Chương 57: Lay Chuyển Tâm Can
Nửa canh giờ sau, nhóm giải cứu Tamo mới thoát khỏi khu rừng. Thấy bóng dáng thấp thoáng của họ, Norido và Hira vội chạy đến đón.
Nhìn Hakusho bế Tamo, Shin dìu Chishi cùng gương mặt thất thần của Toji, Norido hốt hoảng hỏi, “Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?”
Hira cũng bị dọa cho tái mét, bám lấy Tamo, “Hakusho, Tamo bị làm sao vậy?”
Toji chen ngang, vội vã đốc thúc cả bọn, “Ta sẽ kể mọi người nghe sau! Giờ chúng ta phải xem tình trạng của Tamo trước đã!”
“Đến lều trị thương của doanh trại đi! Mau theo ta!” - Yuki đề xuất, khẩn trương dẫn đường cho họ.
Vào lều trị thương, Hakusho đặt Tamo nằm trên giường rồi lùi ra sau, nhường chỗ cho Norido.
Tamo đã được Norido chăm sóc, Toji an tâm phần nào. Cô liền quay sang hỏi thăm Chishi, “Vết thương của cậu trông có vẻ nặng lắm!”
Chishi cười gượng, xua tay bác bỏ câu nói của Toji, “Không, không sao! Tớ lấy chút thuốc về lều của tụi mình băng bó! Các cậu cứ ở lại trông Tamo đi!” Không muốn cả bọn phải lo lắng thêm, cô vội vàng ôm mớ bông băng rồi rời đi ngay.
Norido bắt mạch cho Tamo xong, liền quay ra báo tin, “Tình trạng của Tamo không quá trầm trọng nhưng tới giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh! Trước mắt mọi người hãy tạm thời ra khỏi lều để ta thay y phục khác cho Tamo! Lát nữa trở lại, ta có điều muốn hỏi thêm!”
Tranh thủ chút thời gian rảnh, Hakusho viết một lá thư, cột vào chân đại bàng rồi thả nó bay đi. Hoàn thành nhiệm vụ, cậu đang quay về lều trại thì đụng trúng tên lính gác bên lều của Lý sư Hiro.
Hakusho chú ý tới bộ y phục sẫm màu mà tên lính cầm trên tay, hạ giọng truy hỏi. “Đây là...?”
Tên lính hành lễ rồi trình báo, “Đây là y phục của Lý sư Hiro! Ngài ấy kêu thuộc hạ mang đi giặt!”
Giặt đồ thôi mà cũng gấp gáp vậy à?
Hakusho cau mày, nảy sinh nghi vấn. Cậu thử sờ vào bộ y phục ấy, cảm giác ẩm lạnh hệt như y phục của Tamo. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Hakusho mở to mắt truy tìm manh mối trên bộ y phục. Cuối cùng, cậu đã tìm ra thứ mình muốn. Khóe môi bất giác cong nhẹ.
Thú vị rồi đây!
Chishi một mình trở về căn lều của nhóm. Vừa bước vào trong, ngực trái cô chợt đau nhói. Chishi vội túm lấy vết thương, loạng choạng tiến về phía chiếc giường. Nhưng chỉ đi được thêm vài bước, đầu óc cô đã say sẩm, cảnh vật xung quanh dường như đang cuồng quay trong mắt cô.
"Cạch" - Chishi đánh rơi hộp bông băng. Cơ thể cô run rẩy, tay siết chặt vết thương, máu cũng vì thế mà tuôn ra liên tục.
Chishi thở dốc, nấc lên khe khẽ, “Đau… đau quá!” Chút sức lực còn sót lại cũng dần tan biến, cô buông xuôi, ngã khuỵu xuống đất.
Shin sửng sốt, vội lao đến đỡ cô, “Chishi!” Thấy gương mặt tái nhợt của Chishi, Shin lo quá hóa giận, hắng giọng trách móc cô:
“Bị thương nặng thế này tại sao không nói ra chứ? Chishi, từ bao giờ cô trở nên cố chấp như vậy?”
Chishi gượng dậy, “Ta không cố chấp! Chỉ là… ta đã đòi đi theo… bị thương thế này cũng là do ta tự chuốc lấy!” Dù hơi thở đang dần suy yếu nhưng cô vẫn cười khẩy một cái để tự vấn bản thân mình. “Ta không muốn trở thành gánh nặng...”
Chịu hết nổi với cái lý do ngu ngốc ấy, Shin quát lên, “Ai bảo cô là gánh nặng chứ? Lại đây nào!” Cậu dìu cô ngồi xuống giường, sốt ruột đề nghị, “Thả tay ra để ta xem vết thương thế nào?”
Chishi vừa nới lỏng bàn tay, cơn đau rát ập đến tức thì. Cô nhíu mày, cơ mặt co nhúm.
Shin nhẹ nhàng trấn an, “Từ từ, từ từ thôi!” Hơi thở cậu cũng chậm dần, hòa theo cùng nhịp với Chishi. Nhìn lòng bàn tay cô ướt đẫm máu, Thống lĩnh biết vết thương này vốn không hề nhẹ như họ nghĩ ban đầu.
Thật kỳ lạ! Phần vai áo của Chishi vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cứa rách, vậy vết thương đó đến từ đâu chứ?
Tâm trạng hỗn loạn khiến Shin chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Sau đó, cậu lên tiếng thúc giục Chishi, “Chishi, mau cởi y phục ra! Ta giúp cô băng bó, máu chảy nhiều quá rồi!”
Lời đề nghị lần này thật khó chấp nhận, Chishi đỏ mặt, lập tức từ chối, “Không, không sao! Ta có thể tự làm! Ta… aaa!” Có lẽ vì quá kích động, cơn đau lại réo lên, cô ôm ghì vết thương, khóe mắt rơm rớm giọt lệ.
“Chishi!”
Shin hoảng hốt, định chạm vào người Chishi thì cô đã tránh né, một mực cự tuyệt, “Ta không sao! Cậu mau ra ngoài đi!”
Nhìn thái độ phản kháng của cô, trong lòng Shin đã ngầm hiểu. Cậu đắn đo một lúc rồi cười phì, quả quyết, “Chishi, cô yên tâm! Ta chỉ giúp cô băng bó vết thương, hoàn toàn không có ý định gì khác!”
***
Trong mộng, Tamo lờ đờ tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, quan sát xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy, cô như thể không tin vào mắt mình, vội vứt chăn đi, tót nhanh xuống giường.
Chẳng phải mình vừa nghe tiếng của Hakusho sao? Sao lại bị kéo vào giấc mơ này rồi?
Thấy trên giá y có một chiếc áo choàng, Tamo khoác vào người rồi tìm cách trốn đi. Cô mở hé cánh cửa, ngó ra sân, thỉnh thoảng lại có cung nữ, thị vệ đi qua, căn bản không thể đào tẩu được.
Tamo chuyển sang lối cửa sổ. Đây luôn là hướng thuận lợi nhất. Sau khi thoát ra ngoài an toàn, cô men theo hàng cây u tịch hướng về phía cổng phủ.
Chỉ còn cách trèo tường ra thôi!
Suy nghĩ thì đơn giản nhưng trong mộng cảnh, Tamo đành bất lực bó tay. Cô cố gắng cả buổi, vừa mới bám lên được thành tường, đã bị hụt chân ngã chỏng cẳng.
“A!”
Cú ngã nhào khiến toàn thân cô ê ẩm, đứng dậy còn muốn chệnh choạng.
“Nàng tính bỏ đi nữa à, Thái tử phi?”
Giọng nói của gã Tể tướng vang lên sau lưng Tamo. Cô sởn gai ốc, quay phắt sang diện kiến.
Lại… lại là cái tên điên này!
Nhìn vẻ mặt cau có của cô, hắn ta cười khẩy, trêu đùa, “Có chuyện gì thì Thái tử phi cũng phải chờ Thái tử về rồi hãy bàn bạc chứ? Trốn trong đêm thế này, thật không phải phép!”
Hạng người tráo trở như hắn không cần phải cả nể, Tamo nhướng mày, thẳng thừng mắng nhiếc, “Liên quan gì đến nhà ngươi?”
Gã Tể tướng vẫn tỏ ra vẻ dửng dưng, bình thản mà nói, “Kỳ này ra chiến trường, chưa biết chừng Thái tử lành ít dữ nhiều, nàng nhẫn tâm rời đi không lời từ biệt sao?”
Người hắn đang nhắc đến có phải là Sakai không?
Tamo xâu chuỗi các sự việc trong đầu, lờ mờ hình dung được tình hình hiện tại. Điều này càng làm cô thêm căng thẳng.
Gã Tể tướng tiến nhanh đến cạnh Tamo, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buông lời cợt nhả, “Hay là nàng đã quá cô đơn, muốn tìm người hàn huyên tâm sự? Chi bằng hãy để ta trò chuyện cùng nàng?”
Hất phăng tay hắn đi, Tamo trợn mắt đầy giận dữ, “Không tới phiên ngươi, tên điên!”
Gã Tể tướng bật cười lớn, “Không ngờ, công chúa Sudo lại thú vị thế này!”
Sudo? Hắn ta đang nói về công chúa Narumi sao? Chẳng lẽ mình đang ở trong thân phận của cô ta?
Tamo lùi bước, trừng mắt nhìn hắn. Cô vừa hoài nghi tình cảnh trước mắt, vừa mông lung về chính bản thân.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
***
Ở lều nhóm, Thống lĩnh từ tốn kéo lệch một bên vai áo Chishi. Vết thương nơi ngực trái của cô hằn thành ba đường rạch lớn. Chúng giống như móng vuốt quái thú để lại, đang tứa máu đen ngòm khiến Shin chết lặng tại chỗ. Hơi thở cậu dồn dập, nắm tay siết chặt, kìm nén cơn phẫn nộ trực trào trong tim.
“Chết tiệt!”
Trông thấy ánh mắt căm phẫn kia, Chishi có thể nhìn ra bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần đớn đau. Đây chính là lý do cô không muốn cậu can thiệp, sợ rằng người vì mình mà lao tâm khổ trí, còn mình lại vì người mà lay chuyển tâm can.
Nhưng đáng tiếc chẳng thể tránh khỏi, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, Chishi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Shin bôi thuốc đến đâu, chỗ vết thương ấy co rút lại, thấu tận xương tủy.
Toàn thân gồng cứng vì cơn đau, Chishi giữ chặt tay Shin, ngăn cản cậu điều trị, “Đợi… đợi đã!” Mắt cô đỏ xè, mạch máu nổi cộm lên da, tưởng chừng muốn vỡ tung.
“Thả lỏng, thả lỏng nào! Loại vết thương này nếu không chữa kịp thời sẽ xâm nhập sâu vào cơ thể, đe dọa đến tính mạng của cô!”
Một mặt Shin vỗ về trấn an, một mặt cảnh báo để Chishi hiểu mà tiếp tục hợp tác trị thương. Tuy vậy, cô vẫn túm khư khư tay Thống lĩnh, nhất quyết chẳng buông.
Shin nén một tiếng thở dài, áp mặt cô vào vai mình, tin rằng chỉ cần mắt không thấy thì cơn đau sẽ được vơi bớt. “Sẽ ổn thôi! Hãy tin ở ta!” Thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng của Thống lĩnh xoa dịu Chishi. Cô thả tay ra, thuận theo ý cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.