Vương triều Semino

Chương 56: Song Kiếm Lãng Du

Đăng: 25/05/2026 13:34 1,787 từ 53 lượt đọc

Lũ tinh linh nước xuất hiện mỗi lúc một đông. Dù cố gắng hết sức, bốn người bọn họ vẫn không tài nào tiêu diệt được hết.

Chishi thở hồng hộc, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, “Phải làm sao bây giờ?”

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hoạt động của tinh linh nước, Toji đã nắm được bản chất vấn đề, cô phân tích, “Ta có cảm giác bọn tinh linh này chỉ đang cố cản đường chúng ta. Cơ thể chúng hoàn toàn là nước, đao kiếm không thể phá hủy được. Chúng chỉ có một yếu điểm duy nhất là tốc độ tái tạo rất chậm!”

Hakusho gật đầu tán thành, thay Toji đưa ra hướng giải quyết, “Giờ chúng ta tập trung toàn lực vào nhánh phía Đông rồi thừa lúc chúng đang phục hồi, đi cứu Tamo trước!”

Shin chốt hạ, “Được! Quyết định vậy đi!” Cậu ném thanh kiếm cho Hakusho rồi đổi sang dùng cung tên, sẵn sàng thực hiện chiến lược đánh nhanh rút gọn.

Nhận thêm một thanh kiếm từ Thống lĩnh, Hakusho liền hiểu ý ngay. Cũng lâu rồi cậu chưa có dịp ôn lại tuyệt kỹ của mình.

Thấy chàng Kiếm khách cầm hai thanh kiếm cùng lúc, Toji phấn khởi hỏi, “Hakusho, cậu dùng song kiếm được à?”

Hakusho ho hắng lấy giọng rồi nhếch môi cười phì. “E hèm! Chỉ là một chiêu thức cũ, hiếm khi ta dùng đến nó thôi!” Cậu giơ hai thanh kiếm lên, đẩy Toji và Chishi lùi về sau, ánh mắt đầy tự tin mà tuyên bố:

“Hai cô nghỉ tay xíu đi! Trận này chỉ cần Thống lĩnh và ta là đủ!”

Giữ đúng lời, trong nháy mắt, mưa tên cùng song kiếm đã biến bọn tinh linh thành từng vũng nước.

“Hảo kiếm pháp! Sau bao năm vẫn không chút mai một nhỉ?”

Shin tấm tắc khen ngợi kỹ thuật lão luyện của chàng Kiếm khách. Hakusho phổng mũi, dương dương tự đắc, “Chứ sao!”

Không xem nổi màn tung hứng giữa hai người họ, Chishi vội nhắc nhở, “Còn trăng sao gì nữa, chúng ta mau đi tìm Tamo đi!” Dứt lời, cô khẩn trương chạy về hướng hồ nước.

Ở doanh trại, Norido không khỏi sốt ruột. Cứ chốc lát, cô lại nhìn vào khu rừng, bứt rứt tay chân. Yuki thấy vậy, liền trấn an cô, “Có Hakusho đi cùng mà, mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi!”

Norido cau mày, phản bác. “Như thế ta mới lo đó! Cái tên Kiếm khách đó tính tình bộp chộp, kiểu gì cũng để bị thương!”

Hira nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn kinh ngạc, “Cô không cần lo đến vậy đâu! Hakusho mà sử dụng song kiếm thì chắc cũng ngang tay với huynh trưởng ta!

Norido ngớ người, thắc mắc hỏi, “Song kiếm?”

Công chúa thản nhiên trả lời, “Đúng rồi! Đừng nói với ta tới tận giờ phút này mà cô vẫn chưa thấy tên đó dùng song kiếm nha!”

Norido quả thật không hề hay biết. Cô thẹn lòng, bĩu môi. “Ừm, ta chưa từng thấy qua chiêu thức này! Ta với cậu ấy cũng có quen biết nhau được bao lâu đâu!”

Nhắc về chuyện cũ, Hira chán nản, nén một tiếng thở dài, “Hắn ta dùng song kiếm rất điêu luyện, tài thì có tài đó nhưng lại không biết cách truyền thụ cho người khác! Ta nhớ Hikari từng than vãn rằng Hakusho tập cho cô ấy suốt mấy tháng trời, cuối cùng vẫn hoàn công cốc!”

Câu chuyện vô ý của Công chúa khiến Norido nhói lòng. Cô trầm mặt, cười nhạt, “Cậu ấy tập kiếm cho Hikari à?”

Công chúa vô thức xác nhận, “Đương nhiên! Họ từng là một đôi mà!”

Quân sư ngồi cạnh bên, khẽ giật nhẹ tà áo Hira, nhắc khéo. Hira nhận ra mình quá lời, ái ngại ngó sang hướng khác. Yuki đành nói vài lời an ủi Norido để giải nguy cho Công chúa, “Chuyện qua lâu lắm rồi, cô đừng bận tâm!”

“Không sao! Việc của cậu ta, ta không bận tâm!”

Ngoài mặt Norido khẳng định chắc nịch như vậy nhưng ai cũng biết trong lòng cô đang rất rối ren. Cùng mắc kẹt trong chuyện tình đơn phương, thoáng thấy nụ cười gượng gạo của Norido, Công chúa vô cùng đồng cảm. Nhưng thay vì cùng chia sẻ tâm tư, cô lại tặc lưỡi, tỏ vẻ hối tiếc, “Nghĩ kỹ lại tên Kiếm khách đó cũng khôi ngô tuấn tú, võ nghệ vô song! Nếu Thống lĩnh không đến trước, biết đâu ta đã phải lòng hắn rồi!

Tới nước này thì Norido không còn giấu được sự ghen tị. Cô bức xúc, lập tức hắng giọng, “Gì chứ?”

Nắm được tâm ý cô quá dễ, Hira bật cười ha hả, trêu chọc, “Chẳng phải vừa nãy cô bảo không bận tâm à?!” Cười đã đời một hồi, cô nghiêm túc trở lại, vỗ vai Norido, động viên, “Cô cứ yên tâm! Tuy cái tên đó ba hoa múa mép nhưng rất là si tình! Cô đừng vì chuyện của Hikari mà bỏ lỡ mối lương duyên này!”

“Hikari… cô ấy là người như thế nào?”

Norido siết chặt những ngón tay đan vào nhau, do dự, nửa muốn biết sự thật, nửa muốn trốn tránh. Hira và Yuki ngần ngại nhìn nhau, cũng chẳng biết có nên kể hay không.

Khu rừng phía Nam chìm trong tĩnh lặng, giam giữ nhịp thở của Tamo.

***

Tamo giật mình thức tỉnh, xung quanh nhuốm một màu đỏ kỳ lạ. Cô đảo mắt quan sát gian phòng rộng lớn, tứ phía đều được treo đèn lồng và giăng dây.

Ai trùm cái khăn lên đầu mình vậy nè?

Phát hiện nguyên nhân khiến mình nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ kỳ dị, Tamo nổi đóa, hất tung tấm khăn phủ trên đầu. Sau đó, cô định đứng phắt dậy thì chạm mặt một vị cung nữ. Vị cung nữ ấy hớt hải nhấn vai Tamo xuống, buộc cô ngồi yên trên giường. Xong xuôi, cô ta nhặt tấm khăn đỏ, trùm lại lên đầu Tamo.

“Thái tử phi xin hãy chờ thêm chút nữa! Thái tử sắp đến rồi!”

Thái tử phi?

Tamo hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe tiếng cửa mở cót két. Một nam nhân trong bộ hỷ phục đỏ sẫm hiên ngang bước vào phòng. Nhìn xuyên qua tấm khăn voan mỏng, bắt gặp gương mặt của Thái tử, Tamo giờ đây chẳng thể ngồi yên được nữa.

Sakai… là Sakai sao?

Một lần nữa cô hất tấm khăn trùm đầu xuống, muốn xác định cho rõ diện mạo đối phương. Tuy nhiên, hành xử thiếu chừng mực này có vẻ đã khiến Thái tử không hài lòng. Cậu ta thở dài, nhìn Tamo rồi hạ giọng:

“Ta biết nàng không cam tâm tình nguyện! Ta cũng chẳng muốn ép buộc nàng! Hãy nghỉ ngơi sớm đi!”

Khi Thái tử quay lưng rời đi, Tamo càng thêm rối bời. Cô vội vã chạy ra ngoài hoa viên, dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm cậu ta. Chợt thấy bóng Thái tử xa xa, Tamo vừa há miệng định gọi thì bất thình lình, có kẻ đứng phía sau, kéo cô ngược trở lại.

Giọng nói mỉa mai đến rợn cả người của vị Tể tướng đương triều cất lên, “Là Công chúa… à không, giờ phải gọi Người là Thái tử phi mới đúng!”

Bộ dáng của hắn không giống người tử tế, Tamo lập tức cảnh giác, e dè hỏi, “Ngươi… ngươi là ai?”

Gã Tể tướng nở một nụ cười xảo quyệt, giả vờ thăm dò, “Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử phi! Tại sao giữa đêm động phòng, Người lại trốn chạy ra đây?” Vừa nói, ánh mắt hắn vừa nham nhở lướt qua thân thể Tamo, “Chẳng lẽ tin đồn Thái tử phi thất tiết… là thật sao?”

Tự nhiên bị một tên không quen không biết lăng mạ, Tamo đùng đùng nổi giận, “Ngươi?” Cô vung tay muốn tát hắn nhưng bất thành. Gã Tể tướng nắm chặt lấy cánh tay Tamo. Dù cố gắng thế nào, cô vẫn không vùng ra được.

Sao tay mình lại chẳng có tí sức vậy chứ?

Cả hai đang giằng co, gã Tể tướng đang đắc ý thì một thanh kiếm sắc lạnh kề sát vào cổ hắn. Người cầm kiếm, buông từng chữ răn đe, “Tể tướng còn tung tin đồn này lần nào nữa thì đừng trách ta không nương tình!”

“Sa… Sakai!” - Thấy Thái tử, mắt Tamo sáng rỡ lên.

***

“Tamo!” - Tiếng gọi thất thanh của Chishi như xé tan không gian yên tĩnh của khu rừng. Cô cầm kiếm xông thẳng tới tên lạ mặt. Hắn ta sợ bị phát giác, liền thi triển linh lực, tung một chưởng về phía Chishi.

“Aaaa!” - Chishi trúng chiêu, đau đớn thấu xương. Cô phun ra ngụm máu tươi rồi ngã gục tại chỗ.

“Chishi!” - Shin kinh hãi, vội lao đến đỡ cô.

Nhìn bả vai Chishi đẫm máu giống hệt như vừa bị đao kiếm đâm xuyên qua, Toji bàng hoàng, “Chishi, cậu không sao chứ?”

“Tớ… tớ không sao! Mau cứu Tamo!” - Chishi quằn quại nắm chặt vết thương, ánh mắt vẫn hướng về phía Tamo.

Hakusho điên tiết, nghiến chặt răng, “Cái tên khốn khiếp nhà ngươi!” Cậu vung mạnh kiếm tấn công tên đáng ghét kia nhưng thoắt cái, hắn đã biến mất không chút dấu vết.

“Chết tiệt!” - Hakusho chửi đổng một câu rồi nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng của Tamo. Toàn thân Tamo ướt sũng, lạnh ngắt khiến chàng Kiếm khách sốt ruột, cậu liên tục xốc người, vỗ má đánh thức cô. “Tamo! Tamo!”

Tamo mê sảng, hé đôi mắt đờ đẫn nhìn Hakusho. “Ha…” Môi cô run rẩy chưa thành lời thì mắt đã tối sầm lại, chìm tiếp vào giấc ngủ.

Hakusho tái mặt, lay mạnh vai Tamo, gào lớn, “Tamo, cô nói cái gì vậy? Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!”

Toji cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, cô rút kiếm ra, tiên phong mở đường, “Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã!”

Shin dìu Chishi. Hakusho cũng gấp gáp bế Tamo lên nhưng đám cỏ sắc nhọn ven hồ bám dính vào tà áo như đang níu giữ cô lại.

Hakusho bực mình, giơ tay nhổ chúng đi. “A!” Lòng bàn tay cậu bị cứa xước, không ngừng rỉ máu.

Loại cỏ quái quỷ gì đây?

Hakusho nhíu mày, thầm ghi nhớ hình dáng của chúng.

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3