Vương triều Semino

Chương 55: Dị Nhân Tóc Trắng

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,728 từ 50 lượt đọc

Mãi lo nghĩ về chuyện của Tamo, Công chúa sơ ý để rìu xước trúng ngón tay.

Cô đau đớn, nắm chặt vết thương đang tuôn máu. “A!”

Thấy vậy, Shin sốt ruột, tức tốc đến cạnh trợ giúp. “Công chúa không sao chứ?”

“Muội…”

Hira lúng túng, vẫn chưa biết xoay xở sao thì Shin đã rút ra một chiếc khăn, nhanh chóng băng bó cho cô. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng nhận được sự quan tâm và cử chỉ ân cần từ Thống lĩnh nhưng giờ đây điều đó lại khiến trái tim cô thêm vụn vỡ.

Công chúa cúi gằm mặt, mắt rưng rưng giọt lệ, “Đa tạ huynh! Có phải muội rất phiền đúng không?”

Shin ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của cô, liền lắc đầu, cười phì, “Làm sao có thể vậy được!”

Lời an ủi ấy đã vực dậy tinh thần Hira. Cô chỉ tay vào đống củi vừa chẻ, mỉm cười khoe, “Muội chẻ đấy!”

Nhìn nụ cười mãn nguyện của Công chúa, Shin bất giác giơ tay xoa đầu cô, chẳng thể tiếc lời khen, “Công chúa giỏi lắm!”

Chishi đến chỗ Hira lấy thêm củi, vừa hay trông thấy cảnh hai người họ đang vui vẻ. Cô vội đảo mắt sang hướng khác, gượng gạo, “Ta… ta đến lấy thêm chút củi!” Dứt lời, Chishi nhặt vội mấy thanh củi rồi gấp gáp rời đi.

Hira sực nhớ ra. Cô bám chặt cánh tay Shin, cuống cuồng báo tin, “Muội quên mất! Tamo, cô ấy đi vào rừng rồi!”

Chishi dừng bước, quay phắt sang Công chúa, ngỡ ngàng hỏi, “Tamo vào rừng làm gì?”

Shin bàng hoàng vài giây rồi túm hai vai Hira, mặt cậu căng như dây đàn, cố gặng hỏi, “Tamo vào rừng khi nào?”

Cả người Hira run bần bật, cố ôm ngực trái để giữ bình tĩnh. “Cũng mới đây thôi! Là do muội, muội quên mất!”

Biểu hiện kỳ lạ của cả hai khiến Chishi vừa khó hiểu vừa bực mình, hỏi, “Rốt cuộc trong rừng có cái gì?”

Nghe bọn họ la hét ồn ào, những người còn lại vội vã kéo đến. Yuki lên tiếng cắt ngang câu chuyện. “Chuyện gì vậy?”

Hira vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thấp thỏm, lập tức trả lời, “Đây là khu rừng cấm phía Nam phải không? Tamo vừa mới vào trong đó kiếm củi!”

Hakusho hoảng hốt, hỏi lại, “Gì cơ? Tamo đi với ai? Đi một mình à?” Thấy Hira khẽ gật đầu, cậu ta nghiến răng, quở trách, “Điên mất!”

Shin hít một hơi thật sâu, cúi đầu tự trách, “Là do ta quên nhắc nhở mọi người! Khu rừng này là rừng Hiến tế, đã bị triều đình phong tỏa từ rất lâu!”

Norido xanh mặt, muốn nghẹn cả họng. “Rừng Hiến tế? Cái tên nghe ghê quá vậy?”

Siết chặt nắm tay, Shin quả quyết, “Chúng ta không có nhiều thời gian để bàn luận đâu! Bây giờ, ta và Hakusho sẽ vào đó cứu Tamo! Các cô cứ ở yên ngoài này!”

Chishi dù chưa rõ đầu đuôi thế nào, vẫn một mực đòi theo. “Ta cũng đi nữa!”

“Không được!” - Shin hắng giọng, thẳng thừng từ chối. “Cô có biết trong rừng nguy hiểm lắm không?” Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh nhưng sâu bên trong là nỗi bất an và lo lắng.

Đột ngột bị mắng như tát vào mặt, Chishi cũng sôi máu lên, quát lớn, “Nhưng Tamo là bằng hữu của ta! Sao ta có thể làm ngơ được?”

Toji chen vào giữa, đẩy cả hai ra xa. “Hai cậu bình tĩnh đã!” Sau đó, cô đứng ra phân xử giúp họ, “Cãi nhau lúc này thì có ích gì? Ta và Chishi sẽ đi cùng hai cậu! Bốn người vẫn hơn hai chứ!”

Lời đề nghị của Toji khiến Yuki sửng sốt, “Khoan đã! Nhưng mà...!”

Cậu định giơ tay ngăn cản thì Thống lĩnh đã đồng ý, “Được! Nhưng hai cô tuyệt đối không được tự ý tách đoàn!”

Sau khi bốn người họ tiến sâu vào khu rừng cấm, lòng Norido như lửa đốt, cô cứ đi qua đi lại chẳng yên.

“Này Quân sư, rốt cuộc rừng Hiến tế nghĩa là sao?”

Ngồi xuống bên đống lửa rực cháy, Yuki hướng mắt vào miền tăm tối kia, ôn tồn kể, “Từ thời Sudo, khi dân chúng còn tin vào chuyện hiến tế để làm yên lòng thần linh thì khu rừng này đã được chọn! Sâu trong rừng có một hồ nước không đáy, tương truyền là nơi cư ngụ của Thủy quái! Cứ mỗi độ trăng tròn, người Sudo sẽ nộp một mạng người cho nó!”

“Thật vô lý mà!” - Norido không khỏi bức xúc, há hốc trước câu chuyện hoang đường này.

Yuki cười nhạt, kể tiếp, “Để bảo vệ con dân trước thảm họa, Công chúa Narumi đã cam tâm tình nguyện làm tế vật cho Thủy quái. Khi nàng trầm mình xuống hồ, Bạch Long đã hiện thân. Nó tạo ra cơn địa chấn, khiến nước trong hồ biến thành đại hồng thủy cuốn trôi tất cả binh lính. Từ đó về sau, khu rừng Hiến tế này luôn bị hơi nước và bóng đêm bao phủ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai xâm nhập vào!”

Sởn cả gai ốc, cả người Norido run lẩy bẩy. “Đáng… đáng sợ quá!”

Vào rừng, Hakusho thận trọng từng bước. Cậu xâu chuỗi lại toàn bộ những câu chuyện về khu rừng cấm, kể lại cho ba người đi cùng nghe, “Ngoài lấy đi sinh mạng kẻ đột nhập, khu rừng này còn nhốt luôn cả linh hồn của họ! Tất cả vong hồn hóa thành cỏ cây, thành những yêu vật đeo bám người đến sau!”

“Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi đúng không?”

Toji mạnh miệng hỏi vậy chứ bản thân cô cũng đang thấy lạnh cả sống lưng, dáo dác nhìn quanh đề phòng bất trắc. Hakusho gật đầu, xác nhận, “Đúng vậy! Lời đồn thổi truyền qua hàng ngàn năm! Thật ra cũng chẳng ai cả gan bén mảng đến đây để kiểm chứng! Hakusho ta tung hoành bốn bể, nhưng đây cũng là lần đầu tiên vào chốn này!”

Chishi đặt tay lên ngực tự trấn an mình, “Hy vọng câu chuyện ấy không có thật!”

Nghe cô thì thầm, Shin phì cười, trêu chọc, “Cô biết sợ rồi sao?”

Vẻ yếu đuối đã bị soi thấu, Chishi gào lên, giận dỗi quay phắt mặt, “Ai bảo thế?” Cô vừa xoay sang hướng khác thì bắt gặp ngay một con rắn lớn. Nó há miệng, nhe răng nanh nhọn cùng chiếc lưỡi dài ghê tởm. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cổ họng Chishi nghẹn đi, hãi hùng đến độ cả cơ thể mềm nhũn.

Shin hét to cảnh báo, “Chishi!” Cậu nhanh tay kéo Chishi ra sau rồi vung kiếm chém con rắn.

Con rắn trúng đòn, vỡ tan thành những tia nước bắn tung tóe. Cả bọn sững sờ, lạnh toát người.

Trực tiếp bị doạ cho kinh hồn khiếp vía, đôi chân Chishi mất kiểm soát, run liên hồi. Shin vội dìu cô, vỗ lưng xoa dịu nỗi sợ, “Không sao, không sao rồi!”

Mối nguy hiểm đã xuất hiện, Shin biết không thể tiếp tục nấn ná lâu trong khu rừng âm u này. Cậu đốc thúc Hakusho và Toji, “Chúng ta mau chóng tìm Tamo rồi thoát khỏi đây càng sớm càng tốt!”

“Được rồi!” - Cả hai gật đầu nhất trí.

Bên bờ hồ, dưới ánh trăng mờ ảo, Tamo mơ hồ nhận ra màu tóc trắng của người đang ôm mình. Hắn vẫn thinh lặng, chẳng đáp lại câu hỏi của cô. Nỗi sợ hãi bủa vây, Tamo cố dùng hết sức đẩy hắn ta ra, “Mau thả ta ra!”

Gã tóc trắng buông tay, ngẩng đầu nhìn Tamo. Trông thấy gương mặt hắn, cô kinh ngạc, liên tục dụi mắt. Biết mình không nhìn lầm, Tamo hoang mang tột cùng.

Sao… sao có thể? Sao cậu ta lại biến thành bộ dạng này?

Đồng tử hắn đượm sắc máu đỏ vô hồn, chậm rãi tiến gần đến Tamo. Hắn giơ đôi bàn tay lạnh lẽo ra, môi mấp máy khẽ gọi, “Narumi!”

Narumi? Lại là cái tên này? Chẳng phải đó là tên của Công chúa thời Sudo sao?

Tamo nhíu mày, nửa hiếu kỳ nửa thắc thỏm. Cô cuộn tròn những ngón tay, vào thế phòng thủ. Hắn cứ tiến một bước, Tamo sẽ lùi một bước.

Đến sát mép hồ, gót chân Tamo ngấm nước. Cô cẩn trọng nghiêng đầu ra phía sau để quan sát.

Tên dị nhân tóc trắng kia dường như cũng phát hiện ra nguy hiểm, ngay tức khắc kéo Tamo trở ngược vào bờ.

“Aaaa!”

Tiếng hét thất thanh của Tamo vang vọng khắp khu rừng. Cả nhóm giật mình, vội vàng xác định phương hướng. Chishi giật mạnh tay áo Shin, thúc giục, “Là Tamo, cậu ấy ở bên kia!”

Bọn họ đang chạy về âm thanh phát ra thì bị vô số tinh linh nước bao vây. Chúng có đủ mọi hình dạng và kích thước, bản tính rất hung tợn, trực chờ tiêu diệt những kẻ ngoại lai.

Cáu kỉnh với lũ quái vật cản đường, Hakusho tặc lưỡi, “Cái quái gì thế nhỉ?”

Shin tiên phong rút kiếm ra tiếp chiến, căn dặn cả nhóm, “Mọi người cẩn thận!”

“Hừ, lũ nhãi nhép này mà hù dọa ta sao?”

Hakusho hất tóc, nhếch miệng cười rồi lao thẳng vào cho chúng một trận nhớ đời. Cậu lia kiếm đến đâu, bọn tinh linh tan biến thành nước đến đó.

Sau một hồi múa kiếm, Hakusho đã dẹp yên trận. Cậu đắc thắng, cười ngạo nghễ, “Tưởng ghê gớm lắm!”

“Cậu… cậu nhìn kìa!” - Chishi bỗng hét lớn, tay run rẩy chỉ về phía những giọt nước đang bay ngược từ dưới đất lên. Chúng không tan đi mà tụ lại hình thành hình dáng cũ.

Chứng kiến những vũng nước dần phục hồi nguyên trạng, Toji tái mặt, trầm giọng suy đoán, “Có vẻ như bọn chúng được tạo thành từ nước. Dù chúng ta có chém vỡ bao nhiêu lần, chúng vẫn sẽ khôi phục được!”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3