Chương 53: Trà Và Rượu
Theo thông lệ, đêm trước ngày rời khỏi núi Vọng Nguyệt, Shin sẽ đến gặp Thiền sư Makoto để nhận lời khuyên. Cậu bước vào phòng, hành lễ.
Makoto từ tốn rót trà vào cốc rồi lên tiếng. “Con ngồi xuống đi!”
Kính cẩn ngồi xuống cạnh thầy, Shin gượng cười nhẹ, báo tin, “Ngày mai bọn con lên đường đến Thiên Hoa cổ trấn!”
“Cổ trấn sao? Thú vị đấy!”
Lời nói có vẻ hài lòng nhưng động tác lắc cốc trà cùng ánh mắt đăm chiêu đã đủ khiến Shin cảm nhận được nỗi trăn trở của thầy.
"Cạch" - Sau khi lắc cốc trà, Makoto đặt mạnh nó xuống bàn. Một nửa nước trong cốc văng ra sàn, nửa còn lại xáo động dữ dội.
Dù khá bất ngờ với biểu hiện khác lạ của Thiền sư, Shin vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi sự giáo huấn tiếp theo.
Makoto hớp ngụm trà đắng rồi ngước nhìn vị đệ tử mà mình cưu mang ngày nào, ôn tồn bảo, “Uống trà bằng cách này vừa lãng phí vừa mất đi cung cách của người thưởng trà! Nhưng nước trà bên trong cốc vẫn giữ nguyên hương vị! Điều quan trọng nhất không phải bề ngoài con xử sự ra sao mà là thâm tâm con thế nào!”
Nói đến đây, ánh mắt Thiền sư chùng xuống, vương chút ưu phiền. Ông tiếp lời:
“Có lẽ ta đã sai khi cố chấp cho rằng… thưởng trà thì phải thật điềm nhiên, ôn nhu! Ta đã sai khi quá bảo bọc con, khi chỉ dạy con cách khiêm nhường, lương thiện mà quên mất con là ai và cần điều gì!”
Nghe thầy tự trách, Shin hoảng hốt, vội vã bày tỏ tâm ý mình. “Thưa thầy, lời thầy dạy luôn đúng! Con chưa bao giờ phủ nhận!”
Makoto lắc đầu rồi nắm chặt lấy bàn tay đệ tử, thì thầm trấn an, “Từ ngày ta để con theo Claus lên kinh thành thì việc thưởng trà phải đổi sang cách khác rồi!”
Ông nhắm mắt lại, chiêm nghiệm về những chuyện đã qua.
***
Theo chỉ thị của Công chúa Hira, Quốc sư Claus đích thân lên núi Vọng Nguyệt dâng lễ, xin đón Shin về kinh thành. Nghe huynh trưởng trình bày ý định, Makoto nhất quyết phản đối, “Không! Ta không thể giao Shin cho huynh được! Tiểu đệ tử này không phù hợp với chốn kinh thành loạn lạc, thị phi!”
“Sao lại không? Đệ hãy nhìn cậu bé này xem, trông thật yếu đuối và nhu nhược! Thay vì sống tẻ nhạt nơi núi đồi, hãy để Shin có cơ hội phát triển! Đây cũng là mệnh lệnh của Công chúa đương triều, không thể làm khác!”
Claus dứt khoát tuyên bố, quyết đưa Shin đi cho bằng được. Biết khó lòng xoay chuyển cục diện, Makoto nhếch mép một cách đầy mỉa mai, “Cũng như huynh ngày đó, đúng không? Một khi đã dấn thân, thì mãi mãi chẳng thể quay đầu!”
***
Thiền sư chậm rãi mở mắt, nở một nụ cười chua xót. “Từ khi thân sinh gửi con đến nơi này! Ta đã cố gắng bù đắp, cố gắng dạy dỗ con theo cách mà ta cho là tốt nhất! Còn về Quốc sư Claus, dù trái tim đã bị chốn kinh đô tha hóa nhưng lời huynh ấy nói chẳng sai! Sau cùng ta cũng nhận ra, chính ta đã tước đoạt đi sự độc lập của con! Nếu muốn trở thành một Thống lĩnh hùng mạnh, không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều, càng không thể lưỡng lự, thiếu chính kiến!”
“Con rõ, nhưng thưa thầy…”
Thấu suốt từng lời từng chữ, Shin vẫn một mực đứng về phía thầy, muốn khẳng định những điều tốt đẹp mà thầy từng dạy. Makoto hiểu ý, lập tức giơ tay ngăn cậu lại, điềm tĩnh phân tích, “Cũng giống như nếu con là trà thì Sakai sẽ là rượu! Bản chất rất khó thay đổi nhưng cách thưởng thức thế nào là do con lựa chọn! Từ giây phút này, ta sẽ không cho con bất kỳ lời khuyên nào nữa! Hãy tự học cách quyết định số phận của chính mình!”
Shin trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ về đoạn đường phía trước. Chờ đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, Makoto mới khẽ hít một hơi thật sâu. Ông lấy ra ba tấm thẻ nguyện ước của Công chúa, trao cho Shin, “Lẽ ra ta không nên đưa vật này, nhưng cứ xem như đây là thử thách đầu tiên mà ta dành cho con!”
Sáng hôm sau. Mặt trời vừa ló dạng, chân mây ửng sắc cam đỏ tuyệt đẹp, báo hiệu cho một năm mới đáng mong đợi. Cả nhóm giã từ Thiền sư Makoto, bắt đầu xuống núi.
Đến chân núi, đoàn quân triều đình đã thu dọn lều trại, sẵn sàng cho chặng hành trình tiếp theo. Trước khi lên kiệu, Công chúa đến cạnh Tamo, mở lời đề nghị, “Tamo, nghe nói tối qua cô bị thương! Hay là hôm nay ngồi kiệu cùng ta nhé!”
Nghe nhắc, Tamo vô thức chạm vào vết thương. Chất độc trong cơ thể cô vẫn chưa tan hết nên linh lực chữa lành chưa phát huy được hết công dụng. Tuy vậy, nha đầu tóc cam vẫn khăng khăng từ chối, “Ta đỡ đau rồi! Đa tạ Hira nhưng ta cưỡi ngựa được!”
Hiro đứng phía sau Tamo, hắng giọng khuyên, “Đừng cố chấp nữa! Cứ nghe theo lệnh của Công chúa!”
Hira liền gật đầu tán thành rồi thúc giục, “Lên kiệu nhanh nào! Ta cũng đang có chuyện muốn nói với cô!”
Sau khi dàn xếp ổn thỏa, đoàn quân triều đình nhanh chóng rời núi Vọng Nguyệt, khởi hành đến Thiên Hoa cổ trấn.
Norido ung dung ngồi trên yên ngựa, quay sang hỏi Quân sư Yuki. “Nè Quân sư, chúng ta đến cổ trấn để làm gì?”
Nhận ra mình chưa giới thiệu cho nhóm Tamo biết, Yuki lập tức giải đáp, “Gần ba năm trước, Đế vương đến Thiên Hoa cổ trấn để khai quật di tích cổ. Ngài đã tìm thấy pho tượng Mão thần khổng lồ. Cũng chính trong tầng hầm này, đoàn khai quật đã phát hiện ra một tiểu hài tử đang ngủ say bên chân tượng thần! Cho rằng Mão thần chỉ điểm, Đế vương lập tức sắc phong tước vị cho Hoàng tử Usagi! Từ đó, cứ độ đầu xuân, Hoàng tử Usagi sẽ trở về thăm quê hương của mình! Thiên Hoa cổ trấn cũng là nơi giao thương gấm lụa nên ngoài việc thăm quê, Hoàng tử Usagi còn có nhiệm vụ mang cống phẩm về kinh thành!
“Ra là vậy!” - Toji tặc lưỡi, tâm đắc cho chuyến đi một công đôi việc này.
Hakusho thúc ngựa cạnh Norido, háo hức kể tiếp chuyện, “Đến ngay dịp đầu năm thế này, chúng ta sẽ được tham gia lễ hội Du Xuân! Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều thứ hay ho để xem! Thông thường, các đôi uyên ương…”
Đang nói nửa chừng, Hakusho bất chợt nhớ về kỷ niệm cũ, cảm xúc của cậu như bị cắt đứt đoạn. Chàng Kiếm khách cúi gằm mặt, cười gượng rồi lặng lẽ tiến về phía trước.
Norido dõi theo Hakusho, ngơ ngác hỏi. “Hakusho bị sao vậy nhỉ?”
Shin thở dài, nắm chặt dây cương, “Bởi vì Thiên Hoa cổ trấn không còn là nơi mà cậu ấy thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ về!”
Dáng vẻ trầm ngâm đột ngột của Hakusho cộng thêm câu nói của Thống lĩnh càng chứng minh cho một nguyên nhân duy nhất. Norido cười phì, mạnh dạn đoán, “Có phải liên quan đến Hikari không?”
Thấy gương mặt cô thoáng buồn, Yuki liền an ủi, “Hakusho sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi! Cậu ta rất giỏi việc này!”
Norido cười khẩy, “Chứ không phải cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc sao?” Cô nhói lòng không vì ghen với Hikari mà do bản thân đã hiểu quá rõ tâm tính của Hakusho. Hơn ai hết, cô cảm nhận được sự thật sau những nụ cười kia.
Câu hỏi của Norido chẳng có lời phản hồi, cả bọn giam mình trong thinh lặng.
Lát sau, Hakusho thúc ngựa chậm lại. Cậu quay đầu về phía cả nhóm, vẫy tay, hối thúc, “Mọi người nhanh chân lên nào! Cứ đà này bao giờ mới đến cổ trấn được?” Nụ cười của chàng Kiếm khách đã trở về, nụ cười ấy tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tamo chẳng quen ngồi kiệu. Cô cứ bồn chồn không yên, xoay tới xoay lui. Hira thấy vậy, liền hỏi thăm. “Cô không thoải mái sao?”
Tamo gật đầu, “Có đôi chút không thoải mái! Nhưng mà cô có chuyện gì cần nói với ta à?”
Né tránh thái độ dò xét từ Tamo, Công chúa cúi mặt, cười gượng, “Tamo muốn hỏi… Có phải tối qua cô cố tình tác hợp cho Thống lĩnh và Chishi?”
“Đúng vậy! Shin nhờ ta sắp xếp đấy!”
Câu trả lời đầy thẳng thắn của Tamo như nhát dao đâm thẳng vào tim Hira. Dù hiểu rằng nói ra sự thật sẽ khiến Công chúa đau lòng nhưng Tamo không làm khác được. Cô vỗ vai Hira, khuyên nhủ:
“Ta biết cô và Shin là thanh mai trúc mã nhưng chuyện tình cảm chẳng thể cưỡng cầu, sẽ chẳng có kết quả tốt!”
Siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi, Hira nhếch môi đầy cay đắng, “Là vì cô ta đã xuất hiện!”
“Do Chishi sao?” Tamo ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nhún vai, bình thản đáp, “Nếu vì Chishi mà Shin thay lòng đổi dạ thì cậu ấy không đáng để cô dành trọn tình cảm cho đâu!”
Hira sực tỉnh nhưng rồi vẫn chọn phớt lờ đi. Cô giữ lấy tay Tamo, khẩn cầu, “Ta nhờ cô việc này được chứ?”
Tamo nhíu mày, miễn cưỡng chấp nhận, “Được!”
“Cô đừng can thiệp vào chuyện của bọn ta nữa! Ta muốn cạnh tranh công bằng với Chishi! Ta biết làm vậy là cố chấp nhưng ta cần xác định rõ tình cảm của Thống lĩnh!”
Sự kiên định toát ra từ đôi mắt Công chúa khiến Tamo muốn từ chối cũng bất thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.