Chương 17: Tam Tử Vong
Tiếng mõ tre “cộc... cộc... cộc...” ở bên kia phiến đá tảng vừa sập xuống vang lên đều đặn, âm thanh chói tai dội vào lòng hầm đá ẩm ướt như những nhát búa nện thẳng vào màng nhĩ.
Nước máu đỏ lòm dưới chân họ vẫn đang rục rịch dâng lên quá ngực.
Tạ Văn Tài phát điên đập mạnh cả hai tay vào phiến đá xám xịt chắn ngang, gào thét đến lạc cả giọng:
“Mở ra! Mở ra đi! Tao không muốn bị dìm chết dưới này đâu!”
Lâm Văn Dũng cầm chiếc Chuông Đồng Báo Oán định lắc lên để trấn áp oán khí từ cửa đá, nhưng ngay khi gã vừa nhấc tay, chiếc chuông đồng bỗng rung lên bần bật, một luồng oán lực phản phệ lạnh ngắt dội ngược vào lòng bàn tay khiến gã giật nảy mình suýt đánh rơi pháp khí.
“Không dùng được chuông,” Dũng nghiến răng, sắc mặt gã xám ngoét dưới luồng ánh sáng yếu ớt của đèn pin.
“Oán khí của Trưởng làng Lê Bá bên kia quá mạnh. Khóa cửa đá này bị oán lực bên ngoài ép chặt, từ bên trong không thể phá được.”
Gia An đứng sát vách tường, nước máu đỏ lòm đã dâng đến sát cằm cậu. Cậu nén cơn ho và sự đau nhức nhối từ khớp bả vai đang bị oán độc ăn mòn, lớn tiếng nhắc nhở:
“Dũng! Tấm bản đồ của Đạt Cận đâu? Tìm đường thoát nước ngầm!”
Dũng giật mình, gã nhanh chóng thọc tay vào chiếc túi chống nước lấy ra tấm bản đồ sũng nước của Đạt.
Dưới luồng ánh sáng loang loáng của đèn pin, ngón tay Dũng lướt nhanh trên những nét mực tàu vẽ dở kết cấu nhà cổ Lê gia.
“Đây rồi!” Dũng kêu lên.
“Bên góc phải mật thất có một đường cống thoát nước ngầm cổ dẫn ra vườn chuối. Đường cống này thông thẳng ra sông Hồng để thoát lũ, nằm ngoài khoảng cách ba mét tính từ miệng giếng cổ.”
Dũng tắt đèn pin để tiết kiệm pin, dùng tay quờ quạng vách đá tối tăm bên góc phải.
Một miệng cống tròn xây bằng gạch nung mục nát lộ ra dưới làn nước ngập, đường kính chỉ rộng chừng một mét, bám đầy bùn đất nhão và rong rêu trơn tuột.
“Chui vào đây! Mau lên!” Dũng quát lớn rồi đẩy Tài chui vào trước.
Tạ Văn Tài vừa khóc vừa bò vào lòng cống tối tăm ngập bùn, tiếp theo là Nguyễn Ngọc Anh và Dũng.
Gia An cùng Thùy Chi bò cuối cùng để yểm trợ lẫn nhau.
Đường cống ngầm ngột ngạt và chật hẹp vô cùng, không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác động vật thối rữa và bùn sông tích tụ lâu ngày.
Nước bẩn ngập nửa người, bùn nhão bám chặt lấy quần áo và da thịt khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
Gia An cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại vì thiếu oxy, mỗi lần rướn người bò đi, khớp vai phải của cậu lại giật mạnh một cái đau buốt như có ai dùng dao cắt thịt.
Thùy Chi bò sát phía sau cậu, liên tục dùng tay đẩy nhẹ chân Gia An để cổ vũ cậu không được dừng lại.
Sau hơn mười phút bò lết nghẹt thở trong bóng tối, ánh sáng sớm mờ ảo cuối cùng cũng hiện ra ở đầu cống.
Cả nhóm chui ra ngoài, ngã nhào xuống vũng bùn nước của vườn chuối hoang vu.
Nơi họ chui ra nằm cách giếng cổ khoảng năm mét, hoàn toàn nằm ngoài tầm tấn công của oán linh Bé Tí.
Nhân lúc Trưởng làng Lê Bá đã gõ mõ di chuyển sang phía cuối làng, Dũng ra hiệu cho cả nhóm lội nước băng qua ngõ nhỏ, lén lút lẻn vào nhà cổ bằng lối cửa nách.
Vừa bước qua ngưỡng cửa hành lang, gã đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết phát ra từ gian buồng trong.
Trần Thị Mai (vợ của Nam) đang quỳ sụp dưới sàn gỗ, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng mọng đỏ ngầu vì khóc thương chồng.
Nhìn thấy nhóm Dũng và Gia An lội nước trở về trong tình trạng ướt sũng và bẩn thỉu, Mai lập tức lao ra, đôi bàn tay gầy gò túm chặt lấy cổ áo Dũng, gào lên điên cuồng:
“Chồng tôi đâu? Nam đâu rồi? Tại sao các người trở về được mà chồng tôi lại chết? Các người đã hại anh ấy đúng không?”
Dũng gạt tay Mai ra một cách thô bạo khiến cô ngã ngửa ra sàn gỗ ẩm ướt. Gã lạnh lùng nhìn cô, giọng nói đầy đe dọa:
“Thằng Nam tự ý ra giếng cổ tìm đồ rồi bị kéo xuống. Tao không rảnh đi cứu kẻ tự sát. Muốn sống thì ngậm miệng lại.”
Mai nằm khóc lóc thảm hại trên sàn, ánh mắt chứa đầy sự căm hận và oán trách nhìn về phía nhóm cựu binh.
Cụ Xuân ngồi ở góc phòng khách, hai tay ôm ngực ho khù khè, vẻ mặt đầy ái ngại nhìn Mai nhưng không dám lên tiếng khuyên can.
Nhân lúc Thùy Chi đi vào buồng nách để vắt khô bộ quần áo ướt sũng bám đầy bùn cống, còn Gia An đang ngồi tựa lưng vào cột nhà nhắm mắt hồi phục thể lực, Trần Thị Mai đưa mắt láo liên nhìn quanh.
Cô nhìn thấy chiếc lược sừng của Thùy Chi để tạm trong chiếc thúng tre đựng đồ khô ở góc phòng khách.
Từ chiếc lược sừng tỏa ra một luồng âm khí nhạt, quỷ dị mà Mai tin chắc đó chính là Pháp khí hộ mệnh giúp nhóm Gia An liên tục sống sót qua các cạm bẫy.
Sự tuyệt vọng và lòng tham trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc đang điên loạn của góa phụ.
Cô nghĩ nếu có chiếc lược này, cô sẽ không phải sợ hãi những ác linh đi tuần ngoài kia nữa.
Mai lén lút bò lại gần chiếc thúng tre, dùng bàn tay run rẩy giật phắt chiếc lược sừng giấu nhanh vào trong ngực áo, rồi lẻn nhanh vào buồng chứa củi ở góc nhà cổ để trốn tránh.
Gia An lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, bả vai phải đau nhức nên không chú ý đến hành động lén lút của Mai.
Đêm thứ năm ập xuống làng Vạn Thủy nhanh chóng.
Mưa máu bên ngoài vẫn rơi rả rích, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ngôi nhà cổ Lê gia.
Trong gian thờ chính, Lâm Văn Dũng đã tắt phụt ngọn nến đỏ cuối cùng để tránh thu hút oán linh.
Mọi người vội vã chui xuống gầm phản gỗ phòng ngang và gian thờ để trốn tránh đêm tuần.
Mai trốn một mình trong căn buồng chứa củi tối tăm, hai tay cô ôm chặt chiếc lược sừng trước ngực, môi lẩm nhẩm cầu nguyện.
Nhưng cô không hề biết rằng, chiếc lược sừng của Thùy Chi là một cổ vật chứa oán khí cực mạnh chưa được tịnh hóa.
Ngay khi bóng tối bao trùm, oán khí từ chiếc lược sừng đột ngột bộc phát, lạnh ngắt xâm nhập vào huyết quản của Mai.
Cơ thể cô cứng đờ, hai mắt trợn trừng vì ảo ảnh một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng mình, khiến cô không thể thở được.
Quá hoảng loạn và điên cuồng, Mai gào thét thảm thiết, buông rơi chiếc lược sừng rồi lao qua cửa buồng củi chạy ra ngoài hành lang gỗ để tìm không khí.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng mõ tre đi tuần vang lên ngay sát thềm hành lang.
Trưởng làng Lê Bá với khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn lập tức xuất hiện trước mặt Mai.
Cây gậy tre già trên tay ông ta vung lên một đường quét lạnh ngắt qua không trung.
Bốp ——
Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên ghê rợn giữa đêm tối tĩnh mịch.
Mai ngã gục xuống sàn hành lang gỗ, máu tươi từ đầu chảy lê láng hòa vào dòng nước mưa máu đỏ ngầu.
Sinh khí trên cơ thể cô nhanh chóng bị oán khí xám xịt từ cây gậy tre hút cạn sạch.
Dưới gầm phản gỗ phòng ngang.
Cụ Xuân nghe thấy tiếng động kinh hoàng ngoài hành lang, cơ thể bà cụ run lên bần bật.
Căn bệnh hen suyễn kinh niên của cụ Xuân bị kích thích mạnh mẽ bởi khí lạnh cõi âm dâng cao từ cái chết của Mai.
Bà cụ bắt đầu khó thở, lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng phát ra tiếng khò khè “khực... khực...” chuẩn bị ho khan.
Gia An nằm sát bên cạnh, vội vàng sờ vào túi áo tìm miếng gừng khô của Chi, nhưng túi áo cậu trống rỗng.
Hộp trà gừng khô và ngải cứu Chi chưng cất hôm trước đã hoàn toàn cạn kiệt.
Không có gì để áp chế oán độc dâng trào trong phổi cụ Xuân.
Cụ Xuân không thể nín thở được nữa.
Bà cụ há miệng thở hắt ra một hơi dài lạnh ngắt.
Vù ——
Luồng oán khí xám xịt ngoài hành lang lập tức luồn qua khe sàn gỗ, xộc thẳng vào miệng cụ Xuân.
Cụ Xuân trợn trừng hai mắt đỏ ngầu, hai tay cào cấu điên cuồng vào cổ họng mình khi oán độc xé rách khí quản bên trong.
Bà cụ co giật vài cái rồi đổ gục xuống đất bên cạnh Gia An, máu đen ứa ra từ miệng và mũi, tắt thở ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, ở phía góc tối bên kia dưới gầm phản.
Nguyễn Ngọc Anh nằm co rúm, hai tai cô liên tục nghe thấy tiếng khóc réo rắt, thảm thiết của oán linh Bé Tí vọng vào từ ngoài sân.
Tiếng khóc ma quái chứa đựng một oán lực thao túng tâm trí cực mạnh, đánh thẳng vào tinh thần vốn đã suy nhược của cô gái trẻ.
Ngọc Anh rơi vào ảo giác, nhìn thấy những phím đàn dương cầm rực lửa đang thiêu đốt đôi tay mình, bắt cô phải cào cấu để dập lửa.
Cô điên cuồng dùng mười đầu ngón tay cào cấu liên tục vào chân phản đá xám xịt.
Móng tay cô bị lột ngược, máu tươi chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả vũng đất dưới gầm phản, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, miệng vẫn lẩm nhẩm tiếng khóc khẽ của trẻ con.
Gia An định vươn tay giữ cô lại, nhưng Thùy Chi đã nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu đầy bất lực trong bóng tối.
Chỉ vài phút sau, Ngọc Anh ngã gục xuống vũng máu của chính mình, cơ thể lạnh ngắt vì mất máu quá nhiều.
Trong gầm phản chật hẹp, tối tăm và nồng nặc mùi máu tươi.
Gia An và Thùy Chi nằm im lặng chịu đựng cơn ớn lạnh thấu xương, mắt nhìn ba cái chết thảm khốc của đồng đội diễn ra dồn dập ngay trước mặt mình mà hoàn toàn bất lực.
Sự tàn khốc của Vực Oán lúc này mới thực sự hiển hiện rõ nét, đẩy những người sống sót còn lại vào một thế giới tuyệt vọng và đầy nghi kỵ...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.