Vực Oán

Chương 16: Giải Mã Gia Phả

Đăng: 29/06/2026 16:40 1,649 từ 1 lượt đọc

Rầm —— rầm ——
Tiếng đập bành bạch liên hồi từ bên trong chiếc hòm gỗ cổ ngày càng dữ dội, khiến lớp đất bùn đỏ ngập ngụa bám ngoài thành hòm rơi rụng từng mảng lớn, hòa vào dòng nước đang ngập dưới chân.
Lâm Văn Dũng biến sắc, gã giơ cao chiếc Chuông Đồng Báo Oán lên trước ngực, đốt ngón tay ghì chặt vào chuôi đồng đến trắng bệch. Gã quát lớn:
“Lùi lại! Tất cả tránh xa ra!”
Tạ Văn Tài sợ đến mức chân tay bủn rủn, ngã chỏng quèo xuống làn nước ngập ngang đầu gối. Gã quào tay loạn xạ vào khoảng không, miệng lắp bắp không thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa trộn lẫn với nước bùn tanh hôi.
Nguyễn Ngọc Anh đứng sát vách đá bên cạnh cũng rú lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay bịt chặt tai lại, mắt trợn trừng nhìn chiếc hòm gỗ đang nhảy lên bần bật trên bệ đá rêu phong.

Không khí trong mật thất chật hẹp đột ngột hạ xuống dưới độ không.
Hơi thở của mỗi người thoát ra đều tạo thành làn sương trắng đục.
Rắc ——
Một tiếng nổ khô khốc vang lên từ ổ khóa đồng hoen rỉ của chiếc hòm.
Cơ quan chốt khóa kép bị áp lực oán khí cực mạnh bên trong đánh gãy làm đôi, nắp hòm gỗ cổ bị một lực lượng vô hình đánh nứt toác thành hai nửa, bay văng vào vách đá sạt một tiếng lớn trước khi rơi tõm xuống làn nước ngập.
Ngay sau đó, một luồng oán khí đỏ lòm như máu loãng nghi ngút phun ra, phủ kín cả không gian chật hẹp của mật thất đá xám.
Trong làn sương đỏ mờ ảo đầy chất kịch độc đó, bóng đen trương phình của một đứa trẻ con tầm năm sáu tuổi thoáng hiện ra.
Đứa trẻ giơ đôi tay nhỏ bé, khẳng khiu bám đầy bùn đất lên che khuôn mặt trương nát, phát ra tiếng khóc réo rắt, thảm thiết dội thẳng vào màng tai mọi người rồi nhanh chóng tan biến vào không khí lạnh ngắt như chưa từng tồn tại.

Mọi người còn đang run rẩy vì kinh hoàng, Gia An đã âm thầm dịch chuyển bước chân, tiến lại gần bệ đá xám.
Nhân lúc Lâm Văn Dũng đang bận dùng đèn pin quét xung quanh các góc khuất để phòng hờ oán linh tấn công đột ngột, Gia An khẽ cúi người, lén nhặt một mảnh gỗ vỡ của nắp hòm vừa rơi bên mép nước.
Ngay khi những ngón tay tái nhợt của cậu chạm vào thớ gỗ ẩm mục bám đầy bùn đỏ ngầu, năng lực thấu cảm oán niệm lập tức được kích hoạt dồn dập.
Uỳnh ——
Trước mắt cậu không còn là mật thất ngập nước đen ngòm dưới nhà cổ nữa.
Đó là một lò đúc đồng khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất, lửa đỏ rực cháy bốc lên ngùn ngụt, chiếu rọi những khuôn mặt xám xịt, đầy mồ hôi và máu của các gia nhân Lê gia.
Tiếng gào thét khóc xé lòng của một đứa trẻ con bị trói chặt chân tay, đẩy thẳng vào dòng đồng nung đỏ rực đang chảy xiết cuồn cuộn.
Một người đàn ông trung niên mặc áo dài cổ xưa thời nhà Lê, hai bàn tay đẫm máu tươi run rẩy nâng chiếc khay trầu bằng đồng đen vừa đúc xong lên cao. Gã lầm bầm khấn vái với gương mặt méo mó vì tội lỗi:
“Gửi oan hồn vào đồng đen, chấn thủ chân đê Lê gia... Đời đời kiếp kiếp giữ cho đê Vạn Thủy không sạt lở, không vỡ sông...”
Ảo ảnh biến mất đột ngột.

Một luồng tà khí lạnh lẽo thấu xương chạy dọc theo các đường huyết mạch cánh tay phải dội thẳng vào lồng ngực Gia An.
Cảm giác đau đớn dữ dội như hàng ngàn cây kim châm cứu cào xé khớp bả vai khiến cậu lảo đảo suýt ngã.
Những đường gân đen nhỏ li ti bắt đầu nổi nhè nhẹ dưới da cổ cậu.
Gia An cắn chặt răng đến mức bật ra vị tanh ngọt của máu trong miệng, ép bản thân phải giữ được thăng bằng để không bị Dũng phát giác ra năng lực thấu cảm của mình.
Cậu lặng lẽ buông mảnh gỗ ra, lùi lại đứng sát sau lưng Thùy Chi, tựa lưng vào vách đá lạnh buốt để thở dốc.
Chi khẽ liếc mắt nhìn cậu, bàn tay cô âm thầm đỡ nhẹ sau lưng Gia An, không nói lời nào nhưng ánh mắt đầy sự cảnh giác.

Lúc này, Lâm Văn Dũng đã bước tới sát chiếc hòm gỗ cổ vừa bật mở.
Bên trong hòm không có ác linh nào ẩn nấp, chỉ chứa một cuốn sổ gia phả bằng giấy bản cổ bọc da, ngoài cùng quấn một lớp vải đỏ đã ẩm mục và một chiếc khung gỗ rỗng bám đầy rong rêu sông nước.
Dũng thọc bàn tay to bản của gã vào lấy cuốn gia phả ra.
Gã lật vội vài trang giấy ẩm ướt, nhưng bên trên toàn là những nét chữ Nho cổ ngoằn ngoèo viết bằng mực tàu đã bị nhòe nước bão.
Gã cựu binh nhíu mày, không đọc được nửa chữ.
Dũng quay phắt người lại, ném mạnh cuốn sổ ẩm mục sang phía Thùy Chi, gằn giọng ra lệnh:
“Dịch đi. Nhanh lên. Đứa nào đọc được chữ này thì đọc mau!”
Thùy Chi bình tĩnh đỡ lấy cuốn gia phả cũ nát.
Cô đưa tay gạt bỏ những lớp bùn đỏ bám chặt trên từng trang giấy mỏng, ghé sát vào luồng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin trên tay Tài để đọc.
Giọng nói của cô vang lên trong hầm ngầm vô cùng đều đặn, lạnh lùng và không có một chút cảm xúc dao động:
“Kỷ Dậu niên [1], đê sông Hồng vỡ liên tiếp ba lần, cuốn trôi toàn bộ hoa màu và nhà cửa của làng Vạn Thủy.”
“Lê gia tộc trưởng quyết định dùng trưởng tôn dòng thứ hiến tế sống. Đứa trẻ bị đẩy vào lò đúc, xương máu hòa trộn đúc thành chiếc Khay Trầu Đồng Đen.”
“Dùng vật này chôn sâu dưới chân đê để trấn giữ thủy quái dòng sông, không cho sóng dữ phá đê sạt lở.”
“Hồn phách đứa trẻ bị phong ấn vĩnh viễn trong khay trầu đồng, chịu oán niệm thiêu đốt đời đời kiếp kiếp để giữ chân đê, không bao giờ được siêu sinh.”

Nghe Thùy Chi dịch xong, Lâm Văn Dũng nheo mắt nhìn bức tường đá trước mặt, ngón tay gã khẽ gõ lên thành chiếc Chuông Đồng Báo Oán. Gã lên tiếng phân tích:
“Ra là vậy. Chiếc khay trầu đồng chính là Cổ vật gốc chấn yểm toàn bộ Vực Oán này.”
“Ác linh Bé Tí và bà Lan ngoài kia chỉ là những vong hồn chịu sự sai khiến của oán lực tỏa ra từ khay trầu đồng.”
“Muốn mở Sinh môn để thoát khỏi cái phó bản quỷ quái này, chúng ta chỉ có hai con đường.”
“Một là tìm lại được phần tro cốt hiến tế của Bé Tí để tịnh hóa chiếc khay trầu, hai là phải tìm ra nơi chôn giấu chiếc khay trầu đồng gốc ngoài chân đê sông Hồng rồi hủy diệt nó.”
Tạ Văn Tài nghe vậy liền run rẩy, gã vừa gạt nước mắt vừa lội nước lại gần Dũng:
“Vậy... vậy giờ chúng ta phải bò lên đê sông Hồng giữa trời bão lũ này để đào tìm chiếc khay trầu sao anh Dũng? Ngoài kia oán linh đang đi tuần đầy đường...”

Đúng lúc gã vừa dứt lời.
Uỳnh uỳnh ——
Một tiếng rống vang dội chấn động toàn bộ hầm ngầm đá xám.
Làn nước đen ngập dưới chân cả nhóm đột ngột sủi bọt khí đỏ lòm như máu loãng, dâng lên nhanh chóng với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong nháy mắt, mực nước đã ngập lên đến tận ngực mọi người, mang theo mùi tanh nồng nặc và khí lạnh thấu xương của xác chết trôi sông thổi vào mặt.
Rầm ——
Phiến đá tảng khổng lồ ở lối ra phía sau lưng bất ngờ sập mạnh xuống từ trên cao, tiếng va chạm nặng nề chặn đứng hoàn toàn lối đi ngầm dẫn lên nhà cổ Lê gia.
Cả không gian dưới lòng đất rơi vào bóng tối bao trùm, chỉ còn luồng sáng đèn pin leo lét của Dũng chiếu rọi vào phiến đá bịt kín lối ra.
“Bị bít đường rồi!” Tài hét lên điên cuồng, gã dùng hai tay đấm liên tiếp vào phiến đá tảng nhưng vô ích.
Ngọc Anh khóc thét lên, cố sức rướn cổ lên cao để tránh nước máu tràn vào mũi miệng.

Từ phía bên kia của phiến đá tảng vừa sập xuống.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Tiếng gõ mõ tre già réo rắt quen thuộc đột ngột vang lên chói tai.
Âm thanh gõ nhịp ba tiếng áp sát ngay sát mép đá xám, chỉ cách mọi người một lớp đá dày chừng một gang tay.
Tiếng xác trôi lê chân trên đá ướt kéo dài xột soạt sát nút.
Thứ ngoài kia đang đứng ngay bên kia cửa đá, chờ đợi họ thở ra một hơi...

---
*Chú thích:*
[1] **Kỷ Dậu niên:** Cách tính năm theo Can Chi hệ thống âm lịch Á Đông. Trong bối cảnh lịch sử phong kiến triều Nguyễn, năm Kỷ Dậu này tương ứng với năm 1849 (hoặc năm 1909), đánh dấu thời điểm trận lũ lụt lịch sử tàn phá đồng bằng sông Hồng khiến dòng họ Lê đưa ra quyết định tàn ác.

0