Chương 14: Thước Đo Tàn Nhẫn
Ầm! Ầm!
Tiếng đập cửa chính dồn dập vang lên giữa đêm tối, xen lẫn tiếng thớ gỗ lim già cỗi cọ vào nhau ken két.
Trong phòng ngang tối om, Trần Gia An và Thùy Chi đã nhanh chóng đẩy cụ Xuân cùng Nguyễn Ngọc Anh chui tọt xuống gầm chiếc phản gỗ cũ.
Tất cả nằm ép sát người xuống nền đất lạnh lẽo, nín thở.
Bên ngoài gian giữa, Lâm Văn Dũng và Tạ Văn Tài cũng đã tắt phụt ngọn nến đỏ, chui xuống gầm chiếc phản gỗ lớn, không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của từng người.
Tiếng mõ tre “cộc... cộc... cộc...” vang lên ngay sát thềm nhà.
Rồi, một tiếng động ướt nhẹp như xác trôi lê chân lội nước kéo dọc hành lang gỗ.
Bản lề cửa rít lên một tiếng khô khốc.
Cánh cửa chính bị đẩy ra.
Mùi bùn sông và xác chết thối rữa nồng nặc tràn ngập gian nhà cổ.
Bóng tối phủ kín, nhưng qua khe hở của gầm phản, Gia An vẫn có thể thấy một đôi bàn chân xám ngoét, bám đầy rong rêu sông nước đang chậm chạp bước qua ngưỡng cửa, kéo lê những vệt nước đen ngòm trên sàn gỗ.
Thứ đó đang đi tuần.
Nó đi quanh gian giữa, rồi chầm chậm tiến về phía phòng ngang của nhóm Gia An.
Ngay sát gầm phản nhóm Gia An đang nằm, đôi bàn chân lạnh ngắt kia dừng lại.
Một khuôn mặt bủng beo trắng bệch, phẳng lì không có ngũ quan đột ngột từ trên cao chúc ngược xuống gầm phản, tìm kiếm sự sống.
Nguyễn Ngọc Anh sợ hãi tột độ, cô dùng hai tay bịt chặt miệng mình, hai mắt trợn trừng nước mắt chảy giàn giụa.
Đúng lúc này, lồng ngực cụ Xuân bỗng phập phồng dữ dội.
Căn bệnh hen suyễn kinh niên của bà cụ bị kích thích bởi mùi ẩm mốc và khí lạnh thấu xương của ác linh.
Bà cụ chuẩn bị ho!
Gia An nằm sát bên cạnh, phát giác ra lồng ngực cụ Xuân giật liên hồi.
Trong tích tắc sinh tử, cậu không do dự, lập tức với tay nhét miếng gừng khô mà Chi đã chuẩn bị sẵn vào miệng cụ Xuân, đồng thời Thùy Chi nhanh như cắt dùng lòng bàn tay lạnh lẽo của mình bịt chặt lấy cả mũi và miệng bà cụ.
Mặt cụ Xuân đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì thiếu oxy, nhưng bà cố sức ngậm chặt miếng gừng nóng ấm dưới lưỡi, dùng chút lý trí cuối cùng để nén tiếng ho khan vào trong lồng ngực đang rung lên bần bật.
Tiếng mõ tre ngoài sân đột nhiên gõ mạnh một nhịp chói tai.
Đôi bàn chân xám ngoét ngoài phòng ngang khựng lại một nhịp, rồi chậm chạp xoay người, kéo lê tiếng xột soạt rời khỏi nhà cổ, hướng thẳng ra phía bờ đê.
Khi tiếng mõ đêm khuất dần sau rặng tre ngoài ngõ, Thùy Chi mới buông tay ra.
Cụ Xuân đổ ụp người xuống đất, thở hổn hển một cách yếu ớt, suýt chút nữa là bà đã mất mạng.
Đêm kinh hoàng trôi qua trong sự im lặng nghẹt thở như thế.
Sáng sớm hôm sau.
Cơn bão tuy đã dứt từ lâu, nhưng mưa máu vẫn rả rích rơi, khiến mặt đất ngập trong một màu đỏ nhợt nhạt, nhớp nháp.
Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ ngoài nhà cổ Lê gia.
Đặc biệt là khu vực vườn chuối hoang vu bên đường đối diện, sương mù tụ lại thành từng tảng lớn, trắng xóa như bông.
Không khí lạnh lẽo thấu xương, mang theo mùi tanh nồng của bùn sông và xác chết thối rữa từ đê Đông thổi vào.
Vũ Hoàng Nam đang ngồi tựa lưng vào vách tường gỗ của gian buồng trong.
Đôi mắt gã đờ đẫn, hốc mắt trũng sâu, thâm quầng.
Hai môi gã nứt nẻ thành từng vệt máu khô, lưỡi tê dại vì khát.
Cơn khát dằn vặt suốt đêm qua đã rút cạn chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể gã.
Mỗi lần nuốt nước bọt, Nam đều cảm thấy cuống họng đau rát như bị cào xé bởi những mảnh thủy tinh vụn.
Gã liếc nhìn về phía chiếc phản gỗ ở gian giữa.
Lâm Văn Dũng đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, chiếc Chuông Đồng Báo Oán đặt ngay sát hông.
Bên cạnh phản, hai ống tre chứa nước sạch ngọt mát cuối cùng được xâu bằng dây thừng, đặt ngay dưới chân gã cựu binh.
Tạ Văn Tài thì nằm co rúm dưới đất bên cạnh Dũng, tay vẫn nắm chặt một khúc củi tre để phòng bị.
Nam nuốt một ngụm nước bọt khan.
Đau đớn vô cùng.
Gã rất muốn tiến lên lén lấy trộm một hớp nước, nhưng cú đạp tàn nhẫn vào ngực của Dũng chiều qua vẫn còn ê ẩm.
Nếu gã dám động vào đống nước đó một lần nữa, Dũng chắc chắn sẽ không ngần ngại vặn gãy cổ gã.
Tên cựu binh kia là một con thú dữ thực sự.
Gã chỉ coi mạng sống của những người chơi mới như cỏ rác.
Đúng lúc này, trong tai Nam đột nhiên vang lên một âm thanh rất khẽ.
“Nam ơi...”
“Nam...”
Tiếng gọi réo rắt, nhỏ như tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục nát, nhưng lại vô cùng rõ ràng dội vào màng tai gã.
Nam khựng lại.
Gã quay đầu nhìn quanh, nhưng những người chơi mới khác như Ngọc Anh hay cụ Xuân vẫn đang ngủ say sưa trên đống rơm rách, hơi thở phập phồng mệt mỏi.
Không có ai gọi gã cả.
“Nam ơi... xuống đây với tôi...”
“Dưới này mát lắm... nhiều nước ngọt lắm...”
Âm thanh kia lại vang lên.
Lần này, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Đó là giọng của bà Lan.
Người đàn bà trung niên nhút nhát đã biến mất dưới giếng cổ ngày hôm qua.
Nhưng giọng nói của bà ta lúc này không hề có sự hoảng loạn hay sợ hãi như thường ngày.
Ngược lại, nó tràn đầy sự ngọt ngào, êm ái và vỗ về, giống như tiếng mẹ ru con.
“Tôi tìm thấy một chiếc nậm rượu ngọc cổ [1] rồi... Bên trong chứa đầy nước Cam Lộ [2] mát ngọt...”
“Cổ vật này có thể mở ra Sinh môn... giúp chúng ta thoát khỏi làng Vạn Thủy...”
“Mau ra đây... lấy nước uống đi...”
Đôi đồng tử của Vũ Hoàng Nam đột ngột giãn ra.
Ánh sáng trong mắt gã biến mất, chỉ còn lại một màu xám đục, vô hồn.
Gã giống như một kẻ bị mất đi phần hồn, thần trí hoàn toàn bị khống chế bởi tiếng gọi quỷ dị kia.
Trong đầu gã lúc này không còn bất kỳ suy nghĩ nào về sự nguy hiểm hay các luật lệ cấm kỵ của Vực Oán nữa.
Chỉ có một khát khao duy nhất: Nước.
Vài giọt nước trong lành mát lạnh để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt phổi gã.
Và cổ vật để sống sót thoát ra ngoài thực tại.
Nam đứng dậy một cách chậm chạp, máy móc.
Khớp xương trên cơ thể gã phát ra những tiếng kêu kèn kẹt khô khốc.
Gã chầm chậm đi tới bên cửa sổ gian buồng trong, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.
Qua làn sương mù dày đặc bên kia đường, tại vườn chuối hoang vu.
Chiếc giếng cổ đá xám lờ mờ hiện ra.
Phiến đá tảng khổng lồ nặng ba tạ đậy miệng giếng từ hôm qua, không biết từ lúc nào đã bị dịch chuyển sang một bên.
Nó để lộ ra một khe hở nhỏ rộng chừng một gang tay.
Từ bên trong khe hở đó, một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích nhạt, quỷ dị đang lập lòe phát ra.
Và kèm theo đó là mùi nước ngọt thanh mát, ngọt lịm sộc thẳng vào mũi Nam qua kẽ cửa sổ.
Nậm rượu ngọc...
Nước ngọt...
Sinh môn...
Những từ ngữ đó liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc đã bị mê muội của Nam.
Gã bước đi.
Từng bước, từng bước, cơ thể cứng đờ như một xác sống di động hướng ra phía cửa nách.
Ở gian phòng ngang ẩm ướt.
Trần Gia An đang nằm trên đống chiếu rách, tuy cơn sốt đã giảm nhờ bát nước thảo dược của Chi, nhưng cơ thể cậu vẫn suy kiệt.
Mỗi nhịp thở của cậu đều mang theo sự đau nhức nhối từ khớp vai phải bị khóa chặt oán độc.
Nghe thấy tiếng bước chân kéo lê loẹt quẹt bên ngoài hành lang, Gia An khẽ nhíu mày.
Cậu cố gắng gượng dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa phòng ngang.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm sương mù, cậu nhìn thấy bóng lưng của Vũ Hoàng Nam đang chậm rãi mở then cửa nách.
Khuôn mặt của Nam nghiêng lại, hoàn toàn vô hồn, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Gia An lập tức nhận ra điểm bất thường.
Đêm qua cậu đã cảnh báo Nam rất kỹ về việc không được hành động ngu ngốc ngoài giếng.
Nhưng hiện tại, Nam rõ ràng đã bị thứ gì đó dưới giếng thao túng thần trí.
Gia An định chống tay xuống sàn để đứng dậy ngăn cản gã.
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa dịch chuyển cơ thể, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo đã khẽ đè chặt lên bả vai trái của cậu.
Thùy Chi đứng sau lưng cậu tự bao giờ.
Cô không phát ra tiếng động, gương mặt thanh tú khuất trong bóng tối của phòng ngang, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng ra bóng lưng của Nam ngoài thềm.
“Đừng đi,” Chi thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
“Tại sao?” Gia An khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn theo Nam đang bắt đầu lội xuống dòng nước lũ ngoài sân.
Chi lắc đầu, giọng nói không có chút nhiệt độ:
“Gã đã bị mất hồn rồi. Đi ra ngoài lúc này, oán khí dưới giếng sẽ lập tức cuốn cả anh vào. Lựa chọn của gã, gã tự chịu.”
Gia An khựng lại.
Cậu nhìn ra ngoài sân.
Nước lũ ngập ngang đùi, đục ngầu và lạnh lẽo.
Nam bước xuống nước, từng bước lội đi mà không hề có phản ứng né tránh hay co rụt vì lạnh.
Gã cứ thế đi thẳng ra ngõ, băng qua đường hướng về phía vườn chuối.
Giữa họ vốn dĩ cũng chỉ là hai kẻ lạ mặt cùng đường cố bám víu lấy nhau để sinh tồn.
Gia An thở dài một tiếng, chậm rãi nằm xuống phản gỗ.
Cậu biết, Chi nói đúng.
Ở cái nơi quỷ dị này, lòng thương hại vô nghĩa chỉ mang lại cái chết nhanh hơn mà thôi.
Bên ngoài vườn chuối.
Sương mù cuồn cuộn như những dải lụa trắng quấn quanh các gốc chuối già xơ xác.
Vũ Hoàng Nam lội nước vào vườn, bùn đất dưới chân nhão nhoét, trơn trượt nhưng gã không hề trượt ngã.
Gã đi thẳng đến sát thành giếng cổ đá xám.
Miệng giếng hé mở một khe nhỏ.
Từ bên dưới khe đá, tiếng cào cấu kèn kẹt lại vang lên, nhưng trong tai Nam, đó lại là tiếng rót nước ngọt mát rượi vào ly thủy tinh.
“Đúng rồi... thò tay xuống đi...”
“Nậm rượu ở ngay mép đá này thôi... Nam...”
Tiếng gọi ngọt ngào của bà Lan vang lên dồn dập.
Nam quỳ sụp xuống vũng bùn nước bên cạnh giếng, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chằm vào khe hở màu xanh ngọc bích.
Gã chậm chạp đưa cánh tay phải của mình qua khe đá rộng chừng một gang tay.
Ngón tay gã mò mẫm trong khoảng không tối tăm dưới phiến đá.
Lạnh ngắt.
Ẩm ướt.
Bất chợt, ngón tay Nam chạm phải một vật bằng gốm sứ lạnh lẽo, nhẵn nhụi.
Đúng là chiếc nậm rượu!
Nam mừng rỡ, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy định kêu lên.
Nhưng ngay khi gã định nắm lấy cổ bình rượu.
Phập!
Một bàn tay nhỏ khẳng khiu, xám ngoét và bám đầy bùn đất đỏ ngầu từ dưới lòng nước giếng đột ngột nhô lên.
Năm ngón tay có móng dài nhọn hoắt chụp chặt lấy cổ tay của Nam.
Lực bóp mạnh đến mức xương cổ tay của Nam phát ra tiếng kêu răng rắc.
Cảm giác đau đớn dữ dội truyền thẳng lên não bộ, lập tức đánh thức một phần thần trí đang bị mê muội của gã.
Đôi mắt đờ đẫn của Nam trợn ngược lên, lòng đen co rút lại vì sợ hãi tột cùng.
Gã nhìn thấy dưới khe đá hẹp, không phải là nậm rượu ngọc nào cả.
Mà là khuôn mặt trương phình, xám xịt của một đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi (Bé Tí), với hai hốc mắt đen ngòm không có tròng mắt, đang ngoác miệng cười ngoác tận mang tai.
“A... Cứu...”
Nam kinh hoàng hét lên, gã cố sức giật mạnh tay lại.
Nhưng bàn tay nhỏ của đứa trẻ kia giống như một gọng kìm bằng sắt nguội, khóa chặt lấy gã không hề lay chuyển.
Ầm ——
Phiến đá tảng nặng hàng trăm cân che trên miệng giếng đột ngột bị một oán lực khổng lồ đẩy bay sang một bên, rơi sạt xuống vũng bùn nước bên cạnh, tiếng động vang dội cả một góc vườn chuối.
Miệng giếng cổ đá xám hoàn toàn mở toang, lộ ra làn nước đen ngòm sủi bọt khí đỏ lòm như máu loãng dâng đầy đến sát mép giếng.
Từ dưới lòng nước đen ngòm, hàng chục cánh tay bủng beo, xám ngoét đồng loạt vươn lên, bám chặt lấy vai, ngực và cổ của Nam.
Nam gào thét thảm thiết:
“Anh Dũng... cứu tôi! Gia An... cứu...”
Tiếng kêu cứu của gã chưa kịp dứt.
Oán lực tàn bạo kéo mạnh một cái.
Tùm ——
Cơ thể của Vũ Hoàng Nam bị kéo tuột xuống miệng giếng cổ đen ngòm.
Nước lũ sủi bọt đỏ ngầu bắn tung tóe lên những lá chuối già xơ xác xung quanh.
Chỉ trong chớp mắt, Nam đã hoàn toàn biến mất dưới lòng giếng sâu thẳm.
Rầm ——
Phiến đá tảng khổng lồ lại tự động bay lên, sập kín miệng giếng đá xám một lần nữa, chốt chặt mọi lối thoát của nạn nhân xấu số bên dưới.
Không gian vườn chuối trở lại sự im lặng đáng sợ.
Chỉ còn tiếng bong bóng khí nổ lép bép trên vũng bùn nước màu đỏ nhợt nhạt.
Từ góc khuất của một cây chuối già cách miệng giếng khoảng ba mét.
Lâm Văn Dũng chầm chậm bước ra từ trong làn sương mù dày đặc.
Gương mặt gã lạnh lùng như đá tảng, hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc hay sự kinh hoàng trước cái chết thảm khốc của đồng đội.
Gã cầm một cành tre khô dài trong tay.
Dũng bước tới trước, dùng cành tre đặt từ gốc cây chuối nơi gã vừa đứng trốn, đo đạc khoảng cách đến sát thành giếng đá xám.
Gã cẩn thận dùng chân dẫm lên bùn để đánh dấu mốc.
“Ba mét,” Dũng thì thào tự nói với chính mình, đôi mắt nheo lại tính toán đầy thực dụng.
“Tầm hoạt động và tấn công tối đa của oán linh giếng cổ là ba mét kể từ thành giếng. Vượt quá khoảng cách này, nó sẽ không thể chủ động kéo người.”
Gã cất chiếc Chuông Đồng Báo Oán vào thắt lưng, nhếch mép cười khẩy đầy tàn nhẫn.
Đối với Dũng, cái chết của Nam không phải là một bi kịch.
Mà là một thước đo thực tế vô cùng giá trị để gã nắm được quy luật tấn công của ác linh trong phó bản này.
Chỉ cần nắm chắc quy luật, gã sẽ sống sót.
Những kẻ khác chết thế nào, gã không quan tâm.
Dũng quay người lội nước trở về nhà cổ Lê gia.
Ngay khi gã bước qua ngưỡng cửa hành lang, gã dừng bước.
Tại cửa sổ phòng ngang, Gia An đang đứng im lặng nhìn gã qua khe cửa gỗ mục nát.
Hai người bốn mắt nhìn nhau qua làn sương mù mờ ảo.
Ánh mắt của Gia An chứa đầy sự cảnh giác và thấu suốt, còn ánh mắt của Dũng thì lạnh lùng, đe dọa như một loài thú săn mồi sẵn sàng nuốt chửng kẻ yếu.
Dũng nhếch mép cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, lội nước đi thẳng vào gian giữa.
Gia An khẽ khép chặt cánh cửa sổ lại.
Cánh tay phải của cậu lại giật mạnh một cái đau nhức nhối, oán độc ẩn giấu dưới khớp vai dường như đang cộng hưởng với oán khí dâng cao từ phía giếng cổ ngoài kia...
---
*Chú thích:*
[1] **Nậm rượu ngọc:** Loại bình đựng rượu hình hồ lô hoặc bầu tròn được chế tác từ ngọc bích cổ. Trong tế lễ dân gian và phong thủy âm trạch, nậm rượu ngọc thường chứa rượu cúng dâng thần sông, hoặc làm đồ tùy táng chôn cùng người chết để trấn áp ác linh, giữ long mạch.
[2] **Nước Cam Lộ** Nguồn nước sương ngọt tinh khiết trong Phật giáo và thần thoại Á Đông, tượng trưng cho lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát, có khả năng tịnh hóa khổ đau, giải trừ nghiệp chướng và cứu độ chúng sinh khỏi cơn khát sinh tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.