Chương 54: Sâm Lâm U Tịch
Quân triều đình đi suốt một ngày đường, đến chiều muộn, Shin quyết định chọn khu vực gần cánh rừng nhỏ phía Nam để dựng trại. Các binh sĩ hì hục đóng cọc, giăng lều, chuẩn bị củi lửa trước khi trời sập tối.
Thấy họ vất vả, Toji cũng muốn góp sức. Cô xắn tay áo, ôm bó củi lên và kêu gọi cả nhóm. “Chúng ta cũng phụ giúp các binh sĩ một tay đi!”
Tamo xông xáo, hưởng ứng theo, “Được đó! Tớ sẽ đảm nhận việc chặt củi!”
Norido xung phong, “Vậy tớ với Chishi sẽ nấu bữa tối!”
Chishi cũng gật đầu tán thành.
Cả nhóm Tamo xôn xao chia việc, Hira tò mò, đến gần hỏi chuyện, “Các cô định làm gì sao? Cho ta cùng tham gia với!”
Lời đề nghị của Công chúa khiến cả bọn bất ngờ nhìn cô rồi nhìn nhau đầy do dự. Tamo không nghĩ nhiều như thế, trước sự nhiệt tình của Hira, cô đồng ý ngay, “Hay lắm, vậy cô phụ ta chặt củi nhé!”
Norido vừa nghe đã cuống quýt lên, phản đối quyết liệt. “Trời ạ, không được đâu Tamo! Sao cậu lại để Hira đi chặt củi?”
Mấy chuyện nặng nhọc vốn chẳng hợp với Công chúa cành vàng lá ngọc nhưng ngẫm một hồi, Hira liền vui vẻ chấp thuận. “Ta sẽ thử sức! Chỉ ta làm với!”
Trong lúc đó, Sakai đã về đến kinh thành. Cậu nhanh chóng tiến thẳng vào phòng Quốc sư mặc kệ mọi can ngăn của lính gác:
“Quận vương, xin Ngài dừng bước đã! Quận vương!”
Gương mặt Sakai đằng đằng sát khí, cậu trừng mắt nhìn bọn lính, hắng giọng lạnh tanh, “Tránh ra!”
Những âm thanh ồn ào ngoài cửa kinh động tới Quốc sư Claus. Ông bước ra khỏi phòng, hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Trông thấy Sakai trở về, Claus cũng phần nào đoán được sự tình. Phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi đi, Claus nén một tiếng thở dài rồi cười nhẹ:
“Cuối cùng con cũng đã về!”
Cả hai vào gian phòng chính. Sakai bấy giờ chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa, thẳng thắn truy vấn Quốc sư, “Tại sao thầy lại cho người hành thích Tamo?”
Claus ngồi xuống bàn, từ tốn uống ngụm trà và hỏi ngược lại cậu. “Có chuyện đó à?”
Thái độ dửng dưng của thầy càng khiến Sakai thêm phẫn nộ. Cậu lấy ra tấm lệnh bài, ném mạnh lên bàn trà. Liếc nhìn tấm lệnh bài của phủ Quốc sư, Claus nhếch môi đầy mỉa mai, “Gửi bao nhiêu thư bảo con về thì con từ chối! Vậy mà chỉ vì một nữ nhi tầm thường, con lại đến đây chất vấn ta sao?”
Sakai im lặng, cậu nhìn thẳng vào ông như đang chờ ông trả lời câu hỏi trước đó của mình. Cơn giận trong lòng Quốc sư cũng đã vượt giới hạn chịu đựng, ông đập tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, trách mắng, “Sakai! Con làm như vậy mà không thấy có lỗi với thân phụ sao?”
Sakai cố nhẫn nhại hơn, cậu nghiến răng hạ giọng nài nỉ, “Xin thầy, đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa!”
Quốc sư quát lớn, “Hết Hira, Shin rồi đến Tamo! Có phải con muốn chọc ta tức chết không?” Mắt ông đỏ rực lên, gân xanh nổi cộm trên chân mày. Bỏ bao nhiêu công sức dạy dỗ, giờ bị tên đệ tử cứng đầu hạch sách ngược lại, cục tức này Claus nuốt chẳng trôi.
“Xin thầy… đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa!”
Sakai lặp lại câu nài nỉ trong vô thức, cậu lập tức nhận lấy một bạt tai từ Quốc sư.
“Bốp” - Khóe môi Sakai bật máu. Cảm giác đau đớn toát ra từ sâu trong đáy lòng.
Không dừng lại ở đó, Quốc sư túm lấy cổ áo Sakai, trừng mắt, gắt gỏng tra khảo, “Là tên Makoto đã khiến con trở nên nhu nhược thế này sao?”
Sakai đảo mắt lên nhìn ông, cười phì đáp, “Thầy vốn biết rằng đây là chủ ý của con!”
“Chết tiệt!”
Bất lực, Quốc sư gằn giọng rồi hất mạnh Sakai ngã vào bàn trà.
"Xoảng" - Những đồ vật bên trên bàn rơi xuống đất vỡ tan nát. Sakai cũng bị va đập đến choáng váng.
Quốc sư nhìn dáng vẻ ngoan cố của vị đệ tử, đành cho cậu ta câu trả lời xác đáng, “Đúng! Ta đã hạ lệnh cho Kanako để mắt đến nữ nhân đó nhưng chưa từng bảo ra tay! Ta thật không ngờ con liên tục bảo vệ người ngoài mà phản bội lại sự tín nhiệm của Thân vương! Đây sẽ là lần cuối ta nhân nhượng!”
Dứt lời, Claus lạnh lùng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.
Ở khu rừng phía Nam, mọi người vẫn chăm chỉ làm việc. Yuki nhóm lửa xong, liền phủi lớp bụi tro trên người, quay sang báo cho Toji biết.
“Lửa cháy lên rồi này!”
Toji gật đầu, bê nồi nước lớn sang bếp lửa.
Yuki vội vã đến cạnh cô, ngỏ lời, “Cẩn thận, để ta bưng phụ cho!” Cậu đang định hỗ trợ thì Toji bất cẩn trượt tay khỏi nồi nước.
“A!”
Quân sư hoảng hốt chồm tới nhưng thay vì chụp lấy nồi nước, cậu lại nắm lấy tay Toji.
"Bộp" - Cả hai lặng thinh, trơ mắt nhìn nước đổ lênh láng ra đất.
Norido đứng từ xa chứng kiến cảnh vụng về của họ, liền nhíu mày, cáu kỉnh. “Trời ạ, hai cái người đó đang làm gì vậy chứ?”
Yuki bối rối, buông tay Toji ra, “À, ta xin lỗi! Ta vô ý quá!” Để giảm bầu không khí ngại ngùng, cậu thu dọn nồi rồi rời đi tức thì.
Riêng Toji vẫn đứng yên bất động, tâm trí hỗn loạn. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, cô từ từ giơ cổ tay mình lên. Vết bầm đỏ hiện lên rõ ràng giống như một lời nhắc nhở.
Yuki, rốt cuộc cậu là ai?
Norido đặt mớ rau củ xuống chiếc bàn gỗ rồi quay sang nhìn Chishi trộn bột, thắc mắc, “Cậu làm bánh trứng cho Tamo nữa à?”
Chishi thoăn thoắt vừa làm vừa xác nhận, “Ừm! Cậu ấy vì tớ mà hao tâm tổn trí rồi!”
Norido thúc cùi chỏ vào người Chishi, cười khúc khích, trêu chọc. “Nhưng tớ đoán bây giờ Tamo chỉ thích bánh của Tướng quân làm thôi!”
Chishi trề môi, vểnh mặt đắc chí, “Dễ gì làm ngon bằng tớ!”
“Nhưng nói thật, tớ sợ những người hay cười như Tamo! Chẳng hiểu được cảm xúc thật trong lòng họ, cả Hakusho nữa!” - Nhắc đến Hakusho, ánh mắt Norido chùng xuống, sau tiếng thở dài là nụ cười đầy miễn cưỡng.
Mới chọc người khác mà giờ mặt mày Norido đã ủ rũ, Chishi vỗ vai cô, cười lớn, “Đọc được cảm xúc người khác đôi khi cũng là thảm họa đó, cô nương!” Cô khuyên nhủ Norido xong, liền chỉ tay về phía Tamo và Công chúa, tiếp lời, “Trông bọn họ vui vẻ ghê chưa? Cậu cứ thấy vậy là đủ rồi!”
Quay lại công việc, Chishi tiếp tục nhào bột, dùng lực tay nhẹ nhàng từng nhịp một. Bất giác, cô chiêm nghiệm ra vài điều rồi mỉm cười chia sẻ cùng Norido, “Cậu nói Tamo thích bánh do Sakai làm hơn à? Theo tớ, thích bánh của ai không quan trọng. Quan trọng là cả tớ và Tướng quân đều rất vui khi thấy Tamo ăn ngon!”
Norido nghiêng đầu, đáp, “Nghe như đang nói về cậu và Hira vậy!”
Chishi chợt chạnh lòng. Cô gục mặt, nhắm nghiền mắt, cố giữ hơi thở thật đều.
Bên phía đội đốn củi. Công chúa xách rìu lên, ban đầu hơi loạng choạng nhưng với sự cổ vũ từ Tamo, cô đã tự tin phần nào.
"Phựt, phựt, phựt" - Trên dưới cả chục lần, khi lưỡi rìu vừa chạm vào khúc củi đã bị bật ra, lăn xuống đất.
Tamo lấy tay che mặt, giấu đi sự hụt hẫng. Sau đó, cô nhặt thanh củi, dựng đứng lại như cũ, kiên nhẫn cầm tay chỉ việc cho Hira. “Đừng giơ tay cao như thế! Cô cứ để rìu gần vào thanh củi, sử dụng lực cánh tay, phải thật dứt khoát mới chặt được!”
“Hóa ra là thế! Để ta thử tiếp!”
Công chúa lau mồ hôi lăn trên trán, dặn lòng sẽ cố gắng hoàn thành.
Với tinh thần học hỏi cùng ý chí quyết tâm cao độ, chẳng mấy chốc Hira đã chẻ được khúc củi đầu tiên. Cô vui mừng khôn tả, ôm chầm lấy cổ Tamo. “Tamo, Tamo, cô thấy chưa?”
Tamo bị cuốn theo mạch cảm xúc ấy, mắt sáng rỡ, vỗ tay hoan hô. “Hay quá! Cô làm tốt lắm!”
Chỉ là chẻ củi thôi mà lại vô cùng náo nhiệt, Shin vừa bước khỏi lều trại đã bị cả hai thu hút, thoáng cười theo họ.
Tamo xếp lại mớ củi lộn xộn, chợt nhận thấy số củi vẫn chưa đủ dùng. Cô đề nghị với Công chúa, “Ta sẽ vào rừng kiếm thêm củi! Phần ở đây cô làm tiếp nha!”
Sẵn sàng hỗ trợ, Hira giơ ngón cái lên, mỉm cười nhất trí, “Cứ yên tâm giao cho ta!”
Sau khi Tamo đi, Công chúa mới sực tỉnh, bất an nhìn vào cánh rừng tối đen.
Sâu trong rừng, Tamo loay hoay chọn cây để đốn. Cô nhăn mặt, chán nản vì hầu hết các thân cây đều bị ẩm mốc. “Như này sao đốt cháy được! Mà…” Cô chợt quay đầu, quan sát xung quanh. Khung cảnh âm u, lạnh lẽo, chẳng còn phân định rõ lối thoát.
Lúc này, Tamo mới rùng mình, chỉ có thể tiến về hướng có ánh sáng. Chẳng mấy chốc, cô đã đặt chân đến bờ hồ giữa rừng. Lớp cỏ cao sắc nhọn ven hồ quấn lấy chân cô gây ra những vết xước đau rát.
Tamo soi mình xuống mặt hồ nhưng thủy ảnh phản chiếu dưới nước không phải cô mà là bóng một nữ nhân có mái tóc trắng thanh thoát.
Tamo kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau ôm chầm lấy cô.
Tamo tái mặt, lắp bắp hỏi, “Ai… ai đó?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.