Vương triều Semino

Chương 36: Âm Vọng Của Rồng

Đăng: 22/05/2026 22:27 1,848 từ 30 lượt đọc

Nhận ra giọng của Hiro, Tamo lấy lại hồn vía, quay sang chào cậu, “Trưởng bối vẫn còn thức sao?”

“Có chút bận lòng nên không yên giấc được! Còn Tamo gặp ác mộng hay sao dậy sớm thế?”

Hiro bước đến cạnh cô, hướng mắt nhìn hừng đông nhuốm đỏ. Bị đoán trúng, Tamo kinh ngạc, thú nhận:

“Đúng là không qua mắt được Trưởng bối!”

Hiro nở nụ cười gượng gạo. “Đừng gọi ta là Trưởng bối nữa!”

Lời đề nghị của cậu khiến Tamo vừa nghe thôi đã lập tức từ chối, xua tay lia lịa, “Không được! Cậu dạy ta nhiều điều như vậy, phải gọi là Trưởng bối mới đúng lễ!”

“Hmm… Nếu Tamo thích thì cứ gọi vậy!”

Hiro biết chẳng thể xoay chuyển được tâm ý của Tamo, đành chấp thuận theo. Sau đó, cậu ta chuyển sang chuyện khác, giọng nửa tò mò, nửa nghi vấn, “Nhưng cô mơ thấy gì? Đáng sợ lắm sao?”

Tamo dang rộng hai tay biểu đạt, “Ta thấy một con rồng trắng rất to đang bị thương!”

Chuyện mơ thấy một sinh vật to lớn thường là chủ đề khiến người khác kinh ngạc nhưng chân mày Hiro lại không chút động đậy. Cậu chỉ bình thản mà kể, “Con rồng trong giấc mơ của cô chắc hẳn là Bạch Long! Tương truyền ngàn năm xưa nó đã từng xuất hiện!”

“Vậy là có thật luôn à?” - Tamo như muốn nhảy cẫng lên, chẳng giấu được sự phấn khích.

“Cô… mong gặp Bạch Long đến thế sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp cùng câu hỏi đột ngột từ Lý sư Hiro làm Tamo bỗng chốc ngây người. Cậu ta tiến lại gần, giơ bàn tay về phía cô.

Bàn tay ấy sắp chạm vào mặt Tamo thì bất ngờ có một tia sáng chói lóa chiếu xuống chắn ngang tầm nhìn giữa hai người họ.

“A!” - Tamo nheo mắt lại, vừa lấy tay che nắng vừa bước thụt lùi. Lúc này cô mới nhận ra, bình minh đã bắt đầu ló dạng. Khung cảnh bầu trời rực rỡ hiện hữu trước mắt họ.

“Đẹp quá!” - Tamo bị cảnh bình minh thu hút. Cô hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Hiro. Cậu ta gượng cười, rút tay lại rồi tiếp tục chủ đề. “Hình như trong kho sách ở đây có một quyển sách viết về Bạch Long! Nếu Tamo thích, lát nữa ta sẽ tìm giúp cho!”

Nửa canh giờ sau, khi mặt trời mọc lên tròn trĩnh, Hiro và Tamo quay trở vào trong miếu. Mọi người đã tụ tập đứng chờ sẵn ở sân chính, như đang chờ hai người họ về.

Chishi sốt ruột, hỏi, “Tamo, cậu đi đâu từ sớm vậy? Tụi tớ chờ cậu ra hồ sen chơi nè!”

“Cả Hiro huynh nữa, vừa thức dậy đã không thấy đâu!”

Usagi cùng lên tiếng than phiền. Tamo cười lớn khoe, “Bọn ta ngắm bình minh ở dưới gốc cây đại thụ! Hôm nay nắng lên rất đẹp!”

Norido chống nạnh, hờn trách. “Đi mà chẳng thèm rủ một tiếng!”

Tướng quân nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tamo, bất giác cau mày. Hiro tinh ý cảm nhận được thái độ ấy, liền vỗ vai Tamo, ân cần bảo, “Tamo theo mọi người ra hồ sen chơi đi! Ta sẽ đi kiếm sách cho!”

Hồ sen trên núi Vọng Nguyệt cũng đã được hình thành hơn ngàn năm. Khu vực này hấp thụ năng lượng trời đất, tích tụ linh khí vạn vật nên phàm nhân không thể thi triển linh lực ở đây. Lá sen dưới hồ lớn đến mức hai đến ba người nằm lên vẫn còn dư chỗ. Hoa sen nở rộ quanh năm, hương thơm ngào ngạt có khả năng thanh tẩy những tâm hồn vẩn đục.

“Tuyệt quá!”

Chishi không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp kia. Chiêm ngưỡng một lúc, Norido chợt đưa ra gợi ý, “Hái vào làm trà sen thì còn gì bằng!”

“Đúng vậy! Tên Kiếm khách pha trà sen cũng khá ngon đó! Ta nhớ có năm nào, Quân sư đã theo hắn xuống hồ hái nhiều sen đến mức mệt không đi nổi!”

Hira mỉm cười thật tươi, miên man nhớ lại kỷ niệm cũ. Norido thấy hơi ngứa tai, cô nhìn sang Hakusho, trề môi, “Thì ra là ai kia cũng biết làm trà sen nhỉ?”

“À, cái đó dễ mà! Chỉ cần dùng hoa sen để ướp trà, để qua đêm là xong rồi!”

Hakusho cười phì, trình bày sơ lược cách thức. Norido gật đầu nhưng ánh mắt lại lườm huých cậu, “Ừm, ‘xong rồi’!”

Trong lúc mọi người mãi lo tranh luận về món trà sen, Tamo lại chẳng mảy may quan tâm tới. Cô nhảy lên lá sen, hí hửng đi hái hoa từ lúc nào. Đưa cho Toji một bông, cô hào hứng khoe, “Xem nè, tớ hái được rồi!”

“Đẹp thật! Tớ cũng rất thích hoa sen!” - Toji nâng niu bông hoa trong tay, nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy khắc ghi trong tâm trí Yuki. Cậu bất chợt nảy ra một kế hoạch điên rồ.

Chủ quan rằng lá sen có thể chịu được sức nặng của mình, Tamo liền tiến ra giữa hồ. Cô nhảy băng băng trên đám lá, tung tăng như đứa trẻ con, “Xem tớ này, xem tớ này!”

“Hết thuốc chữa thật!”

Sakai bất mãn, trút một tiếng thở dài. Toji đứng cạnh nghe thấy, cười tủm tỉm trêu chọc cậu, “Chẳng phải cậu là thuốc đặc trị cho Tamo sao?”

“Gì chứ?” - Sakai sửng người rồi vội quay đi, che giấu cảm xúc.

Dõi theo bước chân bay nhảy của Tamo, người thận trọng như Norido đã cảm thấy xót cho mấy cái lá sen. Cô nóng lòng khuyên nhủ Tamo, “Cậu nhảy như vậy lá nào chịu nổi! Không khéo rách lá mất!”

“Không có đâu! Nó chắc chắn lắm!”

Tamo cười te tét, cố nhảy hết cỡ để chứng minh cho Norido thấy.

"Rẹt" - Chiếc lá sen rách làm đôi y hệt lời tiên đoán của Norido. Cô nhăn mặt, than trách, “Trời ơi, tớ đã nói rồi mà!”

“Tamo!” - Chishi chạy vụt ra bờ hồ, hoảng loạn la hét, chỉ tay về phía Tamo đang đuối nước.

“Tamo không biết bơi!”

Toji gấp gáp cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Usagi sợ hãi, lắp bắp, “Tamo tỷ, Tamo tỷ!”

Lớn lên tại vùng này, Shin vô cùng am hiểu về hồ sen, cậu cảnh báo cả nhóm. “Không ổn rồi! Nước ở đây rất sâu, rễ sen lại chằng chịt, rất khó để chúng ta tiếp cận Tamo!”

"Ầm" - Sakai không nghĩ nhiều như thế, cậu nhanh chóng nhảy xuống hồ, cố len lỏi qua đám lá sen dày đặc để đến cứu Tamo.

“Mau tìm dây thừng đi, chúng ta phải hỗ trợ cho Sakai!”

Quân sư hét lớn, thúc giục họ. Cả bọn nhốn nháo cả lên.

“Cứu... cứu ta với!” - Tamo ngạt nước, điên cuồng bám lá sen để leo lên nhưng bất thành.

Sakai rối trí không kém gì cô. Bị đám lá sen chen chúc cản lối, cộng với việc nôn nóng muốn cứu Tamo, cậu dường như mất kiểm soát. Sakai tức giận xé toạc lá sen, vươn cánh tay về phía Tamo, gọi lớn, “Tamo, mau nắm lấy tay ta!”

Dù ở rất gần nhau nhưng tay của cả hai vẫn chẳng thể chạm tới. Tamo đuối sức, buông xuôi. Cô chìm sâu xuống hồ.

Chẳng thấy tăm tích Tamo đâu, Tướng quân thót tim, lục tung đám lá lên, “Tamo!”

Toji cúi gằm mặt, từ chối chứng kiến tình cảnh bi thảm này. Yuki vội nắm chặt lấy tay cô, trấn an, “Sẽ ổn, sẽ ổn thôi!”

Đôi mắt Tamo dần trở nên mờ ảo, hơi thở bị rút cạn. Cô cảm thấy đầu đau, tai ù rồi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

“Narumi, Narumi!” - Một tên gọi kỳ lạ văng vẳng như cố đánh thức Tamo. Gượng hé đôi mi nặng trĩu, cô nhìn lên phía trên mặt nước. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá sen, tạo thành những vệt dài thắp sáng giữa không gian mênh mông nước.

Sakai?

Vừa trông thấy Sakai đang bơi đến, mắt cô tối mịt lại, âm thanh cùng hơi thở cũng tan biến.

Công chúa Hira từ đâu vội vã chạy đến, tay cô xách theo một sợi dây thừng lớn, hối thúc, “Mau lên, mau kéo họ lên bờ đi!”

Hành động khẩn trương của Hira khiến Chishi có cái nhìn khác về cô.

Cả bọn cuối cùng cũng đã kéo được Sakai và Tamo lên bờ. Sakai lay mạnh cơ thể lạnh ngắt của Tamo, tái mặt, thở dốc, “Tamo, mau tỉnh lại!”

Chẳng có sự phản hồi nào từ Tamo, sự điên tiết in hằn trong đôi mắt rướm đỏ của Tướng quân. Cậu liên tục vỗ má, xốc người Tamo, tìm mọi cách để đánh thức cô. “Tỉnh dậy đi Tamo! Làm ơn tỉnh lại đi!”

Ít giây sau, Tamo bắt đầu có phản ứng. Cô ọc hết nước trong bụng rồi từ từ mở mắt ra nhìn mọi người.

“Sakai…”

Gọi tên Tướng quân bằng chất giọng yếu ớt, Tamo dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng Sakai đã ôm chầm lấy cô, khẽ trách móc, “Cô đừng dọa ta như thế nữa!”

“Tamo tỉnh lại rồi!”

Norido mừng suýt khóc, nắm lấy tay Chishi và Toji. Hira cũng vui lây, lau đi vệt mồ hôi trên trán.

Trở về phòng, Norido pha chút trà nóng cho Tamo, căn dặn, “Mau uống đi, coi chừng cảm lạnh đó!”

Tamo vẫn lặng thinh, gương mặt thất thần, mệt mỏi. Chishi liếc sang Norido ra hiệu. Cả hai gật đầu rồi cùng hét lớn vào tai Tamo, “Tamo!”

“A!!!” - Tamo giật mình, quay qua quay lại. Thấy ánh mắt kỳ quặc của Chishi và Norido, cô cười gượng, xua tay, “Tớ không sao mà! Chắc do buồn ngủ thôi!”

Vừa bước vào phòng họ, Hakusho đã chỉ tay lên cổ áo Norido, thông báo. “Trên áo cô có con sâu kìa!”

Norido tái mét mặt mày, nhảy toán loạn, hét lên ầm ĩ, “Aaaa, cứu tớ!”

"Bẹp" - Vài giây ngắn ngủi, con sâu đã siêu thoát dưới đế giày của chàng Kiếm khách. Cậu ta vểnh mặt, đang trong tâm thế chờ được khen, nào ngờ Norido lại trở giọng trách móc, “Sao cậu giết nó! Đúng là kẻ sát nhân!”

“Ta giết con sâu chứ có giết ai đâu mà sát nhân?”

Hakusho nhíu mày, khó chịu. Norido sực nhớ ra nhưng quyết không nhận sai, liền lật lọng bảo, “Thì cậu là... sát con sâu!”

Cô nói dứt câu, cả bọn cười phá lên. Nhìn Norido và Hakusho đã hòa hợp trở lại, Chishi yên tâm phần nào. Nụ cười cô ẩn chứa cả sự chúc phúc lẫn ghen tị.

Cố lên nhé, Norido!

0