Chương 58: Ảo Mộng Song Hành
Quay trở lại lều trị thương, Hakusho đến dò la tình hình. Norido nhíu mày đăm chiêu, hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu chỉ hóa thành một tiếng thở dài, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
“Tớ không rõ nữa! Khi bọn tớ đến nơi, Tamo đã nằm bất tỉnh bên bờ hồ rồi!”
Toji kể, bản thân cũng hoang mang vô cùng. Không có Chishi và Shin ở đây, Hakusho vội lên tiếng thay, “Lúc đó còn có một người khác ở cạnh Tamo! Hắn ta là kẻ đã tấn công Chishi!”
Norido khẩn trương hỏi, “Các cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không?”
Cả Toji lẫn Hakusho đều im lặng lắc đầu. Nhưng không thấy mặt không có nghĩa họ rơi vào bế tắc, Yuki đưa ra chút gợi ý:
“Cơ thể Tamo ướt sũng chắc hẳn do rơi xuống hồ! Nếu kẻ lạ mặt kia có ý xấu, sao lại kéo cô ấy lên bờ làm gì?”
Nghe phỏng đoán của Quân sư, Hakusho liền tán thành, “Đúng vậy, đó chính là điều ta thắc mắc!” Kế tiếp, cậu dẫn dắt cả bọn đi gỡ khúc mắc này, “Thử nghĩ xem tại sao hắn cứu Tamo mà lại tấn công Chishi?”
Ánh mắt Hakusho trở nên sắc sảo lạ thường, khóe miệng nhếch lên một cái đầy đắc thắng. Dường như cậu đã phần nào nhìn ra chân tướng sự việc nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến để xác định lại lần nữa.
Câu hỏi của chàng Kiếm khách thật đáng suy ngẫm, cả bọn nhìn nhau, đắn đo. Cắt ngang mạch suy luận, Norido nhún vai, quả quyết, “Đau đầu thật! Chi bằng cứ đợi Tamo tỉnh dậy rồi hỏi cậu ấy!”
***
Trong mộng cảnh, trực giác mách bảo Tamo nguy hiểm đang cận kề. Cô đành nhượng bộ, nếu không bỏ trốn được thì quay về phòng là cách hay nhất. Nghĩ vậy, Tamo liền quay lưng, bước đi nhanh như chạy.
Gã Tể tướng tức giận, túm lấy cánh tay Tamo, “Nhã ý của ta mà nàng dám từ chối sao?” Nói rồi, hắn lập tức vác bổng cô lên vai.
Tamo tái mặt, hét lớn, “Này, ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta xuống! Mau thả ta xuống!” Cô giãy giụa, đấm túi bụi vào lưng gã Tể tướng nhưng không thể thoát khỏi. Hắn vòng tay, giữ chắc cô trên vai mình, ngang nhiên tiến về phía cổng phủ.
Khung cảnh trước mắt Tamo lùi dần theo từng bước tiến của hắn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Loáng thoáng thấy bóng vài cung nữ phía xa, Tamo mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh mà kêu cứu:
“Cứu ta với, các tỷ tỷ! Cứu ta với!”
Mặc kệ cô gào thét, đám cung nữ và thị vệ gần đó chỉ bẽn lẽn đứng nhìn, chẳng một ai đứng ra can ngăn.
Sao… sao lại vậy?
Đầu óc Tamo quay cuồng, cánh tay cố với tới bọn họ trong vô vọng.
Gã Tể tướng đi thẳng vào phòng, khép cánh cửa lại rồi ném Tamo xuống giường. Hắn đến cạnh cô, trở giọng bỡn cợt:
“Tên hôn quân đang lâm bệnh nặng, Thái tử lại chinh chiến sa trường chưa biết ngày về! Ở đây ta mới là người nắm giữ quyền hành, nàng nghĩ xem liệu có kẻ nào dám cả gan chống đối Tể tướng ta!”
Tamo nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn, “Vô lại!”
Cô càng mắng nhiếc chỉ càng khiến gã Tể tướng thêm phấn khích. Hắn nhếch mép cười phì, “Vậy sao? Dù là ngai vàng hay nữ nhân, tất cả đều phải thuộc về ta!”
“Đúng là tên vô lại!” - Tamo hắng giọng, bức xúc mà lặp lại câu chửi rủa hắn.
Tên Tể tướng cởi áo choàng, tiến sát lại gần cô, “Được rồi! Thái tử phi biết điều thì đêm nay, nàng cứ ngoan ngoãn hầu hạ ta cho tốt!”
Nụ cười biến chất của hắn khiến Tamo lạnh cả sống lưng, “Ngươi… ngươi định làm gì?”
***
Ở lều nhóm. Sau khi băng bó vết thương cho Chishi xong, Shin đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Sau này có chuyện gì thì cũng nên nói một tiếng! Cô im lặng chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn!”
Chishi khẽ gật đầu, “Ta hiểu rồi! Đa tạ Thống lĩnh!” Mi mắt cô chùng xuống, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Đúng như thỏa thuận, Shin nhanh chóng đứng dậy để rời đi. Thái độ vội vã của cậu làm Chishi sửng sốt, trong lòng bất giác bồn chồn. Ngay khi Shin quay lưng, chẳng biết điều gì đã thôi thúc cô giữ chặt cánh tay cậu lại, gấp gáp gọi:
“Đợi đã, Shin!”
Thống lĩnh tuy đã dừng bước nhưng vẫn không ngoái đầu nhìn cô. Cậu chỉ hít một hơi thật sâu, cười nhạt, “Cô nghỉ ngơi sớm đi, Chishi!”
Dứt lời, Shin bước đi, cánh tay cậu lạnh lùng mà vụt khỏi sự níu kéo của Chishi.
Ra khỏi lều, Shin hướng mắt lên bầu trời. Trời đã quang mây, sao đêm chiếu lấp lánh. Khung cảnh này quả thật như muốn khơi gợi lại ký ức giữa cậu và Chishi.
***
Từ xa nhìn thấy Chishi, Thống lĩnh bước lại gần, ngước lên chào hỏi. “Đến mức độ 6 rồi à?”
Chishi đã cố tình chọn địa điểm xa bản doanh một chút mà vẫn chẳng né được Thống lĩnh. Cô tặc lưỡi, ngạo nghễ nói vọng xuống, “Chứ sao? Rồi một ngày nào đó ta sẽ hái tới sao trên trời!”
“Chừng ấy chắc cô bị nó đè bẹp mất!” - Shin bật cười lớn. Lần đầu tiên cậu nghe thấy lý do viển vông thế này. Thuận theo mong ước của nữ nhân ngốc nghếch, Shin quay lưng bỏ đi kèm lời nhờ cậy, “Lúc đó nhớ hái giúp ta vài ngôi sao nhé!”
***
“Ngôi sao đó vốn dĩ quá xa vời!”
Shin miễn cưỡng nở một nụ cười, trái tim cậu trống rỗng, vô định.
Tại lều trị thương, Norido chợt thấy ngón tay Tamo khẽ động đậy. Cô mừng rỡ, vội báo tin cho cả bọn hay.
“Tamo nhúc nhích rồi nè mọi người ơi! Chắc là cậu ấy sắp tỉnh lại rồi!”
Toji vội đến cạnh, thử lay Tamo dậy, “Tamo, cậu nghe tớ nói gì không?”
Nhưng dù bọn họ cố gọi thế nào, đôi mắt của Tamo vẫn chẳng thể hé mở.
Công chúa Hira bám lấy tay Norido, gặng hỏi, “Sao cô ta còn chưa tỉnh? Cô mau tìm cách đi!”
Norido lắc đầu lia lịa, đảo mắt sang cầu cứu Quân sư Yuki. Suy nghĩ một hồi lâu, Yuki đưa ra lập luận, “Nếu ta đoán không lầm, có lẽ Tamo đang rơi vào trạng thái ảo mộng. Ở trong trạng thái này, linh hồn cô ấy sẽ được liên kết tạm thời với một thực thể khác. Ngoại trừ ý thức, mọi thứ đều bị thực thể kia chi phối!”
Hakusho cau mày, phản bác ngay, “Quái lạ! Một người có ý chí mạnh mẽ như Tamo, sao lại rơi vào mộng cảnh được!”
“Vậy làm sao để Tamo tỉnh lại?”
Toji quay sang Yuki và Hakusho, nhắc nhở cả hai tập trung tìm cách cứu chữa hơn là truy tìm nguyên nhân.
Yuki tiếp lời, “Người ngoài mộng cảnh như chúng ta vốn không thể can thiệp. Ta e là Tamo phải tự lực cánh sinh rồi. Khi tinh thần cô ấy đủ tỉnh táo, mới có thể chế ngự thực thể kia và thoát khỏi mộng cảnh!” Dù không muốn cả bọn phải lo lắng nhưng Yuki vẫn phải giải thích cặn kẽ cả trường hợp xấu nhất. “Ngược lại, trong vòng ba canh giờ, nếu Tamo không thoát ra được, cô ấy sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi!”
Norido không chấp nhận được điều vô lý này, lắc đầu liên tục, “Không thể nào! Sao như thế được cơ chứ?”
Nhìn gương mặt hoang mang của cô, Hakusho vội vỗ vai, trấn an, “Tamo rất mạnh mẽ! Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta tin cô ấy đều sẽ vượt qua được!”
“Đúng vậy! Nha đầu đó rất cứng đầu! Cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi!” - Công chúa gật đầu, đồng ý với quan điểm của chàng Kiếm khách. Sau đó, cô chạy ùa đến giường bệnh, nắm chặt bàn tay Tamo mà động viên:
“Tamo, cố lên! Cô nhất định phải tỉnh dậy!”
Đột nhiên cơ thể Tamo run lên dữ dội, tay chân quơ loạn xạ, cơ mặt co rút, đằng đằng sát khí. Hira bị dọa cho khiếp vía, chạy ngược trở ra, hô hoán, “A… Tamo, Tamo bị làm sao rồi kìa!”
Để tránh gây náo loạn, Hakusho vội túm lấy hai tay Tamo rồi gọi cả bọn đến hỗ trợ. “Mọi người mau giữ Tamo lại!”
Toji và Norido, mỗi người nắm chặt một chân Tamo, giữ cô nằm yên trên giường. Ba người họ cùng hợp sức nhưng do thể lực Tamo ngày thường đã rất mạnh, giờ cộng thêm trạng thái điên cuồng, thật khó để khống chế trong thời gian dài.
Norido trụ chẳng nổi nữa, bị Tamo đạp một phát ngã nhào xuống đất. “Á!”
“Norido!”
Cả bọn hốt hoảng, hét lớn. Hira đỡ Norido đứng dậy, “Cô ổn chứ?”
“Ta không sao!” - Norido phủi bụi trên người, ánh mắt kiên định mà lao đến, tiếp tục giữ chặt chân Tamo.
Sau cú ngã của Norido, Hakusho cay cú nhưng thay vì trách Tamo, cậu chuyển sang mắng thầm Tướng quân.
Chết tiệt! Tên Sakai lại vắng mặt những lúc thế này!
Cơ thể Tamo càng lúc càng vẫy vùng quyết liệt hơn. Sắc mặt cô hiện rõ sự phẫn uất, răng nghiến ken két. Công chúa không khỏi sốt ruột, đành chạy đi gọi cứu viện, “Để ta sang nhờ Lý sư Hiro trợ giúp!”
“Này, đợi đã…!”
Nghe tới hai từ "Lý sư", Hakusho bất giác can ngăn nhưng không kịp nữa. Cậu liếc sang nhìn Norido và Toji, cả hai đều gồng hết sức để giữ Tamo. Hết cách rồi, dù muốn dù không cũng phải cậy trông vào Hiro.
Tên Tướng quân đại ngốc, mau quay về đi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.