Chương 44: Hoạ Lệ Tàng Long
***
Đám lính triều đình hung hãn giam một bé gái độ tầm bốn, năm tuổi trong cũi gỗ lớn. Sau khi chúng rời đi, cô bé hoảng sợ, giật mạnh song cửa. Sakai chứng kiến người bạn đồng trang lứa lâm vào cảnh nguy khốn nên cầm lòng không đặng, liền lẻn tới trợ giúp.
“Xuỵt, đừng lên tiếng!”
Cậu ra hiệu cho cô im lặng rồi nhặt viên đá lớn, đập liên tiếp vào ổ khoá. Vừa phá cửa, hai đứa trẻ vừa dáo dác nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không.
“Cộp” - Cuối cùng, khoá cửa đã bung ra. Cứu được người, Sakai mãn nguyện, nheo mắt cười.
“Tay cậu chảy máu kìa!” - Cô bé vội túm lấy bàn tay của Sakai, cẩn thận quan sát vết xước lớn.
Dù có chút đau đớn nhưng Sakai vẫn lắc đầu, trấn an, “Không sao đâu! Nam nhi đại trượng phu, bị thương một chút thì có đáng gì!” Nói rồi cậu ngẩng cao đầu, vỗ ngực đầy khí phách.
Mắt cô bé long lanh lên, cảm giác xúc động pha lẫn ngưỡng mộ.
“Oắt con đang bỏ trốn kìa!”
Đám binh lính phát hiện cô bé đã ra khỏi cũi gỗ, liền hô lên.
“Mau chạy đi!”
Sakai hối hả kéo cô bé bỏ chạy. Đến gần vực sâu, cả hai dừng chân, lúng túng nhìn nhau.
“Quận Vương, Ngài mau vào đây, ngoài đó nguy hiểm lắm!”
Những tên lính đứng xa xa, chẳng dám manh động, vội gọi Sakai quay trở lại. Tuy nhiên, kẻ đứng đầu trong đám lính lại lớn tiếng hạ lệnh:
“Nha đầu đó là nhi nữ của tội nhân, Quận Vương hãy giao nó cho bọn ta!”
“Không được!”
Sakai hùng hổ bước lên phía trước, giang hai tay che chắn cho cô bé. Bầu trời chợt tối sầm, mây đen và giông bão bất ngờ ập đến. Trước trận cuồng phong hỗn loạn, những tên lính thừa dịp xông tới, khống chế Sakai rồi vây bắt cô bé. Cô luống cuống, trượt chân ngã nhào xuống vực sâu.
“Đừng mà!”
Sakai cúi đầu, cắn mạnh vào tay tên lính khiến hắn buông cậu ra. Nhưng đã quá muộn, cô bé kia đã rơi xuống vực.
“Vù” - Tiếng gió rít như xé tan không gian, một con rồng trắng hiện thân. Nó cõng cô bé trên lưng rồi bay thẳng lên, lượn ngang qua Sakai. Ánh mắt dữ tợn của con rồng doạ cho cậu sợ đến ngất xỉu.
***
“A!!!”
Sakai giật mình bật dậy. Mắt cậu mở trừng trừng, mồ hôi đổ đẫm cả y phục.
“Sakai!” - Thấy Tướng quân tỉnh lại, Tamo mừng rỡ ôm, chầm lấy cậu.
Sakai chưa kịp định thần, trông thấy Shin, Hakusho và thầy Makoto đứng quanh giường mình, cậu liền thắc mắc, “Có chuyện gì sao?”
Tamo chen ngang, nức nở mà hét toáng. “Cậu còn hỏi có chuyện gì sao?”
Tamo đã thức trắng đêm, thấp thỏm lo cho an nguy của Sakai. Vậy mà lúc tỉnh dậy, cậu ta lại hỏi một câu ngớ ngẩn khiến cô không khỏi ấm ức.
Sakai xoa trán, sự việc hôm ấy tái hiện trong ký ức cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhoè của Tamo, Tướng quân cười phì, vỗ về cô, “Ta không sao rồi!”
“Cậu thật sự…”
Shin như muốn xác nhận lần nữa thì Sakai đã hiểu ý mà gật đầu trước. Hakusho tặc lưỡi trách móc, “Cậu ngủ một ngày một đêm rồi, hỏi sao bọn ta không lo!”
Dưới bếp, Chishi và Norido đang tất bật với công việc. Người nấu ăn, người điều chế thuốc nhưng cơn đói cồn cào khiến Hira bực dọc mà hối thúc, “Khi nào mới có bữa tối vậy?”
Norido liếc sang cô Công chúa khó chiều này, cáu gắt đáp, “Sakai còn đang hôn mê, Tamo thì mất ăn mất ngủ. Cô không giúp gì được mà còn giở chứng à?”
“Gì chứ? Đâu phải ta không lo cho bọn họ! Sakai là hoàng huynh của ta, cùng ta lớn lên, sao ta có thể đứng yên…”
"Ọt ọt" - Hira đang lớn giọng biện minh thì bụng cô chợt biểu tình. Cô ngồi thụp xuống, ôm bụng tỏ vẻ đau khổ. Nén một tiếng thở dài, Chishi bê đĩa thức ăn đến, đưa cho Công chúa, “Ăn tạm trước chút này đi!”
Norido khó hiểu, liền hắng giọng hỏi. “Chishi, nay cậu dễ tính quá vậy?”
Bằng tất cả sự chân thành, Chishi cười bảo, “Chỉ là chuyện nên làm thôi!”
Lát sau, Hira ngồi yên vị trên ghế, thưởng thức bữa ăn. Nạp đủ năng lượng, cô bắt đầu chuyển hướng câu chuyện, “Nhưng mà rốt cuộc các cô từ đâu đến vậy?” Sau cùng, Hira đã chịu gỡ bỏ lớp vỏ bọc của một Công chúa để tìm hiểu sâu hơn về những người bạn phương xa.
“Chắc là ở một chiều không gian khác!”
Norido biết dù giải thích kiểu gì Công chúa cũng không hiểu nên cố dùng thuật ngữ thật khó để chặn đầu. Quả đúng như dự tính, Hira nuốt chẳng nổi loại ngôn từ này. Để tránh mất mặt, Công chúa cười phì, ra dáng am hiểu tường tận, “Ra là vậy ha!”
“Ta cũng rất hiếu kì về Bạch Long, cô kể cho bọn ta nghe một chút được không?”
Chishi bê thêm một dĩa bánh ra bàn cho Hira, kèm theo yêu cầu nho nhỏ. Bị mua chuộc, Công chúa buộc phải kể cho cả hai nghe truyền thuyết về Bạch Long.
“Từ hàng vạn năm trước, thuở linh thú vẫn còn sinh sống ở nhân giới, Bạch Long thường xuyên xuất hiện, giúp đỡ cho người dân. Lâu dần, Ngài được tôn sùng như một vị thần. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt sức mạnh của Bạch Long. Trong một biến cố thời Sudo, Bạch Long đã biến mất. Mãi đến ba năm gần đây, sau lễ thần Xích Nguyệt, khi đứng ở lan can Đình Nguyệt, nhìn ra phía bên kia bầu trời, ta bắt gặp hiện tượng rất lạ. Ẩn dưới lớp mây mù và những đợt sấm chớp dữ dội, bóng của một con rồng lớn hiện lên rất rõ! Bấy giờ, mọi người cho rằng Bạch Long đã trở về với dân chúng, nhưng Quốc sư Claus lại khẳng định có kẻ đã chọc giận Bạch Long, thảm hoạ sớm muộn sẽ xảy đến!”
“Vậy kết quả như ra sao?”
Norido nóng lòng muốn biết, vội vã thúc giục Hira. Tới đây, gương mặt Công chúa thoáng chút buồn bã, miễn cưỡng cười:
“Ta không biết có liên quan đến Bạch Long hay không. Nhưng những ngày sau, khắp nơi đều chịu cảnh mưa to gió lớn, bão tố triền miên. Ải Bắc gửi hung tin, báo rằng đội quân của Thống lĩnh đã bại trận, Natsu hy sinh, Hikari mất tích, Hakusho bỏ đi. Còn ở kinh thành, Vương gia lại đột ngột qua đời. Sakai huynh trở về để tang rồi lâm bệnh nặng. Suốt khoảng thời đó chỉ toàn là đau thương!”
“Có lẽ vì vậy mà bọn họ hiếm khi nhắc đến chuyện cũ!”
Chishi vỗ vai an ủi Công chúa, thấu hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Norido bất giác hỏi, “Ta hay nghe họ nhắc về Natsu. Cậu ấy là người như thế nào?”
“Natsu thật ra... à... xin lỗi, người này, ta không tiện nói ra!”
Suýt nữa đã tiết lộ bí mật, Hira liền xua tay rồi cáo từ. Thấy điệu bộ gấp gáp đó, Chishi và Norido nhìn nhau, tự khắc họ ngầm đoán được tầm quan trọng của nhân vật Natsu trong sự kiện ba năm về trước.
Dạo bước ngoài hiên vắng, Hira gánh trên vai cả bầu tâm sự nặng trĩu. Ám ảnh vì quá khứ, bất an cho tương lai, cô chắp tay trước ngực như cầu xin tai hoạ đừng giáng xuống Semino thêm một lần nào nữa.
“Công chúa, Người có tâm sự gì sao?”
Kanako bước đến, khoác chiếc áo choàng cho Hira, nhẹ nhàng hỏi thăm. Công chúa lắc đầu, căn dặn Kanako, “Hãy đi chuẩn bị tranh vẽ cho ta!”
Kanako nhận lệnh rời đi, Hira bước vào phòng. Cô ngồi xuống giường, rút dưới đệm nằm ra một cuộn tranh lớn. Từng trang là từng mảnh ký ức của Hira, tươi đẹp có, ưu buồn có. Tất cả đều được cô tỉ mỉ vẽ lại. Công chúa dừng lại ở bức họa vẽ một người, một rồng. Tay của vị thiếu niên trong tranh đang chạm lên mặt rồng trắng. Cả hai đều trông rất dịu dàng.
“Natsu, có phải Bạch Long đang khóc vì tỷ không?”
Quay về nơi Bạch Long xuất hiện, Yuki chật vật kiếm tìm chút manh mối. Cỏ ẩm ướt, tiết trời se lạnh, thật khó để viện cớ ra ngoài dạo chơi nhưng Toji lại cố ý hỏi, “Đang dạo mát sao, Quân sư?”
“À, đúng... đúng vậy!”
Yuki vươn vai đứng dậy, cười gượng gạo nhìn cô. Tác thành cho ý kiến hay ho này, Toji mở lời đề nghị, “Vậy chúng ta cùng đi dạo đi!”
“Chuyện này…” Quân sư ngập ngừng đôi chút. Nhìn vào ánh mắt cương trực của Toji, cậu thừa biết cô đang nghi ngờ mình nên đành đồng ý, “Được thôi!”
Đi được một lúc, Toji liếc sang Yuki, trực tiếp hỏi, “Bạch Long có khác gì so với con rồng mà Hikari tạo ra nhỉ?”
Quân sư thận trọng suy xét trước khi lý giải, “Con rồng được tạo thành từ linh lực, còn Bạch Long vốn là một linh thú. So về sức mạnh thì phàm nhân như chúng ta chẳng thể sánh được với nó!”
“Vậy Bạch Long từ đâu đến, tại sao lại mạnh như thế?”
Toji nghiêng đầu, làm ra nét khó hiểu để khai thác tiếp thông tin từ Quân sư. Lỡ bị đẩy vào tròng, dù muốn hay không cậu cũng phải mở miệng:
“Bạch Long đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, nắm giữ linh khí tương đương với thần. Đến ngày nay vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể về nó!”
“Đó là lý do cậu đi tìm sách để đọc sao?”
Toji quyết lật tẩy Yuki cho bằng được, nụ cười cô đầy đắc thắng. Trò đấu trí này vốn là sở trường của Quân sư. Cậu bật cười ha hả nắm chặt hai bên vai cô, “Cô quên rồi sao, ta là Quân sư mà!” Dứt lời, ánh mắt Yuki sắc lại, cậu ghé sát bên tai Toji mà thì thầm, “Một Quân sư như ta… làm sao có thể bỏ qua kiến thức quan trọng này!”
Cảm giác hơi thở lạnh tanh của Quân sư phả vào tai, Toji nổi gai ốc, bất tri bất giác lùi bước tránh né.
Nắm thế chủ động trong lòng bàn tay, Yuki lướt nhanh qua, gieo vào trong tiềm thức cô một nụ cười ma mị:
“Vương triều Semino chỉ nên có một Quân sư thôi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.