Chương 11: Phản Phệ
Rầm ——
Lâm Văn Dũng bước giật lùi thô bạo, dùng vai húc mạnh để đóng sập cánh cửa gỗ lim nặng nề của nhà cổ Lê gia lại.
Chỉ một giây trước đó, khi đôi mắt trắng dã của xác trôi Đỗ Kim Oanh trừng trừng nhìn gã dưới làn nước lũ mờ đục, bàn tay lạnh ngắt bủng beo của cô ta đã bất ngờ nhô cao lên, chồm tới định tóm chặt lấy mắt cá chân gã.
Dũng phải phản xạ cực nhanh, đá mạnh một cước vào thềm đá mục, mượn lực nhảy thốc lùi vào trong nhà để thoát khỏi cú vồ hiểm độc của ác linh.
Tạ Văn Tài ở phía sau luống cuống lao lên, cài chặt thanh then cài rỉ sét bằng sắt, hơi thở gã đứt quãng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bên ngoài, tiếng nước lũ đập vào vách gỗ vang lên rầm rầm xen lẫn tiếng cào cấu "sột soạt" ghê rợn cào trên cánh cửa lim vừa đóng chặt.
Dũng đứng lặng người nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống không của mình, cơ mặt gã giật giật đầy giận dữ.
Chiếc ba lô chứa tấm sơ đồ đê sông Hồng - manh mối mở Sinh môn duy nhất mà Đạt Cận vẽ dở - đã bị xác trôi của Oanh kéo tuột xuống lòng nước lũ sâu hoắm dưới gầm thềm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến một kẻ đầy kinh nghiệm thực chiến như gã cũng không kịp phản ứng.
Từ góc phòng tối, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Hoàng “Công Tử” đang bị trói chặt trên cột lim chính đã hoàn toàn tắt thở.
Xác gã vẹo sang một bên, đầu gục xuống ngực.
Lớp da trên cổ và hai cánh tay gã đen sạm lại, nổi lên những đường gân đen ngoằn ngoèo trông như những con rết đang bò dưới da.
Oán độc đã ăn mòn toàn bộ phủ tạng, biến thi thể gã thành một cái xác chứa đầy tà khí phản phệ nguy hiểm.
Dũng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng về phía góc phòng ngang, nơi Trần Gia An và Thùy Chi đang ngồi co rúm.
Gã nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn nhà, gằn giọng:
“Mày. Lại đây.”
Gia An không động đậy, cậu tựa lưng vào vách tường ẩm mốc, hơi thở khò khè yếu ớt.
Cánh tay phải của cậu đau nhức đến tê dại, oán độc bắt đầu lan rộng khiến các khớp xương nóng ran như bị thiêu đốt.
Dũng sải bước đến gần, bàn tay gã thô ráp nắm lấy cổ áo Gia An lôi xộc cậu dậy.
Thùy Chi hét lên một tiếng định lao ra can ngăn nhưng đã bị Tài dùng một mảnh vỡ chai thủy tinh nhặt dưới đất kề sát vào cổ.
“Đứng yên đó nếu không muốn tao rạch nát họng mày,” Tài nghiến răng đe dọa, mắt gã sòng sọc tia máu đỏ.
Dũng lôi Gia An đến sát bên thi thể của Hoàng, đẩy mạnh cậu xuống:
“Tao biết mày có giác quan nhạy cảm đặc biệt với mấy đồ cổ ám quẻ này, hoặc trên người mày đang giấu món Pháp khí tầm bảo nào đó.”
“Lục soát thằng Hoàng cho tao. Tìm xem trên người nó có bùa hộ mệnh hay bất kỳ mảnh bản đồ nào khác không. Nhanh lên!”
Gia An cắn răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay truyền lên đại não.
Cậu biết Dũng không muốn tự tay chạm vào xác chết của Hoàng vì sợ oán độc ăn mòn sinh cơ trên da thịt gã.
Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Dũng, Gia An hiểu rõ mình không có lựa chọn từ chối.
Cậu chậm rãi đưa hai bàn tay run rẩy ra, bắt đầu sờ soạng lục lọi lớp áo sũng nước bốc mùi thối rữa của Hoàng.
Dưới sự giám sát gắt gao của Dũng, Gia An phải di chuyển các ngón tay thật tự nhiên.
Khi lòng bàn tay chạm vào vùng ngực lạnh ngắt của thi thể, Gia An âm thầm kích hoạt năng lực “Mượn Oán Thấu Cảm”.
Cậu nhắm chặt mắt, giữ cho nhịp thở thật đều để không lộ ra sơ hở.
Uỳnh ——
Một luồng oán niệm buốt lạnh như băng dội thẳng vào tâm trí Gia An, cắt nát thần trí cậu thành từng mảnh vụn.
Trong ảo cảnh ký ức của Hoàng hiện về, Gia An nhìn thấy Hoàng đang nấp sau bụi chuối cạnh Từ đường họ Lê trong một buổi chiều chạng vạng đầy sương mù.
Hoàng đang lén nhìn qua khe cửa gỗ.
Bên trong, Trưởng làng Lê Bá đang lầm rầm đọc chú, dùng một con dao nhỏ rạch lòng bàn tay mình để nhỏ máu lên chiếc lược sừng cổ.
“Dùng lược sừng dẫn lối... trấn yểm vong hồn con bé dưới đê Đông... dòng họ Lê mới mong trùng tang dứt bóng...”
Giọng nói khàn khàn, ma quái của Trưởng làng vang vọng trong đầu Gia An rồi đột ngột vỡ tan.
Hự ——
Luồng oán lực phản phệ dữ dội từ xác chết dội ngược cực mạnh vào lồng ngực Gia An.
Cậu cảm thấy phủ tạng mình như bị một bàn tay vô hình bóp nát, máu nóng ùa lên cổ họng, mắt và mũi nhức nhối điên cuồng.
Máu tươi rỉ ra từ hai hốc mắt và cánh mũi của cậu.
Gia An biết nếu Dũng nhìn thấy cảnh này, gã sẽ lập tức phát hiện ra bí mật thấu cảm của cậu.
Không do dự, Gia An dùng hết chút sức lực cuối cùng tự ngả người về phía sau.
Cậu giả vờ như bị trượt chân trên nền gỗ trơn trượt đầy nước lũ, ngã nhào vào đống ghế gỗ gãy nát bên cạnh cột nhà.
Rầm! Bụp!
Tiếng đổ vỡ vang lên khô khốc.
Gia An đập mạnh người xuống nền đất ẩm, cậu lập tức dùng hai bàn tay đầy bùn đất bôi bẩn khắp mặt mình để che đi vệt máu đỏ tươi đang chảy ra từ mắt và mũi.
Cậu ôm ngực, thở hổn hển và ho liên tục như thể bị ngã đau và sặc mùi thối rữa của xác chết:
“Khục... khục... thối quá... Tôi không tìm thấy gì cả! Chỉ có bùn đất thôi!”
Dũng nhíu mày nhìn Gia An đang loay hoay dưới đất với khuôn mặt lem luốc bùn đất.
Gã khinh bỉ đá văng một chiếc chân ghế gãy bên cạnh, không hề nghi ngờ điều gì mà chỉ nghĩ cậu thư sinh này quá yếu đuối và vụng về.
“Thằng phế vật,” Dũng chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Gia An nằm im dưới đất, tay phải giấu dưới vạt áo ướt nhẹp run rẩy chùi đi vết máu nóng hổi trên mặt.
Cậu khẽ liếc nhìn Chi, Chi đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng tột độ nhưng cô thông minh im lặng không nói nửa lời.
...
Cùng lúc đó, ở căn nhà tranh xập xệ bên kia đường.
Bà Lan đang ngồi bó gối dưới gầm chiếc giường tre cũ kỹ, cơ thể run lên bần bật vì cái lạnh của nước lũ dâng cao.
Xung quanh bà chỉ là bóng tối đen đặc và tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài.
Đạt Cận đã chết, căn nhà tranh chỉ còn lại một mình bà đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng.
Đột nhiên, tiếng mưa gió gầm rú bên ngoài như nhỏ dần đi.
Từ hướng vườn chuối hoang vu phía sau nhà, nơi có chiếc giếng cổ đá, một giọng nói quen thuộc vang lên réo rắt.
“Mẹ ơi... cứu con... con lạnh quá...”
Bà Lan giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục vì nước mắt bỗng chốc lóe lên ánh sáng điên cuồng.
Đó là giọng của Nam - đứa con trai độc nhất của bà ở thế giới thực đang nằm hôn mê sâu trên giường bệnh viện.
“Mẹ ơi... cứu con... dưới giếng này có cổ vật phụ... lấy nó đi là mẹ con mình thoát được...”
Giọng nói của Nam vô cùng rõ ràng, len lỏi qua tiếng bão bùng chui thẳng vào tai bà.
Tâm trí bà Lan lập tức sụp đổ trước ảo giác giọng nói của đứa con trai.
Bà quên sạch mọi cảnh báo về quy tắc cấm kỵ, quên sạch sự nguy hiểm của đêm tối.
Bà lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, lội qua nước lũ ngập đến đùi, mở toang cửa căn nhà tranh rồi lao ra ngoài mưa gió.
Bùn đất trơn trượt khiến bà ngã mấy lần, nhưng bà vẫn điên cuồng bò dậy hướng về phía vườn chuối âm u.
Trước mắt bà, chiếc giếng cổ bằng đá xám hiện ra dưới làn sương mù dày đặc.
Nước giếng đen ngòm đang dâng đầy lên tận mép.
“Mẹ ơi... con ở dưới này... cứu con...”
Giọng nói dưới lòng giếng vọng lên trầm đục.
Bà Lan cười khóc điên dại, bà leo lên thành giếng đá rêu phong, không chút do dự trèo xuống lòng giếng tối thui để tìm kiếm món "cổ vật phụ" mà con trai nhắc đến.
Khi bàn tay bà vừa trượt khỏi thành giếng đá, cơ thể bà rơi tõm xuống làn nước lạnh buốt thấu xương.
Uỳnh ——
Trên miệng giếng, sương mù xám xịt đột ngột ngưng tụ lại thành hình bóng một đứa trẻ nhỏ thó, da thịt trắng nhợt không có huyết sắc.
Đó là Bé Tí.
Oán linh giếng cổ từ từ vươn đôi bàn tay khẳng khiu, lạnh ngắt bám đầy bùn đất ra.
Cô bé dùng lực đẩy mạnh phiến đá chắn nặng nề bên cạnh.
Két —— sập!
Phiến đá đá nặng trịch trượt đi, đậy kín hoàn toàn miệng giếng cổ lại.
Chút ánh sáng le lói cuối cùng từ bão lũ bên ngoài lập tức bị cắt đứt.
Dưới lòng giếng sâu hoắm, tiếng gào khóc giãy giụa của bà Lan bị bóp nghẹt dưới làn nước lạnh ngắt, bọt khí nổi lên sùng sục rồi chìm vào cõi lặng im vĩnh viễn...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.