Vương triều Semino

Chương 35: Mộng Trong Mộng

Đăng: 22/05/2026 18:38 1,779 từ 30 lượt đọc

“Sao cô lại vào phòng ta?”

Hira cau mày khi thấy Chishi ôm chăn gối bước vào phòng mình. Mặc kệ sự phản đối của Công chúa, Chishi thản nhiên bỏ hành lý xuống giường rồi hạ giọng, “Đây không phải Hoàng cung! Nếu còn dư phòng thì ta cũng chẳng muốn ở cùng cô!”

“Nói gì chứ?” - Hira giận dữ quát. Vừa lúc Shin ghé ngang qua, cô lập tức bám lấy cánh tay cậu, nũng nịu, “Thống lĩnh, muội không muốn ở cùng nữ nhân này! Huynh mau bảo cô ta đi đi!”

“Công chúa, nơi này chỉ có bấy nhiêu phòng! Người chịu khó một chút!”

Shin thở dài, cố gắng thuyết phục Hira. Trò trẻ con này khiến Chishi ngán ngẩm, cô trợn ngược mắt, bĩu môi cười rồi quay đi. Thấy thái độ dị nghị ra mặt ấy, Hira càng cố làm nũng, “Huynh xem, huynh xem, nữ nhân này chẳng coi Công chúa ta ra gì!”

“Thôi mà, Hira!”

Shin cười gượng gạo, xoa xoa đầu công chúa. Nhìn hai người họ thân thiết, Chishi thoáng nhớ lại lời mà Sakai đã cảnh báo với mình.

***

Nhưng Chishi chưa bước ra khỏi cửa đã bị Sakai gọi lại, “Khoan đã!”

“Chuyện gì?” - Cô ngơ ngác, dừng chân.

Sakai do dự hồi lâu rồi quyết nói thẳng, giọng đầy nghiêm nghị, “Cô đừng cố tiếp cận Thống lĩnh nữa!”

“Gì cơ?”

Câu đề nghị nghe vô lý thật sự, Chishi ngớ người, vừa khó hiểu vừa tức cười.

“Thống lĩnh và Công chúa đã đính ước với nhau. Sau khi thành hôn, cậu ta sẽ trở thành người kế vị vương triều Semino! Ta không thể tiết lộ quá nhiều nhưng chỉ cần đi sai một bước sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh cả vương triều! Mong cô thấu suốt!”

Lời cảnh báo của Sakai từng câu từng chữ đều khiến đầu óc Chishi quay cuồng. Cô không thể tin và cũng không muốn tin điều đó.

***

Cuối cùng Shin cũng dỗ dành được Công chúa. Cậu quay sang Chishi, lên tiếng nhờ vả, “Công chúa hơi bướng bỉnh một chút, mong cô chiếu cố thêm!”

“Này Thống lĩnh, huynh nói ta như thế sao?”

Hira giận dỗi, kéo tay áo Shin. Hakusho tình cờ đi ngang qua phòng, nghe được câu chuyện giữa họ mà cảm thấy bất bình. Cậu bèn chen vào, gợi ý giúp, “Vậy Công chúa điện hạ cứ ở đây một mình đi, để Chishi qua phòng Thống lĩnh cũng được!”

Hira chống nạnh, chỉ tay vào mặt Hakusho, mắng, “Nè, cái tên Kiếm khách kia, đừng suốt ngày phá đám chuyện của ta!”

Lâu rồi không được chọc Công chúa, Hakusho cũng thấy ngứa nghề. Sẵn dịp, cậu quyết định chơi lớn, vờ đến khoác vai, nháy mắt với Shin, “Thống lĩnh ngại gì nữa, chẳng phải hai người đã từng ngủ cùng phòng rồi sao?”

Nhắc đến đây, cả ba sửng sốt, lập tức đổ dồn ánh mắt vào Hakusho. Hira nổi giận đùng đùng, vừa la hét vừa đánh vào người Shin, “Thống lĩnh, rốt cuộc chuyện này là sao? Huynh mau giải thích đi!”

Shin bối rối, bản thân cũng chẳng nhớ gì để phân trần. Chishi liền đứng ra giải vây cho cậu. Cô vội xua tay, nghiêm túc mà quả quyết: “Chỉ là hiểu lầm thôi! Công chúa yên tâm, giữa bọn ta chẳng xảy chuyện gì cả!”

Dù được bào chữa nhưng Shin lại thấy chạnh lòng. Tình thế trước mắt căng như dây đàn, Hakusho im bặt, cảm giác vừa phạm phải sai lầm.

Chishi thở dài, nhìn sang Hakusho, nhắc nhở, “Những chuyện tế nhị như vậy, lần sau mong cậu đừng nói tùy tiện! Ta cũng cần giữ thanh danh của mình!” Dứt lời, cô gật đầu chào cả bọn rồi rời đi, “Ta mạn phép đi trước!”

Sakai đứng ngoài cửa phòng, vừa hay đã nghe hết câu chuyện giữa bốn người bọn họ.

Norido bị xếp cho căn phòng ở cuối hành lang. Cô loay hoay quét dọn một mình, mệt mỏi đến nỗi gắt gỏng, “Chẳng biết Tamo và Toji đi đâu nữa! Tí về biết tay tớ!”

Hakusho ghé đến, thấy Norido đang lẩm bẩm chửi nên tiện lời hỏi thăm, “Có cần ta giúp gì không?”

Đáp lại sự quan tâm đó, Norido nhiệt tình đưa cây chổi cho Hakusho, gật đầu lia lịa, “Không cần đâu! Cầm lấy mà quét đi!”

Sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của cô khiến Hakusho ngớ người. “Ơ kìa...?” Và rồi, cậu trở thành thế thân hoàn hảo, dở khóc dở cười mà hì hục quét dọn phòng. “Chỗ này từng là nhà kho đấy! Phòng nào không ở lại chui vào đây!”

“Còn phòng nào đâu!” - Norido mím môi rồi thách thức, “Cậu có giỏi thì nói các bằng hữu tốt của mình nhường phòng cho bọn ta đi!”

“Sao ta không nghĩ ra vậy nhỉ?”

Mắt Hakusho sáng rỡ, một ý nghĩ nào đó đã lóe lên trong đầu cậu. Bỏ lại công việc dang dở, cậu chạy đi đâu đó.

Chẳng mấy chốc, Hakusho trở lại cùng vài tên lính. Cậu mỉm cười đắc chí mà ra lệnh cho họ, “Mau dọn dẹp phòng thật sạch sẽ cho tiểu thư Norido!”

“Ơ này này...!” - Norido lúng túng, có vẻ như cô đã hiểu sai ý của chàng Kiếm khách ranh mảnh này. Chút xấu hổ pha lẫn giận dữ, Norido hét lên, “Hakusho!!!”

Đêm hôm đó, Hira không sao ngủ được, cô ra lệnh cho Kanako đi nấu chút canh bổ. Sau khi Kanako đi, Công chúa liếc sang giường Chishi bằng nửa con mắt, hầm hừ, “Bổn Công chúa ta còn chưa ngủ mà nha đầu này đã ngáy lên rồi!”

Cơ thể Chishi chợt run lên dữ dội thu hút sự chú ý của Hira. Tò mò, cô bước đến gần, khẽ lên tiếng, “Cô ta gặp ác mộng hay sao vậy?”

Bất thình lình Chishi mở to mắt ra, con ngươi đỏ tươi như máu. Hira kinh hãi, té bật ngửa. “Chuyện gì... chuyện gì vậy?”

Chishi ngồi thẳng dậy, cầm đoản kiếm tiến về phía Công chúa.

"Phụt" - Một nhát hụt vào vách tường, Hira thoát chết trong gang tấc. Cô gào toáng lên, bung cửa chạy ra ngoài thoát thân.

“Hộ giá, mau hộ giá! Có kẻ hành thích Công chúa!”

Nghe tiếng Hira kêu gào, Norido tức tốc lao đến ngăn cản Chishi, “Chishi, bình tĩnh lại!” Chớp thời cơ, cô rút ra một chiếc kim nhỏ, châm vào sau gáy Chishi.

Chishi trúng kim, bất tỉnh. Norido chưa kịp thở phào thì Chishi lại đột ngột mở trừng mắt, đẩy cô ra rồi tiếp tục đuổi theo ám sát Hira.

“Chết đi!”

“Nữa... nữa sao?” - Lâm vào tình cảnh oái oăm này, Hira khóc thét, bỏ chạy thục mạng.

Quan sát hành động của Chishi, Tamo thắc mắc hỏi, “Tại sao Chishi chỉ đuổi theo mỗi mình Công chúa vậy?”

Shin lúc này mới sực hiểu ra. Cậu lao tới, ôm vai khống chế Chishi từ phía sau. Mặc cô giãy giụa, Thống lĩnh chỉ điềm tĩnh ghé sát tai cô, thì thầm, “Giỡn đủ rồi, đừng giả vờ nữa! Cô tĩnh rồi mà, đúng chứ?”

Chishi hậm hực liếc ra sau, khẽ hờn trách. “Hứ, ta đang đùa vui cơ mà!” Ngay sau đó, cô giả vờ ngất xỉu để phó thác trách nhiệm cho Thống lĩnh.

Norido đưa Chishi về phòng Công chúa, tỏ vẻ lo lắng, “Hy vọng Chishi không bị mất kiểm soát lần nữa!”

“Khuya rồi để Công chúa và Chishi nghỉ ngơi đi! Chúng ta về phòng mình ngủ thôi!” Toji kéo Norido và Tamo ra khỏi phòng.

“Không được, ta không thể ở cùng kẻ loạn trí này!” - Hira phản đối quyết liệt.

“Nhưng phòng ở cuối dãy chỉ ở được ba người, làm sao Chishi dời qua đó chung với bọn ta được! Còn Điện hạ lại là Công chúa cành vàng lá ngọc, nếu đổi sang căn phòng nhỏ đó thì quá thiệt thòi rồi!” - Norido than ngắn thở dài, cố bày ra gương mặt cảm thông cho Hira.

Toji hiểu ý, lập tức hùa theo, “Chishi ngủ mất rồi! Giờ mà đánh thức, chỉ sợ cậu ấy lại phát điên!”

“Thôi, thôi được rồi! Ta sẽ dọn ra phòng kho ở tạm!” - Uất ức lắm nhưng Công chúa đành phải thỏa hiệp. Cô cùng Kanako lủi thủi dọn sang căn phòng cuối hành lang.

Chờ hai người bọn họ đi hẳn, Tamo kéo chăn của Chishi ra, thông báo, “Xong rồi đó, cậu dậy đi, Chishi!”

Chishi ngồi dậy, cười ha hả khoái chí. “Haha, hay lắm!”

Cả bọn ôm bụng cười phá, vỗ tay tán dương cho cú lừa ngoạn mục này.

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đã ngủ say. Tamo chợt rơi vào cơn mộng mị.

***

Trong mơ, Tamo lạc vào một khu rừng rậm rạp. Cô đang tìm đường thoát ra thì trông thấy một hồ nước lớn. Quyết định dừng chân nghỉ ngơi, Tamo vốc nước lên rửa mặt.

Nơi quái quỷ nào thế này?

"Ầm" - Một con rồng trắng bất ngờ rơi xuống hồ, nước trào lên bờ. Nó vùng vẫy, uốn lượn cơ thể nhưng không sao ngóc lên được. Tamo khiếp vía, lui bước dần.

“Cứu... cứu ta…”

Nghe tiếng con rồng rên rỉ cầu cứu, Tamo khó xử, lương tâm không cho phép bỏ mặc nó. Tamo thận trọng đến gần, quan sát mũi tên đồng đang ghim chặt trên lưng rồng. Mất một hồi lâu, cô mới rút được mũi tên kia ra. Một nguồn linh lực lan tỏa giữa cả hai, giúp vết thương của con rồng lành lặn trở lại.

Rồng trắng chưa kịp cảm ơn thì Tamo đã tự khen ngợi năng lực siêu phàm của mình. “Thật kì diệu!”

“Đừng để nó trốn thoát!”

Một binh đoàn hùng hậu, tay mang binh khí từ đâu kéo đến. Chúng khai tiễn, đồng loạt bắn hàng trăm mũi tên về phía cả hai.

***

“Aaaa!”

Tamo bừng tỉnh sau giấc mơ kỳ lạ, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ấm cúng, phía bên kia ba người bạn của cô còn đang ngáy ngủ.

Nghĩ chẳng thể yên giấc tiếp, Tamo đành đi dạo vài vòng. Chẳng mấy chốc, cô đã ra đến cây đại thụ ngàn năm. Lặng nhìn tán cây to hùng vĩ, lòng cô chợt nhẹ nhàng hơn.

“Là Tamo sao?” - Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng Tamo.

0