Vương triều Semino

Chương 46: Chẳng thể gỡ gạc

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,644 từ 1 lượt đọc

Ngày cuối cùng của năm, không khí đúng là náo nhiệt hẳn. Theo sự phân công trước đó, ai vào việc nấy, hối hả mà làm.


Yuki đứng dưới, vịn thang cho Toji leo lên mái nhà treo dây trang trí. Thấy chân cô run run, cậu lập tức đề nghị giúp đỡ:


- Mau xuống đi, để tôi treo cho!


- Mấy vụ leo trèo này không làm khó được tôi đâu!


Toji đắc chí, vừa treo, vừa cười khanh khách. Hakusho tạt ngang qua, ghé vào mà nhiều chuyện:


- Cô cứ để tên Yuki vận động một chút cho đỡ thư sinh!


- Cũng đúng!


Tán thành, Toji xuống thang, nhường cho Yuki trổ tài.


Như người đời nói, phải dấn thân vào mới biết đắng cay. Chàng Quân sư cố giữ thăng bằng nhưng cẳng chân cứ lắc bần bật, cảm giác say sóng đến chóng mặt, buồn nôn.


- Nè nè, có ổn không vậy?


Ngước nhìn vẻ lúng ta lúng túng ấy, Toji nhíu mày, quan ngại. Dù có ổn thật hay không, cậu vẫn cố gượng cười rồi xua xua tay:


- Bình... bình thường thôi! Đưa tôi dây treo nào!


Yuki với tay xuống, nhờ cô đưa đồ trang trí cho mình. Để giúp cậu nhanh chóng xong việc, Toji cúi người gom cùng lúc cả mớ dây mà quên bẵng nhiệm vụ giữ thang.


- Ơ… này! Toji... Toji!


Chiếc thang nghiêng qua một bên khiến Yuki phát hoảng, vội vã nhờ cứu trợ nhưng chậm mất rồi.


"Ầm" - Cậu té chỏng gọng trên nền đất khô cứng, lạnh tanh. Sự im lặng đáng sợ bủa vây, Toji chẳng dám nhìn hậu quả do mình gây ra, đảo mắt tránh né.


Nhóm ba người làm Thiên đăng gồm Hakusho, Tamo, dưới sự hướng dẫn của Hoàng tử Usagi. Cậu bé đưa lọ keo dán cho Tamo, nhắc nhở:


- Keo này chắc lắm, tỷ dùng ít thôi nha!


- Đã rõ!


Tamo nhận lấy lọ keo, chạy đến chỗ Hakusho, khẩn trương phụ cậu dán đèn. Hakusho một tay đè lên miếng giấy, một tay giữ chặt thân đèn, hối thúc cô:


- Mau lên, cho nhiều keo xíu, không lại bị hở đấy!


- Keo siêu dính đó, Usagi bảo dùng ít thôi!


Tamo nhắc lại những gì Hoàng tử bé đã căn dặn. Tới đây, Hakusho mất hết kiên nhẫn, thúc giục bất chấp:


- Cứ đổ vào đi! Dán cho nhanh còn qua cái khác!


- Biết rồi, biết rồi!


Tamo híp mắt liếc nhìn cậu, miệng lẩm bẩm cằn nhằn, tay châm keo liên tục. Hakusho gật đầu tâm đắc, cố giữ đúng vị trí để giấy dán không bị lệch đi.


- Ổn đấy!


Dứt lời, cậu thả tay ra khỏi Thiên đăng nhưng có gì đó rất lạ.


- Sao... sao lại...?


Hakusho tái mặt, nhìn những ngón tay của mình nối gót theo giấy mà đính chặt vào khung đèn.


Dưới bếp, Norido tất bật ngược xuôi hỗ trợ cho Sakai và Chishi nấu bữa tiệc cuối năm.


- Norido, giúp tôi thêm củi vào lò!


Sakai không rời tay, liền nhờ Norido tăng lửa bếp.


- Tới đây!


Chạy ra ngoài sân ôm bó củi lớn rồi trở vào, Norido lên tiếng xác nhận, thoăn thoắt châm củi. Ngọn lửa cháy bùng khiến cô toát cả mồ hôi.


- Norido, giúp tớ cắt hành với!


Chishi đứng bên kia, gọi lớn tên Norido. Bỏ phần củi còn lại, cô đến cạnh Chishi nhận nguyên liệu về bàn mà loay hoay cắt, tỉa.


- Norido, lửa cháy lớn quá, cẩn thận khét đấy!


Sakai ngoái nhìn vào lò, nhắc nhở. Đặt mớ hành xuống, Norido lao vào bếp lửa, lia bớt củi ra để giảm lửa.


- Norido, rửa hộ tớ con cá!


Chishi lại réo lớn. Bị quay cho đừ cả người, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, Norido bắt đầu phát cáu. Cô đang định rửa cá thì tiếp tục nghe cả hai sai bảo:


- Nori...!!!


- Đủ rồi, hai người tự mà làm đi!


Ném con cá vào rổ, Norido điên tiết quát tháo rồi bỏ đi một nước.


Ngoài sân chính, Hiro quét dọn lá khô. Thấy vậy, Kanako cũng cầm chổi bước đến, chào hỏi:


- Dạo này cậu vẫn ổn chứ?


- À, là Kanako sao? Tôi vẫn ổn!


Lý sư dừng tay, quay sang mỉm cười với Kanako. Thời gian trôi qua nhanh quá, dù đều phụng sự cho triều đình nhưng chẳng mấy khi cả hai có dịp nói chuyện riêng tư.


Nụ cười của Hiro vẫn như vậy, rất ấm áp và nhẹ nhàng. Kanako lấy từ trong vạt áo ra một con bướm được thắt bằng dây tỉ mỉ, đưa về phía Lý sư, gợi nhắc:


- Cậu nhớ cái này không?


- À, là hồ điệp! Cô vẫn còn giữ sao?


Nhận ra kỷ vật cũ, Hiro có chút bất ngờ, mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian trước đây. Kanako bẽn lẽn gật đầu xác nhận. Thoáng từng ấy đã năm năm rồi, hồ điệp người trao vô ý, cô lại khư khư giữ bên mình như minh chứng cho tấm chân tình sâu đậm.


- Sắp tới chúng tôi sẽ ghé qua trấn Thiên Hoa! Kanako và Công chúa có muốn đi cùng không?


Hiro từ tốn mở lời.


Trấn Thiên Hoa là một cổ trấn với bề dày lịch sử lâu đời, từng vô cùng phồn vinh, chẳng kém cạnh kinh thành. Nhưng do chiến tranh triền miên, dân cư di tản tứ xứ nên trấn dần heo hút.


Chỉ độ vài năm gần đây, khi phát hiện tượng Mão thần khổng lồ, dân chúng mới kéo nhau lập đền thờ phụng, cứ tháng giêng sẽ tấp nập khói hương.


- Bây giờ chắc cổ trấn đã khác xưa rồi!


Kanako gượng cười, ánh mắt man mác buồn. Buồn vì sự khác biệt không nằm ở cổ trấn mà đến từ trái tim của người mà cô thầm thương.


Hira chạy khắp miếu tìm Shin nhưng chẳng gặp được, bèn đến hỏi Usagi:


- Usagi, có thấy Thống lĩnh đâu không?


- Ban nãy huynh ấy có tới hỏi đệ về mấy tấm ván gỗ và dây thừng! Chắc xuống bếp tìm rồi, tỷ thử xuống bếp xem!


Usagi ngước mắt lên nhìn Công chúa, vừa tường thuật lại, vừa giơ tay về phía nhà bếp. Quả nhiên chỉ có khu vực đầy mùi dầu khói đó là chưa tìm đến, cô vội vội vàng vàng đi ngay.


Tamo ngồi cạnh, nghe lỏm câu chuyện giữa Công chúa và Usagi, bất giác tò mò:


- Mà Shin tìm ván gỗ và dây thừng làm gì nhỉ?


- Đệ cũng không biết nữa, nhưng trông rất khẩn trương!


Cậu bé chớp chớp mắt, bản thân cũng chẳng giải thích được hành động kỳ lạ của chàng Thống lĩnh. Cách đó không xa, Hakusho vẫn đang điên đầu tìm cách gỡ tay khỏi chiếc đèn trời, ức chế gào thét:


- Đừng hỏi những câu nhảm nhí nữa, mau giúp tôi với!


Shin mang ván gỗ, dây thừng và một số vật dụng khác ra ngoài miếu. Dừng chân dưới gốc đại thụ, cậu ngước lên tán cây rồi nở một nụ cười hài lòng.


"Tầm này sẽ ổn!"


Norido ôm cục tức rời khỏi bếp thì vị trí sai vặt đã chuyển sang cho Hira. Dưới sự đôn đốc của hai đầu bếp, cô Công chúa ghét mùi dầu khói bất đắc dĩ bị cuốn vào guồng quay.


- Tại sao... tại sao tôi phải phụ bếp thế?


Dù miệng liên tục lầm bầm câu hỏi này nhưng dường như phản lại mọi lý trí, tay cô vẫn thoăn thoắt làm.


- Cho lửa to lên xíu đi, Hira!


Nghe Sakai đề xuất, Hira vô cùng bối rối, ngồi xuống nhòm vào ngọn lửa tí tách.


"Làm sao... làm sao đây?"


- Đủ củi rồi, muội quạt chút gió sẽ bùng lên thôi!


Sakai hiểu ý, liền tận tình hướng dẫn cho Công chúa tập sự. Đây là lần đầu tiên cô đụng vào chuyện bếp núc, cảm giác không tới nỗi tệ. Hira hì hục quạt được một lúc, lửa đã bén dữ dội, lọ than lem luốc khắp người.


- Đã cháy rồi, đã cháy rồi!


Cô reo hò, vỗ tay tựa tán thưởng bản thân. Chứng kiến gương mặt lấm lem với nụ cười tươi rói của Công chúa, Sakai mừng lây, xoa đầu cô:


- Muội giỏi lắm!


Hira như được tiếp thêm động lực, lăn xả, sẵn sàng giúp hai đầu bếp nhanh chóng hoàn thành bữa tiệc.


- Lửa cháy lớn quá, giảm lại mau!


Liếc sang bếp lò nóng hổi, Sakai giục giã Hira. Cậu đinh ninh rằng cô sẽ lấy bớt củi ra, hoặc chí ít sẽ hỏi trước khi định làm gì đó nhưng cậu đã lầm.


"Xèo" - Trong phút loạn trí vì sợ cháy, Công chúa tiện tay với lấy thau nước, tạt thẳng vào ngọn lửa.


Sakai và Chishi chết lặng bởi hành động ngáo ngơ kia. Cả gian phòng im bặt. Biết mình tự phá hủy công sức thổi lửa nãy giờ, Hira mếu máo, rưng rưng dòng lệ.


- Không sao, không sao!


Sakai rối bời, ngay lập tức vỗ về, an ủi muội muội. Hệt Tamo, Hira cũng là đứa trẻ chẳng "chịu lớn", bốc đồng, hấp tấp và toàn làm trước nghĩ sau. Quả thật, trông hai đứa trẻ này có chút mệt mỏi rồi. Sakai cố nén tiếng thở dài, đặt tay lên vai Hira, khuyên nhủ:


- Lửa có thể đốt lại được, sau này Công chúa hãy cẩn trọng hơn! Vì có những chuyện, quyết định sai dù chỉ một lần, sẽ chẳng thể gỡ gạc!


"Có những chuyện, chỉ cần quyết định sai dù chỉ một lần, sẽ chẳng thể gỡ gạc, sao?"


Dù biết Tướng quân không ám chỉ mình, nhưng câu nói vô tình khiến Chishi phải bận tâm nghĩ ngợi.



0