Vực Oán

Chương 12: Nghi Kỵ

Đăng: 29/06/2026 07:28 1,550 từ 1 lượt đọc

Cơn bão điên cuồng tàn phá suốt đêm qua cuối cùng cũng tạm lắng xuống khi bình minh lên.
Nhưng bầu trời làng Vạn Thủy không hề sáng lên, vẫn là một màu xám xịt, đục ngầu như lòng mắt người chết.
Sương mù từ mặt sông Hồng cuồn cuộn tràn vào ngõ nhỏ, dày đặc đến mức đứng cách nhau ba mét cũng chỉ thấy một bóng hình nhòe nhoẹt.
Nước lũ đã dâng cao quá đầu gối, ngập tràn vào tận thềm nhà cổ Lê gia.
Tiếng lội nước bì bõm từ phía ngoài ngõ vọng vào phá tan sự yên tĩnh đáng sợ của buổi sớm.
Tạ Văn Tài lội nước trở về, mặt gã tái mét, vừa bước qua ngưỡng cửa đã run rẩy kêu lên:
“Anh Dũng... cả thằng Đạt Cận và bà Lan đều biến mất rồi!”

Lâm Văn Dũng đang ngồi trên chiếc phản gỗ ở gian giữa lau chùi chiếc Chuông Đồng Báo Oán, gã khựng lại, đôi mắt nheo khó chịu.
Những người chơi mới khác cũng đang ngồi co rúm ở góc nhà lập tức xôn xao, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm ngột ngạt.
“Biến mất? Cả hai người họ cùng biến mất sao?” Ngọc Anh run giọng hỏi, mắt cô láo liên đầy sợ hãi.
Tài nuốt nước bọt, chỉ tay ra phía căn nhà tranh trống rỗng đối diện qua làn sương mù:
“Cửa căn nhà tranh mở toang. Bên trong đồ đạc xáo trộn nhưng không có người. Đồ đạc của họ vẫn còn nguyên, chiếc kính cận của thằng Đạt còn rơi lăn lóc trên nền đất.”
“Có khi nào... đêm qua họ phạm quy và bị Trưởng làng bắt đi rồi không?” Vũ Hoàng Nam lên tiếng, giọng run bần bật.

Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm và lan nhanh như tẩm dầu trong lòng đám người chơi.
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phòng bị và dò xét.
Bà Lan và Đạt Cận đột ngột mất tích làm dấy lên những suy đoán kinh hoàng.
Có người liếc nhìn Dũng, âm thầm suy đoán xem có phải tên cựu binh tàn nhẫn này đã âm thầm thủ tiêu hai người họ trong đêm để bớt đi hai miệng ăn ăn hại.
Có kẻ lại nghĩ họ đã may mắn tìm thấy một đường sống ẩn giấu nào đó và lén lút trốn thoát một mình mà không báo cho cả nhóm.
Dũng lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt đám đông đang xì xào bàn tán.
Gương mặt gã không có lấy một tia cảm xúc, thản nhiên thả một câu lạnh tanh:
“Thằng Đạt chết rồi. Đêm qua tao đứng trên gác lửng nhìn thấy nó bị Trưởng làng dùng gậy đập nát sọ ngoài bờ đê, xác trôi theo lũ rồi.”
“Còn mụ Lan... đứa nào tò mò thì tự lội ra ngoài mà tìm.”

Gã đứng dậy, nhét chiếc chuông đồng vào thắt lưng, hất hàm ra lệnh cho Tài:
“Tài, gom hết các ống tre hứng nước mưa ngoài thềm vào đây cho tao. Cả số khoai sắn sấy khô trong bếp nữa.”
Tài nhanh nhảu vâng lời, lập tức chạy xuống bếp quét sạch những củ sắn khô mốc còn sót lại, ôm đống ống tre chứa nước ngọt vào đặt ngay dưới chân phản gỗ của Dũng.
Dũng đứng trước đống tài nguyên sinh tồn ít ỏi, khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh tanh như băng tuyết:
“Từ bây giờ, nước và lương thực sẽ do tao kiểm soát. Quy tắc rất đơn giản: ai có giá trị đóng góp cho nhóm thì mới được chia phần.”
Gã hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía góc phòng ngang, nơi Gia An đang nằm tựa vào vách gỗ ẩm mốc với khuôn mặt tái nhợt vì sốt.
“Thằng An sắp chết đến nơi rồi, uống nước chỉ tổ lãng phí tài nguyên của người sống. Từ nay, nhóm của nó tự lo.”

Lời tuyên bố tàn nhẫn của Dũng khiến gian phòng im bặt.
Mấy người mới như Ngọc Anh và Nam tuy trong lòng đầy bất bình và sợ hãi, nhưng nhìn thấy vóc dáng lực lưỡng cùng vẻ mặt đằng đằng sát khí của Dũng, họ chỉ biết cúi đầu im lặng chấp nhận.
Trong cái cõi chết này, việc đứng về phía kẻ mạnh để đổi lấy vài hớp nước sạch là lựa chọn sinh tồn thực dụng duy nhất của họ.
Gia An nhắm mắt lại, không thèm tranh cãi hay cầu xin.
Cậu cảm nhận rõ ràng cổ họng mình đang bỏng rát như lửa đốt, lưỡi tê dại vì khát.
Cánh tay phải của cậu đau nhức nhối, oán độc từ vết thương đêm qua vẫn đang âm thầm gặm nhấm sinh cơ của cậu.

Thùy Chi khẽ siết chặt tay Gia An dưới vạt áo ướt nhẹp.
Cô lặng lẽ đứng dậy, đi xuống gian bếp hoang tàn đầy bùn đất để tìm kiếm chút hy vọng.
Nhờ thính giác siêu nhạy bén, cô lắng nghe tiếng động cực nhỏ của những hạt bụi rơi và tiếng chuột chạy để dò tìm.
Trong góc tối dưới gầm chiếc chạn bát cũ mục nát, ngón tay Chi chạm phải một mẩu sắn sấy khô bị mốc xanh rơi sót lại mà Tài đã bỏ qua.
Cô vội vàng giấu mẩu sắn vào trong lòng bàn tay, quay trở lại gian phòng ngang.
Chi dùng vài thanh củi tre mục nhóm một ngọn lửa nhỏ trong góc tối khuất tầm mắt của Dũng, cẩn thận nướng chín mẩu sắn mốc.
Mùi sắn nướng thơm nhẹ tỏa ra, xua đi phần nào mùi ẩm mốc u uất của gian phòng.

Chi bẻ mẩu sắn làm đôi, đưa phần lớn hơn cho Gia An, thì thầm rất khẽ:
“Ăn đi anh. Phải giữ sức mới sống sót được.”
Gia An đón lấy nửa mẩu sắn nóng hổi, cố nuốt trôi miếng sắn khô khốc qua cuống họng đau rát.
Nhìn Thùy Chi đang cẩn thận nhấm nháp nửa mẩu sắn nhỏ, cậu khẽ ghé sát tai cô, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
“Anh cảm nhận được chiếc lược sừng này chính là vật Trưởng làng Lê Bá đã dùng để chấn yểm vong hồn Bé Tí ở phía Đông đê cấm, còn Từ đường họ Lê rất có thể là mắt trận.”
Chi không ngạc nhiên, cô chỉ khẽ đảo mắt nhìn ra phía gian giữa, giọng lạnh nhạt nhưng cảnh giác:
“Cất cho kỹ. Đừng để lão Dũng nhìn thấy cái trực giác nhạy cảm của anh nữa. Lão ta đang nghi anh giấu đồ đấy, để lộ ra là cả hai đứa chết.”
Gia An không nói thêm, cậu cắn nốt miếng sắn mốc. Giữa họ vốn dĩ cũng chỉ là hai kẻ lạ mặt cùng đường cố bám víu lấy nhau để sinh tồn, sự tin tưởng có hạn, không ai muốn bộc lộ quá nhiều bí mật của bản thân.

Đúng lúc đó, từ phía ngoài sân ngập nước, tiếng la hét hoảng hốt của Tài lại vang lên phá tan bầu không khí:
“Anh Dũng! Mau ra đây xem cái này! Nhanh lên!”
Dũng nhíu mày, lập tức nhảy xuống phản gỗ, lội nước bước ra ngoài hiên.
Gia An và Thùy Chi cũng gượng sức đứng dậy, chậm rãi đi theo đám người chơi lội nước ra phía vườn sau của nhà cổ Lê gia.
Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh vườn chuối hoang vu bên đường đối diện.
Tài đang đứng run rẩy cạnh chiếc giếng cổ bằng đá xám, ngón tay gã chỉ thẳng vào miệng giếng.
Chiếc giếng cổ vốn mở toang ngày hôm qua, nay đã bị một phiến đá tảng khổng lồ, nặng hàng trăm cân đậy kín mít từ bao giờ.

Trên bề mặt phiến đá xám xịt bám đầy bùn đất đỏ ngầu như máu tươi, bốc lên một mùi tanh nồng nặc đến lợm giọng.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người có mặt đều nổi da gà.
“Phiến đá này... nặng như thế này, một mình bà Lan làm sao có thể tự kéo lên để che miệng giếng được?” Nam lắp bắp, lùi lại vài bước.
Sự nghi kỵ trong lòng mọi người lại dâng lên đỉnh điểm.
Bà Lan đã bị ai đó giết chết rồi vứt xuống đây? Hay có thứ gì đó từ dưới giếng đã kéo bà ta xuống rồi tự đậy nắp lại?
Dũng tiến lại gần, gã cúi người xem xét những dấu chân trượt ngã hỗn loạn trên bùn đất dẫn thẳng đến sát thành giếng.
Dấu chân chỉ đi một chiều hướng vào miệng giếng, tuyệt đối không có dấu chân quay trở ra.
Đột ngột, tất cả mọi người đều im bặt.
Tiếng động cực nhỏ từ sâu dưới lòng giếng đá bị chặn kín vang lên.
Cộc... cộc... cọ... cọ...
Tiếng móng tay cào cấu điên cuồng vào bề mặt thô ráp của phiến đá ngăn cách từ bên dưới, nghe như tiếng một người đang bị chôn sống đang ra sức cào xé trong tuyệt vọng để tìm đường sống...

0