Chương 43: Bạch Long Tái Xuất
Ở kinh thành Semino. Quốc sư Claus thấy phía bên kia bầu trời sấm chớp vang rền, những đường sét chạy ngoằn ngoèo như xé tan không gian. Ông linh tính có chuyện chẳng lành, vội bấm độn để đoán tình hình.
“Là Bạch Long sao?”
Ánh mắt Claus sắc lẹm, đôi mày cũng chau lại. Sau đó, ông quay sang ra lệnh cho tên cận vệ, “Mau mang giấy bút cho ta!”
Sakai, xin con đừng manh động!
Claus hướng về đỉnh Vọng Nguyệt, vô cùng bất an về vị đệ tử của mình.
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, bước chân dồn dập của Sakai nghe rõ từng nhịp một. Cậu quay cuồng trong nỗi thấp thỏm, nhìn ở đâu cũng chỉ thấy toàn màn đen u tịch, gọi Tamo đến khản cổ, “Tamo, Tamo!!!”
Tiếng kêu của Tướng quân đánh thức Tamo. Cô đang quay trở ra ngoài thì cánh cửa miếu bất ngờ đóng sầm lại.
“Chuyện gì thế này?”
Tamo hoang mang, dùng hết sức bình sinh đập cửa. Ngôi miếu nhỏ bắt đầu rung chuyển, gió từ đâu thổi rít lên dữ dội, cuốn những bức hoạ bay hỗn độn xung quanh Tamo. Cô khiếp vía, ngồi khuỵu xuống. Dù đã bịt kín hai tai, Tamo vẫn bị âm thanh ghê rợn ấy khiến cho toàn thân tê liệt, đầu nhói từng cơn như muốn nổ tung. “Aaaa!!!”
“Tamo!!!”
Nghe tiếng gào thét của Tamo, Tướng quân thót tim, vội vã lao thẳng về phương hướng ấy. Khi đến nơi, cậu bắt gặp Tamo ngồi bệt dưới nền đất ẩm. Cả người cô ướt sũng, đầu cúi gằm xuống, gương mặt thất thần. Ruột gan nóng như lửa đốt, Sakai toan chạy lại nhưng đã bị ngăn cách bởi một bức tường linh lực vô hình.
“Tamo, Tamo à!” - Sakai liên tục réo gọi tên Tamo rồi loay hoay tìm cách phá kết giới.
Nhận ra có kẻ đến quấy rối, Bạch Long hiện thân ngay tức khắc, ngạo nghễ chao lượn giữa thiên không.
“Bạch Long?”
Đây không phải lần đầu Sakai chạm trán với rồng trắng nhưng cảm giác căng thẳng vẫn luôn tồn tại trong cậu. Cậu giận dữ, rút kiếm đâm thẳng vào bức tường chắn.
Tamo giương đôi mắt yếu ớt lên bầu trời giăng kín sấm chớp, môi mấp máy đôi ba từ. “Là… là Bạch Long sao?” Những giọt mưa lạnh ngắt rơi vào khoé mi Tamo rồi chảy dài xuống tựa dòng lệ.
“Tamo!” - Sakai gọi tên Tamo một lần nữa. Bấy giờ, Tamo mới phát hiện mình đang ngồi dưới đất, ngôi miếu nhỏ kia đã tan biến tự lúc nào. Cô quay đầu nhìn Sakai, hơi thở ổn định dần nhưng giọng vẫn còn run rẩy. “Tướng quân…”
Dáng vẻ thê thảm của Tamo càng khiến Sakai phát điên. Cậu dồn linh lực vào mũi kiếm, phá tan vách tường. Bạch Long nổi giận lôi đình, từ trên cao lao sầm xuống tấn công Sakai. Nhanh như cắt, Sakai giơ thanh kiếm chắn ngang miệng nó. Bạch Long cắn chặt lưỡi kiếm, giằng co cùng Tướng quân. Cả hai vừa đọ mắt, vừa đọ sức.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Tamo hớt hãi, đứng phắt dậy, chạy đến hỗ trợ Sakai. “Sakai, cẩn thận!”
“Dừng lại, Tamo! Nguy hiểm lắm!”
Sakai lớn tiếng cảnh báo, gạt bỏ ý định ngu ngốc của cô. Có vẻ Bạch Long cũng chẳng muốn Tamo can dự vào chuyện này nên nó dùng chiếc đuôi lớn, hất văng cô.
“Tamo!”
Cả nhóm đã kéo đến, phẫn nộ trước sự hung tợn của Bạch Long.
Để nhanh chóng hạ đối phương, Bạch Long phát tán luồng linh lực từ đôi mắt đỏ ngòm, tạo thành vô số tia sét đồng loạt xuyên vào cơ thể Sakai. Cậu vừa chịu cơn bỏng rát kinh khủng vừa chịu áp lực từ trên cao. Đôi chân Tướng quân lún sâu xuống vài tấc đất. Cứ tiếp tục thế này, nếu không bị chết cháy thì sớm muộn, cậu cũng bị chôn sống. Sakai cắn chặt răng, kiên cường giữ vững thanh kiếm, chế ngự hàm răng sắc nhọn của Bạch Long.
Bạch Long gia tăng linh lực, quyết loại bỏ tên nhân loại yếu đuối dám cả gan nghịch ý thần.
“A!”
Kinh mạch rối loạn, tim co thắt dữ dội, đôi mày Sakai nhíu lại, không sao mở mắt nổi.
“Không ổn rồi!” - Norido đan chặt hai tay, chắp trước ngực cố nén nỗi lo lắng. Chiến đấu trực tiếp vốn không phải là phương án hữu hiệu, Hakusho triệu hồi thú cưng, cho nó bay thẳng về phía Bạch Long.
“Hãy tấn công vào đôi mắt!”
Con đại bàng nhận lệnh, tức tốc hành động. Cùng lúc đó, Thống lĩnh rút ra một mũi tên lạ, bắn vào người con chim trước sự hoảng hốt của cả bọn.
"Phừng" - Con đại bàng đột ngột trở nên to lớn bất thường. Nó dũng mãnh tiến đến, cào xé Bạch Long.
“Chiêu mới của cậu sao, Shin?” - Hakusho khoái chí, bày tỏ sự ngưỡng mộ khôn nguôi.
“Nhờ cả vào thầy!” - Shin cười phì, hồi tưởng lại sự việc trước lúc họ đi.
***
Hakusho liền chuyển hướng, chỉ tay về hướng cổng miếu, “Đi kiếm Bạch Long trước đã, có thể Tamo đang ở đó!”
Cả bọn nhìn về hướng mà Sakai đã đi. Shin đang tính chạy theo họ thì một cánh tay kéo mạnh vai cậu lại.
“Là…”
Makoto cẩn thận lấy trong túi vải ra một mũi tên đồng rồi đưa cho Shin và căn dặn. “Mau cầm theo mũi tên này! Trừ khi Bạch Long chịu từ bỏ, nếu không chúng ta vốn chẳng đủ sức đối đầu!”
***
Mũi tên thần kỳ của Thiền sư đã phát huy công dụng. Bạch Long bị con đại bàng quấy nhiễu, nổi cơn thịnh nộ, hất ngã Sakai để bay lên ứng chiến với nó.
Cứ ngỡ con đại bàng sẽ cầm chân được Bạch Long để cả nhóm có thời gian hỗ trợ cho Sakai. Nào ngờ, chỉ trong tích tắc, nó đã bị hạ gục. Kích thước to lớn chẳng xá gì đối với sức mạnh thật sự. Bạch Long gầm lên một tiếng vang trời, thay cho lời cảnh cáo.
Con đại bàng nằm thoi thớp, khôi phục lại hình dáng ban đầu. “Nó bị thương rồi!” Hakusho bế nó lên rồi ngước nhìn Bạch Long bằng ánh mắt căm phẫn.
Sakai thương tích đầy người vẫn cố gượng đứng dậy. Cậu thở hồng hộc, những ngón tay nổi cơ cứng, siết chặt lấy chuôi kiếm.
Bạch Long gầm gừ liên hồi rồi bổ nhào xuống Sakai. Miệng nó há rộng như thể muốn nuốt trọn cậu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tamo đã lao đến giữa họ, giang rộng hai tay ngăn cản. “Dừng lại đi!” Suýt nữa thì cô đã tan xác nếu Bạch Long không ngừng kịp lúc.
Sự liều lĩnh của Tamo doạ cho Sakai một phen khiếp vía. Cậu vội kéo cô vào, giận dữ trách móc, “Đồ ngốc, cô đang làm gì vậy chứ?”
Tamo không trả lời Tướng quân, chỉ bần thần giương ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn Bạch Long. Tiếng thở dài nghẹn ngào của cô khẽ tràn khỏi đôi môi. “Bạch Long... sao lại thế này?”
Tận mắt thấy hình bóng nhỏ bé kia bất chấp mạng sống để bảo vệ cho kẻ khác, Bạch Long rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nó gầm to, hơi thở như cuồng phong ập vào mặt Tamo, đẩy cô chao đảo.
Cơn điên cuồng bộc phát, Bạch Long bay vút lên, quật đuôi tới tấp, trút giận lên đám cây cối. Những thân cây cao bật gốc, tán gãy nát, ngã tứ tung.
“Tamo, cẩn thận!” - Sakai lập tức ôm Tamo vào lòng rồi nằm sấp xuống, che chắn cô. Những thân cây lớn đổ sầm vào người cậu. Tiếng động chói tai từ cơn rung chấn cộng với tiếng nghiến răng đau đớn của Sakai khiến Tamo sợ hãi tột cùng. Cô hoảng loạn, cố đẩy cậu ra. “Sakai, Sakai!”
Sakai khóa chặt hai tay Tamo lại, cau mày, nạt nộ. “Nằm im đi! Ta không sao!”
Khi Bạch Long rời đi, địa chấn chấm dứt. Khói bụi cũng lắng xuống, chỉ còn đống đổ nát hoang tàn. Cả bọn hốt hoảng bới tung mớ cây cối kia lên, tìm kiếm Sakai và Tamo.
Tại một bìa rừng cách đó không xa, Quân sư Yuki chợt thấy bóng dáng Hiro. Có vẻ cậu ta cũng như cậu, đã ẩn nấp ở đây để quan sát toàn bộ sự việc. Tránh bại lộ thân phận, Yuki lui bước, âm thầm quay trở về miếu.
Sakai vươn người, trồi dậy khỏi đống cây đè nặng. Cậu đỡ Tamo lên, sốt ruột hỏi. “Tamo, cô không sao chứ?”
Nhìn vệt máu đang chảy dài từ trên trán Tướng quân xuống, Tamo tái mặt, lắp bắp đáp, “Sa… Sakai, cậu…” Tay cô run bần bật, hớt hải lau đi vết máu. Tamo nhất thời không kìm nén được cảm xúc, khóe mắt rưng rưng tự lúc nào.
Trước biểu hiện rối rắm của cô, Sakai vội giữ tay cô lại, trấn an. “Bình tĩnh đã, ta không sao!”
Tuy nhiên, do dư chấn từ nguồn linh lực ăn mòn của Bạch Long, cơ thể Sakai càng lúc càng tổn thương nghiêm trọng. Cơn đau điếng bất chợt ập tới, cậu gục đầu trên vai Tamo, hôn mê bất tỉnh.
Trong toà thành nọ có một nữ nhân đang đứng bên ô cửa sổ, hướng mắt về phía núi Vọng Nguyệt. Hayashi bước đến gần ả, cười phì, “Thật là thú vị nhỉ!”
Sau cái nhếch mép đầy kiêu kỳ, ả ta trêu đùa. “Lo lắng cho tên đối thủ của ngươi à?”
Biết ả đang chọc khuấy vào sự thất bại vừa rồi, Hayashi tức giận, cắm phập mũi dao găm xuống bàn, “Ta sẽ bắt hắn phải trả giá!”
Ả liếc sang Hayashi, bĩu môi mỉa mai. “Vậy à?” Giây sau, ánh mắt ả quay lại hướng núi Vọng Nguyệt, giọng trầm xuống, “Dám đối đầu với cả Bạch Long, tên đó cũng chẳng phải tầm thường!” Nụ cười quái đản vụt tắt, ánh mắt ả chuyển sang sắc tím huyền bí. Ả từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi quả quyết:
“Lần sau, cứ để cho ta xử lý!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.