không hề có dấu hiệu ngớt.
Màn sương mù ẩm ướt, tanh nồng mùi sông nước bốc lên từ mặt sông Hồng cuồn cuộn, bao trùm lấy toàn bộ hố sụt đất sét.
Cơ thể mọi người đều đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Bụng đói cồn cào phát ra những tiếng kêu rỗng tuếch, cổ họng bỏng rát vì khát nước dẫu cho mưa lạnh vẫn liên tục dội lên mặt họ.
Tạ Văn Tài nằm co rúm dưới đáy hố, hai đầu gối co lên tận ngực.
Hai bàn tay bị hoại tử của gã rỉ ra chất dịch màu đen đục, mùi hôi thối rữa nồng nặc bốc lên trong không gian hố sụt ẩm ướt.
Bác sĩ Phan Thanh Sơn dùng đôi bàn tay run rẩy tháo mảnh băng vải rách nát sũng nước ra để kiểm tra vết thương cho gã.
Vết loét đen kịt đã ăn sâu, lộ ra cả khớp xương ngón tay xám xịt.
“Vết hoại tử đang lan nhanh lên cẳng tay...” Sơn thào thào nói, mắt gã hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ và hoảng sợ:
“Không có nước sạch tịnh hóa... cơ thể gã đang bị oán độc ăn mòn dần từ bên trong.”
Tài nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn chằm chằm vào khoảng không, lẩm nhẩm những từ ngữ vô nghĩa qua kẽ răng run rẩy.
Lâm Văn Dũng khẽ dựa lưng vào vách đất sét, sắc mặt gã nhợt nhạt do vết thương phản phệ của chuông đồng đêm qua vẫn chưa hồi phục.
Gã thọc bàn tay thô ráp vào túi áo khoác sũng nước, mò mẫm một lát rồi rút ra vài hạt ngô khô mục nát, mốc xanh mốc đỏ.
Đây là những hạt ngô cuối cùng gã nhặt được ở góc phòng gạch của nhóm 3 trước khi nhà sập.
Dũng đếm kỹ, chỉ có đúng bảy hạt ngô cụt ngủn.
Gã im lặng chia cho mỗi người một hạt, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của từng thành viên.
“Ăn đi. Giữ sức.” Dũng thản nhiên nói, giọng gã vô cảm như thường lệ.
Gia An nhận lấy hạt ngô khô mốc, không do dự bỏ vào miệng nhai nuốt. Vị đắng chát, mốc meo và mùi đất ẩm xộc thẳng lên mũi, nhưng cậu vẫn cố nuốt chửng để lấy chút sinh lực ít ỏi. Thùy Chi và bác sĩ Sơn cũng im lặng làm theo.
Bất quá, Lâm Quốc Khánh lại không như vậy.
Gã doanh nhân trung niên nhìn hạt ngô mốc nằm trên lòng bàn tay bẩn thỉu của mình, rồi nhìn sang Dũng và Gia An.
Đôi mắt Khánh đảo liên tục, đồng tử co rút kịch liệt.
Sự hoảng loạn, đói khát và cái chết liên tiếp của Vinh, Hùng và Tú đã hoàn toàn bẻ gãy tinh thần thực tế của gã, kích hoạt sự nghi kỵ cực đoan vốn có của một kẻ quen tính toán lừa lọc trên thương trường.
“Độc...” Khánh lẩm nhẩm, giọng nói run rẩy rồi đột ngột cao giọng gào lên:
“Hạt ngô này có độc!”
Mọi người giật mình nhìn sang.
Khánh thẳng tay ném hạt ngô mốc xuống bùn nhão dưới chân gã, điên cuồng giẫm đạp lên nó:
“Chúng mày muốn đầu độc tao! Đúng không?”
“Thằng Dũng, mày là cựu binh, mày biết rõ chúng ta không đủ lương thực để sống sót qua ngày thứ tám! Mày muốn dùng hạt ngô mốc tẩm oán độc này để giết bớt tụi tao, giảm bớt gánh nặng!”
“Lâm Quốc Khánh, anh bình tĩnh lại đi!” Gia An khàn giọng khuyên ngăn:
“Dũng cũng ăn hạt ngô đó, tất cả chúng tôi đều ăn. Không có độc nào cả!”
“Câm miệng!” Khánh chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt Gia An, hai mắt gã trợn trừng điên dại:
“Mày đi cùng phe với nó! Mày có vết sẹo quỷ dị trên tay, mày luôn lén lút làm mấy trò tâm linh mờ ám! Tao biết thừa tụi mày đang âm mưu gì!”
Khánh thở dốc, lùi lại sát vách đất sét, đầu óc hoang tưởng của gã tự vẽ ra những kịch bản kinh hoàng:
“Tụi mày muốn đẩy tụi tao xuống dòng sông lũ sông Hồng kia để làm mồi cho ma da, để tụi mày mở Sinh môn Từ đường họ Lê chìm dưới nước chứ gì? Tụi mày muốn cúng tế mạng sống của tao cho sông thần!”
“Đừng có mơ! Tao không ngu! Tao sẽ không để tụi mày cúng tế!”
Khánh gào thét điên cuồng, tiếng gào rú vang vọng cả hố sụt dưới màn sương mù xám xịt.
Đặng Thùy Dương sợ hãi co rúm người lại bên cạnh bác sĩ Sơn, không dám lên tiếng.
Dũng lạnh lùng nhìn Khánh, bàn tay gã chầm chậm đặt lên chuôi dao găm cắm bên hông:
“Mày muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có hét lên thu hút ma da đến đây.”
Lời nói lạnh lùng của Dũng càng củng cố cho sự hoang tưởng của Khánh.
Khánh tin chắc rằng Dũng sắp động thủ để giết mình bịt đầu mối.
“Tụi mày muốn giết tao để bịt miệng!”
Khánh điên cuồng vớ lấy một cành tre gai nhọn hoắt bị bão đánh gãy nằm bên rìa hố sụt làm vũ khí tự vệ.
Gã trợn mắt nhìn cả nhóm, rồi dùng cành tre gai chỉ trỏ đầy đe dọa:
“Tao sẽ tự đi tìm Sinh môn! Tao nhìn thấy rồi... trên triền đê cũ có một lối đi khô ráo dẫn ra ngoài làng. Tụi mày cố tình giấu lối đi đó để lừa tụi tao xuống sông!”
“Tao không tin tụi mày nữa!”
Nói xong, Khánh quay người, dùng cả tay chân bò trườn lên vách đất sét sạt lở của hố sụt.
Gia An vội vã đứng dậy định kéo gã lại:
“Anh Khánh! Ngoài kia sương mù dày đặc lắm, Trưởng làng đang đi tuần trên đê, anh ra đó là tự sát!”
“Cút ra!” Khánh quay đầu lại, vung mạnh cành tre gai nhọn suýt chút nữa đâm vào mặt Gia An.
Gã điên cuồng trèo ra khỏi hố sụt, nhanh chóng biến mất vào màn sương mù đặc quánh của triền đê cấm hoang vu.
Dương hoảng sợ định trèo theo để gọi Khánh quay lại, nhưng một bàn tay thô ráp, lạnh ngắt của Dũng đã chộp chặt lấy bả vai cô, đè xuống.
“Đừng đi,” Dũng thản nhiên nói, đôi mắt gã vô cảm nhìn lên miệng hố sụt trống rỗng:
“Kẻ tự tìm cái chết, không cần cản.”
“Nhưng... anh ấy sẽ bị Trưởng làng bắt được mất!” Dương khóc nấc lên.
Dũng buông tay cô ra, lẩm nhẩm tính toán thời gian:
“Oán độc đã ăn sâu vào thần trí của nó. Nếu không chết ngoài kia, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay lại cắn chúng ta.”
Không gian hố sụt lại chìm vào sự im lặng nghẹt thở.
Mưa phùn vẫn rơi.
Khoảng mười phút trôi qua.
Gió bão đột ngột gào rú dữ dội từ phía đê Đông dội về.
Vù... vù...
Đột ngột, từ hướng đê Đông sạt lở cách hố sụt khoảng hơn một trăm mét, tiếng mõ tre quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ khô khốc, vang vọng trong màn sương mù xám xịt.
Ngay sau đó, là tiếng bước chân chạy loạn cuống cuồng giẫm lên bùn nhão lõm bõm, cùng tiếng thét hoảng loạn tột độ của Lâm Quốc Khánh vang lên:
“Đừng... Đừng đến đây! Tránh ra! Tao đâm chết mày!”
Tiếng gậy tre quật mạnh vào không trung vun vút.
Cốp!
Một tiếng động khô khốc, nặng nề vang lên như tiếng dập nát của một quả dưa hấu chín.
“Áaaa... tay của tao! Cứu...” Tiếng thét của Khánh thảm khốc, xé rách cả màn mưa lạnh giá.
Bịch!
Cốp... Cốp... Cốp...
Tiếng gậy tre quật liên tiếp xuống bùn đất kèm theo tiếng vỡ vụn của xương sọ vang lên ghê rợn.
Sau đó, tiếng hét thảm thiết của gã doanh nhân trung niên đột ngột tắt lịm.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích và tiếng mõ tuần cộc... cộc... chầm chậm trôi xa dần dọc theo chân đê.
Trong hố sụt, Đặng Thùy Dương bịt chặt tai, khóc ròng ròng trong vô vọng.
Bác sĩ Sơn run rẩy đờ đẫn, mặt cắt không còn một giọt máu.
Tạ Văn Tài nhắm nghiền mắt, cơ thể co rúm lại thành một cục dưới đáy bùn.
Gia An nắm chặt tay Thùy Chi, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay cô gái sũng nước lạnh ngắt.
Khánh đã chết.
Nhóm mười chín người chơi ban đầu, giờ đây chỉ còn lại đúng sáu người sống sót.
Sự hy sinh của Khánh tựa hồ đã tạm thời thỏa mãn oán niệm của Trưởng làng Lê Bá trong buổi sáng ngày thứ tám.
Sương mù dày đặc đặc quánh trên đỉnh đê Đông bắt đầu chầm chậm dãn ra, để lộ ra khoảng không gian rộng lớn của mặt sông Hồng cuồn cuộn đỏ ngầu lũ dữ.
Dũng chống dao đứng dậy, vẩy nước mưa trên mái tóc bết bát của mình:
“Đi lên đê.”
Bản lĩnh của cựu binh giúp gã nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng.
Gia An dìu Thùy Chi bò lên miệng hố sụt, bác sĩ Sơn kéo Tài theo sau.
Cả nhóm sáu người đứng trên đỉnh đê Đông sạt lở, nhìn xuống dòng nước lũ sông Hồng đang gầm rú dữ dội bên dưới chân đê.
Nước sông đục ngầu, cuộn tròn những dòng xoáy hung tợn chứa đầy rác rưởi, gỗ mục và oán linh ẩn hiện dưới mặt nước.
Tại vị trí xoáy nước hiểm trở nhất cách bờ đê khoảng mười mét, nước sông liên tục sủi bọt khí đỏ ngầu như máu sôi.
Dưới góc nhìn thấu cảm của Gia An, cậu có thể nhìn thấy rõ một quầng oán khí màu lam xám nhạt đang bốc lên dữ dội từ tâm xoáy nước đó.
Đó chính là vị trí của Từ đường họ Lê chìm sâu dưới đáy sông.
Dũng đứng sát mép đê sạt lở, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào tâm xoáy nước, rồi quay đầu lại nhìn năm người còn lại bằng giọng vô cảm:
“Đến giờ rồi.”
“Nhảy xuống!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.