Chương 45: Gió Đổi Chiều
Sáng hôm sau, sương sớm còn đọng trên lá, tiết trời lúc giao mùa thường xuất hiện những cơn gió lạnh bất chợt. Chỉ khi gió ngừng thổi, người ta mới cảm nhận được chút hơi ấm mong manh sót lại.
Dưới gốc đại thụ, Công chúa Hira đang miệt mài vẽ tranh. Ánh mắt cô chăm chú dõi theo từng đường nét, đôi tay chấp bút đầy điệu nghệ.
Không biết từ lúc nào, Tamo đứng cạnh Hira. Cô nghiêng đầu nhìn trộm bức hoạ rồi lên tiếng hỏi. “Vẽ ai đấy?” Cái rét khiến từng chữ bật ra từ miệng cô như đông đặc thành luồng khói trắng.
Hira giật mình, vội né sang một bên, nhíu mày, “Lại là cô sao?”
“Ừm, ta không ngủ được nên ra ngoài dạo thôi!” - Tamo trả lời Công chúa nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào tranh.
Trong phút chốc, Hira bỗng nảy ra ý muốn cho nữ nhân tóc cam này thưởng thức kiệt tác của mình. Cô hất mặt, khoe mẽ, “Cô thấy sao? Có phải ta vẽ rất đẹp không?”
Mặc kệ câu hỏi, Tamo chỉ vào hình thiếu niên trong tranh mà đặt nghi vấn. “Người này là ai vậy?”
Công chúa ngập ngừng giây lát rồi cười nhẹ, tô thêm vài nét chì điểm xuyết cho mái tóc của vị nam nhân ấy, “Là một người mà ta vừa gặp thì trái tim bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp!”
“Có người như thế thật sao?”
Tamo kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn Hira. Công chúa đặt tay lên lồng ngực, nhắm mắt mà hồi tưởng:
“Ta cũng không rõ nữa. Nhưng ở bên cạnh người ấy, ta cảm thấy rất yên bình. Giống như lúc này vậy!” Sau những lời cuối cùng, ánh mắt trong veo của Hira dần mở ra, ngước lên nhìn Tamo.
Tamo ngẩn người. Cô đan chéo hai tay, xoa xoa vai mình.
Lạnh thế mà cô ta bảo ấm!
Sau đó, Tamo liếc sang nhìn nam nhân trong tranh, cố gắng tìm điểm đặc biệt. Cô càng ngắm càng bị thu hút, càng ngắm càng cảm thấy thân thuộc. Một luồng linh lực kỳ lạ chạy thẳng vào tim, Tamo ôm ngực trái, đau đớn khuỵu xuống, “A!”
“Này, này, cô bị sao thế?” - Hira cuống lên, dìu Tamo vào gốc đại thụ ngồi nghỉ.
Tamo nhăn mặt, thở dốc, “Ta hơi đau một chút! Chắc là do dạo này hay gặp ác mộng!”
“Có phải liên quan đến Bạch Long không?”
Hira buột miệng hỏi, liền nhận ngay cái nhìn dò xét từ Tamo. Tránh né chẳng ích gì, bản thân Công chúa cũng muốn biết nhiều hơn về Bạch Long. Cô quyết định lôi cuộn tranh ra cho Tamo xem. Lật nhanh đến bức hoạ một nữ nhân đang vuốt ve rồng trắng thì Hira ngừng lại, kể, “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Bạch Long!”
“Người này?”
Thay vì tập trung vào Bạch Long, Tamo bất ngờ chuyển hướng sang nữ nhân kia. Hira vẫn giữ im lặng, quan sát nhất cử nhất động của nha đầu tóc cam.
Đôi đồng tử của Tamo đảo liên tục, đôi mày cau lại trông có chút căng thẳng.
“Người này... hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi!”
“Cô thấy ở đâu?”
Đây chính xác là điều Hira mong đợi nhất. Cô nhanh chóng hối thúc Tamo trả lời. Tiếc thay suy nghĩ mãi, Tamo vẫn chẳng thể nhớ được. Công chúa thở một hơi thật dài, đành xếp gọn tập tranh, miễn cưỡng mỉm cười:
“Có lẽ chưa tới lúc! Nhưng lần này Bạch Long lại xuất hiện, ta thật sự chưa rõ nguyên nhân? Tại sao lại trở về, tại sao lại tìm đến cô?”
Tamo sửng sốt hắng giọng, “Tìm ta?” Sau đó, cô xua tay như thể bảo Công chúa đừng quá suy diễn.
“Nếu không quen, không biết thì tại sao Bạch Long lại tìm cô? Cô có chắc là lần đầu gặp Bạch Long không?”
Hira nhìn thẳng vào mắt Tamo, quyết hỏi tới cùng. Tamo ú ớ không biết phải giải thích sao. Sự kiên nhẫn có giới hạn, Công chúa liền gợi ý:
“Ta nghĩ chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó? Cô có từng nói với ai về Bạch Long không?”
“Chuyện này...!”
Tamo toát mồ hôi hột, cố vắt óc nhớ.
***
Để giúp Tamo thoát khỏi tâm trạng u uất, Hiro mỉm cười, xoa đầu cô, “Ta đoán Bạch Long sẽ rất vui nếu biết Tamo quan tâm đến quyển sách như vậy!”
Cảm giác của Tamo được xoa dịu tức thì, cô bèn hỏi thêm, “Nhưng liệu có thể gặp được Bạch Long không, Trưởng bối?”
Hiro ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng gợi mở. “Chuyện này thì... biết đâu Tamo sẽ có dịp gặp gỡ!”
***
Đúng thật cô đã vô tình thể hiện ý muốn gặp Bạch Long nhưng nếu chỉ vì vậy mà Bạch Long đích thân đến tìm thì thật khó tin.
“Ta không biết nữa! Đau đầu thật!” - Tamo vò đầu bứt tai.
Hôm nay, không khí trong miếu tưng bừng lạ thường. Usagi ôm đèn lồng chạy ngược chạy xuôi, suýt đụng trúng Chishi. Chishi đỡ lấy tay cậu rồi ngạc nhiên hỏi, “Có chuyện gì vội vã vậy, Usagi?”
“Mấy hôm nữa là đến lễ Vọng Xuân, đệ đang chuẩn bị cho ngày lễ!”
Hoàng tử giơ đèn lên khoe với Chishi, miệng hí hửng cười. Norido bước đến, cầm lấy chiếc đèn, tấm tắc khen, “Hoạ tiết rất tinh tế, đúng kiểu tớ thích!”
“Nhanh thật, mới đây đã gần nửa năm!”
Câu nói của Toji khiến hai cô bạn phải ngoái đầu lại. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, ngày đầu gặp gỡ cứ ngỡ chỉ mới hôm qua. Ánh mắt Toji đã chẳng còn sắc thái vô ưu như trước, giờ đây chỉ còn ngập tràn sự nghi ngờ và bất lực.
Nhận ra vẻ phiền muộn ẩn trong đôi mắt ấy, Usagi ngơ ngác hỏi. “Hình như Toji tỷ có tâm sự gì sao?”
Toji đặt tay lên vai cậu bé, lắc đầu phủ nhận, “Tỷ tập kiếm mấy hôm, có chút mệt mỏi thôi!”
Chen ngang cuộc trò chuyện giữa họ, Norido đưa chiếc đèn lồng lung linh cho Usagi, nhanh nhảu đề xuất. “Mà nè Usagi, chúng ta cùng nhau tổ chức lễ nhé!”
Chishi cũng vội hùa theo, “Đúng rồi! Đây chắc chắn sẽ là dịp vực dậy tinh thần cho mọi người! Mau rủ Tamo đi, cậu ấy sẽ vui lắm đó!”
“Được đó!” - Toji giơ ngón cái lên, nhất trí.
Kể từ khi xảy ra hàng loạt chuyện liên quan đến Bạch Long, bầu không khí ở miếu chưa lúc nào thôi nặng nề. Dịp lễ xuân sẽ là cơ hội để gắn kết và phục hồi tinh thần cho cả nhóm.
“Bọn ta cũng tham gia!”
Quân sư Yuki và Hakusho nghe được câu chuyện, hào hứng xin góp chút công sức.
Sau buổi vẽ tranh, Hira ôm cục tức trở về phòng. Cô giẫm chân đành đạch trên hành lang, gương mặt đằng đằng sát khí. Trông thấy vẻ cau có của Công chúa, Sakai khó hiểu, liền gặng hỏi, “Ai chọc giận Công chúa sao?”
Hira sưng sỉa mà giãy nảy lên. “Còn ai khác ngoài nha đầu tóc cam đó! Muội bực mình chết đi được mà!”
Thái độ hờn dỗi trẻ con của Hira khiến Sakai bật cười. Sau đó, cậu ho hắng một cái rồi giả vờ bày tỏ sự cảm thông, “Hmm… Tamo đúng là biết cách làm cho người khác phải điên đầu!”
“Huynh xem, cô ta vẽ muội xấu thế này!” Công chúa đưa xấp tranh Tamo đã vẽ cho Tướng quân xem. Giọng cô uất ức đến phát nghẹn, “Muội bảo nha đầu đó vẽ lại, cả mười bức đều chẳng ra hồn!”
Tuy Sakai đã lường trước, nhưng gặp nét vẽ xấu tệ đến mức này thì quả thật hết cứu. Cậu vội che miệng để không phải thốt lên lời lẽ tiêu cực nào.
Phát hiện ánh mắt Tướng quân đảo sang hướng khác như không muốn xem thêm giây phút nào nữa, Hira gào thét lên.
“Đấy đấy, huynh mau đòi lại công bằng cho muội đi! Rõ ràng cô ta đang tính bêu xấu Công chúa điện hạ ta đây mà!”
Để an ủi muội muội, Sakai đề nghị hướng giải quyết cho cô, “Nếu không thích, Công chúa điện hạ có thể vứt bỏ nó đi mà! Hà cớ gì phải giữ khư khư cho thêm buồn bực!”
Hira dù ghét cay ghét đắng bức tranh nhưng nghe ba từ "vứt bỏ nó", lòng cô chợt nao núng. “Nhưng mà…” Một cảm xúc rất lạ chế ngự lý trí Hira. Đôi môi cô bất giác hé lên nụ cười nhạt:
“Từ trước đến nay, chỉ có muội vẽ tranh cho người khác! Đây là lần đầu tiên có người vẽ muội!”
Sakai lắng nghe lời bộc bạch xúc động, thấu suốt được hết nỗi lòng của Công chúa. Cậu hiểu rằng đôi khi một hành động rất nhỏ lại mang ý nghĩa to lớn cho đối phương. Nhẹ nhàng xoa đầu vị Công chúa bướng bỉnh, Sakai cười phì:
“Vậy… muội còn muốn ta đi lấy lại công bằng không?”
Hira hất cằm, trở mặt tức khắc. “Đương nhiên rồi! Phải cho cô ta biết được vị thế của Công chúa điện hạ chứ!” Dứt câu, cô đã bỏ vào phòng, đóng sầm cửa.
Sau nụ cười ấy là tiếng thở dài bất lực của Sakai.
Tính cách nóng vội như muội, thật khó mà trị vì giang sơn xã tắc!
Một tên cận vệ vội chạy vào, giao mật thư khẩn cấp cho Sakai. “Thưa Quận Vương, Ngài có thư từ kinh thành!”
Sakai phất tay ra hiệu cho hắn lui đi. Cầm lá thư trên tay, sắc mặt cậu trở nên căng thẳng tột độ. Nội dung trong thư chỉ vỏn vẹn vài câu, dòng cuối chính là lời nhắn nhủ mà cậu không muốn đọc nhất:
Gió thổi rồi cũng phải đổi chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.