Vương triều Semino

Chương 52: Tàn Ảnh Hồi Khứ

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,703 từ 52 lượt đọc

Tamo mang theo bầu tâm sự nặng trĩu trở về phòng. Vừa thấy cô, Chishi vội đến cạnh, sốt ruột hỏi thăm, “Tamo, cậu tìm Sakai tính sổ thật sao?”

Nghe nhắc tên Sakai, mặt Tamo đỏ bừng, cổ họng nghẹn cứng. “Tớ... tớ...!”

Norido chưa rõ sự tình thế nào, đã trách mắng, “Cái tật hấp ta hấp tấp của cậu chẳng bỏ được à? Sau này cậu nhớ phải chờ bọn tớ về, bàn bạc thật kỹ rồi mới đi hỏi đấy!”

Tiếng Norido oang oang bên tai, Tamo đột nhiên căng thẳng, đầu óc choáng váng.

“Mọi người để Tamo thở cái đã!” - Toji trông thấy vẻ khác thường, lập tức kéo Chishi và Norido ra rồi dìu Tamo ngồi xuống ghế. “Thả lỏng nào, Tamo! Cậu vẫn ổn chứ?”

Tamo cúi mặt, xoa thái dương, kể về tình trạng của mình. “Không hiểu sao tớ thấy chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, cảm giác như không có chút sức lực nào!” Sau đó, cô quay sang Chishi, ái ngại trả lời câu hỏi ban nãy, “Xin lỗi cậu, Chishi! Làm cậu phải lo lắng rồi! Sakai thừa nhận đã can thiệp vào chuyện giữa cậu và Shin nhưng chưa cho tớ biết lý do!”

Chishi lắc đầu lia lịa, “Tamo đừng làm khó Tướng quân nữa! Chuyện của Shin, tớ tự có cách giải quyết!”

Bọn họ đang trò chuyện thì có một tên lính gác đến trước cửa, cấp báo. “Tiểu thư Tamo, cô có thư!”

Norido vội ra ngoài nhận thư giúp cho Tamo. Đọc xong vài dòng thư ngắn, Tamo đứng phắt dậy, nhắn nhủ với hội bạn, “Là thư của Sakai! Chắc cậu ấy có chuyện gấp gì đó! Tớ ra ngoài một lát! Các cậu cứ ngủ trước đi nha!”

“Việc gấp sao không đến tìm mà gửi thư chi cho phiền phức nhỉ?” Toji cau mày, khó hiểu. Cô nhìn bộ dạng uể oải của Tamo, cẩn thận nhắc nhở, “Cậu đang không khỏe, đi sớm về nghỉ sớm nhé!”

Tamo gật đầu rồi nhanh chóng đến điểm hẹn.

Trong thư phòng, Sakai ngồi lẳng lặng một mình dưới ánh đèn dầu. Cậu đọc tới đọc lui lá thư gửi từ kinh thành. Đôi ba lần, cậu định cầm bút viết thư trả lời nhưng lại thôi. Hít một hơi thật sâu, Tướng quân hạ quyết tâm. “Xin lỗi thầy!” Cậu đốt lá thư trước ngọn đèn cho tới khi nó cháy thành tro.

Đang thả phiền muộn theo làn khói trắng, Sakai chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy mớ bã trà tìm được dưới bếp ra, xé thành từng sợi nhỏ. Quan sát kỹ, giữa các sợi bã có nhiều đốm trắng li ti. Tướng quân nảy sinh nghi ngờ, đôi mày rậm liền cau lại.

Chẳng lẽ, đây là…?

Sakai lập tức đốt bã trà và ngửi thử. Đúng như cậu dự đoán, đây là loại trà chứa kịch độc đã bị cấm lưu hành ở Semino.

“Chết tiệt!” - Sakai siết chặt nắm tay, phẫn nộ trước hành động hèn hạ này. Tuy nhiên, cơn giận kéo dài chưa bao lâu thì cậu đã phát hiện ra ý đồ đằng sau màn hạ độc. “Tamo! Không xong rồi!” Tướng quân vội vã rời thư phòng, đi tìm Tamo.

Lúc này, ở ngoài gốc đại thụ ngàn năm, những cánh hoa đào hồng thắm đã rơi đầy khắp sân. Các lớp hoa xếp chồng lên nhau, phủ kín cả lối đi, tựa như một tấm thảm hoa trải dài rực rỡ. Khung cảnh lãng mạn hiếm có khiến Tamo cứ ngỡ đang lạc vào trong mơ. Cô chậm rãi bước đi trên thảm hoa êm ái, say đắm với hương thơm ngọt ngào.

Bất thình lình, một cơn gió lớn đến, cuốn ngược những cánh hoa lên cao. Tamo ngẩng đầu chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Nghĩ đến người đã hẹn mình, cô bất giác mỉm cười tủm tỉm.

Đẹp thật!

Chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh "cơn mưa" hoa đào thơ mộng biến thành hàng vạn chiếc lá phong đỏ cháy ồ ạt trút xuống. Tamo kinh hãi tột độ, cố mở to mắt kiểm chứng.

"Phập" - Một nhát kiếm từ phía sau đâm xuyên người Tamo. Ảo ảnh về lá phong cũng tan biến.

Cơn đau nhói giữa lồng ngực kéo Tamo về thực tại. Cô từ từ cúi đầu, nhìn xuống mũi kiếm nhuốm đầy máu.

"Soạt" - Mũi kiếm được rút mạnh ra khỏi người, Tamo liền hộc một ngụm máu tươi. Cô khẽ chạm vào vết thương đang tuôn máu, không cảm nhận được khả năng phục hồi của mình.

Tại... tại sao?

Nỗi bàng hoàng vì mất đi linh lực chữa lành khiến Tamo dường như quên hẳn nỗi đau đớn. Cô ngã khuỵu xuống đất, đưa ánh nhìn vô hồn về phía dòng máu đang chảy, nhuộm đỏ cả cánh hoa. Sau cùng, đôi mắt ấy cũng dần khép lại trong tĩnh lặng.

Tại phòng nhóm, Toji bồn chồn, cứ đi tới đi lui. Norido đau cả đầu, hắng giọng hỏi cô, “Cậu sao vậy, Toji? Ngày mai chúng ta khởi hành rồi! Không lo ngủ nghỉ sớm đi!”

Cảm giác bất an thúc giục Toji. “Tớ đi tìm Tamo đã!” Cô cầm theo lá thư, vừa mở cửa phòng đã chạm mặt Sakai.

Toji há hốc hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”

Sự xuất hiện của Tướng quân như hồi chuông báo động, Chishi cũng nhận ra điều bất thường, vội kéo tay Norido ra ngoài nghe ngóng.

Sakai nhìn một lượt chẳng thấy Tamo đâu, nôn nóng hỏi. “Tamo đâu rồi?”

Toji liền đưa lá thư cho Sakai, chau mày, thắc mắc, “Cậu hẹn Tamo cơ mà, sao lại hỏi bọn ta?”

“Ta hẹn cô ấy hồi nào cơ chứ?” Sakai mau chóng mở thư ra đọc. Biết có kẻ mạo danh mình, cậu nổi giận đùng đùng, vò nát lá thư.

Ngoài cổng miếu, Hiro chứng kiến kẻ lạ mặt sát hại Tamo, cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng cậu. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ, tiếng gầm vang dội bật ra. Hiro tung một chưởng, luồng linh lực biến thành tàn ảnh của một con rồng trắng, lao thẳng đến kẻ thù.

Tên đó tránh kịp, ngã lăn vài vòng. Hắn sợ bại lộ thân phận nên hớt hải dùng Thuấn Di thuật, dịch chuyển trốn mất.

Hiro vội đến đỡ Tamo, liên tục lay mạnh gọi cô. “Tamo, Tamo!”

Nhìn bộ lễ phục Sudo đẫm máu cùng thân thể lạnh ngắt của Tamo, Hiro như rơi vào cơn hoảng loạn.

Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu, dòng hồi ức sâu thẳm trong tiềm thức chợt ùa về.

***

"Ầm" - con rồng hung tợn ấy lao thẳng xuống mặt hồ, tạo nên cơn địa chấn khiến nước dâng cao như sóng lớn, xóa sổ toàn bộ sự sống. Khu rừng ấy hóa thành bình địa, thây người nằm la liệt dưới đất.

Bạch Long ngoi lên bờ, hiện nguyên hình nam tử. Hắn ôm chặt thi thể vị hôn thê của mình, ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, máu và nước mắt như hòa quyện làm một. Câu hỏi đầy oán hận từ cõi lòng hắn, khẽ bật thành lời:

“Tại sao...?”

Một chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn. Liệu đó là sự an ủi đơn thuần hay đang cố tình đánh thức tâm ma trong hắn.

***

“Aaaa!”

Nghe tiếng gào thét điên dại của Hiro, Sakai và ba cô gái vội vàng chạy ra gốc đại thụ.

Hiro bế Tamo trên tay, ngước nhìn cả bọn bằng ánh mắt lạnh tanh. Mỗi bước chân của cậu đều vô cùng nặng nề và kiệt quệ.

Sakai đến gần, định giúp một tay nhưng bị ánh mắt cự tuyệt kia ngăn lại. Hiro bước ngang qua, hất mạnh vào người Tướng quân đầy khiêu khích. Cậu cất giọng đay nghiến, đe dọa đối phương, “Biến đi, tên thất bại!”

Sự kích động của Hiro khiến Sakai ngỡ ngàng. Cậu thừa hiểu Lý sư chẳng ưa gì mình, nhưng thái độ này giống như một người khác vậy.

Vừa lo, vừa tức nhưng rồi Sakai chỉ biết cười nhạt, tự nhủ Hiro đã trách đúng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu đều không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu thương.

Dưới sân phủ đầy cánh hoa, một tấm lệnh bài nằm lẫn vào đó, thoáng chốc không lọt khỏi tầm mắt Tướng quân. Cậu nhặt tấm lệnh bài đó lên, ngầm đoán được sự tình.

Về phòng nhóm, Norido giúp Hiro đỡ Tamo nằm lên giường bệnh.

“Tamo có linh lực phục hồi cơ mà, tại sao vết thương chỉ lành một nửa?” - Norido cố truy tìm nguyên nhân.

Yuki suy đoán, “Có lẽ cô ấy bị trúng một loại độc dược làm suy giảm linh lực!”

Hakusho thở dài, bày tỏ mối quan ngại, “Ta tự hỏi Tamo có gây thù chuốc oán với ai không? Tại sao hết lần này đến lần khác bị ám sát!”

Shin giận dữ, đặt mạnh lá thư xuống bàn, quả quyết. “Hắn còn giả mạo văn tự của Tướng quân, ắt hẳn không phải là người xa lạ!” Cậu đảo mắt xung quanh tìm mà chẳng thấy Sakai đâu, liền hỏi, “Nhưng Sakai đâu rồi?”

Kanako vừa bước vào phòng, cấp báo, “Quận vương có việc gấp phải quay về kinh thành! Ngài ấy có nhắn thần báo tin cho các vị!”

Shin bán tín bán nghi, gửi đến Kanako ánh nhìn dò xét, “Gấp cỡ nào cũng nên nói một tiếng với ta chứ?”

Để giảm bớt không khí nặng nề, Yuki góp lời, “Tamo mới qua cơn nguy kịch, cần được nghỉ ngơi sớm! Tạm thời chúng ta cứ về phòng chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường đến Cổ trấn! Còn việc điều tra tên thích khách, phải chờ Tướng quân về xác thực, mới có thể bắt đầu!”

Thấu tình đạt lý, Shin gật đầu đồng thuận, “Trước mắt cứ theo Quân sư sắp xếp vậy!”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3